3.8 - 3.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8

Người bố vốn dĩ vô cùng yêu thương tôi, thậm chí có thể nói là thỏa mãn tất cả yêu cầu của tôi lần này lại không nghe tôi nói.

Ông ấy quyết tâm ném dì Mười xuống giếng khô.

Tôi có cầu xin thế nào cũng không có tác dụng.

Tôi muốn đi tìm dì Mười, bảo dì ấy mau trốn đi.

Nhưng có vẻ bố và Lý đạo trưởng sớm đã nhìn ra ý đồ của tôi, nhốt tôi trong phòng trước.

Ban đêm, ánh trăng như nước.

Tứ hợp viện đèn đuốc sáng trưng.

Người làm trong phủ dẫn Lý đạo trưởng đến chỗ ở của dì Mười.

Tôi bảo nha hoàn Tiểu Hồng đi thám thính.

Tiểu Hồng đi rất lâu mới về, nói dì Mười đã bị Lý đạo trưởng nhốt vào quan tài, sẽ ném xuống giếng rồi lấp lại, còn nói từ nay về sau sẽ không có yêu ma quấy phá nữa.

Tôi sốt ruột, cầu xin rất lâu Tiểu Hồng mới thả tôi ra ngoài.

Nhưng đến khi tôi chạy đến bên giếng khô ở sau nhà, mọi người đều ngã xuống, tất cả đều hôn mê bất tỉnh, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tôi to gan nhìn xuống dưới giếng thì thấy bên dưới có một chiếc quan tài bị che bằng vải đỏ.

"Dì Mười!" Tôi lo lắng gọi.

Nhưng trong quan tài không có động tĩnh.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ dì Mười đã bị ngột chết rồi sao?

Tôi nhớ đến giọng nói và nụ cười của dì ấy, nhớ đến dì ấy mỗi khi múa rối, còn cả những lúc ôm tôi, hốc mắt bắt đầu lên men.

Tôi ném dây thừng xuống dưới giếng.

"Dì Mười, dì chờ con, tuyệt đối đừng chết! Diên Diên tới cứu dì đây!"

Vừa xuống giếng, tôi liền có cảm giác gió từ bốn phía ập tới.

Tôi cố nén sợ hãi, muốn mở quan tài ra.

Nhưng quan tài đã bị khóa bằng xích sắt, còn dán rất nhiều lá bùa màu vàng.

Mắt thấy không mở quan tài ra được, tôi định đi lên tìm dụng cụ.

Không ngờ giây tiếp theo, cổ mình lại bị ai đó bóp chặt.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.

"Đang muốn tìm em tính sổ! Tự em đã tìm đến cửa!"

Quái vật!

"Anh không sao hả? Đúng lúc! Mau giúp tôi mở quan tài ra đi!"

9

Tên quái vật tóc tai lộn xộn, đôi mắt đỏ bừng, vừa nghe tôi nói liền ngẩn người.

"Nhóc con, lần trước em cầm súng bắn tôi, vết thương còn chưa khỏi, còn dám nhờ tôi giúp đỡ hả?"

Tôi cúi người mới thấy bộ đồ trên người tên quái vật không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ có trước ngực và bộ phận quan trọng được băng gạc che chắn.

Chỗ ngực còn đang rỉ máu.

Không phải dì Mười nói anh ta là quái vật thời cổ đại sao?

Quái vật mà sợ súng hả?

Tôi không tin, thử đưa tay sờ vết thương của anh ta.

Nhưng còn chưa đụng tới, tay đã bị anh ta bắt lấy.

"Một cô nhóc như em nhìn chằm chằm cơ thể của đàn ông trưởng thành chưa đủ, còn muốn sờ hả? Có biết xấu hổ là gì không?"

Tôi mỉm cười: "Lúc nhỏ tôi sống trong quân danh của bố, mấy chú bác đều cởi trần, tôi nhìn nhiều lắm, có gì phải ngạc nhiên? Tôi thấy anh tuy bị thương nhưng vẫn còn rất mạnh mẽ, anh coi như giúp tôi, mở quan tài ra có được không? Cùng lắm thì... Tôi cho anh mượn Vượng Tài để chơi..."

Xin lỗi Vượng Tài, tuy em là cún con chị thích nhất, nhưng dì Mười là một mạng người, em cố hy sinh một chút vậy. Sau này chị nhất định sẽ cho em ăn những miếng xương thật ngon.

Không ngờ, tên quái vật kia lại tức giận.

Anh ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi lại gần.

"Em để ý cái tên bất nam bất nữ kia đến như vậy? Cún con mà em yêu thương nhất, vì nó em không tiếc bắn tôi bị thương, bây giờ em lại vì cái tên họ Tiêu kia thế mà tặng nó cho tôi chơi?

Haizz...

Hình như đúng là có hơi quá đáng.

Nhưng tôi chỉ là một con nhóc mười ba tuổi.

Tôi đâu biết mấy lão quái vật như anh ta thích cái gì.

Ai kêu anh ta nửa đêm không chịu ngủ, chạy tới lén đầu thú cưng của tôi chi?

Tôi khịt mũi, bật khóc.

"Yêu quái, cầu xin anh, anh cứu dì Mười đi! Tôi biết... Tôi biết... Anh không xấu như bọn họ nói. Nếu anh ăn thịt người thì anh sớm đã ăn tôi rồi. Lần trước là do tôi chưa tỉnh ngủ nên mới cầm súng bắn anh. Tôi sau này... Sẽ không bao giờ bắn anh nữa..."

10

Thấy tôi khóc, tên quái vật tỏ ra ghét bỏ, buông tay tôi ra.

"Nhóc con khóc sướt mướt đúng là phiền chết. Em thật sự muốn tôi cứu cái tên trong quan tài à? Hắn không nói cho em biết đừng nói chuyện với tôi sao? Muốn tôi ra tay, chỉ một con chó kia thôi thì không đủ đâu!"

Tôi căng thẳng, vội ôm lấy cánh tay anh ta.

"Anh... Anh muốn ăn cả linh hồn của tôi sao?"

Yêu quái bật cười: "Thông minh! Nhưng không phải bây giờ! Em đồng ý không?"

Tôi cứng đờ.

"Tôi... Con người không có linh hồn có phải sẽ chết không?"

Tôi vẫn chưa sống đủ!

Yêu quái ngáp một cái, tỏ ra mất kiên nhẫn.

"Yên tâm, linh hồn em là thứ đại bổ, nếu trong lòng có oán hận thì hiệu lực sẽ giảm. Tôi sẽ đợi đến thời điểm em cam tâm tình nguyện giao linh hồn của bản thân ra mới ăn!"

Khi ấy tôi nghĩ mình không phải kẻ ngốc, sao có thể tình nguyện cho anh ta ăn được, vì thế đã cắn răng đồng ý.

"Được, tôi đồng ý với anh! Chờ đến ngày tôi không muốn sống nữa, tôi sẽ cho anh ăn linh hồn của tôi!"

Yêu quái cười to: "Ha ha ha! Cái này là tự em nói, không thể đổi ý đâu!"

Sau đó anh ta giúp tôi mở quan tài bị dựng thẳng.

Cứ tưởng mấy lá bùa kia có tác dụng gì rất đáng sợ, không ngờ hoàn toàn chẳng có hiệu lực.

Yêu quái tùy tiện phất tay một cái, tất cả xiềng xích đều đứt đoạn.

Quan tài mở ra, dì Mười nằm bên trong nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt.

Tôi tưởng dì Mười đã chết, bật khóc.

"Dì Mười, sao dì không cố thêm một chút? Có phải Diên Diên tới muộn rồi không?"

Dì Mười trong quan tài đột nhiên ngã về phía tôi.

Tôi hét lên một tiếng, bị dì Mười đè dưới thân.

Cứ tưởng mình còn nhỏ sẽ bị dì Mười đè chết, không ngờ cơ thể dì ấy chẳng có sức nặng gì cả.

Mà khuôn mặt của dì Mười bỗng chẳng còn sinh khí.

"Đây là... Con rối của dì Mười!"

Tôi thế mà vì cứu một con rối mà làm giao dịch với yêu ma!

11

Trong quan tài không phải dì Mười, mà chỉ là một con rối dì Mười dùng để ngụy trang.

Tôi đã vì chuyện này mà khóc rất lâu.

Tôi không chỉ đã làm giao dịch, tôi còn ký khế ước với ác ma.

Nhờ tôi, anh ta có thể cởi bỏ gông xiềng ngàn năm, thoát khỏi địa cung, đi theo bên cạnh tôi.

Lúc tôi từ dưới giếng leo lên, đúng lúc Lý đạo trưởng và mọi người vừa tỉnh.

Thấy yêu quái sau lưng tôi, bọn họ đều sợ hãi chạy trối chết.

"A! Yêu quái!"

Yêu quái thấy có nhiều người như vậy, nhe răng trợn mắt, cười lạnh: "Ăn các người!"

Tất cả mọi người đều bỏ chạy.

Yêu quái theo tôi về phòng, chiếm lấy giường của tôi, còn ôm gối đầu và chăn của tôi.

Mà tôi chỉ có thể kéo thảm nằm dưới giường.

Trong phủ bắt đầu có lời đồn tiểu thư bị yêu ma quấn thân, viện của tôi không ai dám bước vào.

Có điều cũng chỉ là quấn thân mà thôi!

Chẳng qua không phải là tôi, mà là Vượng Tài!

Anh ta nằm trên giường của tôi, vừa ôm Vượng Tài vừa thủ thỉ bên tai nó.

"Chủ nhân của mày không cần mày nữa!"

"Chủ nhân của mày bán mày cho tao rồi!"

"Mày phải ngoan, nếu không tao sẽ ăn thịt mày đấy!"

Lời này anh ta rõ ràng nói với Vượng Tài, nhưng ánh mắt lại hướng về tôi đang nằm dưới đất.

Tôi ngủ dưới đất, cả đêm dùng nước mắt rửa mặt.

Nhưng tôi không hối hận.

"Tuy rằng tôi rất thảm, nhưng ít nhất dì Mười đã chạy được."

"Trong hai người chúng tôi ít nhất vẫn có một người hạnh phúc!"

"Tôi hy vọng dì ấy đi thật xa, mãi mãi đừng trở lại."

Tôi cắn ống tay áo, không ngừng nức nở.

Yêu quái ôm chó con, mặc kệ tôi.

"Thích cái tên bất nam bất nữ kia đến vậy hả? Nhưng hắn đã bỏ lại em mà chạy rồi!"

Tôi sững sờ.

"Tại sao anh lại nói dì Mười bất nam bất nữ? Dì ấy là thiếp của bố tôi, là người phụ nữ rất xinh đẹp."

Yêu quái: "Em không phát hiện trên cơ thể hắn có gì lạ lạ sao?"

"Tôi..."

Việc này làm sao tôi biết?

Có điều tôi đúng là phát hiện trên người dì ấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Thấy tôi đăm chiêu, tên quái vật bật cười.

"Em sợ tôi như rắn rết, nhưng lại không biết người mình liều mạng che chở cũng không phải thứ tốt đẹp gì! Ha ha ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro