Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Nhạc Văn Văn ngồi ở tiệm trà sữa, co chân bắt chéo ngồi chơi điện thoại. Dạo trước anh cãi nhau với gia đình nên ba anh thu lại thẻ ngân hàng của anh rồi, nên phải quảng cáo trên weibo để kiếm ít tiền, nếu không thì thẩm mỹ viện cũng không đi nổi.

Điện thoại hiển thị một tin nhắn mới, tiếng chuông bị Viên Tinh bên cạnh nghe thấy.

Viên Tinh: "Lại là cún con mặt thư sinh thân hình cỡ đại à."

Nhạc Văn Văn nhìn người gửi đến rồi bỏ qua tin nhắn: "Không phải."

"Ầy tôi nói cậu này, hôm qua tôi về rồi mới nghĩ, không biết tâm thái của cún con kia là như thế nào." Viên Tinh sáp lại.

Hôm nay Nhạc Văn Văn mặc chiếc áo may ô màu trắng cùng với váy ngắn nóng bỏng, tóc xoăn dài, cặp đùi vừa trắng lại vừa dài. Anh nhướng mày liễu: "Cái gì?"

Viên Tinh nói như đinh đóng cột: "Tình tiết xử nam!"

(xử nam: trai tân)

Nhạc Văn Văn lấy một điếu thuốc ra khỏi bao: "Đừng nói bậy, cậu biết tình tiết xử nam là gì chắc?"

"Không phải, tôi nói tình tiết xử nam là ý khác." Viên Tinh nói, "Tôi nói cậu nha, nói không chừng em trai nhỏ kia còn chưa từng chạm vào con gái, cậu là lần đầu tiên của cậu ấy."

Nhạc Văn Văn: "..." Sao mà anh thấy lời này có hơi kỳ lạ nhỉ?

Viên Tinh: "Vậy nên cậu ấy có tình cảm đặc biệt với cậu."

Nhạc Văn Văn chớp chớp mắt: "Cái gì mà tình cảm đặc biệt?"

"Không biết, chắc là giống như mối tình đầu ấy, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc tiếp tục làm bậy với cậu, phát triển mối quan hệ khác, thậm chí còn muốn chịu trách nhiệm với cậu..."

Nghe xong, Nhạc Văn Văn suýt chút nữa sặc thuốc. Ngón tay anh kẹp điếu thuốc: "Không thể nào?"

"Sao mà không thể? Với kĩ thuật của cậu, trai tân nào gặp cậu mà quên được." Viên Tinh cười hì hì nói.

"Wow, cậu còn biết kĩ thuật của tôi ra sao cơ đấy." Nhạc Văn Văn nở nụ cười.

Viên Tinh nói: "Không biết, nhưng nghe giang hồ đồn nhiều về truyền thuyết của ngài rồi."

Bạn giường trước đây của Nhạc Văn Văn chẳng khác cái loa phường là bao, đi khắp nơi rêu rao "chuyện xưa" của bọn họ, cũng vì điểm này nên Nhạc Văn Văn mới không muốn gã lui tới.

"Nghe thôi thì ích gì?" Nhạc Văn Văn phun ra ngụm khói, đuôi mắt đảo qua, tràn đầy ẩn ý, "Thử một lần không? Vì lão nương mà làm 1, không bạc đãi cậu đâu."

Viên Tinh nghiêm túc nói: "Cưỡng ép tỷ muội, thiên lôi đánh xuống. Chúng ta thân là tỷ muội kiểu mẫu, không được làm cái chuyện huỷ hoại sinh thái như thế được."

Nhạc Văn Văn cũng chỉ trêu chọc cậu ta, nghe vậy thì cười ra tiếng rồi tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.

"Có điều cậu có tinh tế quá không vậy?" Viên Tinh bội phục nhìn điếu thuốc trong tay anh, "Thuốc hút cũng là loại dành cho nữ? Ngon hơn à?"

"Không ngon." Mặt anh không đổi sắc, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe được, "Nếu không phải là để câu trai, đời nào tôi chịu thiệt thế?"

"... Sao thế, cún con out rồi à? Cậu muốn tìm đàn ông khác luôn à?"

"Sửa lại cho đúng, tôi với cậu ta là bạn bè, không có gì mà out với cả không out." Nhạc Văn Văn tắt điện thoại, bình tĩnh nói, "Với lại câu trai với tìm trai không giống nhau, dù không muốn theo chân bọn họ lên giường, nhưng tôi không ngại quyến rũ họ đâu."

Viên Tinh phục sát đất: "Nếu ngày nào đó trên trời rớt xuống lồng gà, nhất định là rơi về phía cậu."

Nhạc Văn Văn vô cùng hài lòng: "Tỷ muội miệng ngọt lắm."

Hôm nay Nhạc Văn Văn ăn mặc rất gợi cảm, chỉ để đến lượn quán karaoke (KTV) một đợt, ai ngờ anh vừa mới bước chân xuống xe, em trai nhỏ đã gọi điện tới ngay.

"Anh." Hạ Hàm nhỏ giọng kích động, "Anh đang ở đâu?"

"Ở..." Nhạc Văn Văn dừng lại, gật đầu ý bảo Viên Tinh đi vào trước, "Ở bên ngoài."

"Hôm nay em xin công ty cho nghỉ, chỉ một buổi tối thôi." Hạ Hàm hỏi, "Em tìm anh được không?"

Nhạc Văn Văn vừa định nói xin nghỉ phải nghỉ ngơi cho khoẻ.

"Chỉ gặp mặt như bạn bè thôi." Hạ Hàm bổ sung, nói xong lại có chút thẹn thùng, "Nhất định em không làm gì khác với anh đâu."

Bên phía Hạ Hàm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng hít thở gấp gáp của nam sinh anh cũng nghe được.

Nhạc Văn Văn yên lặng nghe một lát, rồi giương mắt nhìn KTV xa hoa truỵ lạc.

"... Tôi gửi địa chỉ cho cậu."

---

Hạ Hàm gia nhập gay party giống như vào đầm rồng hang hổ.

"Sao em cứ đeo khẩu trang thế?" Viên Tinh dựa vào người cậu, ánh mắt trông mong hỏi.

"Em..." Hạ Hàm nhìn về phía Nhạc Văn Văn xin giúp đỡ.

"Được rồi, cậu có hát không đấy? Không hát tôi xoá bài." Nhạc Văn Văn cắt ngang động tác của Viên Tinh.

Tới quán KTV lần này đều là người quen, thêm anh và Hạ Hàm tổng cộng 5 người, nếu thân phận của Hạ Hàm bị phát hiện, anh cũng có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ ra ngoài.

"Hát hát hát." Viên Tinh lưu luyến bước lên, áp sát bên người Nhạc Văn Văn, hạ thấp âm lượng mà nói, "Tỷ muội, không phải cậu luôn thấy phiền, cảm thấy là cậu em nhỏ kia cứ quấn lấy cậu à? Tôi giúp cậu thử cậu ta."

Động tác Nhạc Văn Văn ngưng lại: "Cậu thử thế nào?"

"Tôi với cậu ấy thử một lần, cậu không thích em trai nhỏ chứ tôi thì thích đó." Viên Tinh cười hì hì nói, "Nếu cậu ấy chỉ muốn chịu trách nhiệm với cậu, vậy thì sau khi làm xong với tôi nhất định là không có loại phiền não kia rồi."

Nhạc Văn Văn thốt lên: "Cậu ấy còn nhỏ..."

"Thành niên chưa?" Viên Tinh ngắt lời, "Thành niên là được rồi."

Nhạc Văn Văn nhíu mày: "Cậu từ từ đi."

"Làm sao? Không chia sẻ à?"

"Chia sẻ gì chứ... Cậu ấy không phải là đồ vật."

Viên Tinh gật đầu: "Xong! Xem tỷ muội tôi đây giúp cậu thu phục cậu ấy."

Tuy Viên Tinh không thích mặc đồ nữ, nhưng thân hình cậu nhỏ gầy, da trắng nõn, dựa bên người Hạ Hàm cũng không thấy không hài hoà.

Đôi tay Hạ Hàm ôm ly rượu, Viên Tinh kính một ly cậu uống một ly, quay đầu kéo khẩu trang xuống uống một ngụm rồi lại kéo lên, như vậy men say dễ ngấm nhất. Không bao lâu sau, tay Viên Tinh chạm lên cổ cậu.

Hạ Hàm mơ màng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Nhạc Văn Văn nhìn vài phút, nhìn không thấy, anh cầm micro đưa lưng về phía hai người ngồi trước màn hình.

Nhắm mắt làm ngơ.

Anh hát hai câu, nghe thấy phía sau loáng thoáng truyền đến âm thanh nói chuyện.

"Tai em cũng đẹp nữa, cho anh xem chính diện được không?"

Hạ Hàm ngưng một lát: "Không được."

"Tại sao? Chúng ta thân nhau vậy rồi mà."

"... Anh em không cho."

"Anh em... À, người anh trai ngồi phía trước này đó hả? Ha ha, được rồi, em với cậu ấy quan hệ tốt lắm à?"

"Ừm, rất tốt."

"Anh cũng muốn có quan hệ tốt với em, nói cho anh biết đi, làm thế nào anh với em mới tốt được" Viên Tinh nói chuyện vừa lộ liễu vừa cởi mở, câu tiếp theo đều bị giọng hát át đi mất.

Một lát sau, phía sau truyền đến âm thanh chạm cốc.

Sau đó là âm thanh oẳn tù tì.

Cuối cùng là một âm thanh sắc bén, tiếng mở kéo khoá.

Nhạc Văn Văn giật mình một cái, đột nhiên xoay người.

Viên Tinh đang mở túi LV của cậu, thấy phản ứng của anh cũng ngẩn người: "Làm sao thế?"

Hạ Hàm ngồi ngay ngắn, hai tay nắm đặt trước người, quần áo hoàn chỉnh, dây khoá quần cũng không bị kéo ra.

Nhạc Văn Văn hồi phục tinh thần, bỏ micro, lập tức đi đến trước mặt bọn họ, nắm cánh tay Hạ Hàm: "Đứng dậy."

Hạ Hàm ngây người, lập tức đứng dậy nắm tay anh, hoảng loạn nói: "... Đi đâu vậy anh?"

Giọng nói nghe còn tỉnh táo lắm.

"WC."

Kéo người đi thẳng đến WC, Nhạc Văn Văn vén tóc: "Được rồi, tôi gọi xe tới đón cậu về."

Hạ Hàm bất lực hỏi: "Sao vậy anh, em làm sai gì à?"

Nhạc Văn Văn thật sự rất sợ Hạ Hàm ở lại lâu sẽ bị Viên Tinh lừa đi mất.

Anh nói: "Không phải, chúng tôi cũng sắp tan tiệc rồi, cậu về trước đi sẽ tiện hơn."

Nói xong, anh cầm điện thoại gọi một chiếc xe tốc hành, vạt áo đột nhiên bị người ta nắm lấy.

"... Nhưng mà, anh ơi." Không biết là vì uống rượu hay là vì điều gì khác, lỗ tai lộ ra bên ngoài của Hạ Hàm đỏ vô cùng, "Bây giờ em không đi được."

Nhạc Văn Văn dừng động tác: "Tại sao?"

"Em." Hạ Hàm giọng như muỗi kêu, nhả ra mấy chữ sau: "... có phản ứng rồi."

Một lúc sau Nhạc Văn Văn mới hiểu được ý cậu, anh cười gằn: "Cậu cương lên vì cậu ta hả?"

"Anh ta? Ai? Không phải..." Hạ Hàm cúi đầu, kính râm theo đó rơi xuống, hốc mắt cậu ửng đỏ, có thể nhìn ra được đã nhịn lâu rồi, "Anh vừa mới ngồi trước mặt em đó."

"?"

"Lúc anh khom lưng, em nhìn thấy eo của anh." Hạ Hàm vừa thẹn thùng vừa thẳng thắn thành khẩn, "Ừm... Xin lỗi anh."

"..."

Nhạc Văn Văn cảm thấy xương cụt của mình giờ lúc này nóng rát lẫn tê tại.

Hạ Hàm: "Mãi vẫn không xuống được, một lúc lâu rồi, làm sao bây giờ? Anh ơi."

Âm thanh của cậu trầm thấp, có thể nhận ra đang khó chịu vô cùng.

"Nhịn đến lúc về nhà được không?" Nhạc Văn Văn tìm lại được giọng nói.

Hạ Hàm do dự rất lâu: "... Được."

Vô cùng không tự tin.

Nhạc Văn Văn trầm mặc một lát, cầm điện thoại lên nhìn.

"Anh, em xin lỗi." Hạ Hàm nghĩ rằng anh đang tức giận, "Em đã nói không làm chuyện khác với anh."

"Rồi thì sao, cậu làm gì rồi?

Hạ Hàm thành thật nói: "... Em có ý dâm với anh."

... Người trẻ tuổi dạo này đúng là không thể tin được.

Nội tâm Nhạc Văn Văn buông tiếng thở dài, rồi lấy dây chun từ cổ tay ra buộc tóc giả lại: "Gọi xe rồi, đến đây mất 8 phút."

Hạ Hàm nhìn anh: "Dạ?"

Nhạc Văn Văn đá mở một ngăn: "Vào đi."

Hạ Hàm đứng không nhúc nhích.

Nhạc Văn Văn thở dài, "Thời gian không nhiều lắm đâu, tự cậu phỏng chừng không ra được... Tôi giúp cậu. Rốt cục là vào hay không?"

...

Sau khi kết thúc, Nhạc Văn Văn chân quỳ đến đau, anh nhìn thời gian, vừa vặn 8 phút, tài xế cách bọn họ chỉ 100 mét.

Rất hoàn hảo.

Anh chuẩn bị đứng dậy đi súc miệng, ai ngờ người trước mặt đột nhiên bổ nhào lên khiến anh ngồi hẳn xuống bệ toilet.

"Anh, váy của anh cũngnhô lên rồi kìa." Hốc mắt Hạ Hàm còn đỏ hơn so với lúc bước vào WC, biểu cảm thẹnthùng mới vừa rồi đã biến mất tăm, trên mặt tràn ngập dục vọng của đàn ôngthanh niên, khàn giọng nói, "Em cũng giúp anh... Để em giúp anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro