1.18 - 1.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18

Lý đại sư không quan tâm chuyện nhà chúng tôi, những thứ cần cho buổi cúng bái chiêu tài đã chuẩn bị ổn thỏa.

Trong Hương Đường bày rất nhiều bài vị.

Chính giữa là bức tượng một cậu bé màu đen được bao phủ những cuốn kinh vàng, ngoài ra còn có hai chiếc quan tài được sơn màu đỏ trông rất quái dị và đáng sợ.

Khoảnh khắc nhìn thấy bức tượng đó, tôi bỗng có một cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Chị gái căng thẳng nhìn hai chiếc quan tài lớn: "Đó là cái gì?"

Lý đại sư nói: "Bố cô muốn thăng quan phát tài, cô đương nhiên phải vào quan tài nằm rồi. Bây giờ mấy người muốn đổi ý vẫn còn kịp!"

Bố tôi vội nói: "Không đổi ý!" Ông ta an ủi chị gái, "Hi Hi ngoan đi, chỉ cần nằm trong quan tài ba ngày, vận tài của bố sẽ đi lên. Đến lúc đó con muốn gì bố cũng đề cho con."

Chị gái còn muốn phản kháng nhưng bố tôi mặc kệ.

Ông ta tò mò nhìn quan tài bên cạnh: "Lý đại sư, ở đây sao còn một chiếc quan tài nữa?"

Ánh mắt Lý đại sư lướt qua tôi dừng lại ở Hạ Dương nằm trong lòng Hứa Mạn.

"Để phòng sự cố, chuyện tốt thành đôi."

Bố tôi sợ hãi: "Vậy sao được?"

Đối với đứa con trai nối dõi tông đường này, bố tôi rất quan tâm.

Chị gái trừng mắt nhìn Hạ Dương: "Đúng! Cùng là con của bố, tại sao chỉ có mình con nằm quan tài? Nó cũng phải nằm với con, nếu không con mặc kệ!"

Lý đại sư thúc giục: "Giờ lành đã tới, mấy người rốt cuộc có làm hay không?"

Bố tôi khó xử nhìn Hạ Dương, dưới ánh mắt bất mãn của Hứa Mạn, một tay bế Hạ Dương lên.

"Dương Dương ngoan, con nằm với chị gái con đi. Bố sẽ mua transformers cho con được không?"

Hạ Dương là đứa bé tinh ranh, nghe vậy liền cò kè mặc cả.

"Con muốn ô tô màu xanh! Cả Ultraman nữa!"

Bố tôi đồng ý hết.

"Được được, mua, mua hết!"

Sau đó tự tay ông ta bế Hạ Dương đặt vào quan tài.

Còn chị gái cũng được mẹ tôi đỡ vào trong nằm.

Ánh mặt trời bên ngoài đang chói chang, nhưng trong nhà lại lạnh thấu xương.

Đứa con gái mẹ tôi thương nhất, đứa con trai bố tôi để ý nhất, tất cả đều nằm trong quan tài vì mộng thăng quan phát tài của họ.

Tôi cảm thấy việc này đúng là hoang đường, nhưng hình như bọn họ ai cũng thấy đúng.

Trong cái nhà này, tôi không có quyền lên tiếng.

19

Lý đại sư dặn dò một khi thực hiện nghi thức thì không thể dừng lại, trong lúc đó dù bọn họ nhìn thấy gì, nghe thấy gì cũng không được cử động, nếu không nhẹ thì mất hiệu quả, nặng thì cửa nát nhà tan.

Bố tôi nghiêm túc gật đầu: "Biết rồi."

Sau đó ông ta dặn dò chị tôi và Hạ Dương.

"Hai đứa nghe Lý đại sư nói rồi chứ? Phải ngoan có biết chưa?"

Nghi thức bắt đầu, Lý đại sư đứng trước tế đàn, tay cầm pháp khí giống một cái chuông, miệng lẩm bẩm.

Hứa Mạn sợ hãi nép trong lòng bố, còn mẹ tôi chắp hai tay thành hình chữ thập, nhắm mắt lặng lẽ cầu nguyện.

Chỉ có tôi mở to mắt, cẩn thận quan sát những gì đang diễn ra.

Không biết tại sao tôi lại thấy cảnh trước mắt cực kỳ quen thuộc, giống như đã từng xảy ra.

Nghi thức diễn ra mấy tiếng đồng hồ, từ giữa trưa đến khi mặt trời xuống núi.

Mọi người trong phòng đều buồn ngủ.

Đột nhiên Hạ Dương trong quan tài gào to: "A! Bố ơi cứu con!"

Thằng bé như nhìn thấy cảnh gì đó cực kỳ đáng sợ, duỗi tay ra ngoài cầu cứu.

Loáng thoáng có một màn sương đen lơ lửng trên người nó.

Tôi vội nói với bố: "Bố, có cái gì đó muốn bắt Hạ Dương!"

Bố tôi trở nên kích động.

Ngay sau đó chị tôi cũng kêu lên: "Mẹ! Con sợ quá, con không muốn nằm ở đây nữa!"

Lý đại sư quay đầu, trừng mắt nhìn tôi.

Bố lập tức bịt miệng tôi lại: "Con câm miệng!" Sau đó ông ta liếc nhìn mẹ tôi, "Tôi mà đi hại con của mình sao? Không phải Lý đại sư đã nói dù thấy gì, nghe thấy gì cũng không được nhúc nhích hả?"

Giờ phút này, bóng đen trên người Hạ Dương đã rất rõ.

Hình như là một con chuột.

Tôi giãy giụa muốn nhắc nhở họ.

Nhưng bố tôi vẫn bịt miệng tôi thật chặt, còn bảo Hứa Mạn cùng đưa tôi ra ngoài.

Ông ta chỉ tay thẳng vào mặt tôi, cảnh cáo: "An phận một chút! Chị mày và em trai mày đang giúp cái nhà này, mày không làm được gì thì hiểu chuyện một chút."

Nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy.

"Bố, thật sự có quái vật, quái vật sắp ăn Hạ Dương rồi."

Hứa Mạn nghe vậy, tiến lên tát tôi một cái: "Mày nói bậy bạ gì đó? Tuổi còn nhỏ sao lại độc ác như vậy! Ông xã, có phải nó bị điên rồi không?"

Bố tôi cũng nói: "Đúng là nó điên rồi, về nhà phải đưa nó vào bệnh viện tâm thần thôi..."

Sau đó hai người đẩy tôi ra ngoài, đóng cửa lại, mặc kệ tôi ở ngoài có cầu xin thế nào bọn họ cũng không mở cửa.

Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi kinh ngạc quay đầu thì phát hiện Hạ Thương biến mất một ngày đang ở ngay bên cạnh.

Tôi suýt chút bật khóc: "Anh trai..."

20

Hạ Thương khinh thường nhìn tôi.

"Bây giờ biết anh trai tốt rồi chứ gì? Còn cáu kỉnh qua lại với cái tên bất nam bất nữ kia không?"

Tôi lắc đầu, không dám cãi lại.

"Bác sĩ Tiêu rốt cuộc là ai? Tại sao có thể sống lâu như vậy mà không chết?"

"Quỷ mới biết lão già đó là cái gì!" Sau đó, Hạ Thương nhìn tôi, "Hạ Diên, anh muốn dùng cơ thể của em."

Ngay sau đó, cơ thể tôi nhẹ bẫng, cúi đầu mới thấy, cúi đầu thì thấy có một tôi đứng dưới đất.

Nhưng khác với tôi nhát gan sợ sệt, Hạ Diên trước mắt nhếch môi cười như không cười, vừa nhấc chân, cánh cửa gỗ trước mặt lập tức bị cô ấy đá văng.

Đó không phải tôi, đó là Hạ thương.

Anh ấy quả nhiên có thể khống chế cơ thể tôi!

Người bên trong đều giật mình hoảng sợ.

"Hạ Diên! Mày muốn làm gì?"

"Mày điên rồi phải không?"

Hạ Thương lạnh lùng cười: "Kẻ điên là mấy người, không phải tôi!"

Sau đó anh xông về phía Lý đại sư: "Lý Trần Phong, trả đồ cho tao!"

Nghe Hạ Thương nói, Lý đại sư sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Mày... Mày không phải Hạ Diên?"

Hạ Thương trào phúng: "Tao là ông nội mày đấy!"

Hạ Hi bị dọa muốn ra khỏi quan tài.

"Bố mẹ! Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hạ Dương vẫn đang khóc lóc.

Lý đại sư quát bố tôi: "Đè chúng lại! Hạ Nguyên Bân, đừng quên ông giàu lên là nhờ cái gì! Tôi có thể giúp ông thăng chức nhanh chóng, cũng có thể khiến ông trở về hai bàn tay trắng!"

Lời Lý đại sư nói thiêu đốt toàn bộ lý trí của bố tôi.

Ông ta đi tới đè Hạ Hi muốn ngồi dậy.

"Không phải đã dặn không được cử động sao? Tại sao lại không nghe lời hả? Chẳng lẽ mày muốn thấy bố mày phá sản, nhà chúng ta chỉ còn hai bàn tay trắng mày mới cam tâm đúng không?"

Hạ Hi bị ông ta dọa sợ vội nằm xuống.

Hạ Dương ở bên này khóc lóc càng to.

Mẹ tôi thấy Hạ Hi bị đè xuống, cũng đi qua đè Hạ Dương.

Hai vợ chồng như phân cao thấp, mặc kệ con mình đang giãy giụa kêu gào.

Hạ Thương và Lý đại sư đang giải quyết ân oán.

Hứa Mạn bị mọi người dọa cho choáng váng.

Tôi cũng sợ ngây người.

Bởi vì tôi thấy bức tượng màu đen trên bàn thờ thế mà cử động, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ, từ trên bàn thờ đi xuống.

Tất cả bài vị trong phòng đều rung lắc.

Hạ Thương nở nụ cười, bức tượng màu đen kia cũng nở nụ cười.

21

Gương mặt Lý đại sư liền trở nên dữ tợn: "Đúng là mày! Mười sáu năm trước, tên của mày còn do tao đặt đấy! Gặp lại cố nhân đúng là khiến người ta hưng phấn!"

Dứt lời, Lý đại sư chắp tay, miệng lẩm bẩm.

Hạ Dương trong quan tài điên cuồng giãy giụa.

Tôi bay trong trông không trung thấy rõ bóng đen kia là một con chuột rất lớn.

Giờ phút này, con chuột kia đang cắn xé Hạ Dương.

Bố mẹ tôi lại không nhìn thấy.

Bọn họ một người đè Hạ Dương, một người đè Hạ Hi.

Hạ Dương càng kêu thảm thiết, khí đen trên người Lý đại sư càng dày đặc.

Bố tôi thấy Hạ Dương đau đớn kêu la, vội hỏi Lý đại sư: "Đại sư... Con trai tôi... Không sao chứ? Không phải ban đầu chúng ta nói dùng con gái tôi sao?"

Nghe vậy, sắc mặt mẹ tôi liền thay đổi, quay đầu trừng mắt nhìn bố tôi.

"Hạ Nguyên Bân, ông đang nói cái gì vậy?"

Bố tôi giật mình: "Không, không có gì. Mỹ Vân, bà phải tin tôi, dù tôi có làm gì thì cũng là đều vì bà và con, vì cái nhà này."

Mẹ tôi hình như đã hiểu ra gì đó, buông Hạ Dương ra, lao tới bóp cổ ông ta.

"Hạ Nguyên Bân, ông không phải người! Sao ông có thể làm như vậy hả!"

Mẹ tôi thường ngày chỉ là một nội trợ yếu đuối giờ phút này không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, trực tiếp đè một người đàn ông như bố tôi xuống đất.

Hứa Mạn hoàn hồn, muốn kéo mẹ tôi ra.

"Lâm Mỹ Vân, chị làm gì đấy! Mau buông Nguyên Bân ra, chị muốn bóp chết ông ấy hả?"

Hạ Dương trong quan tài kêu khàn cả giọng, cơ thể đột nhiên cong lên, ngón tay cuồn lại nắm chặt thành quan tài, ngũ quan chảy máu.

"Dương Dương!"

Hứa Mạn lao tới muốn nắm lấy tay Hạ Dương.

Không ngờ Hạ Dương đột nhiên trượt tay, toàn thân mềm nhũn, ngã gục xuống không còn hơi thở nữa.

Lý đại sư lúc này liếm khóe miệng, cảm thán: "Đúng là mỹ vị nhân gian!" Sau đó hắn trào phúng nhìn hạ thương, "Bây giờ công lực của bổn tọa đã tăng lên, xem mày lấy gì đánh với tao!"

22

Hứa Mạn run rẩy bế Hạ Dương trong quan tài ra, vuốt ve mặt và tay chân nó.

"Dương Dương... Con không sao chứ... Ông xã! Không phải ông nói người chết là con gái ông sao! Con của tôi! Con của tôi!" Hứa Mạn bật khóc.

Hạ Thương nhìn Hạ Dương đã tắt thở, bật cười.

"Ha ha ha ha... Báo ứng! Hạ Nguyên Bân, ông không có con trai chăm sóc trước lúc lâm chung rồi! Từ lúc ông hy sinh con mình để đổi lấy vinh hoa phú quý thì nên biết bản thân sẽ có ngày này!"

Mẹ tôi và chị gái ôm nhau, hoàn toàn ngay ra.

"Hai người rốt cuộc đang nói gì vậy? Diên Diên, con đừng dọa mẹ."

Hạ Thương quay đầu nhìn mẹ, khẽ cười: "Nhận lầm người rồi, mẹ, con là Hạ Thương!"

Mẹ tôi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Hạ Thương đang khống chế cơ thể tôi.

"Con... Con..."

Hứa Mạn đột nhiên bật cười.

"Ha ha ha! Lâm Mỹ Vân, chị không biết đúng không? Chị có biết năm đó tại sao con trai của chị lại chết không? Là ông ta? Là Hạ Nguyên Bân vì việc làm ăn của mình mà dùng mạng của Hạ Thương để cúng tê chiêu tài."

Sắc mặt bố tôi thay đổi, tiến lên tát bà ta một cái.

"Câm miệng! Bà đang nói bậy gì hả!"

Con của Hứa Mạn đã chết, bà ta như nổi điên, dù bị đánh cho khóe miệng chảy máu cũng không biết đau, ngược lại còn cười.

"Việc này không phải do chính ông nói với tôi sao? Ông nói ông không hề thích người phụ nữ này, sau khi biết trong bụng chị ta là long phượng thai liền có ý định dùng con gái chưa chào đời để chiêu tài, không ngờ người chết lại là đứa con trai! Ha ha ha..."

Bà ta đứng dậy đi đến trước mặt bố tôi, đặt tay lên vai ông ta.

"Hạ Nguyên Bân, ông hại chết một đứa con trai, bây giờ lại hại tiếp một đứa con trai nữa. Lý đại sư này căn bản là yêu quái ăn thịt trẻ con! Báo ứng! Báo ứng! Ha ha ha!"

Bỗng dưng Hứa Mạn cúi xuống cắn vào cổ bố tôi.

Trong nhà toàn tiếng khóc thảm, tiếng thét chói tai và tiếng cười quanh quẩn.

Tôi lơ lửng trong không trung, đột nhiên có cảm giác nhân gian còn đáng sợ hơn địa ngục.

Còn về Hạ Thương, anh ấy đã đánh bại Lý đại sư, giành lại bức tượng màu đen.

Tôi bị một lực hút mạnh kéo về cơ thể.

Đúng lúc này, một bóng người mặc đồ trắng từ trên trời giáng xuống đỡ lấy tôi.

23

Tôi mở to hai mắt, nghi ngờ bản thân mình nhìn lầm.

Tiêu Thanh Chi ở ngay trước mặt lại không giống Tiêu Thanh Chi đã từng quen biết.

Anh ta rất cao, mặc bộ đồ trắng bay bay, cao lãnh xuất trần.

Chính là người đàn ông ở trong tấm ảnh.

Thấy tôi nhìn, anh ta khẽ cười: "Đã nói với em ngoan ngoãn chờ tôi ở nhà, sợ rồi đúng không?"

Tôi nhất thời không biết nói gì.

Lý đại sư Lý Phong Trần bỗng xen vào: "Thảo nào trên người cô lại có hơi thở của sư thúc tôi. Tiểu sư thúc, đã lâu không gặp!"

Giọng của Tiêu Thanh Chi uy nghiêm vang vọng cả tòa nhà: "Lý Trần Phong, ngươi phản bội sư môn, cấu kết với chuột yêu, hôm nay bổn tọa phải thay sư phụ người, tự tay trảm ngươi dưới kiếm!"

Tiêu Thanh Chi vừa dứt lời, trên không trung liền xuất hiện con rối tiên nhân cao hơn mười thước.

Nó cầm kiếm chém về phía Lý đại sư.

Cùng với tiếng nứt trời long đất lở, cả căn nhà vang lên từng tiếng kêu rên thảm thiết.

Bóng đen hình con chuột bị xé nát, hồn phi phách tán.

Lý Trần Phong bị kiếm chém thành hai đoạn, mặt chuyển hóa giữa người và chuột không ngừng.

Nhưng hắn không phục, dù đã bị chém làm đôi vẫn cố lết thân mình về phía tôi và Tiêu Thanh Chi.

"Tôi sai chỗ nào! Tôi chỉ vì sống sót mà thôi! Ai bảo mấy người... Không dạy tôi thuật trường sinh..."

Ngay khi hắn trút hơi thở cuối cùng, bóng đen trên người hắn liền chạy trốn, nhưng ngay sau đó lại hòa làm một thể với bức tượng Hạ Thương đang ôm trong tay.

"Muốn chạy? Trước đây là cái thứ này muốn hại tao hả? Nực cười! Tất cả bài vị ở đây đều là oan hồn của những đứa trẻ! Tiêu Thanh Chi, dùng tịnh thế nghiệp hỏa của mình đốt nơi này đi!"

Con chuột yêu kia bị anh bắt lấy, bóp nát.

Tiêu Thanh Chi: "Phóng hỏa là trái pháp luật."

Hạ Thương: "Hừ! Thế giết người không trái pháp luật hả?"

Tiêu Thanh Chi suy nghĩ: "Haizz, thế thì đốt sạch vậy."

Tôi nhíu mày nhìn hai người, nhất thời không thể nhìn ra bọn họ rốt cuộc là địch hay bạn.

"Hai người... Rốt cuộc có quan hệ gì thế?"

Hạ Thương: "Không có quan hệ gì cả."

Tiêu Thanh Chi: "Người không liên quan, Diên Diên không cần biết."

24

Hôm đó, Hạ Thương bắt con chuột yêu kia biến mất trước mặt chúng tôi.

Tiêu Thanh Chi dẫn chúng tôi ra khỏi căn nhà kia, phất tay, thiêu rụi tất cả thành tro tàn.

Sau này tôi mới biết lúc tôi và Hạ Thương chào đời, để cứu việc làm ăn của công ty, bố tôi bí quá hóa liều nhờ Lý đại sư giúp đỡ.

Lý đại sư nói ông ta phải hiến tế một đứa bé mới có thể giúp ông ta khởi tử hồi sinh công ty.

Ông ta biết mẹ tôi mang thai long phượng, định hiến tế tôi.

Nhưng linh hồn của Hạ Thương quá mạnh, vì bảo vệ tôi, anh đã chào đời trước, bị Lý đại sư hại mất tính mạng, ngay cả cơ thể cũng bị làm thành bức tượng cất trong nhà, không được siêu sinh.

Hạ Thương không hề nói dối, anh luôn bảo vệ tôi...

Sở dĩ anh chiếm dụng cơ thể tôi cũng là vì sau mười sáu năm, tuổi thọ của Lý đại sư đến hạn, là thời điểm pháp lực yếu nhất nên muốn nhân cơ hội đoạt lấy cơ thể mình.

Tôi hỏi Tiêu Thanh Chi Hạ Thương có lai lịch gì, còn anh ta là ai.

Anh ta lại không trả lời, chỉ nói thời cơ chưa tới, bảo tôi ngoan ngoãn chờ.

Hạ Thương chết trong căn nhà kia, Hứa Mạn nổi điên bị bố tôi đưa vào bệnh viện tâm thần.

Bố mẹ ly hôn, lấy được một khoản tiền lớn của bố, dẫn chị gái ra nước ngoài.

Trước khi đi, bà ấy hỏi tôi: "Diên Diên, con có muốn đi với mẹ không?"

Tôi lắc đầu.

Mẹ có vẻ cũng không thật sự muốn dẫn tôi đi, chỉ nói: "Thế thì con bảo trọng, đừng nói với bố con mẹ đi đâu."

Sau đó bà ấy dẫn chị gái bỏ đi.

Việc làm ăn của bố ngày càng sa sút, cuối cùng phá sản.

Công ty đóng cửa, xe và nhà đều bị mang đi bán, ngày nào nhà chúng tôi cũng có người tới đòi nợ, mắng ông ta chết không được tử tế.

Cuối cùng bố tôi không chịu được áp lực, từ tầng 28 nhảy xuống.

25

Tiêu Thanh Chi nhận nuôi tôi, tôi không biết anh ta đã dùng thủ đoạn gì, tóm lại anh ta đã thành công thành người giám hộ của tôi.

Báo cáo kiểm tra thi thể ông chú đã có, ông ta là vì phát bệnh tim mà chết, vết thương ở đầu không phải vết thương trí mạng.

Còn tôi khi đó chỉ là phòng vệ, không cần chịu trách nhiệm pháp luật.

Nghe nói ông ta là chủ một nhà máy chế biến thịt đông lạnh, sau này nhà máy phải đóng cửa, rất nhiều thi thể của các cô gái, tủ đông và máy cưa được tìm thấy ở nhà máy của ông ta.

Bố mẹ Lý Mỹ Hân đích thân tới trường cảm ơn tôi, nói nếu không có tôi, cả đời này bọn họ sẽ không tìm được con gái của mình.

Tan học, tôi thấy Lý Mỹ Hân đứng vẫy tay chào tạm biệt mình, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, hệt như thông báo tìm người mất tích dán ở cổng trường.

Nhìn cô ấy biến mất, tôi đột nhiên nhớ tới Hạ Thương.

"Anh trai, anh chạy đi đâu rồi?"

Đương nhiên, tôi không mong anh ấy trở về tìm tôi.

Tôi sợ anh ấy và Tiêu Thanh Chi lại đánh nhau.

Mới nghĩ đến đây, đột nhiên có một cô bé cầm cây kẹo que chạy tới đưa cho tôi: "Chị ơi, cho chị!"

Tôi sửng sốt: "Sao lại tặng chị?"

Cô bé chỉ chỉ phía sau: "Có một anh trai bảo em đưa cho chị."

Tôi không khỏi căng thẳng, vội hỏi: "Anh trai? Trông như thế nào?"

Cô bé nhíu mày: "Trông như... Chị lúc để tóc ngắn đấy!"

Nói xong câu đó, cô bé xoay người chạy đi, để lại một mình tôi đứng ở ngã tư.

[Hết bộ 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro