CTVLTKTĐMT - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Khi Hạ Kính Thiên và Hạ Tiểu Trùng về nhà đã là mười giờ tối.

Nhà được dì giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Đống đổ vỡ tháng trước Tiểu Trùng gấp gáp chạy đi gây ra đã không còn nữa.

Hạ Kính Thiên ngẩng người đứng trước hiên nhà, đảo mắt nhìn địa phương xa lạ,

"Đây là... Đây là nhà chúng ta?"

"Dạ."

Hạ Tiểu Trùng thấp giọng đáp. Cậu mở tủ lấy dép đi trong nhà rồi lúng túng đỡ bụng ngồi xuống đặt nó trước chân Hạ Kính Thiên. Nhìn omega ngoan ngoãn ít nói trước mặt hắn nhất thời không biết nên làm gì, môi khô khốc cảm thán

"A...Thật lớn."

Vì anh nói muốn có thật nhiều em bé mà.

Hạ Tiểu Trùng không nói ra câu này. Cậu biết hiện tại Thiếu tá đối với cậu hoàn toàn như người lạ, nói ra cũng chỉ xấu hổ thêm nên Tiểu Trùng im lặng cụp mắt, không giấu được vẻ thất vọng trầm giọng hỏi

"Anh có đói không? Để tôi nấu gì đó ăn."

"Hả..."

Hạ Kính Thiên lúc này mới nhớ ra đã muộn như vậy mà bọn họ vẫn chưa ăn cơm, nhắc tới làm hắn có chút đói. Hạ Tiểu Trùng hiểu ý, hai tay chống lên đứng dậy đi vào phòng bếp nhẹ giọng quay lại hỏi,

"Mì được không? Buổi tối ăn nhiều sẽ khó tiêu hóa, anh dâu... A, giáo sư Chung nói hiện tại tốt nhất nên ăn thức ăn thanh đạm cho dễ tiêu hóa."

"Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì...Cậu đừng lo, tôi sẽ nấu."

Dù Hạ Kính Thiên vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng mình có một người vợ không hề quen biết hắn vẫn cảm thấy việc để một omega mang thai tám tháng nấu cho ăn là quá vô nhân đạo. Hạ Tiểu Trùng nghe vậy khẽ mỉm cười hỏi lại,

"Anh có thể... nấu ăn sao?"

Hạ Kính Thiên lúng túng sau đó xấu hổ nhìn trần nhà.

Đúng là hắn không nấu được.

Con trai út Hạ gia, nhị thiếu gia Hạ Kính Thiên được cưng chiều đến tận trời sao mà biết làm chuyện bếp núc.

"Vậy thì chúng ta...chúng ta có thể đặt đồ ăn ngoài..."

Hắn có chút tự tin nhưng vẫn yếu ớt đề xuất một phương án khác. Hạ Tiểu Trùng lắc đầu. Cậu mở tủ lạnh lấy rau, trứng và giăm bông ra

"Thức ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh. Anh lại vừa mới xuất viện. Bị bệnh càng không thể ăn tùy tiện. Anh ngồi sô pha một lát đi, sẽ xong nhanh thôi."

Hạ Kính Thiên bị "mời" ra khỏi phòng bếp. Hắn lo lắng Omega mang thai nấu nướng sẽ bất tiện nên cũng không hoàn toàn đồng ý đi nghỉ mà ngồi sô pha nhìn vào phòng bếp xem bóng dáng nhỏ bận rộn.

Hạ Tiểu Trùng nói đúng, dù bụng to hơi bất tiện nhưng động tác của cậu rất thuần thục nhanh nhẹn. Dì giúp việc được thông báo hai người sẽ về nên đã mua nguyên liệu để vào tủ lạnh. Mọi thứ đều tươi mới. Thịt xen lẫn mỡ nạc vừa phải được cắt thành từng lát tròn. Chảo khử dầu nổ lách tách để rán trứng và một nồi nước lèo có mùi thơm lan tỏa từng chút một trong không khí.

Đói quá.

Hạ Kính Thiên ôm bụng cuộn tròn trên sô pha, nhìn Hạ Tiểu Trùng lăn xăn trong bếp.

Sau mười lăm phút, hai bát mì bốc khói nghi ngút được trình bày đẹp máte có mặt trên bàn. Hạ Kính Thiên nóng lòng ngồi xuống, nếm thử nước súp mắt liền sáng lên,

"Ngon quá. Tay nghề của cậu thật không tồi."

Hạ Tiểu Trùng mỉm cười. Khuôn khuôn mặt nhỏ dưới ánh điện hiện lên nét dịu dàng xinh đẹp,

"Anh ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng."

"Ừ."

Hạ nhị thiếu gia vùi đầu ăn. Mì dai mềm, rau củ luộc vừa chín tới, ăn vào liền thanh mát. Trứng rán xém viền ngấm nước súp, cắn một miếng lòng đỏ tràn ngập khoang miệng. Không quá sống cũng không quá chín, vừa vặn chính xác loại hắn thích nhất.

Hai người yên lặng ngồi ăn mì. Một lúc sau Hạ Kính Thiên ngẩng đầu nhìn tắc kè hoa nhỏ, nghĩ nghĩ, không nhịn được hỏi

"Cái đó, cậu.. ý tôi là cậu thường xưng tôi anh sao?"

Chẳng phải họ là vợ chồng sao? Theo lời anh dâu cả hai rất tình cảm, lại còn sắp có con chào đời, sao cậu ta lại xưng hô như mới quen biết vậy?

"Không phải. Lúc đầu tôi đã quen gọi anh như thế. Khi đó hai chúng ta chỉ mới quen biết, cũng không ở cùng nhau, sau này... tôi mới đổi xưng hô."

Hạ Tiểu Trùng dùng đũa chọt chọt miếng trứng trong bát, giọng nhỏ lí nhí

"Bởi vì tôi nghĩ trong mắt anh, chúng ta bây giờ không ở bên nhau nên mới gọi như vậy."

Thực tế khi Hạ Kính Thiên tỉnh lại, cậu gượng gạo đổi xưng hô anh dâu thành giáo sư Chung cũng là vì sợ hắn cảm thấy khó chịu.

Dù sao trong ý thức hiện tại của Thiếu tá cách hô thân mật như người trong gia đình bị người không quen biết gọi ở một mức độ nào đó sẽ khiến hắn không thoải mái.

Bởi vì hiện tại Thiếu tá không biết cậu, trong lòng Thiếu tá... vẫn rất thích Hội trưởng Ngôn.

Cậu nghĩ chắc chắn Hạ Kính Thiên sẽ không thích bị gọi như vậy.

Hạ Tiểu Trùng cảm thấy mắt lại có chút nhức vội vùi mặt vào trong bát húp hai ngụm nước súp rồi im lặng ăn mì. Hai mắt cụp xuống kìm nước mắt rơi.

Hạ Kính Thiên không biết tại sao nhưng hắn cũng không phủ nhận. Hắn cảm thấy Hạ Tiểu Trùng rất để tâm. Hắn đã chú ý cậu mấy lần đổi anh dâu thành giáo sư Chung, dù anh trai hắn có nhướng mày nhìn. Giáo sư Chung đã kết hôn với anh hắn, việc gọi y là anh dâu là điều đương nhiên. Cũng như Hạ Tiểu Trùng đã kết hôn với hắn, gọi anh em cũng là điều bình thường. Nhưng đứa nhỏ này vẫn nghĩ đến việc thay đổi xưng hô vì sợ hắn không quen. Cậu ta thông minh và hiểu chuyện quá.

Nghĩ đến đây mắt hắn có chút dịu lại. Bàn tay xoa xoa bát mì ấm, nhìn cái đầu nhỏ chôn trong bát đối diện, thở dài

"Thật ra... trước đây tôi chưa từng nghĩ vào một ngày nào đó mình sẽ cưới một người khác."

Còn là một omega xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Vế sau có hơi thô lỗ nên Hạ Kính Thiên không nói ra. Dù sao cả hai cũng chỉ mới ở bên nhau vài tiếng đồng hồ, nói thích nhau cũng khá khó. Cùng lắm là hắn cảm thấy omega này ít nhiều gì nhìn cũng vừa mắt, tính tình lại tốt. Nhưng hắn không biết người kia có tình cảm với mình. Câu nói mập mờ vừa rồi liền khiến Hạ Tiểu Trùng nghe xong không khỏi đau nhói lòng.

Thiếu tá chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ kết hôn với người khác... Bức ảnh kia ở trên bàn làm việc của Thiếu tá suốt hai mươi năm...

Thiếu tá hồi đó... yêu Hội trưởng Ngôn nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng.

Bàn tay nhỏ siết chặt lại móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Hạ Tiểu Trùng hít một hơi thật sâu để kìm nén nỗi đau trong lòng, hốc mắt ánh nước, môi khô khốc nở một nụ cười cay đắng,

"Anh có thể kể cho tôi nghe về anh và Hội trưởng  Ngôn không?"

Cậu gặp Thiếu tá muộn, đối với những chuyện trước kia cũng chỉ biết một nửa, cũng không có ai nói cho cậu biết chúng. Có lẽ đây là nguyên nhân gốc rễ xấu. Nhiều vấn đề nếu biết rõ ràng sẽ gây tổn thương nhưng cậu không nhịn được muốn biết về nó. Hạ Tiểu Trùng thà có một trái tim thấu hiểu đầy sẹo còn hơn không biết sự thật.

Hạ Kính Thiên đấu tranh tư tưởng một lúc nhớ tới lời dặn dò của anh dâu, lắc đầu chán nản nói

"Thôi quên đi, dù sao cũng đã qua rồi."

Hạ Tiểu Trùng vẫn kiên trì, "Nếu anh không muốn nói chuyện với tôi, tôi chấp nhận. Nhưng nếu anh để tâm đến người khác, tôi nghĩ... tôi có thể là một người biết lắng nghe, hơn nữa..."

Cậu cắn môi dưới, nhẹ giọng nói,

"Tôi cũng muốn biết..."

Hạ Kính Thiên trong lòng có chút cảm động.

Mọi người đều cảm thấy tình yêu hắn dành cho Ngôn Dật là sai lầm và không đáng.

Hắn đường đường là thiếu niên kiêu ngạo. Hạ nhị thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nếu hắn muốn sẽ có hàng trăm omega nguyện lao vào lòng như anh trai hắn.

Nhưng cám dỗ thì hấp dẫn. Làm gì còn quan tâm đến đúng sai, đáng hay không?

Khi còn trẻ hắn từng rong ruổi khắp chốn trêu hoa ghẹo nguyệt, cứ nghĩ mình sẽ giống anh trai. Không ngờ bản thân lại là một kẻ si tình tận xương tủy. Khi còn trẻ hắn nghĩ mình đã gặp được đúng người nhưng không đúng lúc để rồi sau đó bản thân bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần.

Bây giờ Lục Ngôn đã ra đời, Lục Thượng Cẩm đã thay đổi, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Ngoài mặt hắn đã lựa chọn từ bỏ và thật lòng chúc phúc cho Ngôn Dật nhưng sâu trong lòng vẫn không tìm được ai để giãi bày tâm sự.

Nhìn omega mềm mại dễ thương đối diện, cuối cùng hắn nở một nụ cười gượng gạo như thỏa hiệp, nói——

"Tôi đã từng...rất thích anh ấy."

Tim Hạ Tiểu Trùng thắt lại.

"Tôi thừa nhận lúc đầu là do pheromone có độ phù hợp cao. Chúng tôi có độ tương thích 96%. Nó thực sự rất cao... Tôi khó mà không bị anh ấy thu hút."

"Nhưng sau đó tôi dần nhận ra không phải vì pheromone mà tôi quan tâm đến anh ấy, mà vì tôi yêu anh ấy. Tôi không hiểu tại sao Lục Thượng Cẩm lại làm tổn thương anh ấy như vậy..."

"Tôi không nhịn được... mà cưng chiều và yêu thương anh ấy bằng tất cả những gì mình có. Tôi nhất định sẽ làm tốt hơn Lục Thượng Cẩm! Tôi không để anh ấy bị tổn thương..."

Mặt Hạ Tiểu Trùng tái nhợt dần. Hạ Kính Thiên vẫn chìm đắm trong ký ức, hắn không phát hiện bất kỳ thay đổi nào nên vẫn lải nhải.

"Anh ấy thực sự là một con thỏ dễ thương. Tôi đã tặng hoa hồng mong anh ấy vui. Anh ấy đã ăn những bông hồng tôi tặng."

"Ngày hôm đó tôi ở cùng anh ấy ba tiếng đồng hồ. Anh ấy ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng tôi, tôi muốn buông cũng không được. Anh ấy còn năn nỉ tôi ôm thêm một lúc..."

"Tôi không ngờ rằng khi thỏ bị chạm vào sẽ mang thai giả... Nó khiến anh ấy đau khổ. Tôi chỉ muốn an ủi anh ấy thôi..."

Hắn lảm nhảm như vậy không biết bao lâu, mãi đến khi không còn gì để nói mới dừng. Lúc Hạ Kính Thiên định thần lại nhìn omega đối diện mắt tắc kè hoa nhỏ đã đỏ hoe. Thấy Thiếu tá nhìn, Tiểu Trùng chậm rãi nở một nụ cười nhỏ.

Hạ Kính Thiên có chút sững sờ.
Hắn không diễn tả được ý nghĩa của nụ cười này. Trong đôi mắt kia dường như chứa rất nhiều cảm xúc là đau khổ trộn lẫn đau lòng.

Nhị Hạ thiếu gia nhớ lại những gì mình vừa tâm sự, quá nghẹn ngào rồi. Hắn quên mất người ngồi trước mặt là vợ trên danh nghĩa.

Hạ Kính Thiên lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường, có chút khó chịu.

Đã hai giờ sáng.

Để omega đang mang thai thức trắng đêm, còn ở trước mặt cậu tâm sự bản thân thích và nhớ người yêu cũ nhiều như thế nào...

Dù có không nhớ ra cậu là vợ mình hắn vẫn cảm thấy bản thân như một tên tra nam khốn nạn.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Hạ Kính Thiên tăng lên theo cấp số nhân.

Hạ Tiểu Trùng ở đối diện đỡ lưng chậm rãi đứng dậy. Hạ Kính Thiên vội vàng đứng dậy đỡ, có chút áy náy không dám nhìn vào mắt cậu. Tiểu Trùng sửng sốt, nhìn hắn liền hiểu nên không đề cập chuyện vừa rồi nhẹ giọng hỏi

"Anh mệt sao? Vậy đi nghỉ đi, được không?"

Hạ Kính Thiên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của đối phương với sự hoài nghi.

Omega này tốt tính đến mức nào vậy? Cậu ta có thể chịu được việc này sao?

Nhớ đến con bướm nhỏ nhà lão Tất, lại nhớ đến sau này Lục Thượng Cẩm cưng chiều Ngôn Dật ra sao, Ngôn Dật thay đổi khác trước, lại nhớ đến ca ca của mình hôm nay ở bệnh viện nhún nhường trước vợ như thế nào...

Omega của người khác đều được chiều chuộng và đầy kiêu hãnh, cậu ta sao lại nhu thuận hiểu chuyện như vậy?

Hạ Kính Thiên đột nhiên tự hỏi, có phải là hắn sau này không tìm được ai để thích nên mới chọn người thích mình hay không...

Hạ Tiểu Trùng đương nhiên không biết hắn đang nghĩ gì nhưng lòng cậu lại cảm thấy đau nhói, bụng cũng hơi đau vì bị báo sư tử con đạp một cái. Tâm tình không tốt lại không được khỏe, nhất thời cơn đau tăng gấp đôi. Mỗi khi đối mặt với Thiếu tá cậu đều mất kiểm soát. Tiểu Trùng cố gắng kìm nén sự khó chịu và dẫn Hạ Kính Thiên vào phòng ngủ của họ.

"Anh ngủ sớm đi, tôi sẽ không quấy rầy anh."

"Ừ."

Hạ Kính Thiên nắm lấy tay Hạ Tiểu Trùng, sau đó mất tự nhiên buông ra, mắt đảo hỏi

"Vậy cậu ngủ ở đâu?"

Tuy hắn không có ý định ngủ chung giường với omega này nhưng ở trong một căn phòng xa lạ, lại được Hạ Tiểu Trùng chăm sóc cẩn thận như vậy hắn cảm thấy mình như một con tu hú chiếm tổ chim chích chòe.

"Bên cạnh có phòng cho em bé, tôi sang đó ngủ."

Giọng Hạ Tiểu Trùng có chút trầm. Cậu nói chúc ngủ ngon, không đợi hắn đáp liền xoay người đi.

Hạ Kính Thiên gãi gãi đầu, lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Hắn hít một hơi đè nén những cảm xúc không rõ ràng, định đi tắm trước khi đi ngủ nhưng vừa quay đầu lại ánh mắt liền rơi vào tấm hình cưới trên đầu giường.

Trong ảnh có sự chênh lệch chiều cao lớn giữa hắn và Hạ Tiểu Trùng. Hắn đang ôm tắc kè hoa nhỏ trong lòng còn cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đường nét khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hiện lên một nụ cười hạnh phúc.

Hạ Kính Thiên trầm ngâm nhìn một hồi sau đó đueq tay xoa xoa thái dương đau nhức.

Điều mà hắn không biết là ở bên cạnh Hạ Tiểu Trùng ngồi trong phòng được chuẩn bị cho bé con ôm con búp bê sư tử do chính tay cậu làm, nước mắt kìm nén cả đêm cuối cùng cũng rơi xuống lả chả.
  
  
———TBC——

Cỏ: mấy chương sau vừa edit vừa khóc 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro