3.5 - 3.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Dì Mười nói cho tôi biết dưới cái giếng cạn kia là địa cung trấn áp một yêu ma thời thượng cổ.

Yêu ma kia có thể ăn thịt người, thích nhất là đứa bé có linh hồn thuần khiết như tôi.

Câu chuyện của dì Mười rất đáng sợ, cứ như muốn dọa tôi không cho tôi đến gần miệng giếng vậy.

Nhưng tôi đã nhìn thấy.

Tôi hỏi dì ấy: "Yêu ma kia có phải có ánh mắt đỏ như máu không. Nhưng anh ta không phải yêu ma, anh ta là người."

Cái hôm tôi đến gần giếng cạn tìm Vượng Tài đã nhìn thấy người đó.

Tóc anh ta rất dài, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu như máu.

Vượng Tài được anh ta sợ đầu, sợ hãi kêu lên.

Sau đó có một luồng khí đen lướt qua, tôi ngất xỉu, người kia cũng không thấy đâu.

Nghe tôi kể, sắc mặt dì Mười lập tức thay đổi, kinh ngạc nhìn tôi.

"Con nhìn thấy hắn?"

Tôi gật đầu.

Dì Mười bắt lấy bả vai tôi, trịnh trọng nói: "Diên Diên, hứa với dì, mặc kệ người kia, cũng không được nói chuyện với hắn!"

Lần đầu tiên tôi thấy dì Mười như vậy, cũng lo sợ bất an.

Tôi mím môi hỏi dì ấy: "Nếu như... Nếu như nói chuyện với anh ta thì sẽ thế nào?"

Thái độ của dì Mười lạnh lùng trước nay chưa từng có.

Dì ấy nhìn tôi chằm chằm, sau đó nghiến răng nói ra hai chữ: "Sẽ chết."

Thời điểm đó tôi vẫn chưa có khái niệm về chết, chỉ cảm thấy sống lưng vô cớ lạnh thấu xương.

"Dì Mười, con lạnh quá."

Dì Mười ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng tôi: "Diên Diên đừng sợ, dì sẽ bảo vệ con."

"Vâng."

Tôi gật đầu, cọ mặt vào lòng Tiêu Thanh Chi, hệt như những lúc làm nũng với mẹ.

Nhưng cọ một lúc tôi lại có cảm giác không đúng, bỗng phát hiện, hình như dì Mười... Hơi bằng phẳng thì phải?

6

Tôi mơ mơ màng màng thiếp đi trong lòng dì Mười.

Cũng không biết dì ấy đang bị giam lỏng ra ngoài đưa tôi về phòng bằng cách nào.

Chỉ biết là tôi nằm trên giường của mình, mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cái người ở trong giếng bước ra, đứng ở đầu giường nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sợ hãi ôm lấy Vượng Tài.

"Anh... Không được đụng vào Vượng Tài của tôi!"

Người đó khẽ cười, tuy tóc tai rối bời, quần áo trên người rách rưới nhưng khi cười trông vẫn ổn.

"Không cho tôi chơi với chó, vậy em chơi với tôi nhé?"

Dứt lời, anh ta tới gần sờ đầu tôi.

Tôi theo bản năng lấy khẩu súng dưới gối ra chỉa thẳng vào đối phương, bóp cò

Cây súng này vốn đã theo bố tôi chinh chiến nhiều năm, sát khí rất nặng, có thể chắn tai ương.

Nghe nói tôi bị tà khí quấy nhiễu, ông liền đặt nó dưới gối để bảo vệ tôi.

Từ nhỏ tôi đã tập bắn súng nên bắn khá chính xác.

Nửa tỉnh nửa mê, tôi mặc kệ mình có làm tổn thương ai hay không, chỉ biết dì Mười đã dặn tôi không được nói chuyện với anh ta, anh ta là quái vật ăn thịt trẻ con.

Người đàn ông bị bắn, đau đớn gầm lên.

Tiếng hét vang vọng khiến mọi người trong tứ hợp viện đều bừng tỉnh.

Tôi chợt mở choàng mắt, con quái vật kia không còn ở trước mặt nữa, Vượng Tài vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh tôi.

Ngay khi tưởng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, tôi lại phát hiện ống tay áo ngủ của mình không biết tại sao lại dính máu.

"Chẳng lẽ là thật, không phải mơ?"

Tôi đưa tay áo lên ngửi, mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi.

7

Hình như mọi người nghe thấy tiếng súng, vội chạy tới.

Bố tôi lo lắng hỏi: "Diên Diên, có chuyện gì vậy?"

Mẹ tôi vội ôm lấy tôi, sợ hãi kiểm tra tôi từ trên xuống dưới.

"Diên Diên, con sao rồi? Mẹ mới nghe thấy tiếng trong phòng của con, làm mẹ sợ chết khiếp!"

Tôi sợ bố mẹ lo lắng nên vội giấu tay áo đi: "Bố mẹ, con không sao, con chỉ gặp ác mộng, không có gì đâu."

Hai người họ kéo tôi hỏi han không ngừng rồi kiểm tra trong phòng thật kỹ lưỡng, mãi cho đến khi bảo đảm không có gì thiếu sót mới rời đi.

Tiễn mọi người đi rồi, tôi ôm Vượng Tài nằm trong chăn, sợ hãi tột độ.

Dì Mười nói con quái vật mắt đỏ dưới đáy giếng sẽ ăn thịt trẻ con.

Tôi không biết phát súng vừa rồi có bắn chết anh ta không, nhưng cơn sốt của tôi đã hạ.

Hôm sau, khi người làm mang đồ ngủ của tôi đi giặt, phát hiện vết máu, tôi chỉ có thể lấy lý do mình bị chảy máu cam nên đưa tay lau.

Bố tôi thấy tôi đã khỏe lại, còn tưởng lễ cúng bái và bùa của Lý đạo trưởng có tác dụng, cho ông ta rất nhiều tiền.

Lý đạo trưởng cầm tiền vẫn không chịu để yên, một mực khẳng định dì Mười là yêu quái, không thể giữ lại, còn muốn bố tôi giết dì ấy, nếu không cả nhà sẽ không được bình yên.

Tôi tức quá hét lên: "Ông có ác cảm gì với dì Mười vậy? Sao cứ vu oan cho dì ấy mãi thế? Bố, đừng tin đạo sĩ ăn nói bậy bạ này! Dì Mười là người tốt!"

Nghe tôi nói, Lý đạo trưởng như bắt được nhược điểm.

"Hạ lão gia, ông xem, tiểu thư bị ả ta mê hoặc đến mức chẳng phân biệt được gì, thế mà không phải yêu nghiệt sao? Theo bần đạo thế, thập di thái là chính là quái vật bị trấn áp dưới đáy giếng. Nếu muốn cả nhà họ Hạ bình an thì phải phong ấn ả ta về chỗ cũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro