Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một gã côn đồ xách cổ áo của Jin lên rồi ép anh vào bức tường đầy dơ bẩn tại một con hẻm nhỏ. Anh gần như phản kháng lại gần như không, chỉ im lặng và thể hiện sự tuyệt vọng đong đầy trong đáy mắt. May mắn ngay lúc này, Namjoon từ xa chạy đến và quăng hẳn ly cafe chưa kịp uống mấy ngụm để bước vào công cuộc cứu người.

"Buông ra, ban ngày ban mặt mà làm cái gì vậy hả?"

Namjoon đẩy gã kia ra và dùng lưng mình che chắn cho anh.

"Mày là thằng nào? Sao lại can thiệp vào chuyện của tao?"

Gã hung hãn, tiến đến gần cậu với điệu bộ thách thức.

"Tao là Kim Namjoon. Nhớ kỹ tên tao đi thằng chó."

"Con mẹ mày."

Gã lao lên vung đấm nhưng Namjoon tránh được và tấn công ngược lại liên tục, khiến gã nhanh co chân bỏ chạy sau khi máu miệng, máu mũi chảy đầy.

Cậu quay lại nhìn Jin mang bộ dạng nhếch nhác và đôi chân thẳng tắp có chút run rẩy.

"Khu này rất phức tạp, có đi thì tránh mấy con hẻm ra. Đặc biệt là buổi tối không nên ra đường."

Cậu cục mịch căn dặn đàng hoàng mới rời đi.

Jin suy nghĩ gì đó rồi hạ quyết định đi lúp xúp theo sau Namjoon, trước khi bóng lưng cậu hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của mình. Cậu biết anh đang đeo bám như một chiếc đuôi nhưng không quay lại nhìn, môi chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt. Cứ thế được khoảng một đoạn, cậu quay lại hỏi:

"Sao lại đi theo tôi?"

"Tôi....tôi..."

Jin nắm chặt góc áo của mình vì khẩn trương, đồng thời cắn cắn môi đáp:

"Tôi.. tôi không có nơi để về."

Nhìn Jin, Namjoon biết anh là người xứ khác đến. Cậu đã giúp người thì đành giúp cho trót, không xua đuổi cũng không nói rõ là chấp nhận. Thấy cậu tiến bước, anh hiểu ra cậu đã chịu cho mình ở chung nên lon ton bám theo.

Đi đến cuối con đường thì thấy căn hộ của Namjoon. Nhà của cậu không lớn và xây dựng bằng gỗ, tuy Jin không chê gia cảnh của cậu nhưng nếu cả hai sống chung sẽ cho ra cảm giác không khí đọng trong căn nhà, không đủ cho hai người dùng.

Namjoon đẩy Jin vào trong nhà, sau đó đè xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ với bề mặt đã sờn gần hết và chen vào giữa đôi chân thon dài, ép chúng tách sang hai bên.

"A...ưm...."

Jin đưa đôi mắt long lanh màu nâu xinh đẹp của mình nhìn Namjoon. Một tay của cậu luồng vào khoảng rách trên chiếc quần jean màu xanh nhạt và dần di chuyển lên bộ phận nhạy cảm, tay còn lại thì nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên và tặc lưỡi khen ngợi

Thấy anh không chối từ, cậu liền cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng kia một cách say đắm và đồng thời cho tay vén chiếc áo hoodie trắng đã bị bẩn từ sớm lên, đưa tay dạo chơi được trên làn da nhẵn nhụi và mềm mại ấy.

"Ưm... ư....."

Jin để yên cho răng môi và lưỡi của đối phương chèn ép khoang miệng mình, tay còn không biết ngại mà choàng qua cổ cậu, chậm rãi luồn vào chân tóc. Cơn kích thích xuất hiện tạo nên cảnh giật giật da đầu, song ngọn lửa nhục dục dần nhen nhúm để cháy thành đám lớn trong lòng nhau.

"Ưm....aa....ư........"

Dưỡng khí của anh dần cạn kiệt, nước bọt cũng trào ra ngoài.

Sau khi quần áo bị quăng đi sạch sẽ, bên dưới cũng đón nhận sự sáp nhập mạnh mẽ của côn thịt. Cậu không dạo đầu kỹ càng cũng như không cho anh cơ hội thích nghi nhưng cảm giác tuyệt vời làm sao... Anh không hiểu mình bị cái gì mà thấy thích sự cục súc tiến công thật dập dồn này rồi còn tự thân điều chỉnh hô hấp, góp phần thả lỏng cho cơ vòng đàn hồi ở mức tốt nhất, nuốt nhả khối thịt chằng chịt gân guốc một cách trơn tru.

"Ưm...a.... làm ơn...a...ư........."

Cơn đau rát từ sớm đã hình thành giờ càng có phần nhiều hơn khi Namjoon thúc đẩy không thương tiếc.

"Ưm...chậm lại một chút... ưm...."

Jin đang hô hấp không đặng, cả hơi thở của Namjoon cũng trở nên nặng nề nhưng việc giảm năng suất đóng cọc vào trong là chuyện chẳng khả năng. Anh chịu cảnh xốc xáo đến mức sắp gãy ra làm đôi, nào là phần đầu va đập với thành ghế, nào là cơ thể cứ phải ưỡn cong lên. Khoái cảm hình thành từ hành động thô bạo, bản thân theo đó bị cuống đến một chân trời mới lạ với não bộ rỗng tuếch, không còn lý trí cùng tầm nhìn mơ màng.

"A....Làm ơn...ư....ư..."

Jin cắn cắn môi mình và tay đặt ở lồng ngực để ngăn chặn quả tim như muốn xé ngực chui ra ngoài.

"Gọi tên tôi."

Cậu siết chặt eo anh và như một cái máy làm việc không biết mệt, đâm chọc thật điên cuồng vào lỗ nhỏ sưng tấy, đỏ au.

"Ưm.... tên.. tên...?"

Đầu óc của Jin vô cùng mù mờ.

"Kim Namjoon."

Namjoon nhắc lại tên mình với Jin, đồng lúc đó còn thúc mạnh vào trong, gây ra cảm giác nghẹt thở cho anh cùng với tưởng tượng cậu đã đánh nát tràng đạo đang cản trở đường đến nơi thâm sâu cùng tận. Côn thịt xuyên bên dưới nhưng chẳng khác nào mắc kẹt trong cuống họng, nước mắt tuôn lã chã vì bản năng sinh lý hòa cùng cơn thống khoái đang vùi dập cơ thể này.

"Ưm... Namjoon a....ưm..."

Namjoon cúi xuống hôn lấy khuôn miệng ướt át phát ra những âm thanh dâm dục lộn xộn của Jin nhưng bên dưới vẫn không quên cong lưng tấn công, chèn ép điểm ngọt ngào trong anh bằng tất cả sức lực như thể muốn nghiền nát.

"Ngoan baby."

Cứu anh khỏi tay một kẻ lưu manh để rồi ở đây làm chuyện này với anh, liệu là đúng hay sai?

Chỉ là Namjoon thật không cưỡng lại được gương mặt và dáng người hoàn hảo đến nỗi ngỡ rằng anh vô thực, ai nhìn vào đều không muốn buông tha, thay vào đó là muốn chiếm làm của riêng.

"Ưm...ư...ư.... đau... sâu quá..."

Jin bắt lấy lưng ghế sofa để gượng ngồi dậy, nhích cơ thể lên trên cho thoải mái hơn một chút. Hành động của anh làm Namjoon phải đuổi theo cùng nảy hông kịch liệt bằng không côn thịt chẳng được ôm trọn vẹn nguyên khôi.

"Nam....a.....joon....a.... không ổn....ưm...tôi không chịu nổi a.a..ư....ưm...."

Các cơ của Jin đều co quắp lại và ngón chân cũng không ngoại lệ.

"A...Na...m....joon a....ưm....."

Cậu ngoài khóa quần mở ra để côn thịt nằm bên ngoài, thuận tiện cho việc giao hoan thì vẫn còn mặc quần áo trên người, sự đối lập này càng khiến Jin nóng ran đến sắp phát nổ.

"Sao nào?"

Namjoon đỡ Jin ngồi dậy khiến bụng dưới càng trướng căng và ẩn hiện hình dạng to lớn của cự vật.

"Ưm...sâu quá....tôi....ưm... tôi không chịu được."

Lưỡi cậu vươn ra liếm mặt anh.

"Không phải bên dưới đang tiếp nhận rất tốt sao?"

"Ưm...nhưng mà.....ư....."

Jin còn chưa nói dứt câu, Namjoon đã khuấy đảo điên cuồng, buộc anh ngửa cổ rên rỉ và xuất hết dịch thể lên áo cậu. Sau khi đạt cao trào, cơ thể của anh càng mẫn cảm với hô hấp trì trệ, từng thớ thịt đều run run, hơn hết là mật động càng co thắt, siết nghẽn khối thịt tầm cổ tay đang rong ruổi nơi ẩm nóng.

"A...a...a... làm ơn.... không được a....ưm....đừng làm nữa... chết mất a..."

Namjoon từ dưới xuyên lên khiến Jin phải nhấp nhô lên xuống, nước bọt chảy ướt cả cổ, còn tay không ngừng cào cấu lưng cậu.

"Ngoan nào, bên dưới của anh đang tiếp nhận rất tốt."

Trán của cậu đổ đầy mồ hôi và nổi lên cả gân bởi làm việc cật lực quá mãnh liệt. Sung sướng đang từ hạ thân lan tỏa ngược tới đại não, khuếch tán triệt để dục vọng bản năng trong người cậu. Đưa đẩy trận ân ái cuồng nhiệt lên đỉnh điểm.

"Nhưng.....ưm...."

Jin vặn vẹo eo và mặt mày nhăn nhó khi bị chọc đến thất điên bát đảo.

"Bên trong của anh vừa chặt vừa nóng, ẩm ướt, mềm mại, đặc biệt đang ôm và yêu thương tôi bất tận."

Cái tả này của cậu làm anh càng sảng loạn hơn. Đúng là bên dưới cố gắng ăn hết côn thịt đến mức phồng phồng và mất đi cơ vòng.

"Nhìn xem bên trong bụng dưới của anh đang bị tôi chiếm cứ như thế nào?"

Namjoon cho tay đè đầu Jin cụp xuống, tay còn lại thì đem tay anh đặt lên bụng dưới để vừa nhìn vừa cảm nhận.

"Sao? Bên trong đang rất yêu thương tôi, anh thấy thế không?"

Bụng dưới của anh đang căng cứng và mỗi lần côn thịt đỉnh vào đều thấy phần đầu nhô ra và mỗi địa điểm nhô ra đều khác nhau theo từng cú đâm chọc ác liệt.

"Ưm...Namjoon....ưm...."







Khi Jin tỉnh lại, trời đã chập tối.

Anh không rõ cuộc vui đã dừng lại vào lúc mấy giờ vì Namjoon không buông tha cho cơ thể mềm nhũn, sắp hòa tan thành nước này của mình sau bao lần lên cao trào.

"Dậy rồi sao?"

Namjoon châm xong một điếu thuốc thì ngồi đối diện anh.

"Ừm."

Nhà của cậu không có giường, anh là đang nằm trên sàn gỗ với tấm đệm mỏng và một chiếc chăn xỉn màu đắp lên cơ thể không mảnh vải che thân này.

"Anh làm nghề gì?"

"Sao lại hỏi tôi như thế?"

"Vì anh không biết cách chối từ."

Jin không chút phản kháng nào làm Namjoon thật ngạc nhiên ở phút đầu.

"Tôi..."

"Anh làm nghề đó à?"

Jin nhanh lắc đầu.

"Không, không phải."

"Được rồi, tôi không có nhu cầu muốn biết nghề của anh."

Namjoon cho điếu thuốc vào gạt tàn rồi đi lại tủ, lấy ra một cái áo thun và ra lệnh cho anh:

"Giơ hai tay lên."

Anh ngoan ngoãn nghe theo để đối phương mặc cho mình.

"Mặc đỡ đi, mai tôi dẫn anh đi mua quần áo đàng hoàng hơn."

Jin gật gật đầu.

"Ăn gì, để tôi đặt về luôn."

"Tôi có thể nấu, đồ ăn ngoài không ngon đâu."

Namjoon nhìn anh.

"Trong nhà không còn gì hết."

"Cả mì và trứng a?"

"Đúng."

Jin thở ra vì bất lực.

"Được rồi, cứ đặt đi, ngày mai tôi sẽ đi chợ nấu ăn."

Cậu lại đưa mắt nhìn anh đang bĩu bĩu môi.

"Tôi không có nhiều tiền."

"Tôi có."

Cậu cười thành tiếng khi Jin nghiêng đầu đáp.

"Tôi không cần gì hết, chỉ cần chỗ ngủ thôi, chỉ cần cậu cho tôi ở nhờ, tôi hứa sẽ không để cậu tốn thêm một chén cơm và đôi đũa uổng phí."

Namjoon còn chưa thấy Jin thể hiện nên không muốn tin lắm.

"Coi nghỉ ngơi đi, tôi đi gọi đồ ăn."

Jin đưa mắt nhìn theo bóng dáng vừa đi vừa hút thuốc của Namjoon. Trông cậu cục súc và lạnh lùng, đến chuyện ân ái cũng thô lỗ chứ không mềm mỏng, nhưng anh tin cậu không phải là một người xấu, hơn hết bộ dạng này chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi.

Jin tập tễnh đi lại góc mà Namjoon đặt bộ đồ ban sớm của mình. Cho tay lấy trong túi quần ra giấy tờ tùy thân và một thẻ ngân hàng. Anh cầm chặt nó và suy nghĩ rất nhiều về ngày mai.


Cả hai cùng nhau ngồi ở phòng khách vừa ăn tối, vừa xem phim.

"Tên của anh?"

"Kim Seokjin."

Cậu gật gật.

"Tôi sinh năm 1992, còn cậu?"

"1994."

Bầu không khí lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng TV.

Nhà của Namjoon chỉ có một phòng, đồng nghĩa cả hai sẽ ngủ chung.

Khi cùng nhau đắp một chiếc chăn, Jin quay sang nhìn cậu chuẩn bị vào giấc và hỏi:

"Sao lại chấp nhận cho tôi sống chung dễ dàng vậy?"

"Vì khỏi tốn tiền thuê gái bao."

Namjoon nói dối, Jin cũng nhận ra điều đó nên phì cười.

"Anh đang làm gì vậy hả?"

Cậu hỏi khi anh dịch chuyển cơ thể sát vào mình và tay choàng qua hông.

"Tôi có thói quen phải ôm gì đó mới ngủ được."

"Nhưng tôi sẽ không ngủ được nếu bị ôm."

"Đã làm ơn thì làm ơn cho trót đi a."

Jin lại bĩu bĩu môi làm Namjoon không đành lòng xô ra.

"Được rồi, ngủ đi."

Cậu gối đầu lên tay.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."



Sáng hôm sau, khi Jin thức dậy đã không thấy Namjoon đâu và anh phát hiện cậu đã chuẩn bị sẵn quần áo và bộ vệ sinh cá nhân riêng cho anh. Nhẹ nhàng sờ vào chúng, anh mỉm cười hạnh phúc. Đã bao lâu rồi, anh mới cảm nhận được sự quan tâm của người khác? Ai nói ở thời đại này khó tìm được hạnh phúc? Không phải chỉ với việc nhỏ nhặt như vầy, anh đã cảm nhận được rồi sao?

Lau đi giọt nước mắt rơi ra vì cõi lòng ấm áp, anh vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quần áo rồi đi chợ. Ở đây, bản thân phát hiện những người buôn bán đều mang giọng điệu giống hệt nhau,nó đầy nội lực và lớn như một chiếc loa, khiến anh không khỏi sợ mỗi khi hỏi giá.

Jin tự nhủ sẽ ổn thôi, chỉ cần anh mua xong những thứ cần thiết là có thể về nhà.

Mở chiếc tủ lạnh đóng đầy bụi, bên trong ngoài trừ quả chanh hỏng ra thì không còn gì khác.

"Sao Namjoon có thể sống cuộc sống như thế chứ?"

Jin không hiểu nổi và tự hỏi: Nếu Namjoon không đặt gì trong tủ lạnh thì rút điện đi, để làm gì cho tốn chứ?

Anh đi tìm một chiếc khăn rồi làm ướt, lau cây tủ trong ngoài cho thật sạch.

Không biết khi nào Namjoon mới về nên sau khi nấu ăn xong, Jin vẫn đậy nắp để luôn trên bếp cho giữ được độ nóng. Còn bản thân đến siêu thị nhỏ ở gần đó, mua những thứ thiết yếu cũng như các món mà ngoài chợ không có mang về.

Namjoon đã về nhà trước Jin và hỏi:

"Anh giàu lắm à?"

Giọng điệu của cậu nghe rõ rất khó chịu.

"Hả?"

Anh không hiểu.

"Tay xách nách mang mà còn đi taxi nữa chứ, giàu như thế sao còn ăn nhờ ở đậu nhà tôi?"

Jin cúi mặt.

"Xin lỗi, tôi sẽ tiết kiệm hơn."

"Đừng tưởng đó là tiền của anh thì muốn làm gì làm, anh vẫn đang ở trong nhà của tôi."

Trước sự giận dữ của Namjoon, anh không ngừng nhận sai.

"Được rồi, xách không nặng sao mà đứng đó hoài."

Jin đi vào trong bếp, phân loại những thứ mình mua và cho chúng vào tủ lạnh.

Namjoon đứng một bên cho mắt nhìn mà chẳng biết phải nói gì. Trông anh không phải người nhà nghèo, tóc tai còn nhuộm tạo thêm tính xốc nổi, thế tại sao phải lâm vào hoàn cảnh này? Bỏ nhà ra đi? Lỡ phạm tội nên muốn trốn?

"Chiều cậu đi nữa không?"

Jin hỏi, Namjoon đáp:

"Đi."

"Vậy tranh thủ ăn cơm, tôi nấu xong cả rồi."

"Anh không ăn?"

"Tôi ăn sau, làm xong chỗ này đã."

"Đợi ăn chung đi, cũng đâu lâu lắm."

Jin ừm một tiếng.


Nếu Jin là đã lâu không nhận được sự quan tâm thì Namjoon là đã lâu không ăn được cơm nhà nấu. Món ăn không chỉ ngon vì hương vị mà còn vì tâm tình anh đặt vào nó, làm cậu suýt chút vừa ăn vừa khóc.

"Hợp khẩu vị với cậu không?"

"Cũng được."

Namjoon không muốn khen.

"Cũng được là tốt rồi. Thích hay không thích ăn gì cứ nói tôi, để tôi còn biết mà nấu."

Anh vui vì đã hợp khẩu vị của cậu.

"Tôi dễ nuôi."

"Tôi cũng dễ nuôi."




Namjoon đi làm, Jin ở nhà bật nhạc cho có động lực dọn dẹp. Căn nhà không phải bừa bộn nhưng cậu hiếm khi lau dọn khiến anh nhìn vào liền ngứa mắt chết đi được. May mắn là nó mang diện tích không lớn, giúp anh không mất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành mọi thứ.

Theo sự tính toán của anh thì chỉ cần ngày mai giặt chăn ga nữa là xong.




Lúc Namjoon lần nữa đi làm về, nhìn căn nhà mặc lên áo mới thì không khỏi ngạc nhiên. Đúng thật nuôi thêm anh không thể xem là uổng công.

"Về rồi sao? Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."

Thấy Jin đang mặc quần áo của mình, cậu hỏi:

"Tôi đã mua đồ cho anh còn gì?"

"Tôi thích mặc đồ của cậu hơn."

"Cởi ra."

"Hả?"

"Tôi bảo cởi ra."

Namjoon như không có nhiều kiên nhẫn.

"Có một bộ đồ thôi mà, keo kiệt."

Cậu gằn giọng.

"Nhanh lên."


Đưa mắt xem Jin không mảnh vải che thân trước mặt, cậu cất tiếng:

"Quỳ xuống."

Anh ngoan ngoãn làm theo.

"Há miệng ra."

Vẫn tuân lệnh.

Namjoon tiến đến, giải phóng côn thịt ra khỏi quần để đỉnh đầu hình nấm chạm vào môi anh.

"Biết nên làm gì? Đúng chứ?"

Jin hôn lên nó thể hiện sự trân trọng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro