1.10 - 1.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Hạ Thương trừng mắt nhìn Tiêu Thanh Chi: "Lão già kia, tránh xa em gái tao ra!"

Sau đó anh cúi đầu nhìn tôi: "Diên Diên đúng là không ngoan, không phải đã nói chỉ cần anh trai là bạn là được rồi sao?"

Tôi hoang mang nhìn Hạ Thương, mím môi.

Tuy bác sĩ Tiêu đã gần ba mươi tuổi nhưng chị ấy xinh lắm, không thể mắng là "lão già" đúng không?

Còn nữa, tại sao Hạ Thương lại không cho tôi kết bạn với người khác?

Tôi hoàn toàn không nhớ mình từng nói như vậy.

Tôi chất vấn Hạ Thương: "Ông chú kia sao lại chết? Có phải anh đập đầu chú ấy không? Tại sao trên tảng đá lại có dấu vân tay của tôi?"

Hạ Thương cọ cọ chóp mũi: "À thì... Anh chỉ đập ông ta một cái, còn lý do ông ta chết sao anh biết được? Vả lại tội phạm giết người liên hoàn làm nhiều việc ác như ông ta đáng chết!"

Nói tới đây, Hạ Thương dùng sức túm sau cổ áo tôi.

"Không phải em đã nói chỉ cần anh cho em đi dự sinh nhật của bạn cùng lớp thì sẽ giao quyền khống chế thân xác cho anh sao? Bây giờ muốn đổi ý hả?"

Sức lực của Hạ Thương rất lớn, tôi chỉ có thể dùng ánh mắt giúp đỡ cầu cứu Tiêu Thanh Chi.

"Chị bác sĩ, cứu em..."

Nghe tôi nói, hình như Hạ Thương càng tức giận.

Anh kề sát bên tai tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hạ Diên, khi nãy sao em sống sót được, có cần anh nhắc nhở em không?"

Tôi biết Hạ Thương đã khống chế cơ thể tôi, cầm đá đập đầu ông chú béo ú kia, tôi mới không chết.

Nhưng làm vậy là cứu tôi hả?

Tôi đã thành kẻ giết người rồi!

Cảm nhận được cảm xúc của tôi, sắc mặt Tiêu Thanh Chi tối sầm, lạnh giọng: "Buông em ấy ra!"

Hạ Thương phía sau đột nhiên bị một sức mạnh kéo lại.

Tôi quay đầu thì thấy anh ấy bị vô số sợi chỉ đỏ trói chặt, tứ chi bị điều khiển tạo ra nhiều hình dáng kỳ lạ.

Tôi lại loáng thoáng nhìn thấy sau lưng anh có một ông già khổng lồ ăn mặc như vị tiên ngày xưa, mặt mũi cứng ngắc, tay chân đều là những khớp nối.

Anh trai tôi bị con rối điều khiển?

Còn Tiêu Thanh Chi, chị bác sĩ mà tôi tin tưởng nhất rốt cuộc là ai?

11

Như nhìn ra sự hoang mang của tôi, Tiêu Thanh Chi vẫy tay, nụ cười lại ấm áp như trước: "Diên Diên, sao em còn chưa qua đây? Đừng lo, chỉ cần có chị, anh trai em sẽ không thể tổn thương đến em."

Từ nhỏ tôi đã chịu quá nhiều sự lạnh nhạt và xem thường, Tiêu Thanh Chi là người duy nhất cười với tôi, an ủi tôi, quan tâm nói.

Có thể nói chị ấy chính là bạch nguyệt quang trong lòng tôi.

Tôi không từ chối được lời mời của chị ấy, chậm rãi đi tới.

Nhưng giây tiếp theo, Hạ Thương ở phía sau khàn giọng kêu lên: "Hạ Diên! Con bé ngốc này! Em tưởng đối phương là người tốt hả! Tiêu Thanh Chi, mày quấn lấy em gái tao rốt cuộc là muốn làm gì!"

Tiêu Thanh Chi nắm chặt tay tôi, ôm tôi vào lòng, cười nói: "Người hại cô ấy là cậu đúng không? Nào có anh trai nào thèm muốn cơ thể của em gái mình chứ?"

Hạ Thương nghẹn họng: "Tôi chỉ là vì..."

Tiêu Thanh Chi nhướng mày: "Vì sao hả?"

Hạ Thương nghiến răng, trừng mắt: "Không cần mày lo! Trả em gái lại cho tao!"

Nhưng chỉ đỏ trói chặt người anh ấy, con rối phía sau tiếp tục điều khiển tay chân anh tạo ra những tư thế buồn cười quỷ dị.

Thấy Hạ Thương như vậy, tôi hỏi Tiêu Thanh Chi: "Cái kia sẽ không làm anh trai bị thương chứ?"

Tuy tôi rất ghét Hạ Thương nhưng tôi không muốn anh ấy vì thế mà bị thương.

Tiêu Thanh Chi híp mắt nhìn tôi: "Diên Diên không nỡ hả?"

Tôi cúi đầu, cắn môi không chịu thừa nhận: "Không có..."

Tiêu Thanh Chi bật cười, dịu dàng hỏi: "Có phải gần đây Diên Diên không uống thuốc đúng không?"

Tôi sửng sốt, lắc đầu.

Tiêu Thanh Chi lấy một lọ thuốc từ trong túi áo ra, lấy một viên thuốc đưa tới trước mặt tôi.

"Uổng đi, bảo đảm uống xong em sẽ không nhìn thấy anh trai em nữa."

Tôi càng hoang mang.

Ngày xưa Tiêu Thanh Chi nói tôi bị tâm thần phân liệt, anh trai chỉ là ảo tưởng, thế nên mới bảo tôi uống thuốc.

Nhưng bây giờ rõ ràng chị ấy cũng nhìn thấy anh trai, sao vẫn còn bắt tôi uống thuốc?

Tôi không khỏi kháng cự.

Tiêu Thanh Chi nói: "Diên Diên, chị chỉ muốn bảo vệ em thôi. Chị cũng không muốn hại anh trai em, em phải hiểu chuyện có biết không?"

Tôi nghi ngờ chị ấy đang gạt tôi, nhưng tôi không có bằng chứng.

Tôi nhìn Hạ Thương đang giãy giụa gào thét phía trước, ngập ngừng hỏi: "Chị bác sĩ, chị có thể thả anh trai em ra trước rồi em uống thuốc có được không?"

Ánh mắt Tiêu Thanh Chi lóe lên như đang cố kìm nén cảm xúc nào đó, nhưng rồi nụ cười trên khuôn mặt càng sáng lạn.

Tôi sợ chị ấy đổi ý, vội giật lấy viên thuốc, cho vào miệng.

Tiêu Thanh Chi hài lòng nhìn tôi, phất tay, cởi bỏ trói buộc cho Hạ Thương.

Hạ Thương ngã xuống đất, vội đứng dậy chạy về phía tôi, nhưng thân ảnh anh dần biến mất.

Tôi nói với Tiêu Thanh Chi: "Chị bác sĩ, đúng là không nhìn thấy nữa."

Sau đó tôi cứ thế mà ngất đi.

12

Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng, bầu không khí tràn ngập mùi thức ăn.

Tôi bối rối mở mắt, cau mày khi thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Có tiếng bước chân, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện ở cửa, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào tạo nên vầng sáng trên đường viền lông mày của chị ấy.

Là Tiêu Thanh Chi.

Chị ấy bưng một đĩa đồ ăn và ly sữa đi đến.

"Diên Diên tỉnh rồi à? Dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi."

Là trứng và thịt xông khói áp chảo cùng một ly sữa nóng.

Tiêu Thanh Chi đã thay bộ đồ trên người thành chiếc váy ngủ màu trắng theo phong cách châu Âu.

"Nơi này là..."

Chị ấy mỉm cười: "Nhà của chị. Hôm qua em ngất đi nên chị đưa em về nhà."

Nhà của Tiêu Thanh Tiêu vô cùng sang trọng và có tính nghệ thuật như chính chị ấy.

Tôi nắm chặt vạt áo, má hơi ửng đỏ.

"Quần áo cũng là chị thay cho em sao?"

Chị ấy đặt bữa sáng lên bàn, xoa mặt tôi: "Diên Diên ngại hả?"

Tôi theo bản năng né tránh tay chị ấy, chạy vào WC rửa mặt.

Trong lúc ăn sáng, tôi ngẩng đầu hỏi Tiêu Thanh Chi: "Hôm qua mẹ em nhờ chị đến nộp tiền bảo lãnh à? Mẹ em có biết em ở nhà chị không?"

Tôi vì trốn khỏi tầng hầm để đi dự sinh nhật bạn nên không mang theo di động.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết về nhà sẽ có hậu quả gì.

Tiêu Thanh Chi không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi: "Diên Diên có muốn về nhà không? Về cái nhà đó đối với em quan trọng lắm sao?"

Tôi nhíu mày, không ăn nữa, lòng chợt chua xót.

"Không muốn về là có thể không về sao?"

Tiêu Thanh Chi nhấc cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Đương nhiên. Diên Diên không muốn về thì có thể ở lại, sau này chúng ta sống với nhau."

Nhìn Tiêu Thanh Chi gần trong gang tấc, tim tôi không biết sao lại nhảy dựng lên.

Nói thật, đề nghị này rất hấp dẫn.

Nhưng chút lý trí còn sót lại lại nói Tiêu Thanh Chi không bình thường.

Ví dụ như chị ấy có thể điều khiển con rối hình tiên nhân cao hơn mười thước.

Ví dụ như chị ấy có thể thu phục linh hồn của Hạ Thương.

Hơn nữa sao Hạ Thương lại gọi chị ấy là lão già, hơn nữa có vẻ còn rất quen chị ấy thì phải?

Viên thuốc ban đầu chị ấy bảo tôi uống thật ra tôi không nuốt xuống mà giấu dưới lưỡi.

Mãi cho đến khi thấy Hạ Thương thoát thân, tôi mới yên lòng.

Còn về lý do tại sao lại ngất đi, cố lẽ do tôi quá mệt chăng?

Cũng không biết có phải viên thuốc giấu dưới lưỡi phát huy tác dụng hay không, tôi bây giờ không nhìn thấy Hạ Thương nữa.

Thấy tôi do dự quá lâu, Tiêu Thanh Chi tỏ vẻ mất mát: "Sao thế? Diên Diên không muốn sống với chị hả? Chị sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, chắc chắn tốt hơn anh trai em rất nhiều."

Không biết vì sao nghe Tiêu Thanh Chi nói vậy, tôi phát hiện chị ấy có đặc điểm nào đó rất giống Hạ Thương.

13

Ăn sáng xong, Tiêu Thanh Chi bảo tôi nghỉ ngơi, nói mình phải đến văn phòng xử lý một cuộc hẹn, đến trưa sẽ về mang cơm trưa, bảo tôi đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn ở nhà đợi.

Trước khi đi, chị ấy còn nhìn chằm chằm tôi uống thuốc.

Tôi muốn giấu thuốc dưới lưỡi, nhưng chị ấy như nhìn ra kế sách của tôi, nghiêm giọng nói: "Không được bướng bỉnh."

Tôi chỉ đành nuốt xuống.

Tôi thật sự không hiểu, nếu sự tồn tại của Hạ Thương là thật, tôi tại sao còn phải uống thuốc?

Còn nữa, thuốc này rốt cuộc là gì, vì sao sau khi uống nó tôi không còn nhìn thấy Hạ Thương nữa?

Được rồi, tôi thừa nhận, chỉ mới mười mấy tiếng không gặp tên kia, tôi đã bắt đầu nhớ anh ta.

Tiêu Thanh Chi không ở đây, một mình tôi lang thang trong nhà chị ấy.

Đầu tiên là đến phòng ngủ tìm một bộ quần áo bình thường để thay, thì phát hiện tất cả quần áo của chị ấy đều là đồ trung tính để đi làm, hơn nữa còn quá dài, tôi không mặc được.

Sau đó tôi đến phòng làm việc, muốn tìm mấy quyển sách giết thời gian thì lại phát hiện toàn là sách chuyên ngành, tôi xem không hiểu.

Tôi nhàm chán như con ruồi đi vòng vòng khắp nhà.

Không biết điện thoại cố định trong nhà bị hỏng hay do đường dây bị lỗi, gọi đi luôn bị báo máy bận.

Cửa nhà Tiêu Thanh Chi đã bị khóa như không muốn cho tôi ra ngoài.

Tôi càng lúc càng thấy bất an.

Chị ấy muốn nhốt tôi.

Nhưng tại sao chứ?

Đang bối rối thì có bức tranh trên tường bỗng rơi xuống.

Tôi quay lại thì thấy có một bức ảnh đen trắng đã ố vàng đằng sau bức tranh kia.

Trong ảnh, Tiêu Thanh Chi có mái tóc đen như thác nước, dáng người cao ráo, khí chất trong sáng, mặc chiếc váy dài đến mắt cá chân, xinh đẹp đến mức không thể phân biệt là nam hay nữ.

Phông nền phía sau là một sân khấu bằng gỗ, còn ngón tay dài mảnh khảnh của chị ấy đang điều khiển một con rối trên giá.

Con rối ăn mặc như diễn viên diễn kinh kịch.

Con rối có kích thước y như thật, đường nét tinh tế sống động vừa như tranh vừa như thật.

Đặc biệt là khuôn mặt con rối ấy cực kỳ giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro