2.27 - 2.31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27

Cánh cửa bằng kim loại trước mặt mở ra, ông chú cầm một chiếc rìu lớn xuất hiện, nụ cười ấm áp trên mặt đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt u ám và oán hận.

Ông ta nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ: "Mày phá hỏng tác phẩm nghệ thuật của tao, tao sẽ băm mày thành bột giấy!"

Cây rìu trong tay ông ta to quá, thoạt nhìn hình như còn mới được mài bén.

Tôi là người thức thời, vội nhượng bộ: "Chú đừng xúc động, mười ba người kia đang nhìn chú đấy! Chú có muốn biết họ đã nói gì về chú không?"

Ông ta hoàn toàn mặc kệ, gầm lên: "Mày chết đi!"

Trong trường hợp này, làm gì cũng có vẻ dư thừa.

Tôi vừa trốn vừa cầm đồ ném ông ta.

Ông ta điên cuồng giơ rìu chém xuống.

Không biết là do cửa mở hay bị truy đuổi mà đổ mồ hôi, vừa rồi cơ thể tôi vốn chẳng còn sức bỗng linh hoạt trở lại.

Tôi cầm lấy con dao mổ, khoảnh khắc ông ta vung rìu lên, tôi nhanh tay lẹ mắt rạch một đường lên cổ tay ông ta.

Ông chú đau đớn kêu thảm thiết, buông rìu, rìu rơi xuống đất phát ra âm thanh rất lớn.

Tôi nhân cơ hội này đá ông ta một cái.

"Rắc", chắc là mấy cái xương bị gãy rồi.

Xương sườn gãy, ngay cả thở cũng đau, ông chú lập tức mất đi khả năng chiến đấu.

Nhưng ông ta vẫn cử động tay chân được, muốn đánh tôi bằng cánh tay không bị thương.

Tôi liếc nhìn cây rìu dưới đất, vung lên muốn giáng xuống, nhưng nghĩ lại bản thân đã là cảnh sát rồi, không thể lạm dụng tư hình được.

Vì vậy tôi xoay chiếc rìu, dùng cán rìu đánh vào mu bàn tay đối phương, đánh tan hoàn toàn sức chống cự của ông ta.

"Cảnh sát đây, nếu ông còn phản kháng, tôi sẽ buộc tội ông hành hung cảnh sát!"

Tay đứt ruột xót, tay trái ông ta bị tôi rạch một đường, tay phải bị tôi đánh gãy xương, tiếng kêu thê thảm liên miên không dứt.

Tôi thấy ông ta ồn quá nên lấy một vật bằng da nhét vào miệng ông ta khiến mười ba ma nữ kia phải run lên.

"Ông có mang theo di động không vậy?" Tôi vừa hỏi vừa thò tay vào túi ông chú.

Lấy di động ra thì phát hiện không có tín hiệu.

Tôi tức giận đạp ông ta thêm một cái, lên cầu thang tìm tín hiệu.

28

Lúc nhóm Lưu Hạo tôi, thấy tôi như vậy đều bị dọa cho sắc mặt tái nhợt.

"Hạ Diên, cô không sao chứ? Chúng tôi đợi mãi không nghe thấy động tĩnh, lúc xông vào thì không thấy một ai, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì rồi!"

Nhận ra quần áo trên người tôi không chỉnh tệ, Lưu Hạo ho một tiếng, cởi áo khoác khoác thêm cho tôi.

Tôi xụ mặt: "Sớm biết vậy đã giấu một bộ còng tay rồi, trách em để thiết bị nghe trộm ở ngoài, mang theo là xong việc rồi."

Sau đó, tôi dẫn nhóm của Lưu Hạo vào trong.

"Ở đây có một cơ quan, khi mở cửa quan thì sẽ rơi xuống. Những người bị hại đều bị đưa tới bằng cách này, bên dưới có một căn phòng chuyên để phạm tội, chế tác đồ mỹ nghệ, mấy anh có muốn xem thử không?"

Nói rồi, tôi đẩy Lưu Hạo về phía cầu trượt.

Lưu Hạo kinh hãi: "Bà cô à, chúng tôi biết mình sai rồi, là chúng tôi đến trễ. Cô đại nhân đại lượng đừng có dọa chúng tôi."

Haizz...

Mấy người này sao lại có suy nghĩ nông cạn như vậy, tôi là con người hẹp hòi đến thế sao?

Với việc bắt giữ chủ tiệm xăm, vụ án giết người hàng loạt gây chấn động thế giới cuối cùng cũng được tuyên bố đã giải quyết.

Hung thủ tên Thẩm Quân, là một thợ xăm, tự học phẫu thuật và có kiến thức nhất định về y học.

Hiện trường gây án đầu tiên là phòng 803, sau đó tầng hầm này mới được xây dựng.

Vì con số nạn nhân thực tế trùng khớp với số người tôi nhìn thấy dưới tầng hầm nên Lưu Hạo phải thẩm vấn ông ta cả ngày lẫn đêm.

Nhưng Thẩm Quân kia đúng là mặt dày, dù Lưu Hạo có hỏi thế nào ông ta cũng không nói, còn cò kè mặc cả.

"Nếu tôi khai ra thì có được giảm án không?"

Lưu Hạo bị chọc giận đến bật cười: "Ông giết nhiều người như vậy còn muốn giảm án? Phán ông tử hình mười lần cũng không đủ."

Thẩm Quân: "Vậy sao? Vậy thì tôi không nói. Mấy cậu có giỏ thì tự tìm đi. Còn nữa, cô cảnh sát kia đánh gãy tay tôi khiến tôi phải nằm viện, tôi phải khởi tố cô ta tội bạo lực công dân."

Lưu Hạo suýt chút hộc máu tại chỗ.

Chủ nhiệm Bạch an ủi: "Tên đó chỉ muốn kéo dài quá thôi."

Tôi hỏi: "Chắc không phải do em xuống tay nặng quá chứ?"

Lưu Hạo thở dài: "Tình huống đó cô mà không ra tay, người chết sẽ là cô." Sau đó anh ta ra ngoài chửi bới, "Sao ông không giết luôn con nhóc này vậy!"

29

Mấy ngày liên tiếp Thẩm Quân cứ đùa giỡn chúng tôi.

Hôm nay ông ta nói muốn dẫn chúng tôi đi tìm chỗ giấu thi thể, nhưng đào nữa ngày thì lại nói là mình nhớ lầm.

Ngày mai ông ta lại khẳng định vị trí kia, nhưng khi đào lên thì không nói là ai, bảo chúng tôi tự điều tra.

Tôi tức giận đến mức đầu ong ong, thật sự muốn gọi Tiêu Thanh Chi tới dẫn một đạo thiên lôi đánh chết ông ta.

Nhưng không được, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thi thể của các nạn nhân còn chưa tìm được, chúng tôi bắt buộc phải cho nạn nhân và gia đình một lời giải thích.

Đến cuối tuần, Lưu Hạo không chịu nổi.

"Không thể cứ tiếp tục như vậy, vẫn còn vụ án khác, không thể cứ để ông ta đùa giỡn mãi như thế?" Nói rồi anh ta chỉ vào mặt tôi, "Hạ Diên, cô! Nghĩ cách đi!"

Tôi sợ hãi: "Sao lại là tôi nghĩ cách?"

"Mười ba nạn nhân là cô nói! Cô đã nói thì tự đi điều tra đi!"

"Là Thẩm Quân nói mà! Anh bảo ông ta nói đi!"

Lưu Hạo trừng mắt: "Ông ta bảo mình không nói!" Sau đó anh ta đè vai tôi, hạ giọng, "Hạ Diên, đừng giả bộ nữa, tôi biết cô không giống người thường."

Trời đất chứng giám, ngoại trừ thời gian không uống thuốc, có thể nhìn thấy thứ người thường không nhìn thấy, tôi hoàn toàn giống một người bình thường.

Nhưng nhiệm vụ cấp trên đã giao, tôi không từ chối được, chỉ đành quay lại tầng hầm của Thẩm Quân.

Nơi này tuy đã được rửa sạch nhưng nghĩ tới việc Thẩm Quân giết nhiều người ở đây như vậy, tôi vẫn thấy rét run.

Mấy ma nữ vốn tụ tập một chỗ đã giải tán.

Tôi tìm một vòng vẫn không tìm thấy manh mối gì.

Lúc lên lầu, tôi chợt thấy có một bóng trắng lóe qua.

Là một em gái trong số mười ba người kia!

Tôi vội chạy theo, cuối cùng lại thấy cô ta chỉ xuống bên dưới một cái sô pha, khẽ cười rồi biến mất.

Tôi quỳ rạp xuống đất, sờ soạng một hồi, lấy ra được một cuốn nhận ký.

Bên trong ghi chép hành vi phạm tội bao nhiêu năm qua của Thẩm Quân.

Thời điểm, địa điểm, thân phận người bị hại, còn cả việc bị làm thành vật phẩm gì, tất cả đều viết rất rõ ràng.

Nội dung trong nhật ký quá khủng bố, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có ai tin.

30

Đối mặt với chứng cứ rõ ràng, Thẩm Quân cuối cùng cũng phải nhạn tội.

Ông ta hoang mang nhìn tôi.

"Sao cô tìm được? Cô thật sự nhìn thấy?"

"Việc này ông không cần quan tâm, lo ăn cơm tù, chờ đạn của mình đi!"

Đột nhiên Thẩm Quân khẽ cười, chỉ vào đầu của mình: "Vậy sao?"

Lòng tôi chợt có dự cảm bất an.

Quả nhiên không lâu sau, trong tù truyền đến tin Thẩm Quân bị ung thư não, có thể bị kết án tử hình treo hoặc thậm chí là tạm tha để chữa bệnh.

Sau khi biết tin, mọi người trong đội đều sử dụng những lời mắng chửi thô tục nhất trần đời này.

"Tên hung thủ kia giết nhiều người như vậy mà không phải đền mạng?"

"Nếu không bắn tên biến thái đó thì sao trả lại công bằng cho những người chết oan được?"

"Thẩm Quân biết mình bị ung thư não nên mới tự tin như vậy đúng không?"

Lưu Hạo thở dài: "Đừng mắng nữa, có mắng nữa thì có ai khổ hơn tôi không? Ngày mai tôi sẽ đích thân dẫn tên khốn đó đến bệnh viện kiểm tra. Hạ Diên, cô đi với tôi!"

Tâm trạng tôi đang rất phức tạp, đột nhiên nghe Lưu Hạo gọi tên, không khỏi giật mình.

"Hả?"

Lưu Hạo thấy tôi như vậy, an ủi: "Được rồi, tôi biết cô bỏ ra rất nhiều công sức cho vụ án này, còn suýt mất mạng, có điều mọi việc không phải lúc nào cũng như mong muốn đâu..."

Với cái tính nhỏ nhen của Lưu Hạo, đáng lẽ anh ta phải tức giận mới đúng, nhưng hôm nay anh ta lại quay sang an ủi tôi.

Tôi cười nói: "Em tức giận làm gì? Em là người bắt được hung thủ, em là người lập công đấy!"

Lưu Hạo nhìn tôi một lúc, vỗ vai tôi: "Không sao thì tốt, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi."

Tan làm, tôi không về nhà mà đến bệnh viện.

Từ lúc được tôi giải cứu, Lâm Hiên được chủ nhiệm Bạch sắp xếp cho nằm viện để kiểm tra toàn thân.

Mấy hôm nay tôi khá bận, mãi đến hôm nay mới có thời gian đi thăm cậu ta.

Lâm Hiên mặc đồng phục bệnh nhân sạch sẽ nằm trên giường, vừa thấy tôi liền tươi cười gọi: "Chị ơi."

"Chị bắt mẹ của em, em không trách chị sao? Chắc là em nghĩ dù mẹ có đánh em, chửi em, thậm chí giết bố em, nhưng đó dù gì cũng là người thân duy nhất của em..."

Lâm Hiên mỉm cười ngắt lời: "Chị, em không ngốc."

Lần này đến lượt tôi xấu hổ: "À..."

Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau, không biết phải nói gì.

Đột nhiên Lâm Hiên nói: "Anh trai bảo Diên Diên đã làm rất tốt, những việc còn lại cứ giao cho anh ấy đi."

Tôi chấn đống, vội kéo áo Lâm Hiên: "Em nói cái gì?"

Lâm Hiên chớp mắt: "Anh ấy nói mình tên Hạ Thương, là anh trai của chị đúng không?"

Tôi vội hỏi: "Anh ấy đâu?"

Lâm Hiên gãi đầu: "Vừa mới đi rồi..."

Tôi lập tức đuổi theo.

31

Tôi đó, tôi tìm trong ngoài bệnh viện mấy lần, thậm chí xin y tá cho mình xem camera giám sát.

Nhưng hoàn toàn không có dấu vết của Hạ Thương.

Sáng hôm sau khi tôi đến cục cảnh sát, Lưu Hạo nói chúng tôi không cần đi nữa.

"Đêm qua Thẩm Quân đột nhiên chết, sau khi khám nghiệm tử thi, xác nhận ông ta chết vì nhồi máu cơ tim." Nói tới đây, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, "Sự việc hệt như tên sát nhân của vụ án giết người giấu trong vali ngày xưa. Ông ta là bị hù chết!"

Trái tim tôi đập lỡ một nhịp.

Là Hạ Thương!

Anh ấy bây giờ là người? Là ma? Hay là quỷ?

Tại sao anh ấy lại giết Thẩm Quân?

Tại sao không đến gặp tôi?

Mãi cho đến khi gặp lại Tiêu Thanh Chi, tôi mới được gỡ bỏ khúc mắc.

"Vận mệnh của cậu ta là ăn những linh hồn tội lỗi, có thể trường sinh bất tử. Tôi nói rồi, hai người có duyên sẽ gặp lại."

Tôi nhìn gương mặt điên đảo chúng sinh của Tiêu Thanh Chi, không nhịn được mà lao tới bóp cổ anh ta.

"Có phải hai người thông đồng với nhau, không nói cho tôi biết không! Anh trai tôi rốt cuộc đang ở đâu!"

[Hết bộ 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro