Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jin vươn lưỡi để lướt trên chiều dài của côn thịt, một dòng nhanh chóng điện xẹt ngang qua não của Namjoon. Lưỡi của anh lên lên xuống xuống giúp thứ kia trướng to trong tích tắc.

“Nhanh lên nào.”

Vài giọt dịch sinh lý đã chảy ra khỏi đỉnh đầu và rơi trên chót lưỡi của Jin, chúng có vị mằn mặn nhưng anh không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi miệng đã há to và từ từ đem côn thịt lấp vào. Que kem nóng quá lớn, anh không thể tự thân nuốt hết mà phải nhờ thêm tay đỡ ở phần góc.

“Anh rất thuần thục nhỉ?”

Jin phát ra chút âm thanh ư a cùng nước bọt dần dà chảy dọc xuống cằm.

“Anh không làm nghề đó, thật rất khó tin.”

Đầu của Jin đang nhấp nhô để nuốt nhả côn thịt. Một tay anh vịn ngay xương chậu của Namjoon, tay còn lại nâng niu xoa nắn túi thịt nặng trĩu. Anh không làm nghề đó, nhưng anh không còn sạch sẽ.

Lời nói vừa rồi của Namjoon khiến tim Jin nhói lên một cái. Anh tự hỏi nếu cậu biết quá khứ của mình thì còn nói được mấy lời như thế không? Thậm chí khả năng cao là hối hận với những gì mình đã làm.

“Nhanh lên nào.”

Namjoon ưỡn hông lẫn giữ gáy Jin để thúc vào khoang miệng chật hẹp kia. Đem môi anh trở nên sưng đỏ và khớp hàm càng mỏi nhừ sau từng đợt cắm rút. Nơi bị cự vật chọc vào đang phát ra cơn đau kéo theo cảm giác muốn nôn vì chốn đỉnh đầu dừng chân, quả thực quá sâu, chính thanh quản đang thấy mình bị chèn ép.

“Ư...ưmmm.”

Jin cố gia tăng tốc độ để yêu thương côn thịt hết mức có thể và giúp Namjoon sảng khoái nhiều hơn. Thứ to lớn đè chặt lưỡi và ma sát với nó tạo ra cơn nóng rát, lưỡi muốn linh hoạt chuyển động là diều không khả năng. Rõ là nước bọt đang chảy nhưng anh cứ thấy miệng, cuống họng nơi mình cứ khô khốc, sự nóng ran của nó đánh động đến các dây thần kinh, tạo ra cơn ngứa ngáy.

Dần dà, hô hấp trở nên khó khăn hơn, Jin đành nhả côn thịt ra để lấy ôxy, sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài từ lưỡi anh đến đỉnh đầu côn thịt. Anh với hơi thở rối loạn cùng đôi mắt mơ màng nhìn Namjoon, cậu gần như không muốn ban phát thời gian nghỉ ngơi nên đôi mắt rồng đã xuất hiện.

“Ưm...ư...”

Jin lần nữa cầm côn thịt cho vào miệng và mút mát với đôi má phồng phồng đỏ ửng, đôi mắt đọng tầng sương mơ màng. Namjoon hoàn toàn chê tốc độ này của anh nên cho tay nắm tóc cùng nảy hông nhanh hơn, tạo ra một trận đưa đẩy vào khoang miệng thật kịch liệt. Cơn buồn nôn cùng sự nghẹt thở ngày một tăng lên, mép môi bị chà xát bởi từng đường gân cứng đến đau rát vì nứt ra.

“Ư...”

Jin có chút cựa quậy, song hai tay để không yên vì chẳng chịu nổi nhưng Namjoon làm ngơ, mãi đến khi côn thịt nóng rực run run trong miệng và xuất ra một dòng sữa đặc sệt, cậu mới thả tay khỏi chỗ tóc như muốn đứt lìa kia. Anh không thể nhả ra nhưng nuốt xuống không hết, khiến dịch thể tràn ra ngoài và cậu khá buồn vì điều đó.

“Đáng lý phải nuốt sạch chứ?”

Namjoon xoa xoa đầu Jin.

“Tôi...tôi xin lỗi.”

“Ở yên đây.”

Nói xong, Namjoon đi vào phòng lấy áo của Jin ra mặc vào cho anh.

“Đứng lên được rồi.”

Chân anh khá nhũn và đầu gối đỏ ửng.

“Ăn cơm thôi.”

Namjoon kéo tay Jin đi vào bếp.



Không hiểu sao, Jin lại thích con người thô lỗ và cục mịch này của Namjoon. Có lẽ vì không giả tạo, không có đeo lớp mặt nạ nào trên người, lạnh lùng cộc cằn nhưng đối xử rất tốt với anh, dẫu hơi đặt nặng chuyện hoan ái thì sao? Vẫn tốt hơn rất nhiều người mà anh gặp qua.

Cuộc sống của Jin sau bao năm, cũng đã có lại chút ngọt ngào.

Ăn tối xong, Jin chịu trách nhiệm rửa dẹp, còn Namjoon nằm xem TV.

Khi mọi thứ xong xuôi, anh ra sofa ngồi xuống cạnh đối phương và hỏi:

“Cậu coi Quyết Tâm Chia Tay chưa?”

“Chưa. Ở đây không có rạp chiếu phim, nên lần đó cũng không đi xem.”

Namjoon chuyển sang kênh tvN.

“Thế bây giờ chúng ta coi nha?”

Namjoon đưa mắt nhìn Jin.

“Ai chiếu nữa mà coi? Đã bảo xung quanh cũng không có rạp."

“Coi lậu, trên web thiếu gì.”

Cậu ngồi dậy nhìn Jin đang lên mạng tìm phim. Biết rằng coi lậu không đúng nhưng ngoài tìm kiếm trên những web đó thì biết tìm phim ở đâu? Đại đa số phim của hiện tại đều chiếu trên Netflix, Vieon, IQiyi, song tình hình chung cần có VIP mới được xem và Namjoon chỉ coi TV cho vui, thư giãn giải tỏa đầu óc sau ngày dài đi làm mệt mỏi nên nào mua những thứ ấy cho tốn tiền.

Quyết Tâm Chia Tay dài gần 3 tiếng, cả hai ngồi coi đến mức đau lưng nhưng không nỡ xả bỏ giây phút nào vì tình tiết phim thật sự rất cuốn. Đặc biệt những điều nhỏ nhặt nhưng ngọt ngào giữa hai nhân vật chính khiến Namjoon cùng Jin đều lặng người.

Khi đến cảnh nữ chính ra biển để tự kết liễu đời mình, cậu hỏi:

“Jin, anh biết bơi không?”

Jin lắc lắc đầu.

“Không a, cho nên sau này chúng ta có đi du lịch, đừng dẫn tôi ra biển a, tôi sợ.”

Cậu xoa má anh.

“Không có tiền để đi chơi đâu, đừng lo.”

Jin không thất vọng, trái lại còn nói:

“Cũng tốt, ở nhà vẫn thoải mái hơn.”

Namjoon tiến lại gần Jin, đem anh ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, mặc kệ TV đang phát đoạn nam chính điên cuồng tìm nữ chính trong nức nở, trong hối hận.

“Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác rất lạ với anh.”

Namjoon cắn môi dưới của anh.

“Vì cậu yêu tôi.”

Yêu sao? Mới hai ngày?

Nhưng Namjoon không phủ nhận vì cậu sợ giống như nam chính trong phim. Người luôn nghĩ bản thân không thương yêu nữ chính nhưng đến cuối cùng, nam chính mới là đối tượng không hiểu được chính mình, bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Tình yêu diệu kỳ, không thể nắm bắt nhưng nó lại ở sẵn trong tim. Namjoon có yêu anh hay không, không quan trọng bởi trước mắt cả hai vẫn cạnh nhau.

“Tự tin.”

Cậu cắn mũi anh.

“Ưm...là sự thật.”

Jin choàng tay qua cổ cậu.

“Không sợ bị ăn thịt sao?”

“Không sợ.”

Namjoon xốc Jin lên ôm đi vào phòng.





Đặt anh nằm xuống tấm đệm mỏng cũ, Namjoon liền dụi vào hõm cổ trắng mảnh, một tay thì đút vào khuôn miệng nhỏ, tay còn lại luồn vào áo để xoa nắn một bên ngực, day day đầu nhũ.

“Ưm...ư......”

Jin cho lưỡi dạo quanh những ngón tay để giúp chúng ướt sũng, ngực hơi ưỡn lên cùng hơi thở rối loạn, chân cũng tự dang ra.

“Nam....joon....ưm....”

Sự kích thích đối phương mang đến làm Jin không khỏi vặn vẹo trong vui thích. Cậu ngậm một bên ngực vào miệng, bên còn lại vẫn cho tay se se miết miết, để nó cương lên và sưng đỏ.

“A...Namjoon, có chút đau...ưm.”

Ngón tay ướt sũng của Namjoon đang luồn qua cái chân đang gác lên vai cậu của anh để xâm nhập vào mật huyệt còn mềm mại và sưng húp sau lần ân ái mạnh mẽ hồi qua. Ngón tay thon dài, không kém phần thô cộm chẳng quá khó để chen vào nơi cả thịt mị vẫn còn nằm bên ngoài rồi ngoáy ngoáy, nới lỏng cơ vòng đang cắn chặt các ngón.

Namjoon ra sức mở rộng trong khi miệng lưỡi vẫn chưa rời khỏi nhũ hoa, cơ thể của Jin bị kích thích đến nóng ran, cũng như thấy không chịu nổi, cần được lấp đầy cấp tốc.

“Gấp đến vậy à?”

Jin vặn vẹo dưới thân của Namjoon và khẽ gật gật đầu.

“Chổng mông cao lên nào.”

Jin tự lật người lại rồi nâng mông lên cao, Namjoon vỗ bôm bốp lên quả đào mềm mại căng tròn ấy khiến lỗ nhỏ càng co thắt, vùng eo thì hơi run run.

“Thật thích tay.”

“Ưm....”

Namjoon đem cự vật ma sát lên xuống với rãnh mông, eo jin càng thêm mềm nhũn và phần đùi non không ngừng run run. Miệng huyệt bị trêu chọc và nóng lòng được thỏa mãn đến độ cứ co rúm, hút lấy hư không cũng như trong ngoài đều có trận ngưa ngứa.

“Sao anh lại không có chút kiên nhẫn nào vậy hả?”

“Tôi... tôi....”

Tay Jin bấu chặt nệm để chịu đựng cơn thủy triều sung sướng đang dâng lên trong dạ.

“Tôi có sai lầm khi cứu anh không?”

Cậu đâm mạnh vào trong sau câu hỏi, Jin theo đó giật nảy lên một cái vì cơ thể như bị xé toạc làm đôi. Thứ thô kệch chen qua cơ vòng đầy vết rách để chen vào nơi tơ lụa mỏng manh càng quấy, cộng với dư âm cơn đau hôm qua để lại, anh không khỏi rơi nước mắt.

“A...ư....ưm....”

Dù là đau nhưng Jin vẫn cùng Namjoon phối hợp, giúp côn thịt mỗi lúc tiếng một sâu, đồng thời vừa rời đi chưa được một phần hai đã vào lại toàn khối, cả hai viên bi cũng mong có cơ hội chui luôn vào trong. Cơ thể anh bị đưa đẩy lên xuống đến đáng thương, lưng hơi cong lên để chống đỡ từng hồi quất xuyên như thọc đến tận lục phủ ngũ tạng.

“Nam...joon...a....ư.....”

“Thế nào?”

Namjoon xách hông của Jin lên cao hơn và nảy vào không ngừng, mỗi cú thúc đều nhanh mãnh, làm tiếng rên của anh bị đứt quãng.

“Ưm...sâu quá...ưm...chậm lại một chút...ưm...”

Nước bọt của anh đang lăn dài và ngón chân cũng co lại.

“Ưm... không chịu được, sẽ điên mất...ưm...”

“Mới phút đầu thôi mà, điên hay không gì chứ?”

Namjoon hỏi xong thì xốc điên cuồng vào mật động, Jin vì hành động ấy mà quằn quại đến mức hạ nửa thân trước nằm rạp xuống. Tư thế chỉ chổng mông giúp cự vật càng tiến được sâu hơn, dễ dàng tìm ra điểm G mà đối xử ngược đãi, không chút thương xót.

“Ưm...làm ơn...ư.......”

Mông Jin nảy nảy theo từng cú thúc đang khuấy đảo tràng đạo dữ dội.

"Không chịu nổi, làm ơn."

Anh gần như co quắp. Cửa sau bị chọc ngoáy đến độ lỏng lẻo dễ dàng vào ra nhưng bên trong thì mỗi lúc một chặt chẽ và nóng rực hơn, các dây thần kinh của Namjoon tê liệt trước điều ấy.

"Ưm...a....... a....h..a....ưm....."

Sự kích thích buộc tim đập nhanh hơn bình thường, cộng với hơi thở rối loạn bắt Jin trải qua một trận bức bách không nói thành lời. Rõ là sung sướng nhưng mang theo rất nhiều thống khổ. Vậy mà Namjoon chẳng khác nào là người giúp anh sắp lại xương sống, mỗi lần đâm vào đều nghe tiếng xương lưng anh vang lên như đã vào khớp.

"A...a.......làm ơn..a...."

Namjoon như một kỵ binh cưỡi ngựa dạo chơi trên thảo nguyên bao la, còn Jin đầu hàng trước tất cả. Cậu vừa xuyên xỏ vừa đánh mông anh rồi bóp nắn đến mềm nhão, đỏ ửng.

"Ư... Namjoon à.....a.......ư...ơ....ư...."

Jin như muốn bò về trước để trốn tránh nhưng Namjoon giữ chặt hông anh lại và sáp nhập dồn dập hơn. Có thể so sánh cậu và thú hoang ở giây phút này.

"A...a...ư.....a...... Namjooon a...a...a...."

Nước mắt của Jin lăn dài, đầu óc chỉ còn mảng đen vô tận.

"Trả lời tôi nào Jin."

Namjoon áp người lên lưng Jin, lưỡi liếm liếm tai anh và nói bằng tông trầm khàn.

"Anh có thích bị tôi xuyên vào trong thế này không?"

"Ưm...Namjoon..."

"Trả lời nào."

"Ưm....thích a......ư....."

Anh rụt cổ trước hơi thở nóng hổi của cậu đang phà vào tai mình.

"Nói tròn câu tôi nghe xem."

"Tôi thích côn thịt của cậu ở bên trong tôi a...a....."

Hai tay của Namjoon chia ra làm hai chuyện khác nhau. Một tay xoa nắn ngực, một tay đi xuống giữa hai chân Jin cầm lên que kẹo đang nóng rực và sắp phun ra sữa đặc mà vuốt ve.

"Ưm....làm ơn, đừng a.....đừng a...."

Các điểm kích thích đều bị cậu đụng chạm đến, anh lo lắng bản thân sẽ phát nổ vì quá thăng hoa.

"Namjoon, làm ơn."

"Doll của tôi, nói gì cho tôi vui nào?"

"A...a....thật vui vì được cậu fuck."

Namjoon bóp mạnh cậu nhỏ của anh, khiến anh xuất tinh đầy lòng nệm.

"Có thích được cưỡi trên em trai của tôi không?"

"Thích, rất thích."

"Thế thì nhúng nào doll hư hỏng."

Namjoon chuyển đổi tư thế, đem Jin đặt trên người mình. Anh vừa trải qua cơn cao trào nên đầu óc vẫn rất mù mờ, chỉ biết vụng về nhấc mông, cân chỉnh ngay côn thịt rồi hạ xuống.

"Đúng rồi đồ hư hỏng, nhúng nào."

Jin chống tay lên ngực vạm vỡ của Namjoon rồi nhấc mông lên xuống, nuốt trọn côn thịt to lớn trong cái nơi bị chơi đến mất đi hình dạng.

"A...ha...a....ư....ư....a...."

Jin ngửa cổ rên rỉ và lưỡi hơi đưa ra. Anh đang cưỡi trên Namjoon, đang nhúng trên cự vật size cực đại của cậu.

"Ưm...."

"Tuyệt không Jin?"

"Tuyệt....ưm....tuyệt vời...a...ư....a..."

Mông của Jin không ngừng dập xuống giúp cự vật đâm vào điểm sâu hơn trong anh.

"Ư....."

Namjoon hoàn toàn không muốn giúp Jin trong khi nhìn ra anh đã thấm mệt. Cậu bỏ mặc, để anh tự vận động đến khi côn thịt khoan vùi tràng đạo phun hết dịch thể vào trong mới thôi.

"Mệt lắm à?"

Cậu vén tóc anh.

"Ừm...ư....."

"Nhưng tôi muốn thêm."

Nói xong, cự vật còn cứng rắn trong động nhỏ tiếp tục luân động.






Hôm sau, Jin pha cafe và làm thức ăn sáng cho Namjoon.

Cậu cảm thấy không quen khi được đối xử như vầy nên vừa ngạc nhiên vừa gượng gạo, đặc biệt con tim đóng băng lâu nay lại có chút kỳ lạ.

Namjoon là cô nhi nhưng cậu không ở cô nhi viện mà một mình sinh tồn ở cái xã hội khắc nghiệt này. Cậu sớm không tin trên đời này còn cái gọi là ngọn nến đêm đông, nhưng rồi Jin đã đến.

"Trưa nay có về ăn cơm không?"

"Có."

"Tưởng không thì tôi sẽ nấu rồi mang đến chỗ làm cho cậu, cậu làm ở đâu?"

Namjoon uống một ngụm cafe rồi đáp:

"Tôi làm ở khá xa."

"À."

"Sau này không được ra đường khi không có tôi, biết chưa? Còn cãi lời thì dọn đi nơi khác mà ở."

"Tôi biết rồi."

Jin gật đầu liên tục nhưng miệng vẫn bảo:

"Nhưng mà....tôi phải đi chợ, nấu ăn, không ra ngoài làm sao được?"

"Trong tủ lạnh còn mà đúng không? Nấu đỡ hôm nay đi, sáng mai tôi dẫn anh đi chợ sớm, đi xong thì tôi mới về đi làm."

"Không cần phiền phức như thế, tôi có thể tự đi mà a."

Hồi qua cũng là Jin tự mình tìm ra chợ thôi.

"Không nghe?"

"Nghe."

Jin hơi bĩu môi. Anh biết cậu muốn mình ở trong nhà chỉ vì an toàn, nhưng anh tin bản thân không xui xẻo đến mức chỉ cần ra đường liền xảy ra chuyện.

"Ngoan ngoãn ở nhà đi."

Không phải lúc nào cũng may mắn gặp được Namjoon xuất hiện kịp lúc rồi cứu anh thoát khỏi những điều đáng sợ ấy.

"Tôi biết rồi mà."

Namjoon ăn sáng xong cũng ra khỏi nhà.

Căn nhà nhỏ bé nhưng Jin vẫn thấy cô đơn đến khó chịu. Anh nhanh rửa chén bát để còn giặt chăn gối lẫn quần áo.

"Ông trời ơi, hôm nay hãy nắng và có thêm một chút gió cho đồ con giặt mau khô nhé."

Jin lẩm bẩm một mình.

Lúc phơi chúng xong xuôi, đã gần 10 giờ. Anh nhanh chạy ngược lại vào bếp nấu ăn tại sắp đến giờ nghỉ trưa của Namjoon.

Jin nghĩ buổi tối nên nhờ Namjoon dẫn mình đi mua điện thoại. Chắc rằng không ai tìm được số điện thoại mới và liên lạc, nhưng nó sẽ giúp những giây phút anh ở nhà một mình đỡ nhàm chán hơn.

Youtube trên TV đã phát đến bài: Somewhere only we know.

Có rất nhiều người nói bài hát chứa những câu từ giản đơn này giúp những đối tượng mệt mỏi giữa cuộc sống bộn bề hay áp lực từ học hành được xoa dịu. Nhưng đối với Jin, bài hát này lại thể hiện một nỗi đau day dứt, mang theo chút bất lực và thất vọng.

Jin lau đi nước mắt của mình, những dòng châu đang rơi không kiểm soát được. Sự lạc lõng, trống rỗng, lại đến với anh rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro