2.4 - 2.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Lưu Hạo đến bên bàn làm việc, cầm bình giữ nhiệt uống nước, thấy tôi vào theo liền tỏ ra ghét bỏ.

"Ai cho cô vào? Ra ngoài!"

"Sư huynh, đừng vậy mà."

"Ai là sư huynh của cô? Bớt lôi kéo làm quen đi! Sau này lúc đi làm gọi tôi là đội trưởng!"

Tôi híp mắt cười: "Vậy tan làm có thể gọi anh là sư huynh không?"

"Cũng không được, tôi không có quan hệ gì với cô hết."

Con người này vẫn bất cận nhân tình như vậy.

Có điều ưu điểm lớn nhất của tôi chính là thức thời.

Không dỗ được, tôi sẽ không dỗ.

"Vậy thôi, đội trưởng. Em trịnh trọng giải thích với anh, phóng viên kia thật sự không phải do em gọi tới. Đội chúng ta đang tiếp nhận vụ án phanh thây ở cống nước, em ra ngoài ăn nói lung tung chẳng phải đánh rắn động cỏ sao?"

Lưu Hạo hừ một tiếng, ngồi xuống ghế, sắc mặt đã dịu đi một chút nhưng thái độ chẳng có thay đổi gì.

"Tôi có nói sẽ có cho cô phụ trách vụ án này sao?"

Tôi không nhịn được mà trừng mắt khinh thường, lại gì nữa đây?"

"Em là người báo án, em là người phát hiện vết máu."

"Nhân viên vệ sinh sớm đã phát hiện sự dị thường ở cống nước, chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ điều tra."

"Thời gian không phải tiền bạc hả? Mỗi một giây tranh thủ đều là tài sản quý giá của nhân dân."

Sau đó nhân lúc Lưu Hạo chưa phản bác, tôi đã ném xấp tài liệu đến trước mặt anh ta.

"Đội trưởng, em mong là anh đọc những tài liệu này trước rồi nói!"

Lưu Hạo đang định mắng tôi, thấy thế liền hoang mang nhíu mày: "Xem cái gì?"

"Tài liệu về những cô gái mất tích ở Giang Châu trong vòng năm năm."

Lưu Hạo nghi ngờ nhìn tôi, sau đó mở tài liệu ra, lẩm bẩm vài câu, sắc mặt anh ta liền bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

"Sao cô biết chúng tôi định thu thập tất cả vụ án những cô gái mất tích ở Giang Châu trong năm năm qua?"

Cửa văn phòng mở, một cái đầu từ bên ngoài thò vào dò xét.

"Bởi vì tôi phát hiện trong đống thịt kia có thêm hai DNA có nhiễm sắc thể Y. Đội trưởng Lưu, tôi đến gửi báo cáo khám nghiệm tử thi cho anh. Đúng rồi, cô gái này thông minh thật đấy, anh có thể đối xử với người ta tốt hơn một chút không?"

Người tới là chủ nhiệm bộ phận pháp y, tên Bạch Nhược Vi, tuổi tác tương đương Lưu Hạo, là một ngự tỷ giỏi giang.

Mỳ gói tối qua của tôi là mượn của chị ấy.

Nghe nói chị ấy đã ba mươi hai tuổi, vẫn độc thân, hình như có gì đó với đội trưởng Lưu của chúng tôi.

Lưu Hạo nhìn tôi, lại nhìn Bạch Nhược Vi.

"Là cô tiết lộ kết quả khám nghiệm tử thi với cô ta?"

Tôi cười ngượng, kéo cánh tay Lưu Hạo: "Đội trưởng, đừng nhỏ mọn như vậy mà, dẫn em đi theo tham dự nữa đi!"

Lưu Hạo đang định gạt tôi sang một bên thì nhận được một cuộc điện thoại.

Sau khi buông điện thoại, anh ta nhìn tôi.

"Lại phát hiện thêm hai thi thể, cô muốn đi theo đúng không? Lập tức chuẩn bị rồi đi với tôi."

Tôi không nói hai lời, lập tức đáp "Vâng" rồi chạy đi.

5

Tôi phát hiện tuy ngoài miệng Lưu Hạo ghét bỏ tôi nhưng cơ thể vẫn thành thật cho tôi lên xe của anh ta.

Tôi chớp mắt kéo ống tay áo Lưu Hạo.

"Sư huynh, anh đúng là khẩu thị tâm phi!"

Lưu Hạo gõ trán tôi: "Đừng có tưởng bở, tôi dẫn cô theo là vì đống tài liệu kia tôi chưa xong xong. Trên đường cô báo cáo đi. Còn nữa, lát nữa đến hiện trường, cô ở trong xe chờ, không được xuống xe. Bài kiểm tra của tôi dành cho cô còn chưa kết thúc.

Trời ạ, cái tên đàn ông này!

Tôi bĩu môi, bắt đầu phân tích vụ án.

"Theo những gì em tổng hợp, năm người mất tích tuổi từ mười tám đến năm mươi sáu, có người là sinh viên, có người đã đi làm, thậm chí có người đã về hưu. Gần đây chúng ta còn phát hiện trong số những thi thể tìm thấy được dưới ống cống có con gái của thị trưởng, từ đó thấy được dù tuổi tác, địa vị xã hội, hoàn cảnh cuộc sống, bọn họ đều không có điểm chung."

Lưu Hạo trừng mắt: "Nếu đã không có điểm chung, cô còn bảo tôi điều tra chung với vụ án lần này?"

Tôi gật đầu, mở ra một trang có rất nhiều hình ảnh.

"Em biết, có điều anh không phát hiện tuy tuổi tác, công việc và hoàn cảnh sống của họ không có điểm chung, nhưng bề ngoài lại có một điểm rất giống nhau sao?"

"Điểm gì?"

"Da của họ rất trắng. Anh xem người tích lớn tuổi nhất, tuy thời điểm mất tích đã năm mươi sáu tuổi nhưng làn da vẫn trắng nõn mịn màng."

"Nói đi nói lại, cô vẫn cho rằng hung thủ đang lột da sao?"

Tôi gật đầu thật mạnh.

"Làn da trắng nõn xinh đẹp hoàn mỹ không tỳ vết như tác phẩm nghệ thuật này thật khiến người ta muốn trân trọng yêu thương..."

Còn chưa dứt lời, tôi đã bị đánh.

Anh ta mắng tôi biến thái.

Please, tôi đang nghiên cứu tâm lý của hung thủ, xem sét lối suy nghĩ của hắn, cố gắng giải quyết vụ án này được chưa?

Nhưng khi đến hiện trường, sau khi nhìn thấy hai thi thể, Lưu Hạo không nhịn được mà nguyền rủa.

Bởi vì một thi thể trong số đó căn bản không thể nói là thi thể, mà chỉ là một bộ da hoàn chỉnh.

6

Bộ da như thể được lấy trực tiếp ra khỏi người nạn nhân vậy.

Hơn nữa có vẻ đã qua xử lý.

Khuôn mặt hoàn hảo vô cùng sống động.

Ngay cả với người như tôi đã quen với những điều kỳ lạ cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Lưu Hạo chú ý đến vẻ mặt của tôi, liếc tôi một cái rồi đi hỏi người kiểm tra hiện trường: "Ngoài bộ da này, ở hiện trường còn bộ phận cơ thể nào khác không?"

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ bảo hộ bước ra, một tay cầm nồi áp suất, một tay che miệng nôn mửa.

"Đội trưởng Lưu, tôi khuyên anh đừng xem."

Tôi tò mò thử nhìn thì loáng thoáng thấy trong nồi áp suất kia có...

Mùi thịt xông thẳng vào mũi, dạ dày tôi lập tức như sông gầm biển cuộn.

"Hung thủ không chỉ lột da, mà còn..."

Sắc mặt Lưu Hạo còn tệ hơn tôi, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói với người kia: "Mang về, giao cho chủ nhiệm Bạch xử lý."

Tôi thầm nghĩ, trong lòng chủ nhiệm Bạch chắc sẽ rất "đội ơn" anh ta đây.

Sau đó, tôi và Lưu Hạo lại chạy đến hiện trường khác.

Hiện trường thứ hai đương nhiên đẫm máu hơn hiện trường đầu tiên.

Vụ việc được một cặp vợ chồng dắt chó đi dạo trong công viên buổi sáng phát hiện.

Khi đó con chó của họ thoát khỏi dây xích, chạy ra bờ sông, cứ sủa vào một bụi cây.

Hai người tò mò đi theo, kết quả chỉ biết ôm chầm lấy nhau khóc trong bệnh viện.

Tình trạng thi thể hết sức kinh khủng.

Lưu Hạo chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền tái nhợt.

Tôi cố chịu đựng, xin đồng nghiệp găng tay rồi vào hiện trường kiểm tra.

Thi thể được đặt trong đống lá khô, không hề có vật che phủ.

Xung quanh không có vật dụng nào khác, chắc chắn chúng đã được hung thủ dọn sạch.

Đánh giá từ màu sắc và mùi thi thể, cộng thêm việc trứng ruồi trên xác chết, có lẽ thi thể đã bỏ lại đây không quá mười hai giờ.

Ngoại trừ một ít dịch tiết, không có lượng máu lớn hay bất kỳ quần áo vật dụng nào khác tại hiện trường, cho thấy đây không phải hiện trường vụ án đầu tiên.

Những thông tin quan trọng có thể xác minh danh tính như khuôn mặt, dấu vân tay đều rất khó kiểm tra.

Điều duy nhất có thể phân biệt được là nạn nhân là phụ nữ, cao khoảng 160cm.

7

Lưu Hạo im lặng một lúc, cuối cùng cũng cảm nhận được sự trầm mặc của tôi.

"Hạ Diên, sao vậy? Nhìn từ nãy đến giờ, có phát hiện gì không?"

Tôi báo cáo những gì mình phân tích được.

Lưu Hạo ghét bỏ: "Chỉ có từng này? Những thứ này cô không cần nói, lát nữa về hỏi pháp y tôi cũng biết.

"Thế sao, nhưng em còn đoán được chút thông tin liên quan đến nạn nhân."

Lưu Hạo khó tin nhìn tôi.

Tôi chỉ chân người thiệt mạng: "Không có da quả thật làm nhiễu công việc điều tra thân phận người chết của chúng ta, nhưng cơ thể và khung xương thì không lừa được. Anh xem chân cô ấy đi, ngón cái và ngón thứ hai bị biến dạng, tỷ lệ mỡ trên cơ thể rất thấp, cơ bắp chân và đùi phát triển bất thường, kết hợp với chiều cao..."

Lưu Hạo buột miệng: "Cô ấy là Hứa Tĩnh, diễn viên múa ba lê mất tích ba tháng trước."

Tôi gật đầu.

Lưu Hạo nói: "Cô ấy không nằm trong danh sách cô đưa cho tôi, da của cô ấy cũng không trắng."

Tôi bắt đầu thấy con người này chẳng biết gì là lịch sự rồi đấy!

Hứa Tĩnh nằm trong đống lá khô, mắt mở to nhìn anh ta như muốn lên án sự oan khuất và bất mãn của mình.

Tôi giải thích: "Da không trắng nhưng nhẵn nhụi khỏe mạnh, cũng khiến người ta phải rung động."

Lưu Hạo mặc kệ tôi, nhờ đồng nghiệp đưa thi thể về cục cảnh sát.

Buổi trưa hai chúng tôi đến căng tin ăn cơm.

Lưu Hạo chỉ gọi món chay.

Tôi cũng ăn chay, phần thịt kho tàu thì gói lại cho Bạch Nhược Vi.

Lúc tôi và Lưu Hạo tới, chị ấy đang ôm cái đầu trong quá trình khôi phục gương mặt.

Lưu Hạo hỏi: "Cái thứ trong nồi áp suất hôm nay mang về đâu?"

Bạch Nhược Vi chỉ về phía cái kệ của mình.

"Ở đó, hung thủ đã luộc chín hộp sọ rồi, tôi vừa cầm lên, vụn xương liền rơi xuống."

Sắc mặt Lưu Hạo lại tệ đi.

8

Bạch Nhược Vi đã sắp khôi phục khuôn mặt cho hộp sọ xong, khuôn mặt trông như thế nào có thể mơ hồ nhìn ra được.

Tôi mở tài liệu đã biên soạn, lấy ra bức ảnh của những người phụ nữ mất tích đã xác định danh tính ra so sánh.

Theo tình hình hiện tại, những người này đều đang lành ít dữ nhiều, chẳng qua là thi thể chưa được tìm thấy hoặc chưa thể xác nhận thân phận thôi.

Bạch Nhược Vi lấy cơm hộp ra bắt đầu ăn, thấy tôi nhìn chằm chằm, cười nói: "Khuôn mặt của con người không chỉ dựa vào khung xương mà còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Như tuổi tác, cân nặng, màu da, nếp nhăn, vết nám, quần áo và nét mặt đều có tác động lớn đến ngoại hình. Tôi đã kiểm tra mức độ mòn răng của nạn nhân, xác định tuổi của nạn nhân chắc chắn không quá ba mươi lăm."

Lưu Hạo trầm ngâm nhìn tác phẩm điêu khắc bằng đất sét hình sọ người, hỏi Bạch Nhược Vi: "Sớm nhất phải mất bao lâu?"

Bạch Nhược Vi há mồm ăn miếng thịt: "Sớm nhất phải là ngày mốt..."

Còn chưa dứt lời, chị ấy đã bị Lưu Hạo cắt ngang: "Chậm nhất là sáng mai." Sau đó anh ta cầm tài liệu, kéo tôi đi, "Đi thôi!"

Tôi vội chạy theo: "Sư huynh, đi đâu vậy?"

"Tôi đã bảo đồng nghiệp sắp xếp kiểm tra camera giám sát khu vực công viên trong vòng mười hai giờ, đồng thời nhờ đồng nghiệp ở các nơi khác hỗ trợ tổng hợp tài liệu những vụ mất tích và thi thể không xác định được danh tính trong những năm gần đây. Ngoài những nạn nhân này, vẫn còn ít nhất ba thi thể vô danh, sớm nhất là khoảng mười năm trước, trải qua xác minh, xác định phù hợp với tiêu chuẩn cô đề ra. Lần này chúng ta phải đối mặt với tên hung thủ mất đi tính người, hung ác nhất từ trước đến giờ. Cấp trên đã giao kỳ hạn phải phá án, bắt buộc trong vòng một tuần phải bắt được hắn, khiến hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật."

Tôi đăm chiêu gật đầu: "Xem ra người bị hại còn nhiều hơn chúng ta dự tính."

Lưu Hạo gật đầu: "Đúng vậy. Cho nên khoảng thời gian tới mọi người đều phải làm việc liên tục, nếu cô không thích ứng được thì sớm rời khỏi đây đi."

Tôi: "???"

Con người này có phải nghĩ quá xa rồi không?

Tôi đã gọi anh ta là sư huynh, ít nhất anh ta có thể đừng coi tôi là người ngoài không?

Tôi liếc nhìn Lưu Hạo vẫn chưa khôi phục sắc mặt sau khi thấy cái đầu trong nồi áp suất, cười nhạo: "Ai không thích ứng được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro