2.15 - 2.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Con mèo bên cạnh dẫn đầu bán đứng tôi.

Nó kêu một tiếng "meo" rồi chậm rãi ra ngoài.

Mẹ của Lâm Hiên cầm chổi lục tìm khắp phòng.

"Người đâu? Trốn ở đâu rồi? Hiên Hiên, con nói cho mẹ biết, người đó trốn đâu rồi? Con là tên ngốc, nếu không có mẹ, con sẽ chết đói đấy!"

Giọng của bà ta đột nhiên chuyển sang giọng khác như một con quỷ.

Tôi không khỏi hốt hoảng.

Ký ức hiện thực đan xen chồng chéo lên nhau, ác niệm sâu trong nội tâm như đang lớn dần.

Nhân lúc mẹ của Lâm Hiên tìm ở phòng bên cạnh, tôi vội chui ra khỏi gầm giường, từ cửa sổ trốn sang căn nhà bên cạnh.

Bởi vì mọi người đều đã dọn đi nên cửa sổ nhà bên cạnh mở toang.

Tôi tìm một cái ghế nhựa bỏ hoang ngồi xuống, phải một lúc lâu mới thoát khỏi cảm giác ngột ngạt như chết đuối.

Nghỉ ngơi xong, tôi gọi điện báo cảnh sát.

"Tôi muốn báo án."

"Vâng, có trường hợp giam giữ trái phép và bạo hành trẻ em. Chắc cũng tính là trẻ em nhỉ? Phiền các anh nhanh lên."

Vì tôi trèo qua cửa sổ nhà Lâm Hiên nên giữa tôi và nhà Lâm Hiên chỉ cách nhau một vách tường.

Hầu hết mọi thứ đều đã chuyển đi, bên này gần như trống rỗng.

Tôi ngồi một lúc, bỗng bị thu hút bởi một vết bẩn.

Đánh giá từ dấu vết trên tường và ổ cắm bên dưới, chắc chắn từng có một chiếc tủ lạnh được đặt ở đây.

Ở khoảng trống ở giữa có chút nước tương rỉ ra.

Xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, tôi lại gần ngửi ngửi, cái mùi quen thuộc lập tức ập vào.

Là mùi thi thể.

Tôi đứng dậy, tìm khắp nơi xem có công cụ nào hay không.

Cuối cùng tôi tìm được một cái tuốc nơ vít, bắt đầu đục tường.

Khu chung cư này đã có tuổi đời hàng chục năm, kết cấu lỏng lẻo, chỉ mất một lúc, tôi đã đập bỏ được một mảng lớn.

Khi diện tích khe hở tăng lên, một phần xương trắng lộ ra ngoài.

Sau khi phân biệt, tôi khẳng định đó là xương ngón tay của con người.

Đánh giá tình trạng phân hủy của xương thì nó ít nhất cũng đã mười năm tuổi.

Tôi theo bản năng nhớ tới thông tin mười năm bố của Lâm Hiên đã bỏ trốn với một người phụ nữ, kể từ đó không còn tin tức.

Chắc không phải là...

16

Vốn dĩ tôi đến để điều tra hung thủ vụ lột da, không ngờ lại nhận được kết quả ngoài sức tưởng tượng.

Tôi vội chụp ảnh gửi cho Lưu Hạo.

"Đội trưởng, có án mạng."

Nhìn thấy tấm ảnh, Lưu Hạo sợ đến ngây người.

"Không phải cô đi nói chuyện với người dân sinh sống gần đó sao? Sao lại phát hiện ra án mạng? Với mực độ phân hủy thế này chắc hẳn đã tử vong nhiều năm rồi đúng không?"

Tôi mệt mỏi gãi đầu, hít sâu một hơi: "Anh đừng nói nhiều nữa, mau tới đây ngay! Em ở phòng 810, đối diện phòng 803."

Lưu Hạo vừa mắng vừa triệu tập nhân lực.

"Tầng 8 quá tà, con người cô cũng tà như vậy..."

Tôi mặc kệ anh ta, bò về qua cửa sổ, định thu phục mẹ của Lâm Hiên trước.

Vách tường ở phòng 810 vẫn hoàn hảo, không có dấu vết sửa chữa, muốn giấu người trong vách tường chỉ có thể làm từ phòng 809.

Vị trí của thi thể ngay phòng của của Lâm Hiên.

Thế mà để con trai của mình sống chung với thi thể mười mấy năm, tôi nghi ngờ mẹ của Lâm Hiên có vấn đề tâm lý.

Lỡ lát nữa cảnh sát tới kích thích bà ta, khiến bà ta làm ra chuyện tổn thương Lâm Hiên thì không tốt lắm.

Lúc tôi bò về, mẹ của Lâm Hiên đang cầm cầm dao chặt xương trong bếp.

Tiếng "bịch bịch" rất đáng sợ.

Lâm Hiên bị đánh bầm tím khắp người, ngồi co ro trên sô pha khóc nức nở.

Bà ta vừa chặt thịt vừa tẩy não cậu.

"Mẹ đánh con còn không phải vì tốt cho con sao? Con là tên ngốc, lỡ người xấu đến nhà chúng ta lừa con thì phải làm sao bây giờ?"

Có lẽ Lâm Hiên quá đau, ngồi ôm cơ thể không nói câu gì.

Nhìn thấy tôi, cậu ta mở to hai mắt.

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy ánh nhìn kỳ lạ trong đôi mắt đờ đẫn ấy.

Tôi biết mình quay về đúng rồi.

Tôi làm động tác "Suỵt", lặng lẽ đến phía sau mẹ Lâm Hiên, khống chế tay cầm dao của bà ta.

Mẹ Lâm Hiên kêu lên: "A!"

Tôi vặn tay bà ta ra sau lưng, còng lại.

Mẹ của Lâm Hiên cố vùng vẫy, thân hình phập phồng nhu con giòi khỏe mạnh một cách đáng kinh ngạc.

Tôi không kịp đề phòng, loạng choạng.

Bà ta quay lại trừng mắt nhìn tôi.

"Cô là ai? Cô muốn làm gì?"

Tôi lấy giấy tờ tùy thân ra: "Cảnh sát."

17

Sau khi biết thân phận của tôi, mẹ của Lâm Hiên sửng sốt, không dám tin mà nhìn Lâm Hiên.

"Hiên Hiên, con cho cô ta vào nhà? Con muốn mẹ bị bắt đi sao?"

Tôi đè bà ta xuống đất: "Im lặng chút đi. Chuyện bà ngược đãi con của mình tôi đã quay lại rồi. Nhưng tôi bắt bà là vì chuyện khác. Bà muốn tự nói hay tôi nói thay bà đây?"

Lâm Hiên căng thẳng nhìn tôi: "Chị gái, chị không phải là tình nguyện viên sao? Sao lại biến thành cảnh sát? Mẹ em..."

Tôi sờ đầu cậu ta: "Yên tâm đi, chị sẽ bảo vệ em. Mẹ em sẽ không bao giờ có thể đánh em nữa."

Nói tới đây, tôi nhìn mẹ Lâm Hiên đầy khiêu khích.

Quả nhiên người phụ nữ này không chịu được kích thích, lập tức giãy giụa điên cuồng.

"Mày buông con tao ra! Nó là con của tao! Lâm Hiên, mày chết rồi hả? Mày để người ngoài bắt nạt mẹ mày vậy sao? Bà đây nuôi mày bao nhiêu năm rồi hả tên ngốc kia!"

Lâm Hiên sợ hãi co người lại, không dám nhìn bà ta.

Nhưng sau khi phát hiện bà ta không đứng dậy được, cậu ta lặng lẽ dõi theo mẹ mình, sau một lúc lâu hít sâu một hơi: "Mẹ, con không phải tên ngốc."

Đối với sự thay đổi này của Lâm Hiên tôi không hề thấy bất ngờ.

Thời điểm trao đổi với cậu ta, tôi có thể cảm nhận được cậu ta là người có IQ bình thường, chẳng qua là bị mẹ mình giam cầm nhiều năm nên bị rối loạn ngôn ngữ và ảnh hưởng tâm lý mà thôi.

Tôi chỉ về phía phòng của Lâm Hiên, hỏi: "Nói đi, thi thể trong vách tường là của ai? Có phải bố của Lâm Hiên không?"

Nghe tôi chất vấn, mẹ của Lâm Hiên hoảng sợ kêu la.

"A! A! Lâm Hữu Đức, ông sẽ chết không được tử tế!"

Lâm Hiên khiếp sợ, run rẩy nắm tay tôi: "Chị, chị có ý gì vậy?"

Khi nãy tôi không chắc thi thể giấu trong vách tường là ai, muốn thử mẹ của Lâm Hiên một chút.

Bây giờ bà ta có phản ứng thế này, chắc chắn là không sai rồi.

Tôi sợ Lâm Hiên không chịu nổi kích thích, trấn an cậu ta: "Chờ điều tra rõ sẽ nói với em sau được không?"

Tuy Lâm Hiên còn đang sợ hãi nhưng vẫn gật đầu.

18

Mẹ của Lâm Hiên tên Tôn Quyên, mười mấy năm trước chồng bà ta Lâm Hữu Đức có phụ nữ khác ở bên ngoài, đòi ly hôn với bà ta, còn muốn đưa Lâm Hiên đi, bị bà ta lỡ tay đánh chết.

Để che giấu thi thể, bà ta đuổi Lâm Hiên về nhà bà ngoại mấy ngày, sau đó giấu Lâm Hữu Đức sau vách tường.

Từ đó, hằng ngày bà ta đều làm bạn với thi thể của chồng, tinh thần căng thẳng, cộng thêm việc Lâm Hiên thường xuyên hỏi bố mình đi đâu khiến tình trạng tâm thần của bà ta càng gặp vấn đề.

Khi oán hận và sợ hãi cùng tạo áp lực, tâm lý Tôn Quyên bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề.

Bà ta sợ con trai bỏ rơi mình, đồng thời sợ chuyện mình giết người bị phát hiện, vì thế bắt đầu giam cầm, đánh mắng Lâm Hiên.

Thời điểm Lưu Hạo dẫn người tới, tôi đã gần xử lý xong mọi việc.

Lúc Tôn Quyên bị đồng nghiệp đưa đi, bà ta còn vừa cười vừa hỏi: "Tôi làm đúng! Tôi sai chỗ nào! Tên đàn ông Lâm Hữu Đức kia đáng chết! Ai bảo ông ta có phụ nữ khác ở bên ngoài?"

Tôi nhìn bà ta: "Thế con trai bà thì sao? Con trai bà sai chỗ nào?"

Tôn Quyên sửng sốt, oán hận trừng mắt nhìn tôi: "Tôi làm tất cả đều vì tốt cho nó! Mấy người không hiểu!"

Lưu Hạo: "Đúng là điên rồi! Mau đưa đi!"

Tôi gọi bà ta lại: "Khoan đã." Sau đó tôi đi đến trước mặt Tôn Quyên, "Khi nãy bà nói nếu Lâm Hiên không nghe lời sẽ băm cậu ta rồi ném xuống cống thoát nước giống người ở phòng 803. Làm sao bà biết thủ pháp gây án của hung thủ giết người phòng 803 kia?"

Tôn Quyên vốn đang điên cuồng đột nhiên tỉnh táo lại, khẽ cười.

"Tôi không chỉ gặp, tôi còn giúp hắn chặt thịt đấy! Ha ha ha... Nhưng tôi không nói cho cô biết đâu! Những con đàn bà đê tiện kia đều đáng chết!"

Nhìn Tôn Quyên điên cuồng cười to, da đầu tôi không khỏi tê dại.

Ác niệm của con người rốt cuộc có thể lớn đến mức nào đây?

19

Tôn Quyên bị bắt, Lâm Hiên được đưa đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện trên người cậu ta đầy vết sẹo và bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Đưa thi thể trong vách tường ra, qua kiểm tra đúng là Lâm Hữu Đức, chồng của Tôn Quyên.

Tôn Quyền thẳng thắn thú nhận tội giết Lâm Hữu Đức, nhưng một mực ngậm miệng không khai ra chuyện của phòng 803, hơn nữa qua kiểm tra tâm lý, Tôn Quyên được chẩn đoán là bị tâm thần phân liệt nghiêm trọng.

Bởi vậy, mức độ đáng tin của khẩu cung của bà ta suy giảm rất lớn.

Chủ nhiệm Bạch vẫn đang khôi phục hộp sọ, các nghi phạm còn đang sắp xếp điều tra, vụ án lần nữa rơi vào bế tắc.

Tôi không cam tâm, lặng lẽ lên sân thượng cục cảnh sát phơi nắng gặm khoai lang.

Đống khoai lang này tôi lấy từ chỗ chủ nhiệm Bạch, ăn ngon lắm.

Lưu Hạo đến gần, cốc một cái lên đầu tôi.

"Vẻ mặt gì vậy? Vừa mới lập công phá được vụ án giết người, các đồng nghiệp khác đang khen cô đấy!"

Tôi nói: "Em đi để phá vụ án lột da mà."

Lưu Hạo trông có vẻ bình tĩnh hơn tôi.

"Phá được vụ án giết người không phải phá án sao? Cô sốt ruột làm gì, tôi còn sốt ruột hơn cô đây! Chỉ còn chưa đến một tuần, nếu còn không phá được vụ án, chức đội trưởng này của tôi e là không giữ được nữa."

Tôi liếc nhìn anh ta: "Vậy sao? Thế thì có thể tặng em không?"

Anh ta trừng mắt: "Cô xứng hả? Cô đủ tư cách không?"

Tôi đăm chiêu: "Nói vậy cũng có đạo lý."

Chức đội trưởng ấy đương nhiên không thể đến tay người mới như tôi rồi.

Có lẽ do tôi vừa phá được một vụ án đặc biệt nên thái độ Lưu Hạo với tôi đã tốt hơn một chút.

Lần đầu tiên anh ta nghiêm túc hỏi tôi: "Sao lại làm cảnh sát?"

"Vấn đề này hả... Năm đó em bị hình tượng cao lớn vĩ đại của anh làm cho rung động, từ nhỏ đã lấy anh làm gương, lập chí muốn thành khắc tinh của tội phạm, đưa tội phạm ra công lý, giải oan cho người bị hại như anh..."

Lưu Hạo lại cốc đầu tôi một cái: "Đủ rồi, chịu thua cái miệng của cô."

Trời ạ, nói thật sao lại không tin chứ?

Tôi: "Em thật sự rất sùng bái anh đấy!"

Lưu Hạo phất tay.

20

Đợi thêm mấy tiếng, chủ nhiệm Bạch đã khôi phục xong hộp sọ, chụp hình và nhập vào máy tính, sau đó tiến hành phân tích cơ sở dữ liệu của người mất tích, nhanh chóng xác nhận được danh tính nạn nhân.

Bước tiếp theo là liên lạc với người nhà đến nhận thi thể, sau đó tiến hành ghi chép và điều tra thêm.

Toàn bộ quá trình vừa lâu vừa nhàm chán, chúng tôi còn phải đối mặt với cảnh người nhà nạn nhân khóc lóc nức nở.

Có người chỉ thẳng vào mặt Lưu Hạo chửi bới.

"Lâu như vậy còn chưa phá án, các cô các cậu có làm ăn được gì không?"

Tôi suy nghĩ, tôi cũng không ăn nhiều mà!

Dù gì người ta cũng không mắng tôi, tôi đi theo đồng nghiệp bộ phận kỹ thuật đi xem camera giám sát ở công viên.

Sẽ không vận chuyển một xác chết lớn như vậy nếu không có phương tiện vận chuyển.

Nhưng công viên là nơi công cộng, gần đó có mấy khu dân cư, còn cả một trung tâm thương mại lớn, camera giám sát có rất nhiều góc chết.

Đồng nghiệp ngồi đó kiểm tra nhưng vẫn không có manh mối gì.

Tôi thầm nghĩ, nếu còn không có tiến triển gì nữa thì phải quay về hiện trường hỏi thăm những người tập thể dục buổi sáng.

Không ngờ vì mới có một vụ án xảy ra, mọi người đều sợ hãi đến mức không đến tập thể dục nữa.

Sáng sớm tôi ngồi một mình trong công viên, quấn chặt áo khoác, run rẩy không ngừng.

M* kiếp, tên khốn đó bây giờ chắc đang đắc ý lắm nhỉ?

Giết nhiều người như vậy, còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm, nằm mơ cũng phải bật tỉnh mà cười.

Đừng để tôi bắt được...

Tôi đang tức giận bất bình nghĩ, bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói già nua: "Cô bé, sao cháu lại ngồi ở đây? Ở đây mấy hôm trước mới có án mạng, không an toàn đâu, một cô gái như cháu mau về nhà đi!"

Tôi vừa ngẩng đầu liền thấy một nhân viên mặc đồ nhân viên vệ sinh môi trường, một tay cầm cái thùng rác rất lớn, một tay cầm cái chổi đi ngang qua chỗ tôi.

Công viên lúc này đã bốn năm giờ, đèn đường vẫn sáng, tôi nhìn dì, dì cũng nhìn tôi, tôi chợt giật mình.

"Dì ơi cho cháu hỏi, chỗ dì có bao nhiêu nhân viên vệ sinh chịu trách nhiệm dọn dẹp công viên này vậy?"

21

Dì hoang mang nhìn tôi: "Chỉ có mình dì."

Tôi hỏi tiếp: "Ngày phát hiện thi thể dì có đến đây làm không?'

"Có. Cũng không biết ai nghịch ngợm đẩy thùng rác của dì đi, làm dì tìm cả một buổi. Dì chẳng hiểu người đó muốn làm gì với thùng rác của dì nhưng mà nó khi đó có mùi rất thối."

Tôi bừng tỉnh, bật dậy khỏi ghế đá công viên.

"Cái thùng rác đó ở đâu? Dì rửa nó chưa?"

Dì giật mình trước hành động của tôi, cảnh giác hỏi: "Cô bé, cháu là ai? Sao lại hỏi thế?"

Tôi lấy ra giấy tờ của mình.

Dì vội giải thích: "Dì thấy mùi khó chịu nên chỉ mở ra, vẫn tiếp tục dùng. Ai mà rảnh rỗi đi rửa thùng rác chứ?" Sau đó dì do dự nhìn tôi, "Chắc không phải dì dính vào vụ việc gì đấy chứ?"

Tôi lắc đầu, chỉ cái thùng rác trước mặt: "Có phải cái này không? Cho cháu mượn nhé."

Rồi tôi gọi điện nhờ Lưu Hạo cử người tới.

"Đội trưởng Lưu, anh kiểm tra lại camera hôm phát hiện thi thể xem buổi sáng khoảng 4h08 có nhân viên vệ sinh làm việc ở công viên không, mau nhờ bộ phận kỹ thuật phân tích, em nghi ngờ hắn chính là hung thủ. Còn nữa, em nghi ngờ thi thể được vận chuyển bằng thùng rác trong tay hắn, thùng rác em đã tìm được, mau bảo người của bộ phận xét nghiệm đến cầm đi kiểm tra đi. Cái gì? Sao em biết hả? Em ở công viên gặp một dì nhân viên vệ sinh, dì ấy không phải người xuất hiện trên camera giám sát..."

Nghe tôi nói chuyện với Lưu Hạo, dì mở to hai mắt nhìn tôi.

"Cô bé, cháu vừa nói gì? Cháu nói..." Sau đó dì sợ hãi ném thùng ra trong tay đi, "A!"

Tôi vội đỡ dì dậy.

"Dì đừng sợ, không phải dì chưa thấy gì sao? Lát nữa đồng nghiệp của cháu tới đưa thùng rác đi, bọn cháu nói với công ty của dì đổi cái khác cho dì được không?"

Hai chân dì mềm nhũn, liên tục xua tay.

"Mang đi mang đi, mau mang đi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro