Chương 7: Vòng chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor/ Beta: Nê
———

Nhìn Thời Triệt ở đằng xa đang nói chuyện với người đàn ông nào đó, ánh mắt hai người thỉnh thoảng còn nhìn về phía này.

Cậu nhóc liền bắt đầu sợ hãi.

Hắn sẽ không bán bọn họ đi đâu nhỉ?

Cậu ta muốn đưa em gái bỏ chạy, nhưng lại thấy hai người đứng cách đó không xa.

Nghĩ một lúc, hai đứa nhỏ liền ở lại.

Người đàn ông chỉ thấy một nửa khuôn mặt cuối cùng cũng lộ rõ ngũ quan, vẻ mặt hắn ta có thể nói là dữ tợn. Hai đứa nhỏ sợ tới mức không dám phát ra tiếng, chỉ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn ta.

"Chính là hai đứa này, đưa qua biên giới đi."

Hắn ta cúi đầu nhìn bọn họ, khoa tay múa chân một hồi. Thời Triệt không nói gì, chỉ thấy hắn quay về xe lấy phong bì ném cho hắn ta.

Vài tờ tiền màu xanh lộ ra trong phong bì, cậu nhóc nuốt nước miếng, không thể tin được mà nhìn Thời Triệt.

"Tôi không thể mang theo hai đứa được."

Đã vào chung một chỗ thì không thể ra được, một "Diệp Thuần" là đủ rồi, hắn không muốn lại thêm hai người nữa.

"Qua bên kia đi, lúc sau như thế nào thì phải xem bản lĩnh của nhóc ra sao."

Người đàn ông dữ tợn thúc giục, Thời Triệt ôm cậu nhóc một cái, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu ta.

Áo khoác vừa choàng vào, cậu nhóc liền cảm thấy trong túi có gì đó, cậu theo bản năng muốn sờ, nhưng lại bị Thời Triệt dùng mắt ngăn lại.

Hắn lắc đầu, cậu ta liền hiểu trong túi có gì.

Cậu nhóc mím môi, hốc mắt hơi đỏ lên: "Tôi tên..."

"Không cần nói đâu." Thời Triệt đẩy cậu ta ra, "Nhóc có nói tôi cũng sẽ quên mất."

Thiếu niên ôm em gái đi theo người đàn ông kia, Thời Triệt cũng không nhìn bọn họ nữa.

Hai anh em quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đèn xe loé qua mặt đất.

-

Một ngày sau, Thời Triệt mới quay lại trấn, đây là lần đầu tiên hắn đi lâu như vậy kể từ khi Tiêu Tinh Thuần đến đây.

Lúc này đang là xế chiều.

Sa mạc dưới ánh hoàng hôn rất đẹp, biển cát mênh mông vô bờ, ngoại trừ gió khô rát thì nhìn lâu sẽ khiến ta lầm tưởng mình đang ngắm cảnh đại dương kỳ lạ.

Bóng kiến trúc đổ dài trên đất, Thời Triệt đi trên hành lang, ngựa quen đường cũ mà đi về phía căn phòng rồi mở cửa ra.

Tiêu Tinh Thuần ngồi bên cửa sổ, cánh tay thon dài đặt trên bệ cửa, ánh chiều tà chiếu lên sườn mặt cô, giữa nét xinh đẹp lộ ra chút dịu dàng, hoàn toàn khác với sự cô độc trầm lặng của sa mạc.

Thời Triệt nhìn cô lẳng lặng chống cằm, như đang đợi ai đó.

Chờ đợi một người không biết khi nào sẽ trở về nhà.

Chẳng hạn như là hắn.

Thời Triệt giật giật khoé môi, lập tức đè suy nghĩ hoang đường kia xuống.

Nơi này không có người cô nhớ, chỉ có kẻ thù của cô thôi.

Cho nên không có khả năng cô đang đợi hắn, cũng sẽ không có chuyện chờ hắn. Đối với cô thì hắn không phải là người xấu, nhưng cũng không phải là người tốt.

Tiêu Tinh Thuần nhìn thấy hắn, theo thói quen liền đứng dậy.

Thời Triệt đứng tại chỗ, nhìn cô đi về phía mình.

Khi cô đi đến chỉ nhìn mỗi hắn, tựa như đang đợi hắn, thấy hắn liền nôn nóng đi đến. Chút tâm tư này khiến hắn không muốn động đậy, chỉ muốn đợi người tiến về phía mình.

Nhưng Thời Triệt vẫn chủ động đi về phía cô, hắn sợ cô giữa chừng sẽ ngừng lại, khiến giấc mộng của hắn vỡ vụn.

Trong mắt Tiêu Tinh Thuần, đôi mắt Thời Triệt biến đổi không ngừng. Sợi dây đỏ hôm qua cô rửa sạch sẽ đang nằm trên cổ tay, đồ vật được làm cẩn thận rất khác biệt, cho dù bề ngoài tầm thường thì vẫn có thể khiến người khác phải liếc nhìn.

Khi cô cúi đầu, Thời Triệt cũng chú ý tới sợi dây đỏ trên cổ tay của cô. Đỏ tươi mỹ lệ, khiến làn da càng trắng hơn.

Hắn cúi đầu, tay cắm vào quần túi, động tác bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chợt kinh ngạc.

Túi trống rỗng đột nhiên nhiều thêm một thứ lành lạnh, hắn lấy ra nhìn, đó là một cái vòng cổ bạc màu, trên mặt dây là một viên kim cương tinh xảo, để gần còn hơi có mùi hương thoang thoảng.

Thời Triệt nâng mắt.

Hắn nhớ lại vài giây mình ôm cậu nhóc kia, khóe miệng liền cong lên.

Thời Triệt mở bàn tay ra trước ngực, Tiêu Tinh Thuần đúng lúc cũng đang nhìn hắn.

Cô thấy trong tay hắn cầm một cái vòng cổ, ánh mắt chợt to lên, nhìn nó chăm chú.

Một ngón tay chỉ về phía mình: "Anh muốn tặng tôi cái này sao?"

Đồng tử Thời Triệt chấn động, giống như đột nhiên tỉnh mộng.

Trong đôi mắt to tròn của cô ngập nước, tràn đầy nghi hoặc và tò mò.

Thời Triệt mím môi, nhớ tới ánh mắt trước khi đi của cậu nhóc kia, hắn liền kéo tay cô qua, đặt sợi dây vào tay cô.

Hai anh em lưu lạc đầu đường xó chợ cũng không bán nó đi, đồ quan trọng như vậy, để hắn giữ cũng không thích hợp.

"Ừm."

Nhận được đáp án khẳng định, ánh mắt ngơ ngác của Tiêu Tinh Thuần liền chuyển tới trên vòng cổ.

"Là ở trên đường...... Cô cầm đi."

Thời Triệt không muốn nói quá nhiều, hắn ngồi xuống một bên, thoáng nhìn cô gái còn đang đứng ở đó, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm lòng bàn tay.

Hắn hít sâu một hơi, một hơi này vẫn nghẹn ở ngực, tim hắn trần xuống, dần trở nên hốt hoảng.

"Diệp...... Thuần."

Thời Triệt rất ít khi gọi tên cô, dù sao trong phòng cũng chỉ có hai người, có nói cũng chỉ nói với đối phương chứ không phải với quỷ.

Cho nên hắn gọi rất khó khăn, mỗi lần đều phải dừng một chút, giống như không được tự nhiên mà nói lắp.

Tiêu Tinh Thuần cũng không phản ứng, chỉ thuận miệng đáp lại như phản xạ tự nhiên.

Sau khi kinh ngạc, cô liền trầm mặc.

Sinh ra ở Tiêu gia, đương nhiên cô sẽ không để tâm đến một cái vòng cổ như này. Từ trước đến nay, cô lớn lên trong sự nâng niu chiều chuộng, cô muốn gì thì cha mẹ cũng sẽ cho. Người xung quanh cũng như vậy, vào mỗi dịp sinh nhật hoặc lễ kỷ niệm, quà tặng của cô luôn chất thành núi trong phòng khách, mà phần lớn cô đều quên khui nó ra.

Nếu được nhận quá nhiều sự tôn trọng thì sẽ trở nên tuỳ tiện hơn. Ngay cả khi cô tùy tiện vứt bỏ chúng, thì cũng chỉ nhận được sự sợ hãi và tự trách của người khác, sau đó họ sẽ càng cẩn thận lấy lòng cô hơn.

Dần dần, cô đã chết lặng trước tất cả mọi thứ.

Không phải cô không biết cảm kích, chỉ là cô hiểu rõ người mà bọn họ kính sợ là đại tiểu thư của Tiêu gia, chứ không phải Tiêu Tinh Thuần cô.

Nếu bỏ đi lớp quyền lực thì cô cũng chỉ là một tù nhân gặm cỏ trong địa lao, cô cũng không thể đoán được vận mệnh tiếp theo của mình sẽ như thế nào. Có thể là con cá nằm trên thớt, hoặc là con kiến mặc người dẫm đạp.

Cô biết mình không may mắn như vậy, nhưng cố tình ông trời lại cho cô một phần vận may này.

Tiêu Tinh Thuần mờ mịt, đêm đó trái tim cô rơi xuống rất nhiều mảnh vỡ.

———
Trời ơi, bộ này tác giả tả cảnh nhiều kinh, nên có thể team dịch chúng mình sẽ có rất nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý với tụi mình nhé! 🫶🏻🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro