Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Kể từ ngày mọi người nhìn thấy video của Hạ Hàm, cậu ngay lập tức trở thành đề tài nóng hổi của nhóm người đó.

"Ê không phải cậu nói là đi dự họp báo phim điện ảnh à? Thế nào? Có lấy được phương thức liên hệ không?"

"Ha ha, cậu ta hơi khó hơn tôi tưởng tượng." Người nọ xấu hổ cười, "Nói chưa được vài câu đã trả lời về bộ phim, kết thúc tiệc rượu rồi vẫn cứ ở bàn tiệc chính. Xung quanh nhiều đạo diễn như thế mà cũng không đến chào hỏi một cái, không xã giao một chút nào cả, phỏng chừng không hot được đâu."

"Ý là cậu không lấy được chứ gì?"

"... Cậu có giỏi thì đi lấy thử xem!"

Nhạc Văn Văn có hơi ngạc nhiên.

Anh còn tưởng rằng với tính tình của Hạ Hàm, được người khác khen vài câu là đỏ mặt ngượng ngùng rồi cho số điện thoại ngay chứ.

Những người bên cạnh còn đang nói.

"Thoạt nhìn cậu ta rất ngoan, đoán chừng là do thẹn thùng quá."

"Ai da, thiết lập hình tượng thôi." Người nọ ngả ra sau, uống một hớp rượu, "Những đứa trẻ ngoan đều đi học cả rồi, ai mà đến cái giới này. Không chừng chơi ngầm đến mức còn rộng hơn cả chúng ta ấy chứ..."

"Là cậu chơi bừa bãi, không phải "chúng ta"." Nhạc Văn Văn chân bắt chéo, cái đùi trắng nõn đung đưa, nói xong thì nhấp hớp rượu.

"Tôi nói kệ tôi, mắc mớ gì đến cậu?" Người nọ bị phản bác thì cau mày nói.

Nhạc Văn Văn cười: "Tôi cũng nói thế kệ tôi, sao cậu nói về người khác được mà không cho người khác nói về cậu thế?"

"Tôi còn chưa nói cậu, cậu là cảnh sát thế giới à?"

Nhạc Văn Văn chống cằm: "Ai da, bị cậu phát hiện rồi, tôi là Sailor Moon, người mặc đồ thuỷ thủ, làm sao, muốn xem tôi biến hình à?"

Người nọ còn định nói gì đó nhưng câu chuyện đã bị người khác tranh mất, mấy người nọ muốn sắp xếp một buổi tiệc mặc đồ thuỷ thủ, đề tài thay đổi xoành xoạch.

Nhạc Văn Văn nghe câu được câu không, đang lúc tán gẫu điện thoại anh vẫn rung lên không ngừng.

Hạ Hàm: Hôm nay em mệt mỏi quá, giờ vẫn còn đang làm việc [tủi thân ba ba]

Hạ Hàm: Anh ơi, dạo gần đây anh bận lắm à?

Nhạc Văn Văn mở bàn phím lên, gõ vài chữ định trả lời, nghĩ một hồi rồi lại thôi.

Ai ngờ tốc độ gõ chữ của đối phương còn nhanh hơn tốc độ khoá màn hình của anh.

Hạ Hàm: !!!

Hạ Hàm: Em thấy anh đang gõ chữ đó nha!

Hạ Hàm: Đừng có chạy.

Nhạc Văn Văn:...

Nhạc Văn Văn đau đầu, tách ra khỏi đám tỷ muội đang tán gẫu, anh bưng ly rượu vào góc mà ngồi.

Hạ Hàm: Gần đây bận lắm hả?

Nhạc Văn Văn: Bận á.

Hạ Hàm: Bận gì thế.

Nhạc Văn Văn:... Bận thôi.

Hạ Hàm có ngốc cũng nhìn ra, Nhạc Văn Văn chỉ là không muốn trả lời cậu.

Lúc này Hạ Hàm đang ở phòng hoá trang để tẩy trang, cậu mới chụp xong ảnh bìa tạp chí, chuẩn bị tan tầm.

Cậu ngẩng đầu, hỏi chuyên viên trang điểm ở sau lưng: Thầy ơi, em hỏi thầy vấn đề này được không?

Chuyên viên trang điểm cũng là gay, vô cùng nổi danh trong giới, ngày nào cũng mặc quần bó sát với áo sơ mi mỏng màu hồng nhạt, vô cùng đáng yêu và kiêu kỳ.

"Nói đi bảo bối." Chuyên viên trang điểm cười tủm tỉm nói.

"Em không đẹp trai à?"

Chuyên viên trang điểm ngẩn ra, sau đó thì cười: "Nếu em mà không đẹp thì những người khác có còn sống không hả?"

Hạ Hàm do dự, hỏi: "Vậy anh cảm thấy, đàn ông có thích kiểu như em không?"

Chuyên viên trang điểm được yêu mà sợ: "Hàm Hàm, em sẽ không..."

"Không phải, không phải anh đâu."

"..." Chuyên viên trang điểm chua lòm, "Có, người trên khắp thiên hạ đều sẽ thích kiểu như em, yên tâm chưa."

Hạ Hàm yên tâm sao được.

Rõ ràng là người đó thờ ơ với cậu, cậu chắc chắn là đêm đó biểu hiện của mình tuyệt đối không tệ, nhưng người đó vẫn không muốn trả lời tin nhắn của cậu.

Hạ Hàm có hơi chán nản trả lời: "Ồ, được rồi. Trách không được mấy ngày nay anh không đi BAB.

Tuần này Bản Sắc có sự kiện, tối nào cũng có tiết mục hay để xem, chỉ có kẻ ngốc mới đi BAB.

Nhạc Văn Văn đang muốn trả lời, đột nhiên cảm thấy kì lạ.

Nhạc Văn Văn: ... Sao cậu biết tôi không đi BAB?

Hạ Hàm: Mỗi tối em sẽ bớt thời giờ để đến đó.

Hạ Hàm: Cũng may, em còn tưởng là do em đến muộn quá, nên mới bỏ lỡ anh.

Nhạc Văn Văn: ...

Nhạc Văn Văn: Cậu không chạy lịch trình à? Sao còn tinh lực mà chạy đến quán bar vậy, người đại diện cũng đồng ý à?

Nhạc Văn Văn cũng quen biết không ít minh tinh, những người có danh tiếng đều rất bận, thường là một tuần ngồi máy bay mấy chuyến, ngôi sao mới nổi như Hạ Hàm chắc chắn cũng không quá rảnh.

Hạ Hàm: À, sao anh biết lịch trình của em vậy.

Hạ Hàm: Anh em phim truyền hình của em rồi!

Hạ Hàm: [Hôm nay cũng muốn đặt trái tim nhỏ của em ở nơi anh.jpg]

Sao gói meme của người này lại đáng yêu thế nhỉ...

Nhạc Văn Văn: Phim mới của cậu hot như vậy, muốn không nhìn đến cũng rất khó.

Nhạc Văn Văn nghĩ ngợi, vẫn không quá yên tâm.

Nhạc Văn Văn: Cậu bây giờ nổi tiếng như thế, đừng đi quán bar nữa, bị người khác nhận ra không tốt đâu.

Hạ Hàm: Nhưng em muốn gặp anh mà.

Nhạc Văn Văn: ... Cậu không sợ tôi nói chuyện của cậu cho truyền thông à?

Hạ Hàm: Ơ?

Nhạc Văn Văn: Với mức độ nổi tiếng hiện tại của cậu, tôi bán thông tin của cậu là có thể thu về rất nhiều tiền, con đường làm ngôi sao của cậu coi như bỏ. Có biết không hả?

Hạ Hàm: Á, em không nghĩ đến.

Nhạc Văn Văn bật cười, co chân lại, chờ Hạ Hàm block mình.

Anh nói đến mức đó rồi, cậu bạn nhỏ này cũng nên ý thức được điểm nguy hiểm.

Chớ nói, tưởng tượng đến việc sau này không nhận được tin nhắn của Hạ Hàm, anh đúng là có hơi luyến tiếc. Mấy năm gần đây người có thể khiến anh động lòng đã rất rất rất ít rồi, mà tính cách Hạ Hàm lại đáng yêu như thế...

Hạ Hàm: Không sao cả, em tin anh sẽ không làm vậy.

Hạ Hàm: Chúng ta có thể gặp nhau không?

Nhạc Văn Văn: ?

Hạ Hàm: Thật ra em vừa mới tan làm, địa điểm công tác gần ngay BAB.

Hạ Hàm: Trong lúc nói chuyện với anh em đã đến BAB rồi [vò đầu].

Hạ Hàm: Anh ơi, đêm nay anh có tới không?

"..."

Không chút khoa trương khi nói rằng Nhạc Văn Văn cảm thấy trái tim thiếu niên an tĩnh mấy trăm năm vừa rồi đã đập loạn vài nhịp.

Anh châm điếu thuốc nhưng một hơi cũng không hút, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình di động.

"Cậu làm gì thế?" Viên Tinh quay đầu vừa nhìn thấy, "Tàn thuốc rơi hết lên quần áo rồi, nhanh nhanh gạt đi."

Nhạc Văn Văn hoàn hồn, vội vàng gõ gõ thân điếu thuốc.

Hạ Hàm: Nếu anh bận cũng không sao, em uống một ly rồi về, BAB cũng gần nhà em lắm, đi về cũng rất tiện.

Sao lại gần BAB được? Lời nói dối vừa vụng về vừa buồn cười.

... Lại còn rất đáng yêu.

Viên Tinh nói: "Cậu làm sao thế, giằng co với cái điện thoại. Mấy ngày hôm trước không phải cậu nói muốn phân rõ giới hạn với đối tượng đêm hôm đó sao... Ầy? Đi đâu thế?"

Nhạc Văn Văn đứng dậy, uống cạn ly rượu Viên Tinh đưa: "Có việc phải đi rồi, mọi người chơi đi, lần sau nhờ mọi người chăm sóc."

Nhạc Văn Văn lái xe đến BAB.

Lúc này vừa vặn là thời điểm BAB náo nhiệt nhất, trong quán đứng đầy người, ánh đèn lại mờ, thường thì mọi người đều choáng váng không nhìn rõ mặt mũi đối phương trông như thế nào.

Trong hoàn cảnh như thế đó, mà Nhạc Văn Văn liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay Hạ Hàm đang ngồi trước quầy bar. Cậu trời sinh có loại khí chất thu hút người khác, đúng là minh tinh có khác.

Hạ Hàm nói chuyện phiếm với bartender: "Cậu làm ở đây 3 năm rồi à? Đêm nào cũng ở đây? ... Vậy cậu có người một người tên là... Phú Quý? Không có? Đặc điểm à... anh ấy rất xinh đẹp, nói chuyện cũng rất dịu dàng, cũng rất tốt."

Nhạc Văn Văn đến gần liền nghe thấy câu này, anh túm góc áo Hạ Hàm: "... Cậu làm gì vậy?"

Hạ Hàm quay đầu lại, cậu đeo khẩu trang che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng Nhạc Văn Văn chỉ nhìn xuyên qua đôi mắt cũng có thể cảm nhận được là cậu ấy nhìn thấy mình thì rất vui sướng.

"Anh, em đang đợi anh." Cậu vội vàng đứng dậy, "Anh không bận à? Em còn tưởng là hôm nay không được thấy anh chứ."

"... Ra ngoài rồi nói chuyện." Nhạc Văn Văn quay đầu, nói với bartender, "Rượu của cậu ta ghi vào tài khoản của tôi."

Hạ Hàm ngoan ngoãn theo anh rời khỏi quán bar, cũng không hỏi đi đâu, cứ thế đi theo sau Nhạc Văn Văn.

Nhạc Văn Văn đưa cậu đến một quán ăn Nhật Bản, loại có ghế lô.

Gọi món xong, sau khi người phụ vụ rời đi, anh nói: "Quán nướng gần đây đều rất đông người, ở đây tương đối an toàn, đồ ăn cũng tươi mới. Cậu đói bụng rồi ha, xem thực đơn còn muốn ăn gì nữa không thì gọi thêm."

Dạ dày Hạ Hàm trống rỗng hết cả, cậu kinh ngạc nói: "Anh ơi, sao anh biết em đói bụng vậy."

"Lúc cậu nhắn tin cho tôi không phải là đang làm việc à." Nhạc Văn Văn chống cằm, giương mắt nhìn cậu, "Bây giờ là 12 giờ, là người bình thường đều sẽ thấy đói thôi."

Hạ Hàm cười: "Anh Phú Quý, anh tốt quá."

Cơ bản là một câu nói rất chân thành, mà nghe thấy hai chữ Phú Quý này rồi thì tình thú gì đó đều bay biến sạch sẽ.

Nhạc Văn Văn gọi phần ăn lớn cho bốn người, căn bản là anh chưa ăn được gì, toàn bộ đều bị một mình Hạ Hàm ăn hết.

Hạ Hàm rất ngại ngùng: "Anh ơi, anh không ăn gì à... có mỗi mình em ăn thế."

Thật ra Nhạc Văn Văn nhìn thì rất thèm, anh hơi dừng lại: "Tôi giảm béo, không ăn."

"Anh giảm béo gì cơ? Dáng người anh đã đẹp lắm rồi." Hạ Hàm nói.

Nhạc Văn Văn cười, thật ra khoảng thời gian trước anh vẫn luôn hối hận. Sớm biết là anh có thể cùng Hạ Hàm mây mây mưa mưa thì anh đã giảm một chút rồi, nói không chừng còn có thể cùng Hạ Hàm mở khoá thêm vài tư thế.

Ăn uống no đủ, Hạ Hàm giành trả tiền, trong lòng Nhạc Văn Văn biết cậu không thiếu chút này nên cũng nghe theo cậu.

Đi ra đầu ngõ, anh nói: "Được rồi, cậu về đi. Sau này đừng đến BAB tìm tôi nữa, thời gian này tôi cũng không đến đó."

"Tại sao?" Hạ Hàm nhíu mày, "Anh, có phải anh trốn tránh em không?"

Thấy ngữ khí đối phương nghiêm túc hơn nhiều, Nhạc Văn Văn thốt lên: "... Không phải."

"Anh đây là..." Đột nhiên Hạ Hàm bắt lấy ống tay áo của anh, như là sợ anh đi mất, "Anh ghét em à?"

"Không có."

"Anh có bạn trai rồi?"

"Không có."

"Dáng người em không đẹp à? Hay là do em xấu?"

Nhạc Văn Văn nói: "Đều không phải... cậu nói nhỏ chút đi."

Hạ Hàm hùng hổ doạ người, tiến đến phía trước một bước: "Vậy thì sao em không thể?"

Nhạc Văn Văn mờ mịt: "Không thể cái gì?"

Hạ Hàm hợp lý hợp tình hỏi: Tại sao em không thể làm bạn giường của anh?"

"..."

"Anh có bạn giường, không phải à? Hôm đó lúc ở WC của BAB, em nhìn thấy anh nói chuyện điện thoại."

Nhạc Văn Văn trăm ngàn lần không nghĩ đến, cậu trai thoạt nhìn sạch sẽ anh tuấn trước mắt này, giữa đêm khuya đứng trước của hàng Nhật Bản gửi cho anh đơn xin làm bạn giường.

Hạ Hàm tủi thân lắm: "Dáng người em không so được với bạn giường trước đây của anh à? Hay là em không đẹp bằng người đó? Hay là anh không thích em?"

Nhạc Văn Văn: "Rốt cục cậu có hiểu không hả... Cậu là tiểu thịt tươi sắp hot rồi, chạy đến làm bạn giường của tôi làm cái gì chứ?"

"Anh là người thế nào?" Hạ Hàm nói, "Anh rất tốt, em rất thích anh."

Người này quá thẳng thắn, dù là người đã kinh qua vạn hoa cỏ - Nhạc Văn Văn, cũng bị cậu nói cho đỏ hết cả mặt.

Lần đầu tiên anh gặp phải tình huống luống cuống tay chân như thế này.

"Được rồi, cậu đi về trước được không? Lần sau chúng ta lại nói tiếp." Nhạc Văn Văn đè nhỏ âm lượng, "... Những người xung quanh đều đang nhìn kìa."

"Không được, lần sau em không tìm được anh nữa." Hạ Hàm nói.

"Tìm được, chắc chắn là tìm được." Nhạc Văn Văn không tự tin, "... Tôi trốn cậu làm gì."

Hạ Hàm không tin tưởng lắm nhìn anh.

Nhạc Văn Văn bất lực, cũng không thể dây dưa với cậu trên đường phố được, đành phải nói: "Cậu ngoan ngoãn quay về đi, sau này tôi nhất định sẽ trả lời tin nhắn của cậu. Ba phút, trong vòng ba phút mà không trả lời... thì tôi chính là rùa rụt đầu."

Hạ Hàm bị anh thuyết phục, nghĩ ngợi: "... Ba phút thì khắc nghiệt quá, nửa ngày đi, trong vòng nửa ngày anh phải trả lời em."

Nhạc Văn Văn: "... Cậu vui là được."

Vất vả lắm mới dỗ được cậu, Nhạc Văn Văn nhẹ nhàng thở ra: "Tôi đưa cậu đến chỗ đón taxi..."

"Bây giờ chúng ta là bạn giường phải không?"

Nhạc Văn Văn giật mình: "Tất nhiên là không!"

Hạ Hàm lại bất động.

Nhạc Văn Văn: "..."

Nhạc Văn Văn bất đắc dĩ giải thích: "Bây giờ tôi không định tìm bạn giường, thực tế là tôi và người trước đó đã lâu rồi không liên lạc. Hôm đó là do tình huống đặc biệt nên tôi mới tìm anh ta."

Lại bị từ chối.

Người này ngay cả bạn giường cũng không cho cậu làm!

Hạ Hàm rũ mi, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Nhạc Văn Văn nói được một nửa, xoay người: "... Không làm bạn giường, chúng ta có thể làm bạn bè."

Ánh mắt Hạ Hàm hơi sáng lên: "Bạn bè?"

"Ừm." Nhạc Văn Văn nói, "Tôi sẽ trả lời wechat của bạn bè đúng hạn, cũng không trốn tránh bạn bè... Như vậy được rồi chứ?"

Hạ Hàm do dự một hồi, rốt cục cũng miễn cưỡng đồng ý.

Khó khăn lắm mới dỗ người đến điểm đón xe, Nhạc Văn Văn vừa thấy mệt lại vừa buồn cười.

Chuyện gì thế này.

Đưa Hạ Hàm lên xe, anh lấy điện thoại ra, đang định viết lại biển số xe. Dù sao cũng là một minh tinh, xảy ra sự cố gì đều không tốt.

"Anh."

Nhạc Văn Văn bấm điện thoại, không ngẩng đầu: "Ừm?"

"Anh phải biết rằng." Hạ Hàm nghiêm túc nhìn anh, "Mục đích của em là trở thành bạn giường của anh, mà rồi lại làm bạn bè với anh."

"..."

"Cho nên anh không thể chỉ để em trở thành bạn bè bình thường."

Ánh mắt tài xế taxi liền nhìn chằm chằm Nhạc Văn Văn.

Nhạc Văn Văn hoả tốc đóng cửa xe lại: "Cái tên này sao lại uống say rồi nói mê sảng thế này, tật xấu này phải sửa thôi... Bác tài ơi cậu ta ngồi được rồi, bác cứ lái xe chậm thôi, đừng vội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro