2.1 - 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, tôi được phân về thành phố nơi mình sinh ra.

Vừa đáp máy bay, tôi liền bị đưa đến phòng thẩm vấn của cục.

Cảnh sát Lưu Hạo trừng mắt nhìn tôi: "Hạ Diên, sao cô lại xuất hiện ở đây!"

"Lúc về nhà thuê, em nghe bác bảo vệ phàn nàn việc phòng 803 sử dụng quá nhiều nước."

"Sao lại gọi tôi là sư huynh?"

"Có phải hôm nay cục cảnh sát mấy anh có người mới tới báo danh không, người đó là em đấy!"

Lưu Hạo không tin: "Cô? Giấy tờ đâu?"

Tôi bất lực nhún vai: "Còn để ở nhà thuê. Sư huynh, em thật sự không có lừa anh, nếu không tin anh cứ gọi điện hỏi giáo sư Giang đi."

Giáo sư Giang là ân sư của tôi, cũng là thầy của Lưu Hạo, có thể xem chúng tôi là đồng môn.

Lưu Hạo cứ nhìn tôi chằm chằm, sau đó ra ngoài gọi điện.

Khoảng mười phút sau, anh ta quay lại, mở còng tay cho tôi, rồi nói: "Chúng tôi nhận được báo cáo của cảnh sát khu vực nên đến điều tra. Thợ sửa ông nước phát hiện điều bất thường khi thông ống cống. Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác nhận các mô của người thuộc ba DNA khác nhau, một trong số đó trùng khớp với con gái của thị trưởng thành phố Giang Châu, người mất tích một năm trước. Tôi muốn biết cô nghĩ gì về vụ án này."

Một lượng nước lớn dị thường và cống rãnh có thịt bị băm nhỏ, vậy thì chỉ có một khả năng.

Sáu năm trước, khi tôi mười sáu tuổi, tôi đã biết năng lực phá án của Lưu Hạo.

Tôi hỏi xin ảnh chụp vật chứng, nhìn một lúc lâu, chỉ vào một tấm ảnh và nói: "Sư huynh, nhìn này, những miếng thịt có kích thước đều đều nhau, vết cắt rất mịn, cho thấy kẻ sát nhân là người điềm tĩnh lại tàn nhẫn, đồng thời có tâm lý rất tốt. Anh có để ý những miếng thịt này có đặc điểm chung gì không?"

Lưu Hạo cau mày: "Đặc điểm gì?"

"Chúng đều không có da."

2

Sắc mặt Lưu Hạo lập tức thay đổi: "Ý cô là gì?"

Tôi hạ giọng: "Có phải hung thủ đã chặt thi thể thành nhiều mảnh để người khác không phát hiện sự thật hắn đã giết người và lột da họ không?"

Nghe vậy, Lưu Hạo mắng tôi, bảo tôi nói quá nhiều, không giống cảnh sát.

Anh ta còn bảo không ngờ một kẻ mắc bệnh tâm thần lại có thể trở thành cảnh sát, chẳng hiểu tôi đã vượt qua các bài kiểm tra thế nào.

Tôi nói anh ta đang công kích người thân, tôi đã sáu năm không gặp anh trai mình rồi.

Sau đó anh ta gọi người đi lấy hành lý của tôi ở nhà thuê, trả giấy tờ tùy thân, xin phòng ký túc xá cho tôi, bảo tôi đừng có ở cái nơi không an toàn đó.

Tôi cảm động: "Sư huynh, có phải anh đang quan tâm em không?"

"Cái người kỳ lạ như cô, tôi sợ cô ở chung cư kia sẽ hại người dân, để cô ở gần tôi mới trông chừng được."

Tôi: "..."

Một chút tình đồng môn cũng không có.

Buổi tối, tôi đang ở ký túc xá ăn mỳ gọi thì Tiêu Thanh Chi gọi điện tới.

"Diên Diên, ngày đầu đi làm sao rồi? Cảnh sát Lưu Hạo gặp em có bất ngờ không?"

Tôi bật loa ngoài, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Không biết có phải bất ngờ không, nhưng chắc chắn là có sợ hãi."

Sau đó tôi kể chuyện của ngày hôm nay với Tiêu Thanh Chi.

Anh ta ở đầu bên kia khóc lóc: "Hu hu hu, Diên Diên nhà chúng ta thảm quá, thật đau lòng. Không được, tôi phải mua vé máy bay trở về tìm em ngay trong đêm."

Sáu năm trước, bố mẹ tôi ly hôn, mẹ dẫn chị gái ra nước ngoài, công ty bố phá sản, bị buộc phải tự sát bỏ mình, tôi được bác sĩ Tiêu Thanh Chi nhận nuôi.

Hai năm sau tôi thi vào trường cảnh sát, lúc đi học, Tiêu Thanh Chi trở thành giảng viên tâm lý cho trường chúng tôi.

Cái người này đã sống hơn một trăm năm, hơn nữa còn không già.

Ngày tôi được phân trở về, anh ta liền ồn ào đòi từ chức, muốn chuyển phòng khám tâm lý về đây.

Tôi lập tức từ chối: "Không cần! Em trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc chính mình, anh đừng đi theo em nữa!

3

Sáu năm trước, anh trai tôi là Hạ Thương và Tiêu Thanh Chi cùng diệt trừ yêu đạo Lý Trần Phong, siêu độ cho các anh linh, sau đó cầm bức tượng chế tác theo thân thể mình và con chuột yêu kia biến mất.

Mấy năm nay tôi chưa từng gặp lại anh, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn được nhận quà tặng.

Tôi nghi ngờ là vì Tiêu Thanh Chi anh trai mới không chịu gặp tôi, thế nên tôi mới không cho anh ta đi theo mình.

Nghe tôi nói, Tiêu Thanh Chi tỏ ra rất đau lòng.

"Diên Diên lớn rồi, không cần tôi nữa. Người ta tuổi đã lớn, không có ai yêu, một mình thật cô đơn, có chết cũng không ai biết..."

Không đợi anh ta nói xong, tôi đã cúp máy.

Cái tên này rõ ràng đã già rồi, ăn nói như vậy không thấy rợn người sao?

Ăn tối xong, tôi lên mạng tìm kiếm các bản tin về các cô gái mất tích ở Giang Châu trong những năm gần đây, in ra rồi biên soạn lại.

Hôm sau khi đi làm chính thức, không biết ai tuyên truyền, tôi đã trở thành một nhân vật nổi tiếng.

Người ta kể rằng năm mười sáu tuổi một tay tôi đã giúp cảnh sát giải quyết vụ án giết người hàng loạt, chặt xác giấu trong vali ở Giang Châu.

Họ nói tôi là người chuyên bắt tội phạm, đài truyền hình muốn phỏng vấn và đưa tôi lên báo.

Lưu Hạo trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt còn xấu hơn tro dưới đáy nồi.

Tôi không biết mình nên nói gì.

Chắc không phải anh ta nghĩ tôi đã tự tung hô mình đấy chứ?

Bất công quá mà!

Tôi đuổi theo anh ta: "Đội trưởng! Nghe em giải thích!"

Phóng viên: "Đây là cảnh sát Hạ đúng không, có thể cho tôi biết làm thế nào cô phát hiện ra hung thủ được không?"

Tôi: "Sư huynh, thật sự không phải do em làm mà!"

Phóng viên: "Cảnh sát Hạ, trước đây là vì cô chưa thành niên, cảnh sát và nhà trường mới bảo mật thông tin cá nhân của cô, không cho cô nhận phỏng vấn ở bên ngoài, xin hỏi vụ án năm đó là cơ hội giúp cô trở thành cảnh sát đúng không?"

Tôi bị phóng viên quấn lấy không tha, chỉ đành nở nụ cười với màn ảnh: "Làm gì có chuyện đó! Bắt tội phạm là nghĩa vụ của mỗi người.

Sau đó tôi vội chui vào văn phòng của Lưu Hạo, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro