Chương 8: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor/ Beta: Nê
———

Một lúc lâu mà Tiêu Tinh Thuần vẫn chưa trả lời, trong lòng Thời Triệt liền có đáp án.

"Diệp Thuần" quả nhiên là tên giả, đây cũng là nguyên nhân khác mà hắn không muốn gọi tên cô.

Nhưng hắn cũng không muốn vạch trần cô, hắn là người làm bạn với bùn đất, người khác dựa vào cái gì mà tín nhiệm hắn chứ.

"Mấy ngày sau tôi sẽ đưa cô đi."

Thời Triệt nhìn chăm chú sườn mặt của Tiêu Tinh Thuần, lúc này cô mới có phản ứng, khuôn mặt luôn bình tĩnh dần hiện lên ý cười, độ cong vẫn duy trì như cũ, ưu nhã ngồi xuống cạnh hắn.

Hương thơm thanh lãnh truyền đến.

Giống như mùi hương trên người hắn.

"Anh đi với tôi đi."

Thanh âm trầm ổn lại kiên định, khác với vẻ lạnh đạm lúc trước, thậm chí còn rất hứng thú.

Ý niệm muốn đưa Thời Triệt đi lại bốc cháy, một lần nữa vượt qua lý trí. Hắn muốn mở miệng, nhưng bóng tối ngoài sa mạc lại đem lời hắn nói nuốt lại.

Làn da và tóc cô được bảo dưỡng tinh tế, tính cách bình tĩnh trầm ổn. Cho dù đói bụng thì động tác ăn cơm đều ưu nhã thoả đáng.

Là con gái nhà giàu, cô rất tự tin và đầy hy vọng.

Cô sẽ quay về thế giới của mình, tiếp tục du lịch giữa đám mây, làm bạn với ánh nắng sạch sẽ và áng mây không nhiễm bụi trần.

Mà hắn là phù du trong nước, là hạt cát trong sa mạc, cỏ rác thì phải ở nơi cỏ rác vốn thuộc về.

Khoé mắt hắn thấy Tiêu Tinh Thuần hình như đang nhìn mình.

Được rồi.

Hắn vẫn có thể trộm ảo tưởng, có người sẽ chờ hắn về nhà.

Thời Triệt mím môi, Tiêu Tinh Thuần liền coi như là hắn đồng ý.

Để đáp lễ, cô gỡ vòng tay đỏ trên tay mình ra đeo vào tay hắn.

Tươi cười tràn lan, hai má lúm đồng tiền bị cất giấu cũng lộ ra.

Ngón cái Thời Triệt nhẹ nhàng mơn trớn dây nhỏ, hoàng hôn ngắn ngủi dần biến mất trong bóng tối. Trong lúc trời tối, bóng dáng bên cạnh hắn muốn bật đèn lên, hắn vừa quay đầu, sợi tóc liền lướt qua môi.

Hắn đột nhiên thất thần, bỗng dưng đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm.

-

Hắn tắm xong, thân hình cao lớn liền trở nên cứng ngắc.

Lần nào cũng như vậy, ngủ với người khác phái rất mới lạ, lần nào hắn cũng phải mất một lúc lâu mới có thể thả lỏng được.

Tấm nệm đằng sau Tiêu Tinh Thuần lõm xuống, một lực lượng thần bí kéo cô sa vào trong đó.

Cô cũng không chống cự lại nó, cứ như vậy mà rơi vào, xoay người đối mặt với hắn.

"Cô không ngủ được à?"

Hầu kết Thời Triệt lên xuống một lúc lâu, cuối cùng mới nói ra một câu.

Biết cô còn chưa ngủ, hắn liền nán lại một lúc.

"Ừm."

Tiêu Tinh Thuần nhắm mắt, nhưng không quay người lại, trước đây cô luôn quay mặt vào trong ngủ.

Khuôn mặt trắng nõn của cô đối diện với hắn, hàng mi cong dài nhu hòa, sợi tóc hiện lên màu sắc không đồng đều.

Trong mắt Thời Triệt hiện lên một tia si mê không hợp với tính cách của hắn, người hắn cứng đờ nằm thẳng trên giường.

Hắn nằm ngửa, luôn cảm giác Tiêu Tinh Thuần mở mắt, ánh mắt quét khắp người hắn, đặc biệt là ở cổ, vì không có vật cản mà bị tầm mắt của cô cào đến ngứa ngáy.

Thật gian nan.

Mới vừa tắm rửa, trên người lại ra một lớp mồ hôi.

Hắn nghiêng người nhìn qua, liền phát hiện chủ mưu Tiêu Tinh Thuần không hề nhìn hắn. Hơn nữa hình như cô thật sự ngủ rồi, cho nên cứ duy trì tư thế này.

Thời Triệt thỏa hiệp, hắn liền quay mặt ra bên ngoài, phương hướng bọn họ ngủ lại bị đảo ngược, biến thành Tiêu Tinh Thuần ở phía sau hắn.

Hắn vừa nằm xong, đôi mắt Tiêu Tinh Thuần liền mở ra, trong mắt lộ ra ánh sáng giảo hoạt khôn khéo

Vừa rồi không phải ảo giác của Thời Triệt, đúng là cô đang nhìn hắn. Hiện tại cô muốn nhìn xem, hắn thấy gì khi nhìn cô mỗi đêm.

Giấc ngủ của Tiêu Tinh Thuần rất mỏng, tiếng hít thở nặng cũng có thể khiến cô bừng tỉnh, sao cô lại không biết đêm nào hắn cũng lặng lẽ đánh giá mình chứ. Hắn quá ngây thơ, cho dù cô có "ngủ rồi", thì ánh nhìn lập lòe đó vẫn có thể đốt cháy người khác.

Mỗi giây trôi qua đối với Thời Triệt rất dài.

Làn da lộ ra bên ngoài như bị ngọn lửa nhỏ bé gặm cắn, mồ hôi từ từ chảy ra, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao.

"Cốc cốc."

Có người gõ cửa, trái tim đang treo lơ lửng của Thời Triệt căng chặt, hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Buổi tối rất ít khi có người tới tìm hắn, trừ phi là người kia tới.

Cô gái phía sau không tỉnh giấc, hắn mặc áo khoác, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau khi tiếng khóa cửa thanh thúy vang lên, Tiêu Tinh Thuần lặng lẽ đi tới cửa, vén một góc của bức màn lên.

Thời Triệt đi đằng sau hai người, đi về phía ngôi nhà lớn nhất trong trấn.

Ngày đầu tiên cô đến đây đã bị đưa đến nơi đó, nhớ lại mùi hương nồng đậm trong không khí, dạ dày liền có chút không khoẻ.

-

Phía trước sảnh lớn được quét dọn sạch sẽ, trên đất có hơi nước, trong phòng có một bếp lò đang đốt. Hoàn toàn khác với bộ dáng lộn xộn lúc trước, cũng nhìn không ra đây là cùng một căn nhà.

Đã không ngửi được mùi thuốc là và rượu nữa, thay vào đó mà mùi cà phê nhàn nhạt.

"Cậu đến rồi."

Gã híp đôi mắt màu xám, mái tóc của gã cũng màu xám, khiến người khác trong căn phòng u ám này chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay.

Gã nhẹ nhàng đánh giá người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, nhìn thấy vòng đỏ trên cổ tay hắn, ánh mắt liền hiện lên một tia sắc bén.

"Nghe nói cậu rất thích cô gái kia."

Tim Thời Triệt trầm xuống, hắn cúi đầu không trả lời, một cổ khí lạnh xộc lên đỉnh đầu.

Gã đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, vẫn dịu dàng nhìn hắn như vậy, cũng cố gắng tìm kiếm đôi mắt đen nhánh kia.

Gã rất coi trọng Thời Triệt, nhưng thứ duy nhất mà gã không thích là cặp mắt đen sắc của hắn. Bởi vì chúng có thể giấu kín tâm sự, không bằng con ngươi sáng màu, chỉ cần liếc một cái là thấy rõ ràng.

"Cái này là cô ta tặng cậu?"

Gã dùng sức nắm lấy cổ tay hắn, sợi dây liền cọ xát làn da, lưu lại một vết hằn nhẹ.

Một bàn tay khác lặng lẽ gỡ nó ra, tay đưa lên, dây đỏ liền theo vòng cung rơi vào chậu than.

"Không được!"

Thời Triệt vọt tới trước chậu than, nhưng đã quá muộn, dây thừng bện rất tinh tế, vài giây ngắn ngủi đã tan trong nhiệt độ cực nóng.

Ánh mắt gã ở đằng sau vừa sắc bén lại hung ác nham hiểm, cùng dáng vẻ vừa nãy như hai người khác nhau.

"Lần tới trước khi tôi quay về." Gã dùng sức vỗ vỗ vai Thời Triệt, sức lực mạnh bạo, có thể khiến một người đan ông trưởng thành lung lay.

"Xử lý cô ta đi."

Nói xong liền nhấc chân, nghiền nát tro tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro