Chương 5: Mất khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor/ Beta: Nê
————

Cả người Thời Triệt đột nhiên run lên như bị điện giật.

Tiêu Tinh Thuần nhìn hắn vùi vào cổ mình, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô.

Còn không kịp phản ứng, giây tiếp theo đau đớn liền truyền đến, cô nhịn không được mà kêu lên một tiếng.

"Ưm......" Cô lập tức che miệng lại, mở to hai mắt, không thể tin được mình lại có thể phát ra âm thanh kiều mị như vậy.

Nhưng đã muộn rồi, hơi thở qua kẽ tay càng thêm nóng rực. Cả người Thời Triệt cứng như đá, hắn cúi đầu bất động, ngón tay vùi sâu vào nệm.

Bóng dáng ngoài cửa từ từ rời đi.

Ánh mắt Tiêu Tinh Thuần dời đi, đẩy người phía trên hai cái.

"Bọn họ đi rồi."

Cũng là dùng âm thanh nhỏ nhẹ mà nói, Thời Triệt nghe vậy liền nâng mắt, mờ mịt nhìn xung quanh, như thể vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Ừm...."

Hắn rời khỏi người cô, khi Tiêu Tinh Thuần ngồi dậy, vai áo lại trượt xuống.

Thời Triệt hoảng hốt dời tầm mắt.

Chỉ là mảng trắng nõn kia lại như được khắc sâu vào đáy mắt, hắn chớp mắt hay dứt khoát nhắm mắt lại cũng không thể thoát khỏi nó. Nhưng càng không nhìn, nụ hôn kia lại giống hệt rượu ngon ủ ngàn năm, dựa vào hương thơm trong trí nhớ cũng có thể khiến người ta say hết lần này đến lần khác.

Tâm hồn bị mộng quấy nhiễu.

Sau một lúc lâu.

"Tôi."

"Không cố ý......" Hắn nhấp môi, suy nghĩ nửa ngày, "Tôi không khống chế được, tôi cũng không muốn làm vậy đâu."

"Tôi biết." Tiêu Tinh Thuần mặc lại quần áo cẩn thận, trong phòng chỉ có một mặt gương đã phủ đầy bụi, cô lau sạch bụi đất phía trên, một cái ảnh ngược liền hiện rõ hơn.

Cô ngẩng cổ lên, bên trái hiện ra một dấu vết đỏ tươi bắt mắt.

Nhớ lại sự đau đớn kia, ánh mắt cô liền có thâm ý khác.

Chậc.

Người này còn biết cắn người.

-

Mặt Thời Triệt đỏ bừng.

Bầu không khí cũng trở nên vi diệu hơn.

Tiêu Tinh Thuần không nói chuyện, cô nhìn chậu nước lạnh bên cạnh, ngâm khăn lông xong đặt vào tay hắn.

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, Thời Triệt cầm lấy khăn lông phủ lên người mình.

Sự lạnh lẽo trở nên nhỏ bé trước độ nóng mãnh liệt. nhưng giảm được một chút cũng tốt.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác bị dục vọng lôi kéo, bởi vì cố chịu đựng nên đây không phải là một trải nghiệm tốt cho lắm.

Một giờ sau, cảm giác khó chịu kia mới bớt chút. Thời Triệt cử động cơ thể cứng đờ, khớp xương nơi ngón tay khó khăn lắm mới khôi phục tri giác.

Hắn nhìn Tiêu Tinh Thuần đang ngồi trên ghế, một đôi mắt ngập nước đang nhìn chằm chằm hắn. Bốn mắt giao nhau, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhăn mày đi đến cạnh giường dùng dao cứa đầu ngón tay mình.

Máu tươi đột nhiên chảy ra, hắn bóp đầu ngón tay bôi máu lên khăn trải giường.

Màu đỏ thấm vào khăn, nở ra một đóa hoa hồng kiều diễm.

"Từ hôm nay trở đi tôi không thể ngủ trên sô pha nữa."

Hắn mở miệng giải thích, Tiêu Tinh Thuần mới hiểu hắn đang làm cái gì.

Cô yên lặng gật đầu, ngồi lại trên giường, màu đỏ chói nóng rực khiến nơi nào đó trong lòng cô lặng lẽ mở ra một khe hở. Đóa hoa hồng như có sinh mệnh, nó lắc lư phóng ra sự quyến rũ, thổi đi mùi hoa, rót vào đó một thứ tình tố không biết tên.

-

Sau đêm đó, hầu như ngày nào Thời Triệt đều rời đi sau đêm tối rồi trở về trước bình minh.

Thời gian bọn họ giao lưu chỉ giới hạn trong lúc ăn cơm và đi ngủ, hắn sẽ chuẩn bị cho cô thức ăn ngon và nước uống, cuộc sống còn tốt hơn nhiều so với lúc ở trong căn nhà giam kia.

Cô sẽ không hỏi hắn về điện thoại hay liên lạc trước với người nhà kể từ khi hắn nói sẽ đưa cô đi.

Không phải cô không nghĩ đến, chỉ là tên tuổi của Tiêu gia quá lớn, còn có bên phía chú nữa, có lẽ hai nhà đang tìm cô đến điên rồi. Nếu cô không để tâm mà bại lộ thân phận thì sẽ tăng thêm nguy hiểm thôi.

Cho dù cô có may mắn quay về Tiêu gia, thì nên cư xử với hắn như thế nào đây, mà cô cũng không biết điện thoại hắn có bị nghe trộm hay không nữa.

Cô không phải là người vong ân phụ nghĩa.

Tiêu Tinh Thuần chuyển hướng nhìn về phía Thời Triệt, sườn mặt hắn trầm tư rất dịu dàng ôn hòa, ánh nắng chiếu lên, bao phủ cả người hắn.

Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất.

Cô vẫn chưa thể đặt hết hy vọng lên người Thời Triệt được.

Vệ sĩ lúc trước ra tay với cô đã đi theo cô từ lúc cô mười mấy tuổi, sớm chiều ở chung nhiều năm cũng có thể không chút do dự mà phản bội cô, sao cô dám được ăn cả ngã về không chứ.

Nhưng cô rất hứng thú với Thời Triệt.

Đây là ân nhân cứu mạng của cô.

Thời Triệt ăn xong cơm chiều liền muốn rời đi, cô nhìn hắn, trên mặt hắn hiện ra cảm xúc nhẹ nhàng hiếm thấy.

Ý cười thoáng qua, rất hợp với ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn.

Hắn rũ mi, lông mi đen nhánh che đi ánh mắt. Thời Triệt đưa tay mở cửa, đập vào mắt cô là một bãi cát vàng rực rỡ.

Thời Triệt bước ra ngoài cũng không tiện tay đóng cửa lại, hắn quay đầu, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Ý cười nhạt lúc trước cũng nhạt nhòa dưới ánh hoàng hôn.

Tiêu Tinh Thuần đuổi kịp hắn, đã rất nhiều ngày cô chưa được hoạt động gân cốt thoải mái như vậy. Trước đây cha cô rất khắt khe với ba anh em họ, vậy nên thời gian rảnh rỗi như này là rất hiếm.

Cô cử động các khớp xương đến mức phát ra tiếng, Thời Triệt nghe tiếng liền quay đầu lại, khiến cô lập tức buông tay xuống.

Bờ cát hấp thu ánh nắng cả ngày, dù nhiệt độ ban đêm đã hạ xuống thì hạt cát vẫn giữ nhiệt độ như trước.

Xung quanh có vô số cây xương rồng cao lớn, cỏ vàng khô héo mọc khắp sa mạc.

Thời Triệt ngồi xuống bên cạnh cô, Tiêu Tinh Thuần nghiêng mắt chú ý đến vài ánh mắt phía sau, nên cô liền ngồi cùng hắn trên bờ cát.

Sa mạc trộn lẫn cát và đá vụn, cảm xúc thô ráp không dễ chịu lắm, nhưng cọ xát với da thịt lại có chút thoải mái.

Dép của Tiêu Tinh Thuần dính đầy cát, cô liền thuận thế rút chân ra, mở tay vùi vào lớp cát ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro