3.12 - 3.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Tiếng cười của yêu quái vừa kiêu ngạo vừa càn rỡ.

Tôi bịt lỗ tai lại mới miễn cưỡng không cho ma âm xâm nhập lỗ tai.

Người trong tứ hợp viện bị tiếng cười này dọa sợ tới mức thấp thỏm lo âu, cả đêm không ngủ.

Đáng giận, một đứa bé mười ba tuổi như tôi sao phải thừa nhận những điều này chứ!

Giờ Ngọ hôm sau, yêu quái đang ngủ trên giường.

Bố tôi dẫn người làm cầm súng đến cứu tôi.

Tôi lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má.

"Bố ơi, cứu con!"

Nhưng giây tiếp theo, yêu quái vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt.

Người đến cứu tôi đều bị thổi bay ra ngoài, kể cả bố tôi.

Yêu quái nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi về: "Muốn chạy?"

Tôi lay tay anh ta: "Tôi thật sự phải ra ngoài, ngày mai là thứ hai, tôi phải đến trường. Còn nữa, anh có thể quay về dưới đáy giếng không? Anh ở đây tôi không dám làm bài tập."

Yêu quái tức giận: "Em đang chỉ đạo tôi?"

Nói hết câu, anh ta mở cặp sách của tôi, lấy tất cả sách vở bên trong ra, xé chúng tan thành từng mảnh.

Việc này...

Hôm sau tôi vẫn đến trường như mong muốn.

Nhưng cả đêm đó tôi đã khóc vì anh ta xé sách giáo khoa và vở bài tập của tôi!

Lúc giao bài tập, tôi nói vở mình bị chó cắn nát.

Tôi còn cho cô giáo xem thành quả của yêu quái, cô ấy tin, bảo tôi không cần quá lo lắng.

Nghe vậy tôi càng buồn hơn.

Đến giữa trưa, người làm là Tiểu Hồng đến báo yêu quái trong nhà đã bỏ trốn.

Tôi hỏi cô ấy: "Lý đạo trưởng kia đâu?"

Tiểu Hồng trả lời: "Sớm đã vì làm việc bất lực mà bị lão gia đánh gãy chân rồi."

"Thế đệ tử của ông ta đâu?"

Tiểu Hồng ủ rũ: "Sư phụ còn không làm được gì, đệ tử càng không được."

"Có lý." Có điều tôi nghĩ lại, "Anh ta đi rồi không phải tốt hơn sao?"

Tiểu Hồng vui vẻ: "Có lý!"

Hôm đó tôi và Tiểu Hồng đều rất vui.

Yêu quái đi rồi, từ nay tôi đã được giải thoát, cô ấy cũng không cần phải lo lắng hãi hùng nữa.

Dù gì tôi ở trong phòng bị yêu quái bắt nạt, cô ấy chỉ có thể ở bên ngoài hầu hạ, đưa đồ ăn cho chúng tôi

Không ngờ lúc tan học, có người tới đón tôi về nhà nhưng không phải do bố tôi phái tới.

Tôi nhìn người đàn ông mặc âu phục, mang giày da, đội mũ da, đi xe mới một lúc lâu mới hoàn hồn.

"Yêu... Yêu quái?"

13

Yêu quái ngồi trong xem triển lãm bộ đồ mới của mình cho tôi xem.

"Nhóc con, sao hả? Không tệ đúng không?"

Tôi gật đầu, tỏ vẻ khẳng định với hình tượng hiện giờ của anh ta.

Nhưng giây tiếp theo, tôi lập tức trở nên cảnh giác.

"Chắc anh không có nhiều tiền như vậy đúng không? Không lẽ... Anh đụng vào tiền mừng tuổi của tôi!"

Yêu quái khinh thường: "Dưới địa cung kia vàng bạc châu báu vô số kể, chỉ cần lấy ra một thứ cũng đủ cho người dân bình thường không lo ăn mặc cả đời. Em tưởng tôi thèm chút tiền mừng tuổi của em sao?"

Chẳng lẽ tiền mừng tuổi của tôi không nhiều à?

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là: "Không phải anh nên đợi ở nhà sao? Chạy tới đây làm gì?"

Yêu quái nói: "Lâu rồi không ra ngoài, không ngờ thế giới giới bên ngoài trở nên thú vị như vậy. Tôi không chỉ mua quần áo với xe, tôi còn mua nhà, cửa hàng, quán rượu, rạp chiếu phim... Tôi còn tự đặt cho mình cái tên, nhớ lấy, từ nay về sau gọi tôi là Trầm Niên!"

Có tiền đến vậy?

Ngay cả thiên kim tiểu thư như tôi nghe mà cũng choáng ngợp.

Quan trọng là yêu quái đã chải lại mái tóc rối bù của mình, để lộ khuôn mặt góc cạnh cùng con ngươi đỏ như máu, trông khá giống một quý ông mới đi du học về.

Trường tôi đang theo học trường nữ Maria, kết hợp giữa tiểu học và trung học.

Các bạn trong lớp, tiền bối, giáo viên đều là nữ.

Bởi vậy bọn họ nhanh chóng bị yêu quái thu hút, đi tới hỏi tôi.

"Trầm Diên, ai vậy? Là anh trai em hả? Đẹp trai quá!"

Đúng là yêu quái luôn biết mê hoặc lòng người như vậy.

Để những cô giáo khác không chú ý đến, tôi chỉ đành thừa nhận.

"À vâng, đây là anh trai của em, tên Trầm Niên, mới từ Bắc xuống Nam. Dạo này sức khỏe bố em không tốt lắm, mọi người cũng hiểu mà..."

Nhà họ Trầm có chút tổ nghiệp ở phía Bắc, lý do này cũng hợp tình hợp lý.

Vừa nghe tôi nói, mấy học tỷ lập tức trở nên kích động.

"Anh trai của Diên Diên có hôn phối chưa? Em có thiếu chị dâu không..."

Học tỷ này, chị có mất não không vậy?

Tôi vốn không muốn lên xe của yêu quái.

Nhưng để tránh anh ta gây họa với những người vô tội, tôi chỉ đành lên xe, giục anh ta đi nhanh.

"Đi mau đi mau!"

Tiểu Hồng muốn cùng lên nhưng bị yêu quái đạp xuống.

"Cô không được lên, xe của tôi không chứa những thứ xấu xí."

Tiểu Hồng tức giận: "Tiểu thư, hắn mắng em! Hu hu hu!"

Yêu quái nói: "Khóc lên càng xấu!"

14

Yêu quái dẫn tôi đi đến cửa hàng bách hóa.

Chỉ cần tôi nhìn cái gì, anh ta đều phất tay: "Mua!"

Yêu quái còn dẫn tôi đi ăn, đi mua sắm, xem phim.

Bình thường tuy bố mẹ dạy dỗ tôi không quá nghiêm khắc nhưng cũng không quá nuông chiều.

Số tiền tiêu vặt mấy trăm tệ một tháng của tôi rõ ràng không thể so sánh với cách chi tiêu xa hoa của yêu quái.

Sau những lần yêu quái hào phóng vung tay, tôi dần quên mất chính mình, nũng nịu gọi: "Anh trai!"

Yêu quái dường như vậy vui.

"Thích hả? Mua!"

"Muốn mua? Mua!"

"Cái này, cái này, cái này... Đều đưa đến nhà họ Trầm!"

Bố mẹ tôi sửng sốt khi thấy quá nhiều đồ đặt trước cửa nhà.

Biết yêu quái ở bên ngoài giả danh anh trai tôi, tâm trạng họ trở nên phức tạp.

Sau khi thương lượng, họ lại mời cao nhân đến diệt trừ người kia.

Còn tôi thì vui vẻ đi chơi với yêu quái.

Đến khi sực tỉnh mới phát hiện anh ta đang cúi đầu ngóng trông nhìn mình.

"Diên Diên, hôm nay vui không?"

"Vui!"

"Thế có tình nguyện để tôi ăn luôn không?"

Tôi lập tức tỉnh táo trở lại, đẩy anh ta ra: "Nằm mơ!"

Nguy hiểm thật, suýt bị anh ta lừa rồi!

Ai cũng nói yêu ma rất giỏi mê hoặc lòng người, thì ra anh ta đối xử tốt với tôi, làm tôi vui như vậy chỉ để tôi cam tâm tình nguyện dâng hiến linh hồn!

Tôi được sinh ra khá trễ, anh trai lớn hơn tôi rất nhiều.

Trong ấn tượng, anh ấy khá giống bố tôi.

Cả ngày hôm nay ở chung với yêu quái, tôi suýt chút coi anh ta là anh trai của mình.

Đáng giận! Lần sau không thể lại bị anh ta dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc được!

15

Tôi thỏa thuận với yêu quái ba điều.

"Không được đến trường của tôi."

"Không được giả mạo anh trai tôi."

"Không được mắng Tiểu Hồng xấu xí."

Hai điều kiện trước yêu quái đều vui vẻ đồng ý, nhưng đến điều thứ ba anh ta lại kháng nghị.

"Cô ta xấu thật mà!"

Tiểu Ngọc lại khóc.

Bố tôi thấy mình đột nhiên có thêm đứa con trai là yêu quái, giận nhưng không dám nói gì.

"Phải thế nào cậu mới chịu tha cho con gái của tôi."

Yêu quái nhe răng: "Khi khế ước kết thúc."

Bố tôi không biết tôi đã bị bán cho yêu quái, cũng không biết dì Mười chưa chết, nghe vậy thì vô cùng hoang mang.

"Diên Diên, cậu ta có ý gì vậy?"

Không muốn để bố lo lắng, tôi kéo ông sang một bên.

"Bố, anh ta là yêu quái, nói chuyện không được mạch lạc lắm."

Yêu quái nghe tôi nói mình như vậy, trừng mắt một cái nhưng không vạch trần tôi.

Vì thế gia đình chúng tôi từ đó trở nên kỳ quái như thế.

Đối với bên ngoài, yêu quái là anh trai tôi, là đứa con hiếu thảo của bố mẹ.

Sau lưng, anh ta tác oai tác quái, cả nhà chúng tôi đều phải nhìn sắc mặt, làm trâu làm ngựa cho anh ta.

Mệnh khổ nhất trong số đó chính là Vượng Tài.

Đang là một hoàng hoa khuê cẩu mỗi ngày đều phải thị tẩm với yêu quái.

Vượng Tài thật sự rất thảm, nó đã vì cái nhà này mà trả giá quá nhiều.

Vương Tài vô cùng nhớ thương chủ nhân cũ là tôi, đổi chủ nhân nói, nó không còn hoạt bát nữa, bụng còn lớn lên.

Tôi sợ hãi nhìn yêu quái: "Anh anh anh! Chắc không phải anh đã làm chuyện gì đó với Vượng Tài đấy chứ!"

Yêu quái tức giận đánh sau ót tôi một cái.

"Nói bậy bạ gì hả! Nó chỉ béo hơn thôi! Em không biết lúc chỉ có hai chúng tôi, chó của em ăn uống vui vẻ sao đâu!"

Thấy chuyện mình phản bội chủ cũ bị vạch trần, Vượng Tài không giả bộ nữa, quỳ rạp xuống giấu mặt đi.

Tôi nhìn chằm chằm Vượng Tài, bỗng ngộ ra mọi chuyện.

"Không trách mày, là lỗi của tao... Trước đây tao không nên bắt mày làm công, bây giờ mày như vậy cũng tốt..."

Yêu quái bảo tôi bớt diễn kịch, đừng coi mấy bộ phim điện ảnh tào lao nữa.

Nhưng rõ ràng những bộ phim đó đều là anh ta dẫn tôi đi xem mà!

16

Con người tôi hơi có chút tính đại tiểu thư nhưng không khoa trương lắm.

Yêu quái tuy hống hách nhưng chẳng hại ai, sau khi nghĩ kỹ, gia đình tôi quyết định chịu đựng.

Một phần vì không đành lòng, phần còn lại là vì hết cách.

Lý đạo trưởng có cách đã bị bố tôi đánh gãy chân.

Không phải, ông ta cũng chẳng có bản lĩnh gì hết, nếu không đã không bị đánh gãy chân.

Dì Mười có vẻ biết rất rõ lai lịch của yêu quái, nhưng từ khi bố tôi muốn ném dì ấy xuống giếng, tôi đã không còn gặp dì ấy nữa.

Chắc là do bị bố tôi làm cho tổn thương sâu đậm.

Việc này tôi hiểu.

Bố tôi tuy là người bố tốt nhưng lại không phải là người đàn ông tốt.

Nhìn số lượng vợ bé của ông ấy là biết.

Trong nhà đang có yêu quái, dù tôi không dám nói ra vì mệnh lệnh của bố tôi và uy danh của yêu quái, nhưng mọi người trong gia đình bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Bọn họ đóng kín cửa, không chịu ra ngoài.

Tiểu Hồng nói họ đều bị yêu quái dọa sợ.

Một tháng sau, người vợ thứ bảy của bố tôi đột nhiên treo cổ tự vẫn.

Sau khi kiểm tra, người ta nói dì Bảy đang mang thai, đứa bé trong bụng cũng đã bảy tám tháng.

Mẹ tôi là người thiếp nhỏ tuổi nhất của bố cũng đã gần ba mươi.

Dì Bảy gần bốn mươi tuổi, ở cái niên đại này có thể tính là đã già, huống chi bà ấy nhiều năm thất sủng, sao có thể có con?

Sắc mặt bố tôi tối sầm, hạ lệnh ném dì Bảy ra bãi tha ma, ánh mắt nhìn yêu quái cũng không còn sợ hãi như trước, thay vào đó là oán hận.

Tôi biết chắc bố đã hiểu lầm, nhưng chính yêu quái cũng không muốn giải thích, vẫn tỏ ra bộ dáng xem kịch vui.

Sau này không hiểu sao trong nhà bắt đầu có lời đồn ma quái.

Có người nói nhìn thấy dì Bảy ôm một đứa bé đứng ở sân sau nhà.

Có người nói thấy dì Bảy nấu cơm dưới bếp.

Có người nói thấy dì Bảy ở trong phòng trang điểm.

Lời đồn càng truyền càng biến chất, cuối cùng biến thành dì bảy và thai nhi biến thành tử mẫu song sát muốn tới lấy mạng bố tôi.

Mẹ tôi chịu đả kích liên tiếp, sợ tới mức ngã bệnh, uống thuốc cũng thấy khỏi.

Tôi ngược lại thì không sợ.

Dù gì trong phủ đã chứa một con yêu quái rồi, chẳng lẽ còn sợ chuyện ma sao?

Nhưng tôi vẫn có chút hoang mang.

Đứa bé trong bụng dì Bảy có thể không phải của bố tôi, cũng không phải của yêu quái, vậy thì của ai?

Oan có đầu nợ có chủ, chắc dì ấy sẽ đi tìm bố ruột của đứa bé đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro