Chương 4: Diễn trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor/ Beta: Nê
———-

Tiêu Tinh Thuần sinh ra chút chột dạ khác thường, cô nhìn xuống đất, không đối mặt với Thời Triệt nữa.

Sau một lúc lâu cô mới nâng mắt, Thời Triệt không biết đang nghĩ gì, cô gọi hắn hai lần hắn mới đáp lại.

Tiêu Tinh Thuần đưa ra điều kiện đúng lúc: "Cha tôi là nhà giàu mới nổi, ông ấy sẽ cho anh một khoản tiền lớn, tôi sẽ giúp anh trong kinh doanh và chính trị, anh muốn gì tôi cũng sẽ giúp anh."

"Chỉ cần anh đưa tôi ra ngoài."

Cô cảm thấy mình đã đưa ra rất nhiều lợi ích, đây là điều mà người bình thường dù có nỗ lực mấy đời cũng không đạt được. Ngoài ra cô cũng có chút tâm tư khác, người này không nên trộn lẫn với đám người kia, cô muốn giữ Thời Triệt lại cho Tiêu gia.

Những cái khác thì sau này lại nói.

Nhưng ngoài ý muốn là Thời Triệt lại trầm mặc lắc đầu, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đóng cửa sổ lại.

"Không cần, tôi sẽ đưa cô ra ngoài."

"Nhưng không phải là bây giờ."

Hắn nhỏ giọng nói câu sau, cái bóng không an phận bên ngoài cửa sổ liền sát vào, hiện ra một vòng cung trên rèm.

Không chỉ có một người, Tiêu Tinh Thuần nhăn mày, giữa trán hiện lên một khe rãnh nho nhỏ.

"Còn một vấn đề nữa, đây vẫn là Canada à?"

Cô đã đoán được đáp án, nhưng khi xác nhận qua mắt Thời Triệt vẫn không khỏi thất vọng.

Quả nhiên đây không phải là Canada.

Hoàn toàn giống như cô nghĩ.

Thuộc hạ đánh ngất cô sau đó đưa cô qua biên giới, cho dù chú và cha cô có đến được đây thì cũng không thể tìm được cô nhanh như vậy. Mà đến khi tìm thấy thì cô đã sớm thành một khối thi thể rồi.

Chết không có bằng chứng, mà hai người kia vẫn có thể nghênh ngang ở lại Tiêu gia, thậm chí còn có thể nhận được ưu đãi từ cô.

Thật là một kế hoạch hoàn hảo, cô còn phải khen ngợi một câu đó. Thật không may, Thời Triệt lại là một điều ngoài ý muốn.

Ánh trăng lặng lẽ leo lên đến đỉnh đầu, giống như phủ thêm một tầng khăn mỏng lạnh băng trên người.

Tiêu Tinh Thuần nhìn góc nghiêng trầm tư của Thời Triệt, chỉ cảm thấy ánh trăng càng mông lung hơn.

Đêm dài, trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng hít thở đều trở nên rõ ràng. Nhưng có người lại không thích sự yên tĩnh này, tiếng đập cửa vang lên, khi Thời Triệt mở cửa liền dịch qua bên cạnh một chút, ngăn cản tầm mắt đánh giá của người bên ngoài nhìn vào trong phòng.

Người nọ bị phát hiện ý đồ, cười mỉa mai nói lão đại có việc tìm hắn.

Thời Triệt khóa cửa lại ngay trước mặt hắn ta, mặt gã liền lúc xanh lúc trắng, không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Thời Triệt.

Vẫn là tên trung niên tối hôm qua, tinh thần ông ta trông có vẻ rất tốt. Trong phòng lượn lờ khói thuốc, đỉnh đầu trắng xóa một mảnh. Ông ta thấy Thời Triệt tới liền nhếch môi cười, kỹ nữ ở bên cạnh lấy lòng, dùng đôi tay không ngừng vuốt ve đùi ông ta.

"Không hài lòng với cô ta à?"

Thời Triệt hơi nhíu mày, chậm rãi lắc đầu.

Tên trung niên ôm ả đàn bà hôn một cái: "Nếu thật sự không được thì đừng miễn cưỡng bản thân."

"Tôi rất thích cô ấy."

Từ nhỏ Thời Triệt đã sống một mình, tuy hắn không hiểu chuyện nam nữ lắm, nhưng vẫn hiểu rõ dục vọng trần trụi trong mắt ông ta.

Muốn hắn nói mình không thích Diệp Thuần, sau đó đưa cô ấy đi sao?

Hắn sẽ không như vậy đâu.

Hắn không nói được lời trái lương tâm, càng không muốn để cô rời đi.

Hơn mười phút sau, hắn trở về phòng của mình, tầm mắt ngoài cửa như cố ý nhìn chằm chằm hắn, làm hắn có chút hít thở không thông.

Hắn đưa lưng về phía cửa, dưới ánh nhìn chăm chú kia, thong thả đóng cửa lại.

Tiêu Tinh Thuần ngoái đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào sự thay đổi của hắn.

Thời Triệt đi đến giữa nhà, đôi tay nắm lấy vạt áo, cởi áo thun ra.

Cơ thể trần trụi nhìn qua càng thô tráng hơn so với bình thường, màu da mật khỏe mạnh lộ ra dưới ánh sáng, cơ bụng cứng rắn thẳng hàng phía dưới ngực. Cánh tay thô nổi gân xanh, hắn rũ mắt cởi quần áo, đôi tai ửng đỏ càng làm hắn bất an hơn, cơ bắp căng cứng, thái dương cũng phiếm xanh thêm.

Hắn cúi đầu đi về phía cô, yết hầu lên xuống càng nhanh hơn.

Còn chưa đợi cô suy nghĩ, hắn liền đè cô lên giường, dáng người bọn họ chênh lệch rất lớn, giống như một ngọn núi đang đè nặng lên cô. Tiêu Tinh Thuần đẩy hắn vài cái, tay cô đau nhức, mà người đàn ông lại không lung lay chút nào.

"Đừng nhúc nhích."

Âm thanh nhẫn nhịn từ phía trên truyền xuống, hắn hạ giọng nhỏ đi, thì thầm bên tai cô một câu chỉ có hai người nghe được.

Trước khi Thời Triệt đến đây đã tắt đèn, Tiêu Tinh Thuần nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ, nhìn thấy một giọt mồ hôi chảy xuống từ trán hắn, cùng với đôi mắt bỏ bừng khó chịu.

"Phối hợp với tôi."

Hắn kéo quần áo trên vai cô xuống, lộ ra bả vai trắng mịn như tuyết.

Hắn cho rằng động tác này mình làm rất nhuần nhuyễn, nhưng trên thực tế, hắn làm rất cứng ngắc, thậm chí cái sai đầu tiên là vì không quen với quần áo của con gái nên cầm sai cả vị trí.

Lần thân mật lúc trước là khi mẹ hát bài đồng dao xa xưa dỗ hắn ngủ lúc nhỏ, chứ làm gì dày vò như bây giờ.

Người đàn ông đang run rẩy.

Bàn tay thô ráp cẩn thận chạm vào làn da mịn màng, cô lập tức hiểu rõ ý của Thời Triệt.

Giường lung lay, Tiêu Tinh Thuần cắn răng, độ nóng khiến cô có chút đỏ mặt.

Nhưng cô chỉ có chút, mà người phía trên lại nóng như con tôm luộc chín, bởi vì bọn họ kề sát nhau khiến phản ứng sinh lý của hắn rất rõ ràng.

Hắn cũng không muốn, nhưng lại không có cách nào khống chế được.

Người phụ nữ dưới thân chắc chắn cảm nhận được, nghĩ như vậy, mặt hắn càng đỏ hơn, điều này càng khiến hắn cảm thấy xấu hổ hơn việc mình đang làm.

Khi độ nóng tăng cao đến cực điểm, Thời Triệt cúi đầu thở ra dòng khí càng thô nặng.

Hắn nâng mắt, đôi mắt đen nhánh nóng bỏng nhìn thẳng vào mắt cô. Đáy mắt trong sạch của cô hơi gợn sóng, sự hoảng loạn và bất an càng lộ ra việc hắn không rành chuyện này.

Ngũ quan của hắn hơi vặn vẹo, lựa chọn của Thời Triệt khiến Tiêu Tinh Thuần kinh ngạc.

Không vì quyền lực hay tài sản, cũng không vì nữ sắc.

Tại sao hắn lại làm như vậy?

Đầu ngón tay của Tiêu Tinh Thuần hơi run, cô bắt đầu làm ra chuyện không có lý trí.

Cô vươn tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên, môi trong lúc vô tình đụng trúng cằm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro