3.17 - 3.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17

Vì mẹ bị bệnh, tôi và yêu quái cãi nhau một trận.

Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nổi giận với anh ta, yêu quái cũng giận, tức đùng đùng bỏ đi, nói từ nay về sau sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa.

Tôi nhìn bóng lưng yêu quái bỏ đi, nước mắt lại dâng trào.

Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tâm bệnh cần tâm dược để chữa, chỉ khi loại bỏ lời đồn trong nhà, bệnh của mẹ tôi mới có chuyển biến tốt.

Tôi phải hành động!

Ban đêm, tôi kéo Tiểu Hồng núp trong sân dì Bảy từng ở, muốn xem chuyện ma mà mọi người kể rốt cuộc là thế nào.

Tiểu Hồng trốn sau lưng tôi: "Tiểu... Tiểu thư... Buổi tối dù có ngủ không được thì chúng ta chạy tới đây làm gì chứ? Hay là về đi? Em sợ!"

Tôi an ủi: "Không sao, yêu quái em còn không sợ, huống chi là ma quỷ. Hơn nữa dì Bảy cũng nhìn ta từ nhỏ đến lớn, chắc sẽ không tổn thương ta. Lỡ như dì Bảy có oan khuất gì, muốn nói cho chúng ta biết thì sao?

Tiểu Hồng run rẩy: "Tiểu thư, chị không thấy em có giống có oan khuất gì không?"

Bình thường yêu quái chê cô ấy xấu, tôi còn bất bình thay cô ấy.

Lúc này thấy cô ấy như vậy, tôi không nhịn được mà sờ mặt.

Hình như đúng là có hơi xấu.

Tôi và Tiểu Hồng ngồi chồm hổm giữ cửa đến nửa đêm, đừng nói là hồn ma của dì Bảy, ngay cả mèo hoang cũng không có.

Tiểu Hồng buồn ngủ đến mức cứ ngáp liên miên.

"Tiểu thư, hay là thôi đi được không? Sáng mai chị còn đến trường nữa."

Sao tôi có thể nói mình muốn trốn tiết toán ngày mai đây?

Tôi tỏ ra đau đớn: "Chuyện hồn ma của dì Bảy đã khiến trong nhà không được bình yên, bây giờ mẹ bệnh, ta sao có tâm tư làm việc khác, học hành cũng thế thôi!"

Tiểu Hồng nhìn tôi bằng ánh mắt bội phục, giơ ngón cái lên.

"Tiểu thư, chị lợi hại thật đấy!"

Tôi và Tiểu Hồng lại tiếp tục ngồi chồm hổm cùng nhau.

Đêm càng khuya, gió bắt đầu nổi lên.

Tiểu Hồng ôm cánh tay của mình lùi ra sau tôi: "Tiểu... Tiểu thư... Chúng ta về đi, em sợ!"

Tôi liếc cô ấy một cái.

"Em nhỏ tiếng một chút, lỡ dọa ma quỷ bỏ chạy thì phải làm sao?"

Tiểu Hồng ngước mắt nhìn tôi, ngay sau đó mở to hai mắt, giơ tay chỉ.

"A!"

Rồi cô ấy cứ thế ngã xuống.

18

Tôi hoang mang, khó hiểu quay đầu thì thấy dưới ánh trăng có một người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ tay ôm một đứa bé, đầu tóc rối tung chậm rãi đi vào trong sân.

Gió đêm thổi bay tóc và vạt áo của bà ấy, cộng tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ khiến người ta nổi hết da gà.

"Dì Bảy!" Tôi theo bản năng gọi.

Nhưng giây tiếp theo, tôi vội bịt miệng lại.

Tôi quay đầu muốn gọi Tiểu Hồng, nhưng Tiểu Hồng sớm đã ngất đi.

Mắt thấy dì Bảy sắp đi xa, tôi chỉ đành bỏ lại Tiểu Hồng, đuổi theo.

Tôi đuổi theo dì Bảy, bất ngờ phát hiện dì ấy có bóng, lúc đi đường chân còn chạm đất.

Người xưa thường hay nói ma không có bóng, cũng không có gót chân.

Tình hình này có phải chứng minh dì Bảy là người, không phải ma quỷ không?

Nhưng sao dì ấy trong lại kỳ lạ như vậy?

Để cởi bỏ hoang mang trong lòng, tôi đi nhanh hơn, muốn hỏi dì Bảy xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Không ngờ tôi vừa chạy lên thì lại thấy một người nữa lướt qua.

Người đàn ông thân thiết bế lấy đứa bé trong tay dì Bảy.

"Tố Cầm, sao em lại chạy ra đây? Không phải đã bảo em đừng ra ngoài sao?"

Sắc mặt dì Bảy vốn đang ngây dại lập tức lấy lại sinh khí.

"Bảo bảo khóc, bảo bảo nói muốn gặp bố nó."

Dì Bảy vừa dứt lời, đứa bé lập tức khóc to.

Tôi kinh ngạc đến mức nói không ra lời.

Người đàn ông kia chính là Phùng quản gia, là phụ tá trước đây của bố tôi, là người chú mà tôi tín nhiệm nhất.

Nhìn thái độ của ông ta đối với dì Bảy, chẳng lẽ đứa bé trong lòng dì Bảy là của ông ta sao?

Dì Bảy căn bản không chết, là bọn họ cùng nhau lừa gạt phản bội bố tôi!

Vô tình biết được bí mật kinh thiên động địa như vậy, tôi theo bản năng muốn bỏ chạy.

Nhưng động tĩnh dưới chân đã kinh động đến Phùng quản gia và dì Bảy.

Phùng quản gia cảnh giác gọi: "Ai đó!" Thấy là tôi, ông ta không khỏi căng thẳng, "Tiểu thư?"

Dứt lời, ông ta liền bắt lấy tôi, bịt miệng tôi lại.

"Không được lên tiếng!"

Sức của Phùng quản gia rất lớn, tôi bị ông ta bịt miệng, không thể thở nổi, chỉ biết giãy giụa.

Thấy tôi giãy giụa, Phùng quản gia càng nặng tay.

Và rồi tôi cứ thế ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, tôi đã ở trong giếng cạn bị bố hạ lệnh lấp miệng giếng.

19

Trong giếng tối như mực.

Quan tài bị xích sắt trói chặt cùng bùa chú trải rộng vẫn như hôm đó.

Bên trên có ánh sáng.

Dì Bảy ôm đứa bé ngồi bên cạnh, hiện đang cho đứa bé uống sữa.

Phùng quản gia canh giữ bên cạnh, từ ái nhìn mẹ con họ.

Tôi vùng vẫy, phát hiện tay mình đã bị trói lại.

Nghe có động tĩnh bên dưới, Phùng quản gia vội nhìn xuống.

"Tiểu thư, cô tỉnh rồi à?"

Nhìn sắc mặt quỷ dị của phùng quản gia, tôi theo năng co người lại.

"Tiểu thư, tôi là chú Phùng của cô đây. Cô đừng sợ, chỉ cần cô không nói ra việc ngày hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương cô!"

Tôi cau mày: "Tại sao chứ? Tại sao chú và dì Bảy lại phản bội bố tôi?"

Phùng quản gia giải thích: "Tiểu thư, không như cô nghĩ đâu."

Sau đó ông ta chậm rãi kể lại chuyện của mình và dì Bảy.

"Tôi và Tố Cầm là đồng hương, cũng xem như là thanh mai trúc mã. Sau này tôi theo bố cô lên chiến trường, cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Ai ngờ đâu cô ấy lại trở thành vợ lẽ của bố cô. Đứa con trong bụng cô ấy không phải của tôi, là của tên Lý đạo trưởng kia. Cô ấy gả cho bố cô nhiều năm vẫn chưa có con, thế nên mới cầu xin Lý Trần Phong. Ai ngờ cái tên đạo trưởng vô liêm sỉ kia...

Phùng quản gia càng nói càng kích động như hận không thể giết Lý đạo trưởng.

Tôi chấn động trước câu chuyện của Phùng quản gia, nghi ngờ nhìn dì Bảy.

"Nhưng không phải dì Bảy đã chết sao? Còn nữa, sao dì ấy lại trở nên như vậy?"

"Tố Cầm thấy bụng lớn không giấu được, lại thấy Lý đạo trưởng bị bố cô đánh gãy chân, vì quá sợ hãi nên nhất thời suy nghĩ không thấu đáo. Cũng may lúc bố cô chỉ sai người đưa cô ấy đến bãi tha ma, không an táng cho ấy. Lúc tôi tới, phát hiện cô ấy vẫn chưa chết nên đưa cô ấy về, giúp cô ấy sinh đứa bé ra. Nhưng cô ấy vì chịu kích thích quá độ mà sau khi tỉnh lại đã thành ra như vậy. Tôi thì không có thời gian chăm sóc mẹ con họ, lại sợ người ta biết, thế nên chỉ có thể giấu họ dưới đáy giếng, làm bạn với thập di thái trong quan tài."

20

Tôi thầm nghĩ, Phùng quản gia không hổ là người từng lên chiến trường, đừng nói là dưới giếng có quan tài, thậm chí là chỗ ở của yêu quái, ông ta cũng dám giấu bố tôi để người ở đây.

Tính tình bố tôi tôi biết rất rõ.

Tôi theo bản năng nhắc nhở: "Bố tôi mà biết sẽ không tha cho hai người."

Phùng quản gia mong đợi nhìn tôi: "Tiểu thư, tôi biết cô là đứa bé lương thiện, cô sẽ không nói ra ngoài đúng không? Bên dưới có rất nhiều vàng bạc châu báu, tôi đã lấy một ít đi đổi thành ngân phiếu. Chờ đến ngày mai, khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, tôi sẽ đưa Tố Cầm rời khỏi đây, tìm đến một chỗ non xanh nước biếc, từ đây chỉ có một nhà ba người chúng tôi."

"Vàng bạc châu báu?"

Nghe vậy tôi không khỏi nhíu mày.

Từ khi thoát khỏi đáy giếng, yêu quái có rất nhiều tiền tiêu mãi không hết.

Chẳng lẽ bên dưới thật sự có kho báu sao?

Phùng quản gia lấy số tiền đó đi, yêu quái có tức giận không?

Tôi nói: "Chú Phùng, số tiền này không rõ lai lịch, ông không thể lấy, lỡ gặp tai họa thì phải làm sao? Ông thả tôi ra, trong phòng tôi có mấy trăm tệ và trang sức bố mẹ tặng, còn cả ngân phiếu, tôi đều cho ông được không?"

Hai mắt Phùng quản gia đỏ bừng: "Cô gạt tôi! Tôi không tin! Chắc chắn là cô muốn cướp tài bảo của tôi, không cho tôi và Tố Cầm ở bên nhau!"

Tôi cảm thấy Phùng quản gia thoạt nhìn có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cụ thể là ở đâu thì tôi không nói được.

Chỉ mong Tiểu Hồng nhanh phát hiện tôi mất tích, tìm người tới cứu tôi.

Phùng quản gia như biết tôi đang nghĩ gì, vừa thu dọn đồ chuẩn bị dẫn dì Bảy bỏ trốn, vừa cột tôi vào cây trụ, lấy khăn nhét vào miệng tôi.

"Tiểu thư, cô cố chịu một chút, chúng tôi đi rồi tôi sẽ viết thư cho bố cô, nói cho ông ta biết cô ở đâu."

"Ưm ưm ưm..." Tôi nức nở cầu xin.

Nhưng ông ta mặc kệ, mắt thấy sắc trời sắp sáng, ông ta vội đưa dì Bảy ra khỏi giếng, sau đó bịt miệng giếng lại.

Bóng đêm bao trùm.

Tôi muốn kêu cứu nhưng không kêu được.

Tuyệt vọng và sợ hãi như nước biển lạnh băng nuốt chửng lấy tôi.

Tôi thật sự hối hận, hối hận vì nửa đêm không nên chạy ra ngoài, không nên đi theo dì Bảy, không nên không nghe lời người lớn.

Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng.

Chỉ mong Phùng quản gia giữ lời hứa, sau khi đi sẽ nhờ người gửi thư cho bố tôi.

Nếu không, tôi không biết một mình tôi ở đây có thể sống được bao nhiêu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro