1.14 - 1.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

Tôi bị dọa sợ.

Đầu óc rất loạn.

Quá nhiều thiên ti vạn lũ kết lại như con bướm sắp thoát khỏi kén, đôi mắt lại bị lớp sương mù bao trùm.

Lần đầu tiên tôi thấy đầu đau như búa bổ như vậy, rất nhiều hình ảnh xa lạ hiện lên.

Tôi nhìn vào ngày trên bức ảnh.

Người trong bức ảnh cùng lắm chỉ hai mươi ba mươi tuổi, nếu đó là Tiêu Thanh Chi, chẳng phải chị ấy đã sống hơn hai trăm năm sao?

Nhớ tới việc Hạ Thương gọi chị ấy là "lão già", lòng tôi chợt dâng lên một nỗi sợ.

Tôi không muốn đợi Tiêu Thanh Chi về để hỏi nữa, trực tiếp thoát ra ngoài từ lầu hai.

Nhà của Tiêu Thanh Chi là tòa biệt thự hai tầng độc lập, nhờ kinh nghiệm lúc nhỏ thường xuyên bị nhốt lại nên khả năng bỏ trốn của tôi cũng không tệ lắm.

Ngay cả khi không có Hạ Thương giúp đỡ, tôi vẫn có thể chạy ra khỏi nhà Tiêu Thanh Chi.

Tôi chạy đến cửa hàng tiện lợi, mượn điện thoại gọi về nhà nhờ tài xế đến đón.

Tôi tưởng lúc này trong nhà không có ai.

Nhưng khi bước vào nhà, mọi người đều có mặt đầy đủ.

Bố mẹ, chị gái, thậm chí là người phụ nữ bên ngoài của bố Hứa Mạn và con trai của bà ta đều có mặt.

Mà bên cạnh bố tôi còn có một người đàn ông mặc đồ đen.

Anh ta thoạt nhìn rất trẻ, chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng lại ngồi ngay ngắn một chỗ, trên người toát ra khí chất trầm lặng.

Thấy tôi, mẹ tôi khóc lóc nắm lấy cánh tay tôi, đánh vào mông tôi mấy cái.

"Con bé này! Con chạy đi đâu thế hả? Không phải mẹ đã bảo con ở dưới tầng hầm tự kiểm điểm lại sao? Sao lại không nghe lời, lén lút chạy ra ngoài hả?"

Tôi không phản kháng, chỉ đứng chết lặng.

Bởi vì tôi nhìn thấy hai chữ "quan tâm" trong mắt mẹ.

Không phải mẹ ghét tôi, hận tôi nhất sao?

Sao lại...

Ngay cả bố lâu ngày không về nhà cũng cười khuyên mẹ.

"Được rồi được rồi, con bé đã lớn như vậy, ở trước mặt Lý đại sư vẫn nên cho nó chút mặt mũi đi." Sau đó bố nói với tôi, "Diên Diên, có khách ở nhà sao còn ăn mặc như vậy? Mau đi thay đồ rồi xuống đi."

Hứa Mạn và Hạ Dương ở một bên dùng ánh mắt xem kịch nhìn tôi.

Hạ Hi im lặng ngồi trên xe lăng, chân bó bột, coi như không nhìn thấy.

Ai nấy trong nhà đều rất kỳ lạ.

15

Tôi thay đồ xong xuống lầu, bố liền kéo tôi đến trước mặt thanh niên được gọi là Lý đại sư kia, nịnh nọt: "Lý đại sư, đây là con gái nhỏ của tôi, chắc ngài cũng biết, ngài xem..."

Lý đại sư nghe vậy cẩn thận quan sát tôi, sau đó liếc bố tôi một cái, cười khinh thường: "Tôi nói rồi, bát tự này chỉ có thể dùng một lần. Không phải trí nhớ của Hạ tiên sinh rất tốt sao?"

Anh ta tuy đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương.

Bố tôi run sợ: "Xin lỗi, xin lỗi Lý đại sư." Sau đó ông chỉ mẹ và chị gái tôi, "Thế bọn họ..."

Mẹ tôi liền ngắt lời: "Hạ Nguyên Bân! Ông có ý gì hả? Ông dẫn nhiều người về như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Là vì ông nói sẽ giúp tôi tìm Diên Diên nên tôi mới để ông về. Bây giờ ông mang con đàn bà và nghiệt chủng này đến, còn dẫn về một kẻ tự xưng là Lý đại sư gì đó..."

"Mỹ Vân! Câm miệng! Không được bất kính với Lý đại sư!" Rồi bố tôi hạ giọng, "Gần đây công ty làm ăn không tốt cho lắm, tiền cho bà và con gái... Tạm thời không rút được. Nhưng bà yên tâm, Lý đại sư rất có bản lĩnh, những lúc công ty không trụ được nữa đều nhờ ngài ấy giúp tôi khởi tử hồi sinh. Ngày ấy nói nếu tôi muốn khôi phục tài vận thì cần con của tôi làm lễ cúng bái..."

Nghe đến đây, mẹ tôi trở nên kích động: "Cúng bái gì? Ông muốn làm gì hả?"

Bố tôi vội giữ bà ấy lại: "Chỉ là cúng bái bình thường thôi, cứ giao cho Lý đại sư là được. Bình thường bà cũng thắp nhang cho Hạ Thương không phải sao?"

Thật ra mẹ tôi là một nội trợ truyền thống, không có chính kiến.

Bố tôi có phụ nữ khác ở bên ngoài, con trai đã lên tiểu học, nhưng chỉ cần được ông ta dỗ dành, bà đều ngoan ngoãn nghe theo.

Tôi lập tức nâng cao cảnh giác.

Dù sao sống chung với Tiêu Thanh Chi đã sống trăm năm cùng Hạ Thương âm hồn bất tán, thế giới quan của tôi cũng có sự khác biệt với người thường.

"Thế thì... Đại sư thấy ai phù hợp hơn?"

Lý đại sư liếc nhìn tôi, khẽ cười: "Dù gì cũng không phải cô!"

16

Bố tôi nghe vậy, liền đẩy chị gái tôi ra.

"Lý đại sư, ngài xem Hi HI thì sao? Con bé là con gái lớn của tôi, hiểu chuyện lắm."

Chị tôi lập tức kháng nghị: "Bố!"

"Hi Hi, con giúp bố đi! Lần này tài chính công ty gặp vấn đề không lớn, nếu không xử lý, bố sẽ phá sản mất. Bố có thể không có gì, nhưng bố không nỡ để con chịu khổ. Không phải con muốn đi du học sao? Bố đồng ý với con, chỉ cần con giúp bố vượt qua khó khăn lần này, bố lập tức sắp xếp cho con ra nước ngoài học ở trường tốt nhất được không?"

Chị tôi vẫn không muốn, chỉ Hạ Dương: "Cậu ta cũng là con của bố, sao không bảo cậu ta?"

Hạ Dương còn nhỏ nhưng lại khá lanh lẹ, nghe vậy liền nhào vào lòng Hứa Mạn khóc: "Mẹ ơi..."

Sắc mặt bố tôi tối sầm: "Đó là em trai của con, là người sẽ kế thừa gia nghiệp nhà họ Hạ chúng ta!"

Chị tôi tức giận trừng mắt nhìn mẹ con kia.

Lý đại sư nhìn chị tôi, vuốt cằm, ánh mắt lúc sáng lúc tối không biết đang suy nghĩ điều gì.

Rõ ràng là khuôn mặt thanh niên nhưng lại có sự âm u không hợp với tuổi.

Tính tình chị gái tôi vốn ương bướng nhưng ở trước mặt anh ta chỉ như một con thỏ, sợ hãi trốn ra sau.

Đáng tiếc chân chị ta đang gãy, vừa ngửa ra sau liền trực tiếp ngã xuống ghế.

Mẹ tôi hoảng loạn đi đỡ chị ta, nhân tiện mắng tôi: "Hạ Diên, con chết rồi hả! Thấy chị con bị té ngã sao không qua đỡ! Chân của chị con do con mới gãy đấy!"

Tôi mím môi, đi qua đỡ chị gái, nhỏ giọng hỏi mẹ: "Mẹ, bác sĩ Tiêu..."

Mẹ tôi trừng mắt: "Bác sĩ Tiêu làm sao? Dạo này mẹ không có thời gian nói chuyện với bác sĩ của con đâu!"

"..."

Quả nhiên... Mẹ tôi bảo Tiêu Thanh Chi đến cục cảnh sát đóng tiền bảo lãnh cho tôi cũng là giả.

Nhưng sao chị ấy lại biết tôi bị bắt?

Chị ấy, hoặc có thể gọi là ông ta rốt cuộc muốn làm gì?

Tôi theo bản năng tìm kiếm Hạ Thương, lúc này mới nhớ buổi sáng trước khi ra ngoài Tiêu Thanh Chi đã bắt tôi uống thuốc, tôi bây giờ không thể nhìn thấy Hạ Thương.

17

Bị bố vừa ép buộc vừa hứa hẹn, chị tôi cũng đồng ý tham dữ lễ cúng bái chiêu tài của Lý đại sư.

Dù lo lắng nhưng vì công ty và tương lai của chị gái, mẹ tôi chỉ đành nghe theo.

Buổi lễ tổ chức tại Hương Đường của Lý đại sư, mẹ tôi xin phép nhà trường cho chị em tôi nghỉ học, bố tôi lái xe chở tất cả chúng tôi đến Hương Đường của Lý đại sư ở dưới quê.

Hương đường của Lý đại sư là một ngôi nhà cũ thoạt nhìn đã có hơn trăm năm lịch sử, cấu trúc bằng gỗ trông cũ kỹ, cánh cửa mở rộng như miệng của một con thú khổng lồ.

Dù là giữa trưa nhưng trong nhà vẫn có bầu không khí lạnh lẽo ập tới, nhìn vào tôi chỉ thấy một màu đen vô tận.

Tôi vô thức nắm lấy tay áo mẹ: "Mẹ... Có thể không đi được không?"

Tôi có dự cảm chẳng lành.

Nhưng mẹ lại gạt tay tôi ra: "Không giúp được gì thì đừng có quấy rối. Đáng lẽ bố con muốn con đi đây, bây giờ chị con đi thay con, mọi người đều vì cái nhà này thôi!"

Hứa Mạn ở bên bế Hạ Dương cười khinh: "Chị à, tính cách Diên Diên vốn như vậy, cứ từ từ dạy dỗ là được."

Mẹ tức giận trực tiếp tát bà ta một cái: "Câm miệng! Tôi dạy con gái tôi đâu đến phiên người ngoài như cô xen vào!"

Hứa Mạn bỉu môi, uất ức nhìn bố.

"Ông xã!"

Hạ Dương như con thú nhỏ phẫn nộ xông lên đánh nhau với mẹ tôi.

"Đồ xấu xa! Bà dám đánh mẹ tôi."

Cuối cùng cậu ta bị bố tôi kéo lại.

Ông ta an ủi Hứa Mạn: "Được rồi, ồn ào cái gì!"

Hạ Dương vội ngậm miệng.

Hứa Mạn rầu rĩ nức nở.

Mãi cho đến khi bố tôi nói: "Cái túi tuần trước em thích, lúc về anh mua cho em."

Bà ta mới yên tĩnh lại.

Mẹ tôi không vui: "Hạ Nguyên Bân, ông coi tôi chết rồi hả!"

"Lâm Mỹ Vân, là bà không sinh được con trai tôi mới tìm Hứa Mạn, nếu cô ấy không giúp tôi sinh con trai nối dõi tông đường cho nhà họ Hạ, bà và hai đứa con gái của bà còn có ngày lành sao! Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ly hôn với bà, bà mãi mãi là bà Hạ, bà còn đòi gì nữa!"

Nghe bọn họ nói truyện, dạ dày tôi đột nhiên khó chịu, chỉ muốn nôn hết ra.

Lúc này tôi ước gì mình chưa từng đến thế giới này.

Hạ Thương, anh ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro