2.9 - 2.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Thời gian giải quyết vụ án quá eo hẹp nên việc tập hợp lại cùng phân tích chẳng có ích gì.

Thế là tôi và Lưu Hạo xin hành động một mình.

Là một cảnh sát trẻ mới vào nghề, tôi chưa có xe riêng.

Cho nên tôi mượn xe của chủ nhiệm Bạch đến căn nhà cho thuê, nơi đầu tiên tôi phát hiện ra điều bất thường.

Những dòng chữ trên tường vẫn còn in rõ trong trí nhớ.

"Tôi chờ cô rất lâu rồi."

Hung thủ hoành hành mười năm, đến nay vẫn nằm ngoài vòng pháp luật.

Hắn tùy ý thao túng sinh tử của con người, lột da phụ nữ để tìm niềm vui.

Chắc hẳn hắn đang nghĩ mình là Chúa, là một vị thần.

Nhưng hắn đã phạm vô số tội ác, chẳng ai công nhận hành vi "vĩ đại" của hắn cả.

Đối với một kẻ biến thái mà nói thì chẳng khác nào đi trong bóng đêm.

Hắn không chỉ không ngừng phạm tội, gần đây thậm chí còn để người khác phát hiện thi thể, chứng tỏ hành vi phạm tội của hắn đã bắt đầu nâng cấp.

Chủ nhiệm Bạch đã phân tích được bốn năm mẫu máu từ các khe hở trên nền gạch.

Sau khi đối chiếu, xác nhận chúng thuộc về những người phụ nữ mất tích.

Lưu Hạo cho người điều tra khách thuê căn hộ.

Mười năm trước chủ nhà đã ra nước ngoài, căn nhà do bên công ty bất động sản quản lý.

Theo người của công ty, người thuê nhà gần đây là một người phụ nữ ba năm trước làm nghề phục vụ.

Vì tiền thuê nhà trả theo năm nên ông ta chưa từng gặp lại người phụ nữ đó.

Có điều ba năm qua, hàng năm vẫn nhận được tiền thuê nhà đúng hạn.

Tôi hẹn gặp người quản lý căn nhà, đối phương là một ông chú trung niên đầu trọc.

"Cảnh sát, tôi cũng thấy hiếu kỳ muốn tìm cơ hội đến xem, không ngờ lại xảy ra việc này. Khu chung cư này có rất nhiều căn do công ty chúng tôi quản lý, vừa nghe tin xảy ra chuyện này, rất nhiều khách đều đang đòi trả phòng."

Tôi: "Thế sao? Vậy bây giờ ở tầng đó có hộ gia đình nào đang ở không?"

Quản lý trả lời: "Còn một cặp mẹ con, nhà đó là của họ nên không họ không chuyển đi. Nhắc tới, hai mẹ con nhà đó cũng thật đáng thương. Mười mấy năm trước ông chồng bỏ đi với người phụ nữ khác, đứa con lại là tên ngốc, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào người mẹ đi làm công và trợ cấp của chính phủ."

Tôi gật đầu: "Có thể dẫn tôi đi xem không?"

Quản lý lộ vẻ mặt hoảng sợ: "Việc này... Cũng không còn sớm nữa, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Tôi nhớ số nhà của họ là 809, tự cô lên xem đi!"

Vừa nói hết câu, ông ta liền bỏ chạy.

Haizz...

10

Tôi đến siêu thị dưới lầu mua kẹo que, chút ít hoa quả và sữa.

Ông chú quản lý bảo giờ này người mẹ chắc là chưa về, tôi định lên gặp "đứa con ngốc" mà ông ta nhắc đến trước.

Nhà ở chung cư kiểu cũ này có hai lớp cửa, lớp ngoài là cửa sắt phòng trộm, cửa trong là cửa gỗ màu xanh nhạt.

Tôi gõ cửa một lúc, cửa gỗ mở, cách lớp cửa chống trộm, tôi thấy một khuôn mặt tuấn tú gầy yếu ló ra.

Sửng sốt giây lát, tôi mới hoàn hồn.

Đứa con ngốc mà quản lý nói không nhỏ đâu.

Tôi còn đang không biết nên xưng hô thế nào, đối phương đã lên tiếng trước.

Đó là giọng điệu trẻ con không phù hợp với gương mặt tuấn tú, ánh mắt rụt rè không dám nhìn ai.

"Chị đang tìm ai vậy? Mẹ em không có ở nhà."

"Em là Lâm Hiên đúng không? Chị là tình nguyện viên, họ Hạ, chị đến đây để tìm hiểu cuộc sống của mẹ con em xem mình có thể giúp gì được không."

Nói rồi tôi lấy hoa quả và sữa ra.

"Em xem, chị có mua đồ ăn cho em này. Chị có thể vào trong không?"

Lâm Hiên dựa vào cửa, đôi mắt trong suốt sáng ngời, nghe nói tôi muốn vào nhà thì có hơi do dự.

"Mẹ nói khi bà ấy không có ở nhà, không được để người ngoài vào..."

Tôi mỉm cười: "Chị không phải người ngoài. Mẹ em là sợ em bị người xấu bắt nạt, em nhìn chị có thấy chị giống người xấu không?"

Lâm Hiên vẫn chần chờ.

Tôi lấy một cây kẹo que ra.

"Như vậy đi, em chỉ mở cửa, chị không vào trong, chỉ hỏi em mấy câu thôi được không? Đúng rồi, cây kẹo này cho em, vị ô mai, ăn ngon lắm đấy!"

Quả nhiên cây kẹo que có sức hấp dẫn hơn hoa quả và sữa rất nhiều.

Lâm Hiên cuối cùng cũng mở cửa sắt, cho tôi đưa đồ vào.

Tôi đưa lột giấy một cây kẹo que cho cậu ta, bản thân cũng lột một cây.

Lúc này tôi mới phát hiện chân cậu ta bị trói bằng xích sắt rất dài.

11

Mùa này ở Giang Châu đã bắt đầu se lạnh.

Cậu ta lại đi chân trần, mắt cá chân vì bị xích sắt ma sát mà có vết chai, trên người chỉ mặc một chiếc áo đơn giản và quần dài, ngoài ra ngay cả áo khoác cũng không có.

Tôi nhíu mày, chỉ xích sắt dưới chân cậu ta: "Chuyện gì vậy?"

Ánh mắt xích sắt trở nên ảm đạm: "Mẹ nói bên ngoài toàn là người xấu, em thì quá ngốc, lỡ ra ngoài sẽ không tìm được đường về. Mẹ em dùng xích sắt khóa em, em sẽ không đi lạc, mẹ chỉ muốn tốt cho em tôi."

Tuy rằng tôi có thể hiểu hành động này của mẹ Lâm Hiên nhưng lại không có cách nào đồng tình, lỡ như có nguy hiểm nào đó, ví dụ như cướp bóc, hỏa hoạn, Lâm Hiên muốn chạy cũng không chạy được.

Đợi lát nữa mẹ cậu ta trở về, tôi phải nói chuyện với bà ta.

Tầng này không có nhiều người, từ phòng 801 đến 820 chỉ có bảy hộ ở lại.

Hai bên phòng cạnh nhà của Lâm Hiên và phòng 803 đều bỏ trống, chỉ có lối vào lối ra và thang máy, ngày thường mọi người đều sống cuộc sống khép kín, muốn điều tra lại càng thêm khó khăn.

Nhìn từ cửa phòng 809 chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa phòng 803 theo đường chéo.

Tôi hỏi Lâm Hiên: "Chị hỏi em, mẹ con em ở đây bao lâu rồi, có gặp người sống ở căn 803 kia không?"

Lâm Hiên ngồi trên ghế, lắc lắc sợi xích sắt ở chân về phía tôi.

"Chị ơi, em chỉ có thể đi đến cửa, không nhìn được bên ngoài."

Đúng là...

Tôi hỏi tiếp: "Thế em có nghe thấy động tĩnh gì khác thường không? Hoặc là nhìn thấy ai khả nghi chẳng hạn?"

Lâm Hiên tiếp tục lắc đầu: "Buổi tối mẹ cũng không cho em ra ngoài, bình thường cũng không có ai đến nhà của em..."

Không biết có phải do cây kẹo kia hay vì ngày thường quá cô đơn, chưa từng gặp người ngoài, nói chuyện mấy câu, Lâm Hiên thế mà đồng ý cho tôi vào nhà.

12

Nhà ở khu chung cư này đều như nhau, diện tích chưa đến 60m2, có hai phòng ngủ và một phòng khách, bếp và toilet thông với nhau.

Ánh sáng trong phòng rất mờ, dù là ban ngày cũng kéo rèm.

Căn phòng không được quét tước sạch sẽ lắm, vẫn còn mảnh vụn và quần áo vương vãi khắp nơi.

Xích sắt dưới chân Lâm Hiên kéo dài từ chân giường trong phòng đến cửa nên không ảnh hưởng đến khả năng ăn uống hay sử dụng nhà vệ sinh của cậu ta.

Tôi đi vòng quanh nhà, nhìn xung quanh, trò chuyện với Lâm Hiên.

"Lâm Hiên, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Lâm Hiên lắc đầu: "Em không biết."

Tôi hỏi tiếp: "Bình thường trong nhà chỉ có em với mẹ thôi hả? Ngoài mẹ em ra, gia đình em còn người thân nào khác không?"

Lâm Hiên vẫn lắc đầu: "Em không biết."

Cậu ta ngồi ở sô pha, chân trần, gầy gò yếu ớt, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm một nơi, trông rất ngoan ngoãn.

Cuối cùng tôi chỉ đành từ bỏ việc tìm kiếm manh mối có giá trị từ miệng Lâm Hiên, đi tới giữ bả vai cậu ta.

"Em lạnh không? Chị tìm thêm áo khoác cho em nhé?"

Lâm Hiên sững sờ nhìn tôi, sau một lúc lâu mới gật đầu, cười ngượng: "Ở... Ở trong ngăn tủ."

Tôi vào phòng cậu ta, mở tủ quần áo.

Quần áo nhăn nhúm bị chất đống bên trong nhưng ngửi mùi thì hẳn là được giặt sạch.

Tôi tìm cho cậu ta đôi tất và áo khoác.

Đang muốn ra ngoài, ngoài cửa truyền tới tiếng tra chìa khóa.

Tôi cười hỏi: "Lâm Hiên, là mẹ em về đúng không?"

Lâm Hiên vốn ở ngoài phòng khách đột nhiên chạy vào, một tay ấn tôi xuống dưới giường.

"Chị mau trốn đi, mẹ em về rồi!"

Tôi khó hiểu: "Mẹ em về thì sao phải trốn?"

Lâm Hiên sốt ruột như muốn bật khóc: "Mẹ em dữ lắm, chị mau trốn đi!"

Tôi hoang mang, nhưng vẫn nghe lời Lâm Hiên trốn dưới giường của cậu ta.

13

Bên ngoài là tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở cửa.

Hình như nhìn thấy hoa quả và sữa trong phòng, có tiếng người phụ nữ trung niên thở hổn hển truyền tới: "Hiên Hiên, có chuyện gì vậy?"

Lâm Hiên lết xích sắt qua, sợ hãi gọi: "Mẹ..."

Cậu ta còn chưa nói xong, tôi đã thấy cậu ta bị người phụ nữ trung niên mập mạp đẩy một cái.

"Sao lại có mấy thứ này? Có phải có người đến nhà chúng ta không? Không phải mẹ đã nói với con không được mở cửa cho người lạ sao? Con là đứa ngốc, bên ngoài toàn là người xấu, lỡ người ta bắt cóc con, móc tim móc gan của con thì phải làm sao?"

Lâm Hiên ngã xuống sô pha, nức nở giải thích: "Mẹ... Một chị tình nguyện viên tặng... Chị ấy là người tốt..."

Nhưng người phụ nữ trung niên kia không chịu buông tha: "Tình nguyện viên? Ai mà tốt như vậy! Chỉ giả bộ mà thôi! Mới tặng con chút sữa, chút hoa quả, con liền coi cô ta là người tốt! Người ta lừa con đấy! Đồ ngốc!"

Lâm Hiên không phục, cứ nhìn chằm chằm mẹ mình.

Mẹ cậu ta liền xông lên nắm tóc cậu ta.

"Tao là mẹ mày, mày dùng ánh mắt gì nhìn tao đấy? Bà đây cho mày ăn, cho mày ở, vì mày mà chịu khổ nhiều vậy, tao mệt mỏi thế này là vì ai hả? Bây giờ cánh của mày cứng rồi, muốn bay đi đúng không? Có tin bà đây băm mày rồi ném xuống cống thoát nước như cái người ở phòng 803 đối diện kia không?"

Người phụ nữ không ngừng mắng Lâm Hiên là kẻ ngốc, nghe thôi tôi cũng thấy phẫn nộ, không nhịn được mà mở di động quay lại.

Nhìn Lâm Hiên nhút nhát rụt rè, tôi bỗng nhớ tới mình của trước đây.

Điểm khác chính là tôi có anh trai, còn cậu ta thì không.

Thận trọng như Lưu Hạo, trước khi phá án, anh ta sẽ công bố ra bên ngoài, dù mẹ của Lưu Hạo có biết phòng 803 có án mạng thì cũng không thể biết chi tiết như vậy.

14

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Lâm Hiên vốn im lặng đột nhiên đứng dậy.

Cậu ta không còn nhỏ nữa, đứng lên cao gần 180cm, cao hơn mẹ cậu ta một cái đầu.

Mẹ Lâm Hiên không ngờ cậu ta bỗng dưng đứng dậy, bị cậu ta dọa sợ, lùi mấy bước thiếu chút té ngã.

Bà ta tức giận quơ lấy cây chổi bên cạnh định đánh cậu ta.

"Làm gì đấy! Hù chết bà đây! Mày muốn tạo phản đúng không? Đúng là vô lương tâm hệt như bố của mày! Tao đánh chết mày! Đánh chết mày!"

Bà ta như nổi điên, Lâm Hiên ăn mặc mỏng manh, rất nhanh đã bị đánh cho mình đầy thương tích.

Quần áo vô tình bị rách, tôi thấy trên người cậu ta chồng chất vết thương cũ.

Bị đánh như vậy, Lâm Hiên chẳng có chút dũng khí phản kháng.

Cậu ta ôm đầu cuộn tròn trên sô pha, khóc lóc: "Mẹ, đau quá, đừng đánh con. Mẹ ơi con sai rồi..."

Mẹ của Lâm Hiên vẫn không tha: "Mày sai rồi? Mày sai ở đâu? Mày tưởng mày lớn rồi thì bà đây không quản mày được đúng không? Mày là do tao sinh, tao muốn mày sống thì sống, muốn mày chết thì chết!"

Nghe đến đây, tôi thật sự nhịn không nổi.

Dưới bóng ma tâm lý mà mẹ ruột mình tạo ra, phải mất rất nhiều năm dưới sự giúp đỡ của Tiêu Thanh Chi tôi mới khôi phục trở lại.

Thật không dám tưởng tượng một mình Lâm Hiên phải chịu đựng tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác sẽ đau đớn thế nào!

Tôi định chui ra khỏi giường, không ngờ vừa ngẩng đầu liền đối diện với cặp mắt xanh biếc nhìn chằm chằm mình, không nhịn được mà mắng: "M* nó!"

Đến lúc hoàn hồn mới biết đó là một con mèo, con mèo đen với ánh mắt xanh lục.

Con mèo hình như cũng sợ như hãi tôi, lặng lẽ ngồi xổm một chỗ nhìn Lâm Hiên bị mắng.

Còn tôi thì đã sắp bại lộ.

Mẹ Lâm Hiên ngừng tay, cảnh giác hỏi: "Ai đó?"

Lâm Hiên không khỏi căng thẳng, vội lao tới giữ tay bà ta: "Mẹ, là Tiểu Hắc."

Mẹ Lâm Hiên mới thả lỏng vài giây liền cảnh giác trở lại.

"Không đúng! Mày hôm nay không giống bình thường! Nói đi, có phải trong nhà có người khác không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro