2.22 - 2.26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22

Đưa thùng rác đi kiểm tra, quả thật xét nghiệm ra được thành phần giống trên thi thể người.

Lưu Hạo mắng bộ phận kỹ thuật: "Hung thủ rõ ràng như vậy mấy cậu cũng không nhìn ra hả?"

Nói đến cũng trùng hợp, vì thời gian phá án cấp bách, kết quả pháp y đưa ra chỉ trong vòng mười hai giờ nên chúng tôi chỉ kiểm tra giám sát hôm đó.

Nếu xem thêm giám sát ngày hôm trước chắc chắn sẽ phát hiện nhân viên vệ sinh môi trường không phải cùng một người.

Trên video giám sát rõ ràng là một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên vệ sinh màu cam, đội mũ và đeo khẩu trang, tay mang đôi găng tay màu trắng.

Tôi nói với Lưu Hạo: "Kiểu quần áo này có thể đặt may trên mạng, bình thường đồ tập thể sẽ in thêm chữ, anh xem bộ đồ mà hung thủ mặc, không có chữ, hẳn là tự đặt mua."

Lưu Hạo gật đầu: "Đầu tiên phóng to màn hình giám sát, tìm kiếm mẫu mã tương tự trên mạng, sau đó kiểm tra đơn hàng với địa chỉ giao hàng ở thành phố Giang Châu, hành động phải nhanh."

Sau đó anh ta chỉ vào ảnh chụp màn hình, phần hung thủ để lộ đôi mắt, nói với Bạch Nhược Vi: "Chủ nhiệm Bạch, cố gắng ước tính các đặc điểm trên khuôn mặt của nghi phạm đi."

Chủ nhiệm Bạch vừa khôi phục hộp sọ xong, bây giờ phải phác họa gương mặt của nghi phạm, ly mì trong tay dường như không còn mùi thơm nữa.

Tôi thầm nghĩ, chủ nhiệm Bạch nên cảm ơn đội trưởng Lưu mới đúng.

Có mục tiêu rõ ràng, tiến triển vụ án có thể nói là thần tốc.

Sau khi lên mạng tìm kiếm các cửa hàng bán mặt hàng tương tự, sau khi xác nhận đơn hàng, có một địa chỉ nhận hàng khiến chúng tôi để ý.

"Đội trưởng, chúng tôi kiểm tra rồi, người mua bộ đồ có kiểu dáng này ở Giang Châu không nhiều lắm, đa phần là công ty đặt mua tập thể. Trước mắt chúng tôi đã liệt kê những đơn hàng cá nhân."

Trong danh sách, tôi chú ý tới một địa chỉ.

"Cửa hàng xăm hình con bướm?"

Lưu Hạo hỏi: "Có phát hiện gì rồi?"

"Tại sao người xăm hình lại mua đồ của nhân viên vệ sinh môi trường. Đã kiểm tra lịch sử trò chuyện và thông tin trang web nạn nhân chưa? Có từng nhắc tới cái tên này chưa?"

Lưu Hạo nói: "Tất cả vật tùy thân cá nhân của nạn nhân đều không còn, có điều chồng của Hứa Tĩnh hình như từng nói Hứa Tĩnh muốn xăm một con thiên nga đen trên lưng..."

Đây không phải manh mối sao?

Tôi lập tức chạy đi.

23

Mấy năm nay dù buông tha bản thân nhưng khi trang điểm lên tôi vẫn là một cô gái xinh đẹp.

Với mái tóc xõa dài, trên người mặc lên bộ đồ màu trắng, khí chất đột nhiên được cải thiện

Lưu Hạo nhìn tôi: "Cô ăn mặc như vậy đúng là giống với nạn nhân. Cô chắc chắn muốn đi một mình sao? Hung thủ kia đã phạm nhiều tội ác, mất hết nhân tính, vô cùng nguy hiểm."

"Yên tâm đi, lúc còn đi học năm nào tôi cũng đoạt chức quán quân Sanda đấy."

Lưu Hạo khinh thường: "Những người thi mấy cuộc thi đó toàn là quân tử, có thể so với nghi phạm à!"

Tôi liếc nhìn anh ta: "Hay là anh thay đồ rồi anh đi?"

"Việc này cô bảo Tiêu Thanh Chi làm đi, tôi không được."

"Vậy thì không thể, nếu anh ta ăn mặc như vậy thì tôi không còn việc làm nữa."

Đừng bảo tôi không kể mấy bạn biết, Tiêu Thanh Chi vừa đẹp vừa sở hữu đôi chân dài, mấy thiếu nữ rảnh rỗi không có gì làm đều muốn tham dự các lớp tâm lý của anh ta.

Và tất nhiên là cũng có con trai.

Khụ khụ.

Cửa hàng xăm hình khá trang nhã và cổ kính.

Vừa bước vào, tôi liền lén đặt máy nghe trộm dưới bàn.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên gầy gò, mặc sơ mi trắng, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt góc cạnh, rất có khí chất nghệ sĩ.

Ông ta nhìn tôi, hỏi: "Cô gái, cô muốn xăm hình à?"

Tôi gật đầu: "Vâng! Nghe nói ông chủ rất khóe tay, có thể xăm cho tôi một hình được không?"

Ông ta nhìn tôi chằm chằm, khẽ cười: "Da trắng như vậy, cô không thấy tiếc hả?"

Tôi mơ hồ cảm thấy hung thủ chắc là ông ta.

Tôi tươi cười rạng rỡ: "Có gì mà tiếc chứ? Da là của tôi, tôi muốn xăm gì thì xăm hình đấy."

Ánh mắt ông chú càng ngày càng sáng, trêu cợt tôi: "Đủ tuổi chưa? Sao lại phản nghịch như vậy."

"Xem thường ai chứ, tôi tốt nghiệp rồi! Tôi muốn xăm một hình ở lưng, một hình ở cánh tay." Tôi vừa nói vừa giơ tay lên, "Nhìn tay tôi đi, có đẹp không?"

Ông chú đúng là nghiêm túc quan sát một hồi: "Đẹp."

Lúc nhìn, ông ta đến rất gần, ngay cả hơi thở cũng phả lên tay tôi.

Tay tôi lập tức nổi da gà.

"Sao vậy? Sợ hãi?"

Tôi cố tỏ ra gan dạ: "Sợ gì chứ? Trước khi đến tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi."

Nói tới đây, tôi lấy di động ra cho ông ta xem hình mình tìm trên mạng.

"Xem đi, tôi muốn xăm giống vậy..."

Ông chủ thoáng nhìn ra ngoài, xoay bảng đóng cửa ra: "Vào trong đi, tôi muốn xem lưng của cô."

24

Mới đó đã muốn vào việc rồi?

Tôi nhíu mày, hy vọng Lưu Hạo hiểu ý, lập tức có hành động.

Ngoài mặt tôi vẫn như thường, thản nhiên theo ông chú vào trong.

Ông chú bảo tôi cởi áo lên bàn nằm, sau đó đeo găng tay, xoa da thịt của tôi.

Còn chưa dùng thuốc tê, tôi đã bắt đầu mơ màng.

Ông chú si mê nhìn tôi: "Cô yên tâm, tôi bảo đảm sẽ xăm cho cô một hình thật đẹp, nếu không làm sao xứng với làn da tuyệt vời này?"

Tôi nhận thấy nụ cười rạng rỡ của ông ta lạnh đi, khóe miệng nhếch lên, đang định nói gì đó thì thấy ông ta đột nhiên lấy một chiếc khăn tay ra.

Đến gần, tôi có thể cảm nhận một mùi hăng xộc thẳng vào mũi.

Đó là ether.

Tôi thấy mình hy sinh đủ rồi, tôi chưa chuẩn bị tinh thần diễn tiếp đâu.

Khoảnh khắc thấy ông ta đưa tay tới, tôi nắm lấy tay ông ta, đẩy ra.

Ông chú lập tức tái mặt vì đau, nhưng tâm lý người này rất tốt, thấy vậy còn hỏi: "Cô gái, có chuyện gì vậy?"

Tôi bảo: "Ông chủ, tôi mới nên là người hỏi có chuyện gì mới đúng. Ông lấy chiếc khăn này ra làm gì vậy? Muốn bịt miệng tôi hả? Tôi thấy nhiều trên TV rồi, đây toàn là hành vi của bọn buôn người!"

Sắc mặt ông chú dịu đi một chút: "Cô nghĩ nhiều rồi, đây là thuốc tê. Khi xăm phải dùng thuốc tê, nếu không cô sẽ đau chết mất đúng không?"

Tôi trừng mắt nhìn ông ta, thầm mắng, sao Lưu Hạo còn chưa vào vậy?

Để tránh nghi phạm nghi ngờ, trên người tôi không mang theo gì cả.

Lúc này chỉ có mình tôi phải đối mặt với một người đàn ông khỏe mạnh, nếu ông ta là kẻ giết người hàng loạt, việc này có chút khó khăn.

Tôi buông tay ông ta ra, nhưng xoay người lại.

Hai chúng tôi ai cũng có suy nghĩ riêng, đều nhìn nhau cười.

Ngay khi tôi định nhảy dựng lên khống chế ông chú này trước rồi tính, đột nhiên có tiếng "cạch", cái bàn đột nhiên hạ xuống.

Tôi không kịp đề phòng, ngã xuống theo.

Dưới cái bàn này quả nhiên là cơ quan!

25

Cơ quan bên dưới tương tự cầu trượt, tôi cứ thế trượt thẳng xuống dưới cho đến khi chạm sàn.

Hình ảnh đập vào mắt khiến tôi phải nổi da gà.

Đây là một căn phòng được lát men trắng tinh, xung quanh là ánh đèn sáng chói lóa, có những dãy tủ trưng bày như kệ hàng ở siêu thị.

Có bát da, găng tay da, túi da, dép da...

Thậm chí có một bộ da hoàn chỉnh.

Giữa phòng là một bàn mổ inox, bên cạnh là bể bơi rất lớn.

Trên tường treo những dụng cụ không dính một hạt bụi.

Có cưa, có kìm, có dao lột da...

Căn phòng sạch sẽ nhưng lại vô cùng đáng sợ.

Tôi nghĩ mình đã tìm được hiện trường phạm tội thứ hai của hung thủ rồi.

Nhưng xui là Lưu Hạo không biết tôi bị đưa đến đây.

Hơn nữa không biết có phải hung thủ điều chỉnh điều hòa hay không, tôi có cảm giác khí lạnh từ bốn phía ập tới.

Tôi không mặc áo, lạnh đến run người.

Trong trường hợp, rất nhanh tôi sẽ mất khả năng chống cự.

Điểm chết người là không biết có phải do lạnh quá mà sinh ảo giác hay không, căn phòng vốn chỉ có một mình tôi không biết từ khi nào đã đứng đầy người.

Sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, toàn thân trần trụi, ánh mắt ngây dại nhìn tôi.

Tôi từ bàng hoàng sự tỉnh lại.

Gần đây tôi lo tra án, quên uống thuốc Tiêu Thanh Chi đưa.

Tôi quyết định hét lên để lấy thêm can đảm.

"Nè! Ông chú kia, ông làm gì vậy? Đây là nơi nào? Sao ông lại nhốt tôi?"

Trên đầu vọng tới tiếng của ông chú: "Cô bé, đây là phòng làm việc và trưng bày tác phẩm nghệ thuật của tôi, thích không? Tôi không biết cô là ai, sao lại tìm được đến đây, nhưng nếu đã đến rồi thì đừng hòng thoát được."

Trong này quả nhiên có camera, ông ta thấy được tôi.

26

Tôi chỉ vào vách tường: "Những cái này là tác phẩm của ông? Tạo hình bình thường, kỹ thuật thô sơ, không bán được đâu?"

Ông chú nghe tôi nói mà tức thở hổn hển.

"Cô thì biết cái gì? Cô có biết mấy thứ đó làm từ gì không?"

Tôi khẽ cười: "Tôi biết, chúng được làm từ da. Ông giết nhiều phụ nữ như vậy rồi dùng da của họ làm ra những thứ này, ông tưởng đây là nghệ thuật hả? Tôi nói cho ông biết, những người phụ nữ đó hiện giờ đang nhìn ông đấy, bọn họ đều nó ông quá thô bạo, làm hỏng làn da đẹp của họ."

"Cô... Cô nói cái gì?"

"Tôi nói họ đang nhìn ông đấy. Để tôi đếm xem."

Sau đó tôi đếm từng người trước mặt mình.

"Một, hai, ba, bốn, năm... Mười ba! Ông chú, ông giết tận mười ba người, buổi tối có ngủ ngon không?"

Đến nước này, ông chú bắt đầu hoang mang.

Số nạn nhân và thi thể cảnh sát tìm được ít hơn con số này rất nhiều, tôi có thể nói ra con số mười ba chính xác, điều này khiến ông ta không khỏi bất an.

Ông ta hét lên: "Cô nói dối! Sao cô biết được? Cô là ai?"

Tôi nhếch mép: "Nói thật cho ông biết, tôi là nhà ngoại cảm, là cô gái bị ông giết tới tìm tôi cáo trạng, tôi mới đến chỗ ông điều tra thực hư. Tôi vốn định xem tác phẩm của ông trông như thế nào, không ngờ lại tệ vậy."

Nói tới đây, tôi cầm một cái bát làm bằng da ném thẳng xuống nước.

"Hay là vứt đi cho rồi!"

Trong loa lập tức truyền tới tiếng hét của ông chú: "Cô làm gì đấy!"

Tôi thản nhiên nói: "Làm tệ như vậy, tôi giúp ông ném đi. Ông nói thử đi, trình độ như vậy mà đòi làm tác phẩm nghệ thuật, tốt nhất là ông đừng bị bắt, nếu để cảnh sát nhìn thấy mấy thứ này, chắc chắn sẽ xem thường ông!"

Dứt lời, tôi ném tất cả chiến lợi phẩm của ông ta xuống hồ.

"Chết tiệt! Dừng lại! Mau dừng lại! Không được chạm vào bảo bối của tao! Tao phải giết mày, lột da của mày!"

Lúc này, tôi đã tìm được camera, liền cầm lấy đập vỡ.

"Đến đây đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro