3.21 - 3.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21

Nhưng không như mong muốn, chuyện phía sau xảy ra không như mong muốn.

Thời điểm đi ngang qua vách núi, xe ngựa của Phùng quản gia và dì Bảy rơi xuống.

Người trong xe bao gồm Phùng quản gia, dì Bảy, kể cả đứa bé mới chào đời kia không ai thoát được.

Còn tôi ở dưới đáy giếng không biết bao lâu, cuối cùng nhờ ma sát với vách đá mà cởi được dây trói.

Nhưng lúc này, tôi đã không còn sức leo lên cao, vừa leo lên được một chút đã ngã xuống, đầu nện vào quan tài, chảy máu.

Máu cứ chảy cho đến khi khô cạn.

Tôi chết rồi.

Tất cả những gì diễn ra lúc sống lướt nhanh qua trước mắt như cưỡi ngựa xem hoa.

Bố mẹ, Tiểu Hồng, Vượng Tài lần lượt xuất hiện.

Cuối cùng, trong đầu tôi chỉ còn nỗi lo khi dì Mười bị ném xuống giếng và hối hận không nên cãi nhau với yêu quái.

Yêu quái kia thật ra là một yêu quái tốt.

Nhưng tất cả đều không còn kịp nữa.

Tôi tưởng người chết sẽ không nhìn thấy, không nghe thấy gì cả.

Nhưng tôi lại thấy tảng đá lớn trên đầu được mở ra, khuôn mặt của bố tôi xuất hiện ở miệng giếng.

Hàng nước mắt nóng bỏng lăn trên gương mặt lạnh băng khiến tôi có cảm giác mình vẫn còn sống.

Bố sai người đưa tôi lên, thay cho tôi bộ đồ mà lúc sống tôi thích nhất, trang điểm thật đẹp rồi đặt vào quan tài.

Người làm trong nhà đồng loạt quỳ gối trước linh đường của tôi khóc, mẹ tôi trực tiếp ngất đi, bố tôi như trong một đêm già đi mười tuổi.

Thì ra trong lúc chạy trốn Phùng quản gia và dì Bảy đã rơi xuống vực thẳm bỏ mạng, được người ta phát hiện báo cáo với bố tôi.

Lúc kiểm tra, bố tôi nhìn thấy dì Bảy và đứa bé, còn thấy tiền tài trên người ông ta, sau đó ông mới nhìn thấy bức thư, lúc này mới tìm được tôi ở đấy giếng.

Chỉ tiếc, tất cả đều đã quá muộn.

Bố tôi không chấp nhận việc tôi đã chết, lại không tìm thấy yêu quái, chỉ đành gọi tên yêu đạo Lý Trần Phong kia đến.

Tôi chết là vì mất máu quá nhiều.

Dù ai nghe thấy yêu cầu thế này cũng sẽ không chấp nhận.

Ai ngờ Lý đạo trưởng lại nói có một môn bí thuật có thể giúp tôi khởi tử hồi sinh, chỉ cần bố tôi giao thi thể con của dì Bảy cho ông ta.

22

Con của dì Bảy không phải cốt nhục của Lý đạo trưởng sao?

Ông ta muốn xác đứa bé kia làm gì?

Tôi có cảm giác Lý đạo trưởng này quá kỳ lạ, nhưng tôi đã là người chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn bố bị ông ta mê hoặc.

Lý đạo trưởng nói khởi tử hồi sinh là một tà thuật bị cấm.

Ông ta phong ấn bảy phách của tôi trong cơ thể, để cơ thể tôi không bị thối rữa.

Tuy nhiên ba hồn thống trị tâm trí đã phân tán mất một hồn sẽ không thể phân biệt thị phi, không rõ lý lẽ, có miệng khó trả lời.

Người thân ruột thịt của tôi bắt buộc phải dùng máu đút cho cho tôi uống hằng ngày để duy trì sự sống.

Nội tâm tôi điên cuồng bật khóc, muốn ngăn bố mình làm như vậy, nhưng ông vẫn nghe lời Lý đạo trưởng.

Sau đó Lý đạo trưởng nhận tiền của bố tôi, đưa thi thể của đứa bé kia đi.

Từ đó, mỗi ngày bố tôi đều cắt cổ tay đút tôi uống máu.

Tâm lý tôi không muốn uống, nhưng cơ thể lại không kháng cự được.

Người làm trong nhà thấy tôi chết đi sống lại, tất cả đều bỏ chạy, ngay cả Tiểu Hồng cũng dẫn Vượng Tài bỏ đi.

Cả căn tứ hợp viện to như vậy trở thành một tòa nhà ma quái.

Thấy tôi thế này, cả ngày mẹ tôi lấy nước mắt lau mặt, không lâu sau bệnh chết.

Dì Năm cũng bỏ đi, nói là muốn tìm người thân nương tựa ở thủ đô.

Vì thế, trong nhà chỉ còn bố con tôi.

Mỗi ngày bố tôi đều trang điểm cho tôi, từ ái xoa đầu tôi.

"Diên Diên, bố sẽ mãi mãi ở bên con."

Tôi ngồi im một chỗ, không nói được, hốc mắt lại rơi lệ.

Bố thấy tôi có phản ứng, ôm tôi khóc lớn.

"Bố biết mà! Con sẽ khỏe lại, rồi sẽ có ngày khỏe lại!"

Bố tôi, tôi rất hiểu.

Tôi đã chết rồi.

Dù thân xác tôi còn tồn tại nhưng không có nghĩa là còn sống.

Tôi muốn bảo bố buông tay tôi, tự mình sống thật tốt, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.

Nhưng tôi không nói được, chỉ biết trơ mắt nhìn bố từng ngày già đi, sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy yêu.

Tôi chỉ có thể nửa đêm lén chạy ra ngoài hút máu gà vịt heo chó.

Nhưng giấy không gói được lửa.

Chuyện của nhà họ Trầm nhanh chóng truyền ra ngoài.

Gia súc gia cầm ở địa phương chết bất đắc kỳ tử, người lớn vô cớ mất tích tử vong, bọn họ đều tính lên đầu tôi.

Mọi người tụ tập lại xông vào nhà họ Trầm, muốn tiêu diệt yêu nghiệt này, thay trời hành đạo.

"Trầm Đàn Sơn! Giao yêu nghiệt ra đây!"

"Đúng vậy! Yêu nghiệt kia cắn chết gia súc nhà chúng tôi, còn cắn người! Không thể tha cho cô ta!"

Bố tóc bạc phơ ôm lấy tôi, ngồi trên cầu thang, hai tay run rẩy xoa gò má tôi.

"Diên Diên, có lẽ bố sai rồi. Nửa đời trước bố làm sai quá nhiều chuyện, thế nên báo ứng mới lên người con. Bố dẫn con đi, bố con chúng ta sống chết mãi không chia lìa."

Sau đó ông dẫn tôi vào phòng, châm lửa đốt hết tất cả.

Trong phòng sớm đã bị bố tôi đổ đầy dầu hỏa.

Người dân thấy thế lửa quá lớn, vội chạy ra ngoài.

Cả căn tứ hợp viện cứ thế bị ngọn lửa nuốt chửng.

23

Tôi cứ tưởng mình và bố sẽ cùng nhau chôn trong biển lửa, cuối cùng cũng được giải thoát.

Nhưng không ngờ đến khi mở mắt, trước mặt không phải âm tào địa phủ mà là một người đàn ông cao gầy.

Anh ta mặc bộ đồ trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú phiêu dật, khí chất xuất trần.

Dì Mười?

À không, nên gọi là Tiêu Thanh Chi mới đúng.

Anh ta xoa mặt tôi, rơi lệ.

"Diên Diên, xin lỗi, ta đến muộn rồi."

Tôi có cảm giác anh ta đã khác.

Ở bên cạnh anh ta, tôi phát hiện mình hình như có thể cử động.

Tôi ôm lấy tay anh ta, cố nói: "Tiêu Thanh Chi, giúp tôi..." Tôi không muốn sống nữa... Tôi không muốn làm con quái vật sống nhờ vào việc hút máu..."

Ở giếng gỗ phía xa có một luồng khí đen bay lên.

Lần đầu tiên tôi thấy rõ bộ dáng của luồng khí đen đó.

Là gương mặt dữ tợn của yêu ma!

Tiêu Thanh Chi căng thẳng.

"Không xong rồi! Ma giới đã vượt qua phong ấn! Đáng chết! Cái tên kia đi đâu rồi?"

Thì ra dưới đáy giếng có cánh cửa nối giữa nhân gian và ma giới.

Ngàn năm trước, yêu quái bị Tiêu Thanh Chi đánh lừa, phong ấn dưới giếng khô, phụ trách trấn giữ phong ấn.

Mà tôi lại vô tình mở phong ấn, để ma khí lọt ra ngoài.

Người làm và dị tượng đều do ma khí thao túng lòng người quấy phá.

Sở dĩ Tiêu Thanh Chi mất nhiều thời gian như vậy là do phải trở về sư môn kế thừa.

Không ngờ chính vì thế mà chậm một bước.

Anh ta phong ấn ma khí dưới địa cung lần nữa, đồng ý yêu cầu của tôi, thả hồn phách của tôi trong cái thân xác kia ra ngoài.

Nhưng anh ta nói không nỡ xa tôi, khẩn cầu tôi ở bên anh ta thêm chút thời gian nữa.

Con rối trong quan tài hấp thu máu của tôi, có thể tạm thời dùng làm thể xác.

Tiêu Thanh Chi chuyển hồn phách của tôi vào con rối, dẫn tôi vào Nam ra Bắc, vừa đi biểu diễn vừa tìm yêu quái về, bắt yêu quái tiếp tục trấn thủ địa cung.

Tôi ở trong rối gỗ không cần phải làm gì cả.

Tiêu Thanh Chi dùng chỉ đỏ điều khiển tôi, miệng hát hí khúc.

Nhưng cứ năm này tháng nọ, tôi bắt đầu buồn chán.

"Tiêu Thanh Chi, tôi không muốn làm người, cũng không muốn làm rối gỗ. Anh thả tôi đi đi..."

Nhưng Tiêu Thanh Chi cố chấp không chịu thả tôi đi, cài đóa hoa lên tai tôi.

"Sao Diên Diên lại nói lời ngốc như vậy? Em đã nói thích tôi, muốn mãi mãi ở bên tôi mà!"

"..."

Tôi thở dài.

Anh sống như vậy không biết chán à?

Tôi làm người mười ba năm, làm rối gỗ mấy chục năm đã thấy chán rồi.

24

Sau này chiến tranh bùng nổ khiến dân chúng lầm than.

Tiêu Thanh Chi dẫn tôi trốn đông trốn tây, cuối cùng cũng gặp được yêu quái trên một con thuyền.

Anh ta vẫn như năm đó, vừa nhìn thấy tôi đôi mắt liền đỏ ngầu.

Yêu quái giật lấy rối gỗ, trừng mắt nhìn Tiêu Thanh Chi.

"Sao lại thế này? Sao cô ấy lại biến thành như vậy?"

Tôi trong rối gỗ nỉ non gọi: "Anh trai... Anh trai..."

Thì ra khế ước năm đó chỉ là gạt tôi.

Yêu ma có thể sống rất lâu, thế nên không có khái niệm thời gian.

Năm đó sau khi cãi nhau với tôi, anh ta bỏ ra ngoài đi chơi, không ngờ chơi quá lâu, không nhớ rõ đường về.

Tiêu Thanh Chi thấy tôi bị yêu quái cướp đi, trầm giọng: "Trả cho tôi!"

Yêu quái quyết không trả: "Tiêu Thanh Chi, cậu đúng là ích kỷ! Năm đó cậu hại tôi bị nhốt dưới địa cung ngàn năm, bây giờ lại nhốt Diên Diên trong con rối này, mặc cậu điều khiển. Diên Diên muốn đầu thai chuyển thế, không muốn làm con rối nữa!"

Dứt lời, anh ta muốn giải trừ phong ấn giúp tôi.

Sắc mặt Tiêu Thanh Chi lập tức trở nên trắng bệch, quát: "Không được! Ba hồn của Diên Diên đã tan một hồn, sau khi chuyển thế cô ấy sẽ biến thành tên ngốc, cậu nhẫn tâm nhìn cô ấy như vậy sao?"

Nhưng yêu quái vẫn cố chấp phá vỡ phong ấn.

"Không cần cậu lo! Làm tên ngốc vẫn tốt hơn bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cô ấy!"

Yêu quái ôm hồn phách của tôi, cùng tôi chuyển sang kiếp khác.

Lúc ấy anh ta không biết để tôi không biến thành tên ngốc hoặc trở thành người khác, Tiêu Thanh Chi đã lặng lẽ thu thập mảnh vỡ của hồn còn lại, sau đó sẽ đưa tôi đi chuyển thế.

Nhưng việc tôi chuyển thế vi phạm thiên đạo, vừa chào đời đã gặp tử kiếp, yêu quái thay tôi chắn tai kiếp, thế nên mới chào đời liền bị yêu đạo hại đến tính mạng.

Về sau anh ta biết thật ra mình là hợp thể giữa người anh ta thích nhất và ghét nhất, cho nên cứ làm mình làm mẫy với tôi.

25

Tôi bừng tỉnh sau một giấc mơ dài.

Cô gái trước mặt tuổi tác xấp xỉ tôi, có đôi mắt sáng ngời, vầng trán được che bằng tóc mái.

Thấy tôi đã tỉnh, cô ấy mỉm cười: "Cảnh sát Hạ, cô tỉnh rồi?"

Cô gái trước mặt tên Trầm Đồng, học cùng trường cấp ba với tôi.

Sau khi trở về nhậm chức, tôi bất ngờ gặp được cô ấy, biết nghề nghiệp hiện tại của cô ấy là nhà ngoại cảm.

Dùng cách gọi của người dân địa phương thì là "vấn hoa nương nương".

Cô ấy thấy tôi còn đang hoang mang, vì thế đưa tôi đến văn phòng của cô ấy ngồi.

Nhờ sự giúp đỡ của Trầm Đồng, tôi nhớ lại tất cả.

Thì ra giữa tôi, Tiêu Thanh Chi và anh trai có tiền kiếp như vậy.

Tiêu Thanh Chi nói linh hồn của của Hạ Thương rất mạnh, bây giờ đang trong thời kỳ nghỉ ngơi lấy sức.

Còn tôi cuối cùng cũng giải được khúc mắc trong lòng, có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi cảm ơn Trầm Đồng, rời khỏi phòng làm việc của cô ấy.

Lúc đi, hình như tôi thấy có con rắn đảo quanh trên người Trầm Đồng.

Tôi lắc đầu một cái, nó đã biến mất, không lẽ là tôi nhìn lầm?

[Hết bộ 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro