1.6 - 1.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Ông chú nghe tôi nói, sau một lúc sững sờ thì hét càng to.

Tôi khó hiểu nhìn ông ta, đi xuống bậc thang tới gần, ngồi xổm trước mặt ông ta.

"Chú ơi, chú sao vậy?"

Chẳng lẽ bị choáng à?

Ông ta trừng mắt nhìn tôi, đáy mắt đầy tơ máu, bịt lỗ tai không muốn nghe tôi nói chuyện.

"Tôi... Tôi không nhớ mình từng giết cô! Cô tránh ra! Cô tránh ra! Đừng bám theo tôi."

Tôi: "Hả..."

Làm như tôi là thứ gì đó bẩn thỉu lắm!

Tôi nhìn chằm chằm ông chú một lúc, thấy ông ta không có ý định giết mình thì xoay người đi về phía lao sậy quan sát chiếc vali màu đỏ.

Vali còn mới, nhãn mác bên trên vẫn chưa bóc bỏ.

Hạ Thương khoanh tay cau mày nhìn tôi, tỏ ra thiếu kiên nhẫn: "Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Tôi mặc kệ anh ta, ngồi xổm xuống, mở khóa vali.

Trong vali là một đống thịt đã bị đông cứng còn chưa tan ra.

Thịt hình như là do máy cắt, mỗi một miếng đều vuông vắn có kích thước đồng đều, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài luộm thuộm và trạng thái tinh thần không ổn của ông chú.

Vì đã được xử lý sạch sẽ, nhất thời tôi không thể phân biệt thịt trong vali là của người hay của con vật nào khác.

Cũng may, tôi đã tìm được một ngón tay trong đống thịt.

Lý Mỹ Hân tập đàn từ nhỏ, tay của cô ấy đẹp lắm.

Ngón tay này của vậy.

Tôi cầm ngón tay kia lên, quay đầu hỏi ông chú: "Đầu của cô ấy đâu? Chú giấu ở đâu rồi?"

Ông chú hét lên, đứng dậy xông tới bóp cổ tôi.

Ông ta rất cao, cũng rất nặng, cánh tay như gông kìm khiến tôi không thở nổi.

Ông ta vừa bóp cổ tôi vừa kêu la rơi nước mắt.

"Chết đi! Chết đi! Đừng ám tao nữa! Đừng ám tao nữa!"

Rõ ràng người muốn giết tôi là ông ta, nhưng tự ông ta lại khóc.

Tôi quay đầu nhìn Hạ Thương, phát hiện Hạ Thương khi nãy còn quát mắng bảo tôi về nhà thế mà đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống.

"Không phải không muốn sống nữa à? Nhìn anh làm gì? Có phải hối hận rồi không? Em gái không nghe lời phải chịu chút đau khổ cho biết. Trừ khi em khóc lóc cầu xin anh..."

Tôi mặc kệ anh ta, bởi vì tôi sắp bị bóp cổ chết rồi.

7

Đến khi tỉnh lại, đèn bốn phía sáng trưng, có rất nhiều xe cảnh sát.

Có ánh đèn chiếu xuống, bãi cỏ sậy trong đêm được soi sáng.

Tôi ngồi trên bùn ướt lạnh, chiếc váy màu xanh tay phồng ướt sũng.

Cảnh sát bao vây hiện trường.

Mấy cô chú mặc đồ trắng đang xử lý vali màu đỏ.

Cách đó không xa, ông chú mập đang nằm dưới đất với vết thương lớn trên đầu, máu chảy ròng ròng.

Một sĩ quan cảnh sát mặc áo gió màu đen quỳ gối trước mặt tôi, xuất trình thẻ cảnh sát.

"Cô bé, là em báo cảnh sát đúng không?"

Tôi nhìn lướt qua, thấy anh ta tên Lưu Hạo.

Tôi lắc đầu.

Anh ta lại hỏi: "Đầu của tên kia do em đập hả?"

Tôi vẫn lắc đầu.

Anh ta mất kiên nhẫn đứng dậy: "Thế trời tối em chạy ra đây làm gì? Em và thi thể trong hành lý cùng cái tên đàn ông kia có quan hệ gì?"

Tôi lúc này mới sực tỉnh, vội nói: "Em đi dự tiệc sinh nhật của bạn, trên đường về nhà thấy chú kia kéo một cái vali rất nặng. Anh trai em nói trên tin tức dạo này có đăng bài về sát thủ liên hoàn, sau khi giết người sẽ phanh thây nhét vào vali, cho nên... Mới đi theo."

Cảnh sát Lưu Hạo hít sâu một hơi: "Haizz! Con gái thời nay đúng là to gan! Sau đó thì sao?"

Tôi do dự liếc nhìn ông chú kia: "Chú ấy hình như rất sợ, em thấy ông ta để vali trong bãi sậy nên mở ra xem. Khi em đang chú ý nhìn một ngón tay, chú ấy đột nhiên xông tới bóp cổ em. Sau đó em không biết gì nữa."

Cảnh sát Lưu Hạo gọi một chị cảnh sát tới đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi xác nhận tôi không sao, họ muốn dẫn tôi về cục cảnh sát lấy khẩu cung.

Tôi sợ hãi hỏi anh ta: "Có thể không đi không?"

Không biết Hạ Thương đã chạy đi đâu rồi, một mình tôi có hơi sợ hãi.

Chị cảnh sát nhắc nhở anh ta tôi vẫn là vị thành niên, lúc lấy khẩu cung cần có người giám hộ.

Chị ấy nói như vậy, tôi càng không muốn đi.

Mẹ tôi đang ở bệnh viện chăm sóc Hạ Hi, bà ấy chắc đang cho rằng tôi còn bị nhốt dưới tầng hầm.

Bố tôi đang ở bên ngoài với người phụ nữ khác và con trai của mình, càng không quan tâm đến tôi.

Người quản lý tôi chỉ có Hạ Thương.

Nhưng anh ấy vừa chào đời đã chết.

Lúc này, một cảnh sát nhận điện thoại, đi tới liếc nhìn tôi rồi nói với cảnh sát Lưu Hạo: "Nghi phạm đã chết. Tảng đá dính máu tìm thấy ở bờ sông có dính vân tay của cô ấy, trên vali cũng vậy..."

8

Cảnh sát liên lạc với bố mẹ tôi.

Nhưng tôi không ngờ người đến đồn cảnh sát không phải mẹ mà là bác sĩ tâm lý của tôi, bác sĩ Tiêu.

"Chị bác sĩ, sao chị lại đến đây?"

Bác sĩ Tiêu tên là Tiêu Thanh Chi, rất xinh đẹp, tuy là con gái nhưng dáng người rất cao, khuôn mặt góc cạnh cùng làn da trắng trẻo. Chị ấy mang cặp kính gọng vàng, tóc buộc đuôi ngựa dài đến thắt lưng, trên người khoác một chiếc áo gió đơn giản.

Bác sĩ Tiêu nháy mắt với tôi: "Mẹ em bảo chị đến."

Sau đó chị ấy bình tĩnh đi đến trước mặt cảnh sát Lưu Hạo, đưa tay ra.

"Cảnh sát Lưu đúng không? Xin chào."

Cảnh sát Lưu Hạo kinh ngạc nhìn Tiêu Thanh Chi, nhíu mày: "Cô là ai?"

Giọng của Tiêu Thanh Chi cực kỳ êm tai khiến người ta có cảm giác như gió xuân vậy.

"Tôi là bác sĩ tâm thần của Hạ Diên, được sự ủy thác của mẹ cô ấy đến nộp tiền bảo lãnh. Bệnh nhân của tôi bị tâm thần phân liệt nghiêm trọng, không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh."

Sắc mặt cảnh sát Lưu Hạo tối sầm.

"Cô nói gì?

Sau đó anh ta quay đầu trừng mắt nhìn tôi.

"Cô ấy và nghi phạm cùng xuất hiện ở hiện trường, trên tảng đá tập kích nghi phạm và vali chứa thi thể đều có vân tay của cô ấy, cô nói xem một bệnh nhân tâm thần có thể liên quan đến nhiều việc như vậy không?"

Tiêu Thanh Chi biết cảnh sát Lưu Hạo hiểu lầm rồi.

Bố tôi là chủ của một công ty bất động sản, là nhân vật khá có uy tín ở địa phương.

Cảnh sát Lưu Hạo nghĩ tôi muốn dùng bệnh tâm thần để thoát tôi cũng không hề kỳ lạ.

"Tôi có thể cung cấp bệnh án điều trị cho Hạ Diên mấy năm nay. Có phải cô ấy nói với anh cô ấy có anh trai không?"

Cảnh sát Lưu Hạo kinh ngạc nhìn tôi.

Tiêu Thanh Chi mỉm cười, xoa đầu tôi: "Anh trai cô ấy chết lúc mới chào đời, đó là ảo giác của cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn bị mất trí nhớ gián đoạn, mỗi khi bị người ngoài kích thích hay cảm xúc dao động sẽ phát bệnh."

Cảnh sát Lưu Hạo hoàn toàn không tin lời Tiêu Thanh Chi: "Ai biết có phải cô bịa ra không?"

Tiêu Thanh Chi cười cười: "Cảnh sát Lưu, bệnh nhân của tôi chắc chắn không liên quan đến vụ án giết người liên hoàn. Còn về chuyện anh nói cô ấy dùng đá đập đầu nghi phạm, tôi cho rằng đây là hành động tự vệ. Nghi phạm là một người đàn ông trưởng thành bốn mươi tuổi, cao 1m8, cân nặng hơn 80kg, hơn nữa nghi phạm đã gây ra rất nhiều vụ án giết người, bệnh nhân của tôi bị ông ta bóp cổ, thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, vì tự bảo vệ mình nên dùng tảng đá đập ông ta bị thương là chuyện hợp tình hợp lý."

Cảnh sát Lưu Hạo tức giận mắng một câu, trừng mắt với cảnh sát liên lạc với gia đình tôi.

"Ai nói cho cô ta biết những chi tiết này hả!"

9

Cả quá trình tôi cứ mơ mơ màng màng.

Sau đó không biết Tiêu Thanh Chi nói gì, chị ấy thành công đưa tôi rời khỏi cục cảnh sát.

Cảnh sát Lưu Hạo vốn không chịu, nói dù chị ấy là bác sĩ tâm thần của tôi cũng cần phải có người giám hộ của tôi tới nộp tiền bảo lãnh.

Tiêu Thanh Chi cười cười, xuất trình một tờ giấy.

"Cảnh sát Lưu Hạo nói đúng, thế nên tôi không chỉ là bác sĩ tâm thần của Hạ Diên, tôi còn là luật sư được mẹ cô ấy ủy thác. Bây giờ tôi có thể đưa đương sự của tôi đi được chưa?"

Tôi nhớ sắc mặt cảnh sát Lưu Hạo khi ấy rất tệ, như hận không thể đánh chúng tôi một trận.

Mãi cho đến khi được Tiêu Thanh nắm tay dắt ra khỏi cục cảnh sát, tôi mới vùi đầu vào lòng chị ấy.

"Chị bác sĩ... Anh trai... Không thấy anh trai nữa..."

Chị ấy cúi người, lấy khăn tay ra lau khuôn mặt lấm bùn của tôi.

"Diên Diên đừng sợ, cậu ấy đi rồi không phải tốt hơn sao?"

Tôi lắc đầu, cố nén nước mắt.

"Không tốt. Chắc chắn là vì cứu em nên anh trai mới biến mất. Khi đó chú ấy muốn bóp cổ em, nhưng cảnh sát Lưu lại nói ông ta bị đá đập chết. Em không có đập ông ta, nhất định là anh trai em đập."

Ánh mắt Tiêu Thanh Chi bỗng lạnh đi.

"Cái tên kia thường xuyên hù dọa em, bắt nạt em, em còn nhớ cậu ta, Diên Diên đúng là đứa bé thiện lương."

Tôi cứng đờ, theo bản năng lùi lại.

"Chị... Không phải chị nói anh trai là giả sao? Chị nói là do em bị tâm thần phân liệt nên gặp ảo giác như vậy..."

Nếu sự thật là thế, vậy vừa rồi sao chị ấy lại tràn ngập ác ý với Hạ Thương?

Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nụ cười trên mặt Tiêu Thanh Chi chợt tắt.

Tôi sợ hãi, không ngừng lùi về sau, bất cẩn dẫm phải một hòn đá, ngã xuống.

Tiêu Thanh Chi kêu lên: "Cẩn thận!"

Chị ra đưa tay muốn kéo tôi lại.

Nhưng tôi đã được một thế lực khác đỡ lên.

Tôi quay đầu, phát hiện Hạ Thương đang mất tích thế mà xuất hiện ngay sau lưng tôi, đã đỡ lấy tôi.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy chị bác sĩ luôn tươi cười ấm áp cứ nhìn chằm chằm chỗ Hạ Thương đang đứng.

Chị ấy nhìn thấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro