Chương 6: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor/ Beta: Nê
———

Đỉnh đầu lơ lửng áng mây, sao trời sáng lấp lánh phía trên, Tiêu Tinh Thuần ngẩng đầu ngắm bầu trời. Tầm nhìn sạch sẽ như quay về ngôi nhà của mình, cha mẹ và các anh trai kể cho cô những câu chuyện về ngôi sao.

Nghĩ đến đây, cô thu hồi tầm mắt nhìn về nơi xa, nhìn xuống đất cát dính trên chân mình.

Cũng không biết hai người kia rốt cuộc có quay lại Tiêu gia không, nếu quay về thì cô hy vọng bọn họ sẽ thành thật một chút.

Dù sao chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay đều có thể gây náo động, mà cô lại không hy vọng người nhà mình sẽ xảy ra chuyện, càng không muốn người khác mơ tưởng đến thế lực của Tiêu gia.

Thời Triệt lén nhìn cô.

Người muốn dưỡng thành một thói quen phải mất thời gian rất lâu, từ đêm đó trở đi, đôi khi hắn phân tâm sẽ bất giác nhìn cô.

Có khi là đôi mắt, đôi mắt nhìn như dịu dàng kia thỉnh thoảng sẽ lộ ra sự sắc bén không phù hợp với cô.

Có khi là bả vai, khi dây áo rơi xuống lộ ra một mảng lớn trắng tinh.

Mặc dù hắn cố gắng không nghĩ đến, nhưng thỉnh thoảng kí ức kia lại từ khe hở chui ra, như tằm ăn lên mà nuốt chửng hắn, cướp đi quyền khống chế cơ thể và đại não.

Tiêu Tinh Thuần ngoái đầu nhìn lại, hắn liền nhanh chóng dời mắt đi. Đôi mắt trầm tĩnh nhìn về nơi xa, như đang ngơ ngác nhìn biển cát. Nhưng mồ hôi trên trán lại giống như đang cười nhạo kỹ thuật diễn vụng về của hắn, cũng may ánh sáng không đủ nên cô mới không thấy rõ.

Bọn họ quay về, vừa vào nhà không bao lâu Thời Triệt liền phải đi. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng thấy những người khác đang đứng ngoài cửa, hắn lạnh lùng lại kiên quyết quay đầu đi.

Cửa vừa mở ra rồi đóng lại, Tiêu Tinh Thuần liền chú ý tới kim chỉ dưới gầm bàn.

Cô không ngủ được, nên rút một sợi chỉ đỏ dính bụi ra, rửa sạch xong liền bện thành một sợi dây lớn hơn.

Sợi chỉ quá mỏng, phải mất nửa đêm mới làm xong, may là cô có rất nhiều thời gian, trước khi trời sáng cũng bện được một chiếc vòng đỏ tinh xảo.

Tiếng xướng đồng dao dịu dàng của mẹ dần trở thành tiếng khóc đứt quãng, chiếc nôi hắn nằm sụp xuống, rơi vào động sâu đen nhánh.

Thời Triệt đỡ trán, trên mặt đã chảy một lớp mồ hôi mỏng, ngay cả ngực cũng ướt đẫm, vải móng dán chặt vào da, hiện ra cơ thịt rõ ràng.

Hắn vén màn lên, tầm mắt nhìn ở nơi nào đó.

Thì ra đúng là có người đang khóc, đó mà hai đứa trẻ, một nam một nữ, vẻ ngoài hai người hơi giống nhau, khuôn mặt đen đuốc, quần áo bẩn đến nỗi không nhìn rõ màu.

Đứa bé trai lớn hơn chút, bị một đám người cười cợt xô đẩy liền khóc lớn mà bảo vệ em gái trong ngực. Ánh mắt quật cường kia vì sợ hãi mà chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn không khống chế được lộ ra vẻ hung ác.

Tay Thời Triệt bỗng dời đi.

Màn buông xuống, không thể nhìn thấy mặt hai đứa trẻ kia nữa.

Hắn không phải chúa cứu thế, không cứu giúp được nhiều sinh mạng như vậy.

Rất nhanh đã đến thời gian hẹn gặp, Thời Triệt lái xe rời đi, đi đi về về mất cả tiếng đồng hồ, lúc về vốn không cần đi con đường này, nhưng khi đến ngã ba, lòng hắn hơi động, tay lái chợt lệch khỏi lộ trình ban đầu.

Thời Triệt vừa lái xe vừa đưa mắt tìm kiếm, nơi hai đứa trẻ vừa nãy ở đã không có người, cặp chân mày đang nhăn chặt của hắn liền thả lỏng, hắn bước xuống xe đi về phía đó, lại cảm thấy trong bóng tối có cái gì đó.

Khi hắn nhìn thấy rõ những mảnh vải vụn trên đất, đồng tử liền co rụt lại.

Hắn khống chế bản thân, cho đến khi một tiếng hét thê lương vang lên.

Thời Triệt xông vào căn phòng đang sáng đèn duy nhất kia, trên mặt cậu nhóc bầm một mảng, mũi chảy đầy máu do bị người khác đánh.

Quần áo trên cơ thể bầm tím của cậu nhóc đã không thấy đâu, khiến cơ thể càng trở nên gầy yếu đáng thương hơn.

Cô bé dùng tay chắn máu trên mũi cậu, khiến máu rơi lẫn lộn xuống đất.

Ngôn từ ô uế chói tai, mặt cậu nhóc đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ.

Cảnh tượng trước mặt gợi lên quá khứ, xé đi vết thương đã kết vảy. Thời Triệt trong cơn giận dữ, nắm đấm liền đấm vào vai một người.

Người nọ không kiên nhẫn mà quay đầu lại, vừa động liền bị một quyền quật ngã trên mặt đất.

Gã phun ra hai cái răng vàng dính đầy máu ra, co rút trên đất như một con tôm, một lúc sau mới ngửa mặt lên trời gào một tiếng.

Đám đông yên lặng rồi lầm bầm tản đi.

Hắn đối mặt với cậu nhóc.

Đứa nhóc lau mũi, do dự một lát, trong mắt mới hiện ra chút sợ hãi, thử thăm dò nhận lấy khăn giấy Thời Triệt đưa.

"Cảm ơn."

Lau khô mặt, hai đứa nhỏ này là người Châu Á.

Cậu nhóc muốn kéo em gái rời đi, thiếu niên 15-16 tuổi run rẩy ôm đứa em tám chín tuổi, có lẽ vừa rồi đã dùng hết sức nên bộ dáng bây giờ có hơi loạng choạng.

Đi được vài bước, cậu nhóc dừng lại, nhìn em gái ngân ngấn nước mắt chưa khô, giống như đã hạ quyết tâm mà đi đến cạnh xe của Thời Triệt.

Quỳ xuống.

Sau đó kéo nhẹ em gái, đứa bé cũng đờ đẫn mà quỳ theo.

"Bọn tôi có thể đi theo anh không?"

Thời Triệt rũ mắt, thấy hắn không đáp, cậu nhóc có chút hoảng loạn mà nhìn xung quanh, muốn mượn sức mạnh không tồn tại tìm kiếm lý do để hắn giữ mình lại.

Bọn họ lưu lạc đã lâu, trên đời này rất khó tìm được một bức tường chắn gió, ngay cả bè gỗ khi đang vất vả bơi cũng rất khó phân biệt, chẳng rõ trên đó có phải là cây thường xuân có gai độc không.

"Tôi có thể làm bất kỳ việc gì, em gái tôi cũng biết làm đồ thủ công."

"Cầu xin anh, nếu tôi không đi, thì sẽ không bảo vệ được em ấy mất."

Từng câu mà cậu ta nói, màu xanh trên mặt Thời Triệt càng đậm thêm.

Ngọn núi một khi sụp đổ thì sẽ ngưng tụ thành ao hồ.

Kể từ khi gặp cô, có một số việc đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Mỗi một đôi mắt bi thương ngập nước, hắn đều bất giác mà nghĩ đến cô.

Tiếng cầu xin xuyên qua cơ thể, Thời Triệt đóng cửa xe lại, nhìn đồng hồ lại nhìn kính chiếu hậu.

"Lên đi."

Cậu nhóc vui mừng, ôm em gái ngồi vào ghế sau.

Xe chạy rất nhanh, Thời Triệt ngẫu nhiên nhìn về phía kính chiếu hậu, cậu nhóc đang ôm em gái, nhỏ giọng an ủi.

Tuổi tác cậu ta cũng không lớn, lại mang theo bộ dáng ông cụ non.

"Tình cảm giữa hai người tốt thật."

Cuối cùng cậu ta cũng hiện ra nét ngại ngùng non nớt trước mặt Thời Triệt: "Đúng vậy, tôi là anh trai em ấy, bây giờ em ấy là người thân duy nhất của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro