Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Nhạc Văn Văn nói dối chưa được năm phút đã hối hận.

Lúc anh mặc quần lót...

"Anh Phú Quý, quần lót của anh gợi cảm thật, là đồ nữ à?"

Lúc xuống giường...

"Anh Phú Quý, anh cẩn thận một chút, đừng dẫm lên... bao (cao su)." Hạ Hàm dùng đầu ngón tay gãi gãi sống mũi, đỏ mặt, "Hôm qua em muốn ném vào sọt rác, nhưng mà anh kéo lại không cho em đi..."

Lúc rửa mặt...

"Anh Phú Quý, anh còn đau không? Anh phải đi à?"

Nhạc Phú Quý chịu không nổi nữa.

Không, Nhạc Phú Quý nhịn.

Là anh sai, Hạ Hàm muốn gọi thế nào thì gọi, muốn nói thế nào thì nói.

Anh gọi điện thoại kêu người ta đem quần áo đến.

Tắm xong, Nhạc Văn Văn mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng, quần đùi vừa vặn dài đến đầu gối, tóc tai hơi bù xù bước chậm rì rì từ phòng tắm đi ra.

So với nữ trang thì thiếu vài phần yêu kiều nhưng lại có một loại tư vị khác. Ngũ quan của anh tinh xảo lập thể, mặc như vậy lại dịu dàng lạ thường.

Hạ Hàm để vai trần ngồi xếp bằng trên giường, nhìn anh rồi chớp mắt: "Anh Phú Quý, vốn dĩ dáng vẻ anh cũng rất tuấn tú mà, sao lại muốn..."

"Sở thích cá nhân, không quan hệ tới diện mạo." Nhạc Văn Văn nhìn sau lưng cậu có vô số vệt đỏ, tránh ánh mắt, "Tối hôm qua... lúc hành sự, có khiến cậu bối rối không? Nếu cậu để ý, tôi có thể bồi thường."

Đáy mắt Hạ Hàm sáng ngời: "Bồi thường? Bồi thường gì cơ?"

Nhạc Văn Văn lấy di động ra: "Tiền phòng tôi trả, tổn thất tinh thần, tổn thất thân thể, tôi cho cậu 3 vạn, đủ không?"

Từ biểu hiện tối qua của Hạ Hàm anh có thể nhận ra được, rằng đối phương là 1 mầm non, hơn nữa cậu ta ngoan như vậy, nhìn thế nào cũng không phải kiểu đến quán bar tìm người 419.

(419: tình một đêm)

Là anh đào hố cho người ta.

Không nghĩ đến anh sẽ nói thế, Hạ Hàm sững người.

"Ơ, tôi không có ý đó..." Ý thức được lời nói của bản thân có chút nghĩa khác, Nhạc Văn Văn giải thích, "Ngày hôm qua hẳn là lần đầu tiên của cậu ha."

"Sao anh biết vậy?" Hạ Hàm khẩn trương, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, "Em làm tệ vậy sao ạ? Nhưng mà anh kêu lớn tiếng lắm mà, mấy lần liền đều không cho em ra..."

Đổi lại là người khác, Nhạc Văn Văn chỉ sợ sắp bắt đầu chế nhạo.

Anh đau đầu: "Không phải. Tóm lại chuyện ngày hôm qua là do tôi đơn phương gây ra, tôi chỉ muốn xin lỗi thôi."

Hạ Hàm yên lặng chớp mắt.

"Bồi thường cũng được." Cậu rất nhanh khôi phục lại, "Nhưng mà em không muốn đòi tiền, đòi cái khác được không?"

Nhạc Văn Văn cảnh giác: "Cậu còn muốn gì nữa?"

Mới ngủ một lần, tuy rằng em giai mặt thư sinh thân hình cỡ đại x thiên phú kinh người, nhưng muốn cho xe cho nhà thì anh vẫn phải suy xét một chút.

Tuy anh chưa từng trải qua chuyện ăn bánh trả tiền, nhưng những người xung quanh cũng không phải là không có ai như thế, ngoại trừ tiểu Nhiên Nhiên tìm được con vịt giá trên trời kia, còn lại đều rất phải chăng.

Hạ Hàm không biết suy nghĩ trong lòng Nhạc Văn Văn.

Cậu cười, lộ ra hàm răng trắng: "Anh Phú Quý, em muốn WeChat của anh, được không?"

May mắn thay, Nhạc Văn Văn còn thừa lại một chút lương tri đáng thương.

Anh do dự gần năm phút, liền mở tìa khoản dùng để mua phim G ra, nhưng sau đó vẫn là dùng tài khoản chính kết bạn với Hạ Hàm.

Avatar của Hạ Hàm là mặt bự của Crayon Shin-chan.

Avatar của Nhạc Văn Văn là chym nhỏ của Crayon Shin-chan.

"Anh Phú Quý, avatar của chúng ta là của tình lữ đó." Hạ Hàm vui vẻ nói.

Nhạc Văn Văn muốn nói cái này không phải là avatar tình lữ.

Đây là khoảng cách rất lớn giữa chúng ta đó, tiểu Hàm.

Thêm WeChat xong, Nhạc Văn Văn chịu đựng cơ thể không khoẻ, trở về khách sạn mà dạo gần đây anh vẫn ở.

Hạ Hàm không đi vội, cậu nằm trên giường, khẩn trương hưng phấn dạo một lượt vòng bạn bè của Nhạc Văn Văn.

【Đêm nay tôi chính là ngôi sao sáng nhất của BOB】

【[cầu vồng][cầu vồng] Chúc mừng hợp pháp ~~~】

【Đừng gọi Bản Sắc là GAY bar nữa, gọi là O bar được rồi [khinh bỉ]】

【Gần đây đang theo đuổi XXX của trại huấn luyện, tình cảm của tôi với idol rất đơn giản, cũng rất đơn thuần. Mặc kệ tính cách anh ấy ra sao, chỉ cần bộ ngực và tám múi cơ nho nhỏ vẫn còn đó, tôi vĩnh viễn không thoát fan.】

Hạ Hàm nhíu mày, nhớ kỹ tên idol đó rồi gửi đến người đại diện.

Hạ Hàm: Chú Lâm, đây là ai?

Người đại diện – chú Lâm: Là XXX, thực tập sinh của một chương trình, rất hot, được ngầm định cho ra mắt rồi. Sao thế?

Người đại diện – chú Lâm: Cậu đang ở đâu? Khi nào thì về? Bộ phim truyền hình đầu tiên của cậu sắp phát sóng rồi, mấy ngày này đừng có chạy lung tung, bị chụp hình thì không tốt đâu.

Hạ Hàm: Chú có ảnh chụp dáng người anh ta không?

Hạ Hàm: Tốt nhất là ảnh khoả thân.

Người đại diện – chú Lâm: ...

Người đại diện – chú Lâm: Cậu muốn làm gì? Làm sao tôi có ảnh khoả thân của cậu ta được?

Hạ Hàm: Dáng người của tôi hay của anh ta đẹp hơn?

Người đại diện – chú Lâm: ...

Người đại diện – chú Lâm: Cậu.

Hạ Hàm vừa ý.

Cậu tắt khung chat, mở profile của Nhạc Văn Văn ra, ghi chú "Anh Phú Quý" vào.

Nhìn vài lần lại thấy không thân thiết, nghĩ ngợi rồi gõ thêm trái tim đằng sau.

——

Đáng yêu nhất Mãn Thành: Tín nữ nguyện cả đời ăn chay, chỉ cầu cho thằng chó Ôn Tiếu này chết mẹ nó đi.

Nguyện đắc 1 nhân tâm: Đã kiểm tra đối tượng chưa? Đừng có vì chuyện này mà dính đến những thứ không tốt.

Nhạc Văn Văn nhìn đến những lời này, trong đầu nháy mắt hiện ra khuôn mặt của Hạ Hàm.

Đáng yêu nhất Mãn Thành: Người này sạch sẽ.

Eo nhỏ hay la: Sạch sẽ mà đi quán bar à? Sạch sẽ mà chơi 419 với cậu à?

Đáng yêu nhất Mãn Thành: Lão nương vận khí tốt, làm sao?

Nguyện đắc 1 nhân tâm: Vậy giờ cậu tính làm thế nào? Không bằng nói chuyện này cho Kỷ Nhiên biết đi.

Đáng yêu nhất Mãn Thành: Không được. Việc này mấy người phải giấu kín cho tôi, ai mà nói ra thì cả đời này không có 1. Đặc biệt là Kỷ Nhiên, không được nói với nó!

Tính tình của Kỷ Nhiên thì biết rồi, làm không khéo thì có thể vào thẳng nhà tù mà ngồi luôn.

Nhạc Văn Văn ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi.

Đang nghĩ ngợi phải trả thù Ôn Tiếu như thế nào thì có tin nhắn wechat đến.

Hạ Hàm: Anh trai đang làm gì vậy? Về đến nhà chưa?

Hạ Hàm: [mèo con thăm dò.jpg]

Nhạc Văn Văn mở gói meme ra, muốn tìm một cái mặt đáng yêu để trả lời, kết quả là xem một lượt thấy không phải Tiểu S thì chính là Chân Hoàn.

Nhạc Văn Văn: Mới vừa tỉnh ngủ.

Hạ Hàm: 1 giờ trưa rồi, ăn cơm chưa?

Nhạc Văn Văn: Chuẩn bị nấu mì gói [xoay tròn]

Hạ Hàm: À.

Hạ Hàm: Anh cho em địa chỉ đi.

Nhạc Văn Văn ngây người, chạm bàn phím cả nửa ngày không trả lời.

Chẳng ai lại đưa địa chỉ của mình cho đối tượng tình một đêm biết cả.

Hạ Hàm: Bạn em mở tiệm cơm, canh ở đó ngon lắm, em gọi cậu ta giao cho anh một phần canh nhé.

Hạ Hàm: Được không?

Hạ Hàm: [phun trái tim.jpg]

Làm vầy ai chịu nổi?

Dù sao Nhạc Văn Văn cũng chịu không nổi.

Hạ Hàm hé ra vài câu, anh liền gửi địa chỉ cho người ta, nửa giờ sau đã nhận được canh.

Người đem canh đến là nhân viên của cửa hàng, không phải là nhân viên giao hàng. Nhạc Văn Văn hỏi thì đối phương nói tiệm cơm của bọn họ bình thường phục vụ khách hàng còn không đủ, chưa bao giờ giao hàng, lần này là do bạn của ông chủ nhờ nên bọn họ mới đồng ý đi giao.

Nhạc Văn Văn đổ canh vào nồi uống ngay cho nóng, sườn trong canh đã được nấu chín, tan ngay trong miệng, hương vị đậm đà, không biết đã được hầm trong bao lâu nữa.

Nhạc Văn Văn uống canh xong rồi tìm Hạ Hàm hỏi địa chỉ của cửa tiệm kia.

Hạ Hàm: Không cho.

Nhạc Văn Văn: ?

Hạ Hàm: Muốn ăn thì nói với em, em gọi người đưa qua.

Hạ Hàm: Như vậy về sau mỗi lần đói bụng là anh nhớ đến em rồi.

Nhạc Văn Văn:...

Mẹ nó, kịch bản của anh bạn nhỏ này đúng thâm thật.

Nhạc Văn Văn ở nhà tu một tuần rồi mới tái xuất giang hồ.

Tối đó, anh và bạn bè hẹn nhau ở Bản Sắc, Viên Tinh thấy anh, đầu tiên là ngẩn ra: "Không mặc đồ nữ à?"

Nhạc Văn Văn tới Bản Sắc mười lần thì tám chín lần đều là mặc đồ nữ, chỉ có khi đi cùng với Kỷ Nhiên, Trình Bằng thì mới mặc quần áo đứng đắn.

"Lười sửa soạn." Nhạc Văn Văn mặc quần đùi, đôi chân gầy thẳng tắp gác lên bàn tiệc, "Gần đây Bản Sắc không có người mới, không muốn phí phạm mĩ phẩm."

"Có á." Viên Tinh ý bảo anh nhìn về phía đối diện, "Cậu xem bàn kia kìa, bốn gương mặt mới. Tôi dám cam đoan trong đó nhất định có 1, vô dụng lắm cũng là 0,5."

Nhạc Văn Văn nhìn qua, trông cũng được, trong đó có hai người cũng đang nhìn anh.

Nhạc Văn Văn thu hồi tầm mắt.

Viên Tinh: "Sao vậy? Không eye contact luôn?"

"Không có hứng thú."

"Như vậy mà vẫn chưa có hứng thú?" Một người khác kinh ngạc nói, "Tỷ muội, gần đây khẩu vị không tốt à?"

Cũng không phải thế.

Sau khi làm với Hạ Hàm, Nhạc Văn Văn nhìn ai cũng không có hứng thú, khoảng thời gian này còn không thèm xem phim.

Nếu không phải Hạ Hàm quá hồn nhiên, anh tưởng đã phát triển thành quan hệ bạn giường ấy chứ.

Cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, đã bị Nhạc Văn Văn dùng gậy đánh tan tác.

"Đúng rồi, hôm qua tôi xem trại huấn luyện, mới có một tuần mà sao XXX đã béo lên rồi nhỉ?" Trong bàn có người nói.

Nhạc Văn Văn: "Đã thoát fan, đừng nhắc."

"Đoán chừng là do edit cắt nối video của đoạn thời gian khác vào, haizz, bị evil edit rồi." Viên Tinh hỏi, "Gần đây có idol nào khác xịn xò hơn không?"

"Ài. Nhắc đến chuyện đó thì tôi không thể không chia sẻ cho mấy người cái này." Người ngồi đối diện vỗ nhẹ nói, "Hai ngày trước mới ra phim truyền hình này, nam chính tuyệt phẩm, 18 tuổi, nhan sắc hoàn mỹ, vừa xuất hiện là cởi trần chơi bóng, dáng người kia so với XXX còn xịn hơn gấp một vạn... mười vạn lần.

"Tôi không tin!" Viên Tinh nói, "Lấy ra đây xem nào!"

Người nọ lập tức mở video lên, đưa điện thoại lướt một vòng xung quanh.

"Đệch, trời đất, tôi ướt rồi."

"Đây là thiên thần hạ phàm tới cứu vớt tôi sao?"

"Tên là gì vậy? Tôi muốn đến weibo cậu ấy định cư."

"Đù, đẹp trai thật sự, ngực to vãi... Thanh niên 18 tuổi bây giờ đều như vậy hả?"

Nhạc Văn Văn không chú ý nghe, di động anh cứ rung lên mãi, đều là tin nhắn từ Hạ Hàm.

"Cậu đang tán gẫu với ai đấy, nói cả đêm được à?" Viên Tịnh không nhịn được nên hỏi.

Nhạc Văn Văn gõ gõ trả lời, nghe vậy thì cười: "Em trai thuốc giải của tôi đấy."

"Vận khí của cậu thế nào vậy, tuỳ tiện tìm đàn ông thôi mà đã đẹp trai lại còn dính người?" Viên Tinh vẻ mặt không tin, "Được rồi, đừng có mãi hàn huyên với tình một đêm kỳ lạ của cậu nữa, nhìn xem em đẹp trai này này. Đảm bảo trong nháy mắt là cậu sẽ quên đi chú chó săn bé nhỏ kia luôn."

Đuôi mắt Nhạc Văn Văn đảo qua: "Khoa trương thế à? Đưa đây tôi xem."

Anh nhận lấy điện loại, bấm vào tin chia sẻ.

Trên màn hình, Hạ Hàm cởi trần nửa thân trên, mặc quần đùi bóng rổ, nhẹ nhàng nhảy lên ném bóng vào rổ rất đẹp mắt.

Video mười mấy giây ngắn ngủi, sức sống bùng nổ, hormone ngập tràn.

"..."

Video mười mấy giây ngắn ngủi,

Nhạc Văn Văn xem xong, bình tĩnh trả lại điện thoại.

"Sao cậu không có phản ứng gì vậy?" Viên Tinh khiếp sợ nói.

Bình thường nếu Nhạc Văn Văn không có hứng thú cũng sẽ nói với bọn họ vài câu.

"Không thì sao." Nhạc Văn Văn nói.

"Em trai này mới xuất hiện có hai ngày, ngày kia còn có buổi họp báo phim điện ảnh nữa. Không chừng năm nay sẽ đại bạo." Người đối diện kích động nói, "Tôi còn tìm người kiếm vé vào dự họp báo nữa, đến lúc đó sẽ đi xem người thật. Tôi có quen người đại diện của cậu ấy, xem xem có thể lấy phương thức liên hệ không."

Trong bàn lập tức có người đáp lại gã.

"Sướng quá vậy, cậu đi xem xem dáng người có giống như trên TV không, tôi nghe nói bây giờ mấy thứ photoshop kia rất trâu bò, video cũng chỉnh được."

"Lấy được phương thức liên hệ thì gửi cho tôi với nha?"

"Uầy không được đâu, đồ tốt phải độc chiếm một mình chứ." Người nọ cười nói.

Mẹ nó cậu mới là đồ vật ấy, Nhạc Văn Văn thầm nghĩ.

Người nọ thường xuyên cùng Nhạc Văn Văn âm thầm phân cao thấp, còn bắt chước cách ăn mặc của anh, gã nhìn sắc mặt của anh, nửa đùa nửa thật chế giễu: "Biểu cảm của Văn Văn là sao đấy, ghen tị với tôi hả? Được rồi, được rồi, khi nào lấy được phương thức liên hệ thì tôi gửi cho cậu một bản, có điều tôi không có bảo đảm được là cậu ấy có bỏ qua cậu hay không đâu nha."

Ngữ khí như bố thí vậy á.

Nhạc Văn Văn cười nhạo một tiếng, không phản ứng lại, sự trào phúng trong lòng anh đã lên đến đỉnh điểm.

Ghen tị á?

Lúc cậu ấy ở trên người lão nương đây thở dốc gọi "anh trai", mày còn ở nhà mà vọng tưởng kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro