Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Đừng nói là Hạ Hàm muốn tiếp tục.

Dù cho cậu muốn dừng lại, Nhạc Văn Văn cũng sẽ không để cậu đi. Để người này đi mất thì có khi nửa cái mạng của anh cũng không giữ được nữa là.

Động tác Hạ Hàm trúc trắc, thỉnh thoảng còn buông vài câu.

"Anh trai, anh đau không?"

"Anh trai... thoải mái quá."

"Cậu đừng có gọi tôi là anh trai, tôi không có hứng chơi loạn luân..." Nhạc Văn Văn chôn mặt vào gối, không nhịn nổi nữa mà sửa cho đúng.

...

Lúc Nhạc Văn Văn tỉnh lại, cả người nhức mỏi, yết hầu khô rát.

Anh cảm thấy cơ thể mình tối qua như bị xé ra, mãi đến sáng nay mới được người ta khâu lại.

Eo đau, chân rụng rời, mông thì nát.

Nhạc Văn Văn quay đầu, đối diện với một gương mặt vô hại.

Lúc trước ở quán bar, ánh đèn quá mờ nên nhìn qua không cảm thấy gì cả.

Tối qua lên giường, hoàn cảnh bốn phía không sáng tỏ, hơn nữa tình huống khẩn cấp nên vẫn không cảm thấy gì.

Lúc này tỉnh lại, ánh nắng chiếu rọi lên mặt đối phương. Làn da còn trắng hơn một 0 cực xịn như anh, gương mặt đầy collagen, lông mi rất dài, tư thế ngủ ngoan ngoãn vô cùng.

Con mẹ nó...

Nhạc Văn Văn chưa kịp tổng kết ra nguyên nhân, đối phương đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt mê mang thuần khiết kia đánh trúng trái tim anh rồi.

Hạ Hàm cũng ngẩn người, đỏ mặt ngay: "Anh..."

"Từ từ, đình chỉ." Nhạc Văn Văn ngắt lời Hạ Hàm, giãy giụa ngồi dậy, chịu đựng đau đớn trên người vươn tay về phía cậu, "... lấy căn cước ra đây."

Hạ Hàm chớp mắt: "Dạ?"

"Tôi không yên tâm, muốn kiểm tra lại."

Hạ Hàm đang nằm, cười khoe hàm răng trắng: "Làm cũng làm rồi."

Nhạc Văn Văn đau đầu: "Tôi tự thú không được à?"

Hạ Hàm ngồi dậy, khom lưng nhặt quần dưới gầm giường lên, lục lọi trong túi quần nửa ngày, miệng còn nói: "Không sao đâu, nếu em chưa thành niên cũng không khởi tố anh đâu, anh trai."

Khởi tố cái rắm á.

Nhạc Văn Văn chỉ không muốn bản thân có cảm giác tội lỗi thôi.

Anh cầm lấy tấm căn cước, liếc mắt liền thấy được ảnh thẻ của đối phương.

Tóc ngắn hơn bây giờ một chút, không biểu cảm mấy.

Đệch, vẫn rất đẹp trai.

Sau đó anh mới chậm rì rì nhìn sang bên cạnh.

Hạ Hàm, ngày 16 tháng 5 năm 2001.

2... 2001?

Nhạc Văn Văn hít một hơi, vội vàng đưa bàn tay ra tính toán cẩn thận.

18 tuổi lẻ... 5 ngày.

Khoảng cách giữa anh và đồ cầm thú chỉ cách biệt đúng 5 ngày.

Hạ Hàm tiến đến trước mặt anh, lỗ tai đỏ bừng, nói: "Anh trai, anh nhìn nè, em thật sự là đàn ông thành niên rồi."

"Anh trai, anh tên gì?"

Nhạc Văn Văn quay đầu nhìn mặt cậu.

... Không được, dù cậu đủ 18 tuổi rồi, nhưng đối với gương mặt này, anh vẫn là không hạ thủ được.

Chợt nhớ đến bản thân mình mấy ngày trước còn tơ tưởng đến Hạ Hàm, Nhạc Văn Văn cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Hạ Hàm còn đang nhìn anh: "Anh ơi?"

Nhạc Văn Văn bị gọi nên hoàn hồn. Anh chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, quay đầu lộ ra vẻ vô cùng dịu dàng hiền lành, tra 0 tươi cười:

"Tôi tên... Lý Phú Quý." Ánh mắt anh vô cùng chân thành, "Cậu gọi tôi là Phú Quý được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro