1.1 - 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Đứng trước gương, tôi run rẩy, run rẩy liên tục.

Thiệp mời dự tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp đã bị xé thành từng mảnh.

Trong gương, một thanh niên có khuôn mặt giống tôi như đúc đang đứng sau lưng tôi, anh ta tỏ ra giận dữ, thì thầm vào tai tôi: "Hạ Diên, em có bạn mới hả? Không được! Em đã nói sẽ không bỏ lại anh trai, mãi mãi ở bên anh trai mà!"

Hơi thở lạnh lẽo của anh ấy khiến tôi không nhịn được mà nổi da gà.

Tôi cắn răng, ép mình phải bình tĩnh: "Hạ Thương, anh là giả! Là giả thôi! Bác sĩ đã nói chỉ cần tôi uống thuốc sẽ không nhìn thấy anh nữa..."

Tôi run rẩy lấy lọ thuốc ra, nhưng vì tay quá run, những viên thuốc màu trắng rơi vương vãi khắp sàn nhà.

Hạ Thương mỉa mai nhìn tôi, cười nhạo, bằng cách nào đó khiến chiếc gương trước mặt nổ tung, các mảnh vỡ văng ra bắn vào người tôi.

"Nực cười... Giả đúng không?"

Máu tươi từ vết thương nhỏ giọt xuống nền gạch trắng.

Sau lưng, chị gái tôi Hạ Hi hét lên: "Hạ Diên, có phải mày điên rồi không? Mày tưởng làm vậy thì bố mẹ sẽ chú ý tới mày hả?"

Tôi mặc kệ thái độ lạnh nhạt của Hạ Hi, xoay người nắm chặt tay chị ta, khóc không thành tiếng: "Chị, anh trai đang ở đây, cứu em, cứu em với..."

Hạ Hi lại trực tiếp tát tôi một cái.

"Mày rốt cuộc đang bị gì thế hả? Mày tưởng mày nói như vậy, làm bộ Hạ Thương vẫn còn sống thì bố mẹ sẽ tha thứ chuyện mày hại chết nó sao? Nếu không phải tại mày, bố đã không đi theo người đàn bà khác để sinh con trai. Bây giờ người đàn bà kia dẫn con đến cửa, muốn cướp vị trí của mẹ, rất nhanh chúng ta sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng, mày vui lắm đúng không?"

Sắc mặt tôi thay đổi, không phải vì Hạ Hi đánh tôi, mà vì chị ta sắp gặp xui xẻo.

Quả nhiên giây tiếp theo, tôi thấy chị ta lao thẳng xuống cầu thang.

Tôi chạy tới cố hết sức bắt lấy tay chị ta.

Nhưng chị ta vẫn lăn xuống lầu, đau đớn rên rỉ.

Tôi muốn đi đỡ chị ta thì lại bị Hạ Thương giữ chặt.

"Diên Diên đừng sợ, anh trai sẽ bảo vệ em. Ngoại trừ anh, không ai được bắt nạt em hết..."

2

Mẹ về thấy cảnh này liền bật khóc.

Bà ta đánh tôi như điên.

"Đồ yêu tinh hại người! Nếu không phải tại mày, anh trai mày đã không chết, bây giờ mày còn muốn hại chết chị mày đúng không?"

Tôi nức nở giải thích: "Mẹ, con không có. Không phải con làm, là anh trai..."

Mẹ tôi tát tôi ngã xuống đất: "Anh trai mày chết từ lâu rồi, ngay cả một người chết mày cũng không chịu tha hả? Sao tao lại có đứa con vừa độc ác vừa thích nói dối như mày chứ? Sao người sống lại không phải anh trai mày? Hạ Thương chắc chắn sẽ không giống mày!"

Bà ta không biết giờ phút này cái người vốn đã chết đang ngồi bắt chéo chân ngồi ở sô pha, đắc ý nhìn tôi.

Mẹ tôi chỉ nhớ mong đứa con trai đã chết sau khi chào đời mấy tiếng, suốt ngày nguyền rủa tôi bằng những lời độc ác nhất trên đời.

Trong cái nhà này tôi có phải là người dư thừa không?

Có lẽ tôi chết sẽ tốt hơn.

Tôi nói với Hạ Thương: "Thật ra anh muốn thân thể của tôi đúng không? Ép tôi điên, sau đó thay thế tôi đúng không? Nhưng nếu tôi chết rồi, anh sẽ không chiếm được gì đâu!"

Sắc mặt Hạ Thương lập tức tối sầm lại, ánh mắt nhìn tôi tuy vẫn hung tợn nhưng đã có chút kiêng kị.

"Em muốn làm gì?"

Tôi nói: "Giao dịch, tôi muốn giao dịch với anh. Tôi muốn tham gia tiệc sinh nhật của Tiểu Y. Anh để tôi đi, tôi sẽ tặng thân xác này cho anh."

Tiểu Ly là bạn cùng bàn của tôi, là một cô gái xinh đẹp như búp bê.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng ăn sinh nhật, bởi vì sinh nhật của tôi là ngày giỗ của Hạ Thương.

Tôi muốn đi xem sinh nhật của con gái sẽ như thế nào.

Hạ Thương như bị tôi dọa sợ, im lặng một lúc lâu bỗng khẽ cười: "Được, anh để em đi."

3

Hạ Hi được đưa đến bệnh viện, vì gãy xương nên phải nằm viện mấy tháng.

Chị ta nói với mẹ là tôi đẩy chị ta xuống.

Mẹ tức giận nhốt tôi trong tầng hầm, không cho tôi ra ngoài.

Nhưng có Hạ Thương ở đây, bà ta không nhốt tôi được.

Tôi vẫn đi tham gia sinh nhật của Tiểu Y, trước đó tôi đã lấy hết tiền tiêu vặt đi mua quà sinh nhật cho cô ấy.

Cô ấy ôm tôi, cười nói: "Diên Diên, quà cậu tặng tớ thích lắm. Chúng ta sẽ là bạn tốt cả đời nhé!"

Tôi gật đầu: "Được."

Anh trai tôi ở bên trừng mắt nhìn tôi.

"Chỉ vì con nhóc này mà mạng em cũng không cần hả? Em có biết lát nữa em về nhà sẽ bị đánh gãy chân không?"

Tôi biết.

Từ nhỏ mẹ đã hận tôi, trong mắt bà ta, nếu không phải tôi hại chết anh trai, bà ta đã là người phụ nữ có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nhưng vì tôi, hạnh phúc hôn nhân của bà ta bị phá vỡ, chồng của bà ta vì muốn có con trai mà ngoại tình với người phụ nữ khác.

Bây giờ đứa con gái bà ta yêu thương nhất lại bị tôi đẩy xuống lầu té gãy xương.

Con tôi lại không nghe lời lén trốn khỏi tầng hầm.

Bà ta không muốn giữ tôi lại.

Nhưng Hạ Thương không biết đây là điều tôi muốn.

Nếu tôi bị mẹ giết, chúng tôi sẽ cùng chết.

Anh ta sẽ không chiếm được cơ thể của tôi, tôi cũng sẽ không đau khổ nữa.

Tôi mím môi tỏ vẻ kiên cường, làm ra khuôn mặt tươi cười còn khó coi hơn khóc.

"Đó không phải là điều anh muốn nhìn thấy sao? Thấy tôi bị chán ghét, anh vui lắm đúng không?"

Hạ Thương nói: "Đúng vậy, vốn dĩ những gì em có đều nên thuộc về anh."

Nhưng tôi cũng là con của bố mẹ mà.

Chẳng lẽ tôi không xứng có được những điều này sao?

Nếu trước đây người chết là tôi, sống là Hạ Thương, liệu bố mẹ có đối xử với anh ta như tôi không?

Chắc là không.

Ngay cả Hạ Hi cũng nói nhà họ Hạ chỉ cần một đứa con gái như chị ta là được.

4

Tối đó, ở nhà Tiểu Y tôi được ăn rất nhiều bánh ngọt, lúc về, Tiểu Y hỏi có cần ba cô ấy chở tôi về không.

Tôi uyển chuyển từ chối, nói với cô ấy mình có người đón rồi.

Thật ra không có ai đến đón tôi cả, không thấy tôi, mọi người hẳn đều rất vui.

Để tham gia sinh nhật của Tiểu Y, tôi mặc chiếc váy mà mình thích nhất.

Đó là một chiếc váy màu xanh với tay phồng.

Hạ Thương nói tôi mặc tôi trông như viên kẹo.

Anh ta không hiểu, đây là lãng mạn của con gái.

Hạ Thương nhắc nhở: "Em không nên từ chối đề nghị của bạn học. Con gái đi đêm một mình rất nguy hiểm." Nói tới đây, anh ta hạ giọng ghé sát bên tai tôi, "Em không xem bản tin gần đây hả? Có một tên giết người hàng loạt chuyên nhắm vào nữ sinh. Hắn ta giết người rồi phân xác, nhét thi thể vào vali đấy."

Tôi có cảm giác anh ta đang cố dọa mình.

"Thế sao, anh trai muốn tôi bị ông chú biến thái kia giết chết, sau đó phân xác ném vào vali đúng không?"

Hạ Thương nhếch mép cười: "Sao có thể thế được? Gặp trường hợp đó, anh tra em cũng sẽ giết người kia, phân xác rồi ném vào vali."

Tôi hoàn toàn không hề cảm động: "Vậy thì anh trai nhớ mua cái vali nào lớn một chút, em đoán tên giết người kia chắc là một người vừa cao vừa mập."

Tôi vừa dứt lời, ở ngã ba phía trước xuất hiện một ông chú cao lớn mập mạp lom khom kéo vali.

Thời gian như đọng lại, tôi và ông chú kia nhìn nhau, bầu không khí tràn ngập mùi thối rữa của chết chóc vào máu.

Tôi cười gượng: "Chú ơi, vali đó có nặng không? Chú có cần cháu khiêng giúp không?"

"Bớt lo chuyện người khác đi!"

Sau đó ông ta kéo vali biến mất trong đêm.

Tôi đăm chiêu nhìn theo hướng ông chú kia đi, bỗng bật cười.

"Anh trai, nếu em lén đi theo chú ấy liệu có bị bắt cóc rồi giết không?"

Hạ Thương trừng mắt nhìn tôi, lạnh giọng: "Em dám!"

Tôi nghĩ mình tìm được đường chết rồi.

5

Tôi đi theo hướng ông chú kia.

Hành lý khá nặng, trời lại vừa mưa nên vẫn còn dấu vết dưới đất.

Tôi đi theo dấu vết kia.

Hạ Thương đi theo không ngừng mắng tôi: "Chết tiệt! Hạ Diên! Về ngay! Anh lệnh cho em về ngay! Em có người hay không!"

Tôi mặc kệ anh ta.

Lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ hành lý của chú kia đang chứa thứ gì.

Thật sự là thi thể thì sao?

Nếu ông ta phát hiện tôi đi theo, ông ta có giết cả tôi không?

Đúng là chết trong tay người xa lạ vẫn tốt hơn mẹ ruột mình.

Có lẽ đoán được suy nghĩ của tôi, Hạ Thương chỉ đành thỏa hiệp: "Anh không có ý định cướp thân thể của em, em đừng làm chuyện điên rồi. Diên Diên, nghe lời anh trai đi..."

Anh ta vừa dứt lời, tôi liền thấy một bóng người đang từng bước bước xuống cầu thang dưới bờ kè sông.

Đó là một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, tóc để ngang vai, đeo cặp sách và mặc đồng phục của trường trung học số 1.

Tôi thấy cô ấy trông khá quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Bạn ơi, đã muộn thế này, sao bạn lại ở bờ sông một mình thế? Khi nãy có một chú xách vali đi qua đây, bạn có thấy không?"

Cô gái mặc kệ tôi, tiếp tục đi về phía trước.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Cô ấy đang mặc đồng phục mùa đông, nhưng bây giờ là mùa hè...

Ông chú xách vali đang đứng dưới bậc thang nhìn tôi.

Ý thức được tôi nói gì, ông ta hoảng sợ ôm đầu hét lên, sau đó từ bậc thang lăn xuống.

Ông chú mập mạp, ngã xuống cũng không sao.

Ông ta thở hổn hển cố gắng đứng dậy, nhưng bờ sông khá trơn, ông ta vừa đứng dậy lại ngã xuống.

Mượn ánh đèn đường trên cầu, tôi nhìn thấy một chiếc vali trong đám lau sậy ven sông.

Tôi hỏi: "Cô gái lúc nãy đang ở trong vali đúng không? Cô ấy tên Lý Mỹ Hân, mất tích mùa đông năm trước, có một thông báo tìm người dán ở cổng trường. Chú giết cô ấy đúng không? Chú có thể giết cháu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro