Chồng trở về lúc trẻ khi tôi đang mang thai - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fic:   https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=14983806 
Id tác giả: https://66420806.lofter.com/ (Chí Dĩnh)

Lời tác giả
Hạ Kính Thiên thời thiếu niên tràn đầy nhiệt thành theo đuổi Ngôn Dật bị hoán đổi linh hồn với chính mình lúc trưởng thành, vừa vặn khi đó hắn sắp trở thành một người cha
Ét ô ét, cầu giải cứu 🆘 Tôi thật sự không biết nên đặt tên truyện như nào
Cỏ: tên gốc Chí Dĩnh đặt là "Tiểu Trùng mang thai gặp Thiếu tá khi còn trẻ"


*.*

1.
Đầu óc Hạ Tiểu Trùng trở nên trống rỗng khi cậu nghe tin Hạ Kính Thiên bị một  Alpha gấu đen A3 đánh trọng thương và bất tỉnh khi làm nhiệm vụ. Chiếc đĩa xếp đầy bánh quy hình sư tử nhỏ đang cầm trên tay mất đi lực nâng rơi xuống đất, những chiếc bánh xinh xắn vương vãi khắp sàn. Cậu sững người, tai ù đi. Hạ Nãi Xuyên đầu dây bên kia điện thoại lo lắng hỏi nhưng cậu không còn tâm trí để đáp lại. 
Làm sao có thế như thế? ! Thiếu tá rất giỏi cơ mà...

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, anh ấy còn vô cùng dịu dàng hôn lên trán cậu, cưng chiều nói sẽ về sớm ăn bánh quy sư tử nhỏ mà cậu làm...

Giờ lại bị thương nặng và bất tỉnh.

Hai từ này như hai lưỡi hái bổ mạnh vào tim Hạ Tiểu Trùng, bất ngờ đến choáng váng khiến cậu đứng không vững phải đưa tay chống vào tay bảo vệ cái bụng to tròn không đập xuống đất.

Cảm xúc thay đổi đột ngột ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể khi mang thai. Bé con tám tháng tuổi trong bụng mơ hồ cảm nhận được sự hoảng sợ và lo lắng bất an của người cha O mà có cử động trong khoang bụng mềm mại. 
Hạ Tiểu Trùng cau mày, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp và cảm xúc, bàn tay run rẩy vuốt ve cái bụng tròn, an ủi con báo nhỏ trong bụng.

"Sẽ không sao cả.... Mọi chuyện sẽ ổn thôi con."

Hít thở sâu một lúc, nhịp tim cũng dần ổn định. Hạ Tiểu Trùng bình tĩnh lại, bỏ qua đống bánh và đĩa hỗn độn dưới sàn, vội vàng chạy đến giá treo lấy áo khoác mặc vào, gọi điện thoại đặt xe đến bệnh viện.

Đến nơi Hạ Tiểu Trùng thấy Hạ Nãi Xuyên và Tiêu Thuần ở cửa phòng cấp cứu, hai người vừa nhìn thấy cậu liền đứng dậy. Mắt Hạ Nãi Xuyên đỏ hoe giống như vừa mới khóc, nhóc nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống, dịu dàng nói: "Ba em và Hàn ca đang ở bên trong, chắc chắn chú sẽ sớm khỏe lại."

"Tiểu Xuyên..."

Hạ Tiểu Trùng cúi đầu, rụt người sâu vào trong áo khoác, hai mắt hơi đỏ hoe nhưng cố nén không khóc. Tiêu Thuần nhìn thấy liền không đành lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của bé vào tay mình, cố gắng sưởi ấm.

"Cậu hiện tại mang thai, không nên để bản thân đau buồn sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Hàn ca nói ý chí sinh tồn của Thiếu tá rất cao. Hắn tỉnh lại cũng sẽ nhất định muốn cậu cùng bé con khỏe mạnh bình an."

"Ừ." Hạ Tiểu Trùng cảm thấy dễ chịu hơn, cậu xoay người vỗ vỗ nhẹ vai Hạ Nãi Xuyên, nhẹ nhàng an ủi: "Tiểu Xuyên đừng khóc, Thiếu tá sẽ không sao."

Báo con mắt đỏ ửng chậm rãi gật đầu, báo con nhỏ trong bụng Hạ Tiểu Trùng cũng cọ cựa đụng vào thành bụng như đồng tình.

Thời gian tích tắc trôi. Màn đêm như dài vô tận phủ xuống trong sự chờ đợi lo âu lẫn hồi hộp. Chuyện Hạ Bình Thiên gấp gáp trở về đã là sáng hôm sau, vừa lúc Hạ Kính Thiên kết thúc ca phẫu thuật. Chung Thái Băng bước ra khỏi phòng mổ, sắc mặt mệt mỏi không giấu được sự lo lắng. Thấy chồng, longg y mới nhẹ nhõm được đôi chút, cất giọng: "Yên tâm, đã không còn nguy hiểm nữa."

Hạ Bằng Thiên và Hạ Nãi Xuyên cùng bước lại ôm y. Hạ Tiểu Trùng nghe được tin tốt, có chút đứng không vững. Tiêu Thuần cùng ở lại cùng một đêm, nhìn Hàn Hành Khiêm bước ra, mắt liền rạng rỡ

Hàn ca tuyệt quá! Cảm ơn anh!

Hàn Hành Khiên dù không đọc tâm trí nhưng vẫn hiểu rõ tâm tình của chó con nhà mình, miệng nhếch lên cười,

"Tuy em ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Việc đó còn phụ thuộc vào ý thức và sự hồi phục của thể chất. Không cần lo lắng, em ấy sớm muộn gì cũng tỉnh thôi."

Chung Thái Băng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hạ Tiểu Trùng, y không giấu được sự lo lắng: "Tiểu Trùng, em cũng đừng quá lo lắng. Phải nhớ trong bụng còn một bé con, nếu Kính Thiên tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của em, em ấy sẽ đau khổ lắm."

"Em sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt, cám ơn anh dâu."

Hạ Tiểu Trùng ngoan ngoãn gật đầu ròi ngước đôi mắt to trong xinh đẹp hơi sưng lên nhìn Chung Thái Băng, "Em có thể ở lại chăm sóc anh ấy được không ạ?"

Sợ đối phương sẽ từ chối bảo thân thể cậu đang ở cuối thai kỳ không được thoải mái, Hạ Tiểu Trùng vội vàng nói: "Em sẽ không gắng sức, nếu thân thể không thoải mái sẽ nói với anh ngay, em có thể..."

Có thể ở bên Thiếu ta được không ... em không thể để anh ấy đi...

Chung Thái Băng không biết Tiểu Trùng nghĩ gì, y cũng chỉ đành thở dài rồi thỏa hiệp, "Được rồi ... em phải hứa phải làm theo những gì mình nói."

Hạ Tiểu Trùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn.

Vừa bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy cơ thể Hạ Kính Thiên băng bó kín mít, mặt tái nhợt cậu không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Khóc một lúc Tiểu Trùng mới khụt khịt mũi rồi lúng túng bước lại. Cậu đỡ chiếc bụng to tròn cẩn thận cúi người, hôn nhẹ lên trán hắn,

"Anh phải mau khỏe lại đó Thiếu tá."

Ngón tay nhot của tắc kè hoa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thiếu tá, nước mắt lại chảy ra.

"Em và con đang đợi anh."

02.

Bởi vì trước đó Chung Thải Băng đã đảm bảo nên mọi người đều chuẩn bị tinh thần Hạ Kính Thiên nhất định sẽ tỉnh lại, có người lạc quan còn cho rằng hắn rất nhanh sẽ tỉnh, nhưng mọi chuyện không hề khả quan. Hạ Kính Thiên nằm viện tròn một tháng, thời tiết cũng dần thay đổi. Trời mưa và trở lạnh. Bụng Hạ Tiểu Trùng ngày càng lớn làm mọi người đứng ngồi không yên.

Chung Thái Băng cũng bất lực trước: "Các vết thương ngoài da gần như đã lành, vết thương nghiêm trọng nhất là vết thương bên trong não, nhưng nó  không nguy hiểm đến tính mạng. Anh không nghĩ em ấy sẽ bất tỉnh lâu như vậy, mọi chỉ số đều bình thường, không có gì bất thường cả."

"Vậy thì tốt rồi. Em cám ơn anh."

Nhìn đôi mắt xanh dễ thương của Hạ Tiểu Trùng hiện lên nét mệt mỏi lẫn phờ phạc y kéo cậu lại gần, xoa đầu, nhẹ nhàng an ủi: "Tiểu Trùng ngoan, em đã làm rất tốt rồi. Nhưng hiện tại em ở lại chăm sóc Kính Thiên thật sự không thích hợp. Nghe lời anh, về nhà ngủ một giấc đi được không?"

Trong một tháng Hạ Kính Thiên không tỉnh lại, Hạ Tiểu Trùng ở bệnh viện cùng hắn một tháng. Bệnh viện đương nhiên không thoải mái bằng ở nhà, cậu lại một mình chăm sóc hắn. Chung Thái Băng hiểu Tiểu Trùng không muốn để Kính Thiên một mình trong bệnh viện, nhưng tình thế ép buộc y phải trở "kẻ xấu" chia cắt đôi uyên ương.

Quả nhiên, Hạ Tiểu Trùng khi nghe hắn nói liền nước mắt lưng tròng nhìn Chung Thái Băng. Y cũng không đành lòng mà đảo đi chỗ khác, Tiểu Trùng lại kéo tay áo y năn nỉ: "Anh dâu, anh cũng nói Thiếu tá sẽ tỉnh mà! khái là vừa rồi, xin để ở lại với anh ấy..."

"Nhưng em..."

"Chỉ một tuần nữa... à không, ba ngày thôi được không?" Hạ Tiểu Trùng vội vàng nói: "Sau ba ngày anh ấy vẫn chưa tỉnh, em về nhà nghỉ ngơi, được không ạ?"

Đứa trẻ đáng thương. Chung Thái Băng không thể từ chối, y chỉ có thể cứng rắn đồng ý cho cậu lần cuối ——

Sau ba ngày mà Hạ Kính Thiên vẫn chưa tỉnh lại, Hạ Tiểu Trùng không được phép ở lại bệnh viện nữa.

"Thiếu tá, anh nghe thấy không?"

Sau khi tiễn Chung Thái Băng, Hạ Tiểu Trùng đem một chậu nước vào, cẩn thận thử nhiệt độ rồi bắt đầu thói quen lau người cho Hạ Kính Thiên mỗi ngày, trong khi lau thì nhẹ nhàng nói, "Ba ngày. Nếu sau ba ngày anh vẫn không chịa tỉnh lại, em không thể ở đây với anh được nữa."

Cậu lau rất cẩn thận, thậm chí còn kĩ càng lau giữa những kẽ tay thon dài, ánh mắt vừa lưu luyến vừa dịu dàng, không ngừng nũng nịu nói: "Bé con được chín tháng rồi, sáng nay lại còn cử động. Em bị nhóc con đá vài phát, nhưng không sao, nó nằm trong khả năng chịu đựng của em..."

"Không phải anh nói muốn ăn quy sư tử nhỏ em làm sao? Anh mau tỉnh dậy đi, em sẽ nướng cho anh mà.Ư... Nói cho anh biết, bánh em làm siêu ngon. .."

"Em nghe nói hoa baby và hoa lily chúng ta cùng nhau trồng trong sân đã nở. A Ngôn và Tuần Tuần đã giúp em tưới nước khi họ rảnh rỗi. Các cậu ấy có gửi ảnh cho em nè. Chúng thật đẹp .Em thích lắm"

"Nhưng mà..."

Hạ Tiểu Trùng đang nói thì giọng nghẹn ngào, cậu vùi khuôn mặt nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay rộng lớn của thiếu tá, vai run run, khẽ nức nở——

"Em rất muốn được cùng anh xem chúng... Thiếu tá, anh nói nhìn em khóc sẽ đau lòng, anh mau tỉnh lại đi được không..."

"Em muốn... muốn anh ôm em..."

Hạ Kính Thiên vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, chậm rãi chiếu lên đường nét góc cạnh của người đàn ông trên giường, phủ lên đó một lớp viền vàng mềm mại.

Hạ Tiểu Trùng đang khóc nức nở đã bỏ qua khoảnh khắc lông mày của Hạ Kính Thiên chậm rãi nhíu lại.
Lau người và xoa bóp toàn thân cho hắn không phải là một việc nhẹ nhàng,đặc biệt với người bất tỉnh hoàn toàn không thể phối hợp động tác. Hạ Kính Thiên lại cao lớn. Hạ Tiểu Trùng không khống chế được cảm xúc, tay nắm tay hắn, bụng cuộn tròn lại ngủ thiếp đi trong vô thức.

-

Không biết đã bao lâu rồi Hạ Tiểu Trùng ngủ không ngon giấc, trong mộng cậu mơ hồ cảm nhận được xung quanh mình có vật chuyển động.

Thiếu tá tỉnh lại rồi? !

Tin tốt này bùng nổ trong đầu, nhưng còn chưa kịp vui mừng cậu đã nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn——

Đôi mắt kia không có sự dịu dàng và xót xa như cậu mong đợi, ngược lại còn có chút sắc bén và cảnh giác khó hiểu, nó nhìn cậu như nhìn một người xa lạ khôngquen biết.

Trong lòng Tiểu Trùng đã có dự cảm không tốt nên mở miệng định lên tiếng, còn chưa kịp nói lời nào Hạ Kính Thiên đã lạnh lùng nói trước cậu ——

"A... một omega đang mang thai sao?"

"Cậu là ai?!"

———TBC———

Cỏ: fic mới siêu ngược lải lơ lải lơ~

Có cmt thì update nhanh hơn 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro