3.1 - 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Bố tôi từng là quân phiệt lớn nhất miền Bắc, gần bốn mươi tuổi mới có được đứa con gái như tôi, vì thế coi tôi như viên ngọc quý, ngay cả mẹ tôi chỉ là vợ lẽ thứ chín cũng trở thành người phụ nữ mà ông ấy sủng ái nhất.

Sau này ông ấy đánh xuống Nam thất bại, khi bỏ trốn chỉ dẫn theo mẹ con tôi và hai người vợ bé.

Dưới sự che chở của bố, tôi bình an vô sự lớn đến tuổi mười ba.

Bố tôi gửi tôi đến trường nữ do người nước ngoài điều hành, tôi có thể cưỡi ngựa, bắn cung, chơi piano, vẽ vời.

Ông ấy luôn khen tôi là hổ phụ vô khuyển nữ.

Cuộc đời tôi vốn nên bình yên trưởng thành dưới sự che chở của bố mình.

Nhưng mọi thứ đều dừng lại ở năm tôi mười ba tuổi.

2

Năm đó bố tôi thích một người diễn xiếc ở giang hồ.

Dáng người cô ta cao gầy, da trắng như tuyết, mặt mày như họa.

Cô ta tên Tiêu Thanh Chi, chuyên biểu diễn múa rối lụa.

Những con rối của cô ấy rất đẹp, kích thước như thật, cầm trên tay vô cùng động, cộng thêm giọng hát du dương quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt.

Để hỗ trợ cô ấy, bố thường dẫn tôi đi xem cô ấy biểu diễn.

Tôi cảm thấy cô ấy thật đẹp, rối gỗ cũng đẹp, hát lại càng hay.

Bố nói nếu tôi thích thì sẽ cưới cô ấy về bầu bạn với tôi.

Không lâu sau Tiêu Thanh Chi trở thành vợ lẽ thứ mười của bố.

Dì Mười đẹp lắm, mỗi một cử động hay nụ cười đều vô cùng quyết rũ.

Mỗi ngày, niềm vui lớn nhất của tôi chính là đi chơi với dì ấy.

"Dì Mười, dì đúng là đẹp quá!"

"Dì Mười, dì có thể dạy con múa rối được không?"

"Dì Mười, dì hát hí khúc hay thật!"

Dì Mười ngồi ở đó bình thản bưng tách trà nóng lên, khẽ cười.

"Chỉ là con rối bị giật dây thôi, chẳng có quyền tự chủ, có gì thú vị chứ? Con người cũng như con rối vậy, chỉ khác rối gỗ có thể nhìn thấy dây điều khiển, còn người thì không."

Tôi khi đó không hiểu gì cả.

Dì Mười xoa đầu tôi, nói: "Đừng có tới gần sân sau, nhất là cái giếng khô đấy."

3

Đầu năm bố tôi mới mua một căn tứ hợp viện.

Sân sau có một giếng cạn, miệng giếng đã được đậy bằng tảng đá lớn và có gắng rất nhiều lá bùa màu vàng.

Lúc mua nhà ai cũng cái giếng đó rất âm tà, không được đặt chân đến sân sau, cũng không được mở miệng giếng.

Gia đình chúng tôi ở đây đã gần một năm vẫn bình an vô sự, thế nên tôi cũng không để trong lòng.

Nhưng sau cái ngày nghe dì Mười nói, lòng tôi bỗng xuất hiện cảm giác khác lạ với cái giếng kia.

Hôm ấy, con chó Vượng Tài mà tôi nuôi không thấy đâu.

Tìm khắp nhà cũng không thấy, cuối cùng thì nghe tiếng kêu yếu ớt trong sân.

Mặc kệ sự phản đối của bảo mẫu và vú nuôi, tôi mở cổng sân cấm, đi tìm chó của mình.

Sân sau cằn cỗi, cỏ mọc cao ngang cả người tôi.

Người làm tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm thấy Vượng Tài, cuối cùng họ phát hiện tiếng kêu của Vượng Tài phát ra từ miệng giếng.

Tôi nhờ người dỡ tảng đá xuống, Phùng quản gia khó xử nhìn tôi.

"Tiểu thư, lão gia nói không được tới đây, càng không được đụng vào miệng giếng."

Vượng Tài là thú cưng tôi yêu nhất, đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như tôi sao có thể vì một câu nói mà bỏ rơi Vượng Tài?

Vì thế tôi bắt buộc quản gia phải phái người giúp tôi mở miệng giếng.

Quản gia gạt tôi, nói miệng giếng đã bị khóa, không có chìa khóa.

Tôi giật súng của quản gia, bắn lên trời hai phát.

"Như vậy được chưa?"

Phùng quản gia khiếp sợ, thấy không lay chuyển được tôi, chỉ đành sai người mở miệng giếng.

Vừa dời tảng đá xuống, dưới giếng lập tức có khí đen bay ra khiến bọn người làm xung quanh hoảng sợ bỏ chạy.

Tôi mơ hồ thấy có đôi mắt màu đỏ sậm ở dưới đáy giếng nhìn mình.

4

Sau lần đó, tôi bị bệnh, sốt cao không lùi, nằm trên giường không dậy nổi.

Mỗi ngày Vượng Tài đều canh giữ ở đầu giường.

Bố tôi mời Lý đạo trưởng tới xem bệnh cho tôi.

Lý đạo trưởng nói tôi bị tà khí xâm nhập, cái giếng ở sân sau có yêu ma quấy phá, phải lập tế đàn trấn áp tà khí.

Bố tôi hoàn toàn tin tưởng Lý đạo trưởng, không chút nghi ngờ, còn cho ông ta rất nhiều tiền, bảo ông ta nhất định phải chữa khỏi bệnh cho tôi.

Lý đạo trưởng cùng đồ đệ đứng vây quanh tôi, vừa hát vừa múa, còn phun lửa.

Dì Mười ôm con rối của mình, thờ ơ lạnh nhạt.

"Giả thần giả quỷ!"

Con rối trong tay dì ấy như có linh tính, mỉa mai liếc nhìn sư đồ Lý đạo trưởng.

Lý đạo trưởng không phục, nói dì Mười bụng dạ khó lường, còn rất kỳ lạ.

Mẹ tôi tức giận lớn tiếng mắng dì Mười, nói bà ta có ý định hại tôi.

Dì Năm xen vào nói thấy dì Mười nửa đêm ở trong sân múa rối hát hí khúc, không biết có phải đang nguyền rủa tôi không.

Dì Bảy cũng mắng dì Mười là hồ ly tinh, sẽ hại cả nhà chúng tôi.

Bố tôi một lòng bảo vệ tôi, nghe bọn họ nói liền cấm cửa dì Mười, không cho dì ấy ra ngoài.

Chỉ có tôi biết dì Mười rất tốt với tôi, chắc chắn sẽ không hại tôi.

Buổi tối, tôi cố gắng xuống giường, chạy tới bên ngoài chỗ dì Mười.

"Dì Mười, dì không sao chứ?"

Thấy tôi, dì Mười kinh ngạc: "Diên Diên, sao con lại tới đây?"

"Con nghe nói dì bị nhốt lại."

Dì Mười bật cười: "Bọn họ không nhốt được dì đâu."

Lời này chỉ là an ủi tôi.

"Sao mà không nhốt được, đã bị nhốt mấy ngày rồi."

Hai thanh kiếm trong tay con rối mà dì Mười đang ôm lóe sáng, trông rất uy nghiêm.

Tôi bị chọc cười, lúc đó vẫn còn chưa biết có một ngày mình sẽ bị biến thành con rối nằm trong tay dì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro