Chap 3: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Jin ngồi cài đặt chiếc điện thoại mới mua, Namjoon hỏi.

"Anh còn người thân không?"

Jin ngưng động một chút rồi đáp:

"Còn cũng như không còn thôi."

Cậu không hiểu nhưng lấy tư cách gì để hỏi tận tường? Có điều anh không ngại khi kể:

"Tôi bỏ nhà ra đi năm 16 tuổi."

"Sao lại bỏ nhà đi?"

Namjoon kinh ngạc. Anh tựa người vào ghế sofa, cả điện thoại cũng đặt sang một bên để tập trung nói về quá khứ.

"Vì tôi đã yêu một chàng trai và gia đình không chấp nhận điều đó."

"Cũng không nên vì vậy mà bỏ nhà chứ?"

Đối với người chưa từng biết hơi ấm gia đình ra sao như Namjoon, cậu lại thấy Jin trẻ người non dạ và bồng bột vô cùng.

“Khi đó tôi không nghĩ nhiều được vậy, đặc biệt là ba mẹ rồi họ hàng, lối xóm đều dành cho tôi những nhận xét khó nghe nhất, nếu không đi, tôi cũng tự tìm đường giải thoát.”

Không nằm trong hoàn cảnh của Jin nên Namjoon nào dám nói thêm nhận xét nào. Thời điểm anh 16 tuổi là hơn 10 năm trước, khi đó định kiến về đồng tính rất mạnh mẽ, đại đa số đều cổ hủ, bảo thủ. Anh không sống nổi trong một môi trường như thế thì có gì khó hiểu? Đặc biệt ngay cả cha mẹ cũng không đứng về phía anh thì còn gì đáng lưu luyến?

“Tôi đã cùng bạn trai của mình sang LA sống vì bạn trai của tôi vừa hoàn thành xong chương trình học cấp 3 ngay lúc ấy.”

Còn chưa tuổi vị thành niên, nhưng đã sang tận nước ngoài với người không chắc sẽ cùng nhau sống bạc đầu răng long, Namjoon phải công nhận Jin quá gan rồi.

“Tôi bỏ học từ đó và chuyển sang làm mấy công việc bán thời gian ở LA, may mắn là tiếng anh tôi đủ tốt để giao tiếp."

Namjoon cảm thấy Jin không hẳn đúng trong chuyện này và cậu thấy tiếc cho cuộc đời của anh.

“Tôi gần như không hối hận vì sống đúng với bản thân mình và bạn trai tôi còn rất yêu tôi, nhưng rồi....”

Anh không kiềm được nước mắt, song hít mũi một cái.

“Nhưng rồi đối phương bị tai nạn giao thông qua đời. Trong một đêm tôi mất bạn trai, mất luôn chỗ ở vì cha mẹ người đó thu lại căn hộ, biến thành người vô gia cư trong thành phố giàu nhất nước Mỹ.”

Namjoon kéo Jin ôm vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa bả vai đang run run.

“Tôi đã sống tại khu ổ chuột suốt mười năm trời dài đằng đẵng, ở đó tôi gặp đủ loại người, đến ngủ tôi cũng không dám. Sau cùng tôi mới hiểu ra....dù có thức hay ngủ, tôi vẫn không thể bảo vệ được cơ thể này của mình.”

Cậu hôn nhẹ lên tóc anh với một cỗ chua xót trào dâng trong lòng, cổ họng cậu đang nghẹn ngào và sống mũi đã cay.

“Cách đây không quá lâu, tôi đã gặp được một người đồng ý đón tôi ra khỏi nơi tăm tối đó. Người đó đáng tuổi ông tôi, nhưng tôi không nghĩ nhiều được, tôi chỉ cần thoát khỏi khu ác mộng kinh hoàng kia thôi.”

“Anh không từng nghĩ sẽ về Hàn sao?”

Jin cười nhạt.

“Nghĩ cũng được gì? Tiền đâu mà về.”

Cậu ôm chặt anh hơn.

“Vấn đề lại xuất hiện khi con cái của ông ấy cho rằng tôi tham tiền của nhà họ mà xua đuổi tôi. Dẫu sao con cái luôn quan trọng hơn một người ngoài không phải sao? Thế là ông ấy cho tôi tiền, rồi mua vé để tôi về lại Hàn.”

“Cũng không quá tệ.”

Jin gật gật.

“Đúng vậy, ông ấy cũng chưa từng làm đau tôi.”

Jin hít một hơi sâu.

“Khi tôi về Hàn cũng là khi tôi hiểu được tự trọng cái tôi gì đó không dùng được, so với tất cả thì về bên cha mẹ, có nghe chửi vẫn hơn. Nhưng niềm hy vọng của tôi đã tắt đi hoàn toàn vì họ đã rời đi nơi khác. Tôi hỏi thăm thử những người xung quanh thì phát hiện, họ cũng chưa từng tìm tôi.”

Cậu không hiểu sao bậc làm cha mẹ mà có thể tuyệt tình đến vậy. Phải chăng họ nghĩ có một đứa con không bình thường, thà không có còn hơn.

“Tôi cứ lang thang, cứ bắt xe rồi lại sang xe, cuối cùng là đến nơi đây và gặp cậu.”

Namjoon đổi chủ đề hỏi:

“Buồn ngủ chưa? Chúng ta đi ngủ?”

“Ừm đi ngủ.”

Để Jin ôm lấy mình đánh một giấc, còn cậu trằn trọc không yên. Người đang an tĩnh ngủ trong lòng của cậu, nét mặt không mang theo sự pha sương và từng cử chỉ đều thanh cao thoát tục. Nhưng mấy ai biết rằng, một người mỏng manh cần được che chở ấy lại chịu đựng biết bao chuyện khủng khiếp mà thanh niên trai tráng vạm vỡ như cậu còn thấy sợ?

Thật lòng rất khó tin đằng sau gương mặt hay cười của anh là gương mặt chất chứa những nỗi đau kinh khủng nhất.

Namjoon tự hỏi Jin làm sao có thể tồn tại được đến ngày hôm nay sau tất cả?

Chưa từng thấy bộ dạng anh đang run rẩy trong màn đêm cùng nước mắt đầm đìa. Chưa từng thấy bộ dạng sợ hãi, co rúm lại trong một góc của anh. Nhưng Namjoon đã cảm nhận được 8/10. Nếu phải thấy hoặc làm người trải qua như anh, cậu không chắc bản thân sẽ kiên cường được đến vậy.

Cậu hiểu Jin không có chỗ sống đàng hoàng vì anh không được hưởng những chính sách nước Mỹ dành cho dân nội tộc. Cậu hiểu Jin không có chỗ sống đàng hoàng vì anh có làm việc cỡ nào cũng chẳng đủ đóng các loại thuế cao ngất của đất nước này.

Khu tập hợp những người vô gia cư không chỉ bẩn thỉu mà còn đầy rẫy những tệ nạn, chứa cả những tội phạm hoặc người mới ra tù. Jin đã sợ hãi biết bao, đã chống cự trong bất lực biết bao? Cuối cùng Namjoon đã biết được nguyên nhân vì đâu anh không phản kháng rồi. Căn bản anh có điên cuồng chối từ đến đâu, kết quả đều bằng không.

Giờ đây Namjoon mới thấy mình là một kẻ tồi tệ, tự trách bao nhiêu cũng không đủ.


Hôm sau, Namjoon dẫn Jin đi chợ sớm.

“Cậu ăn gì?”

“Thời tiết khá nóng, nấu có canh đi.”

"Canh thịt hay canh cá? Canh tôm hay canh trứng?"

"Anh thích gì thì nấu đó."

Cậu không dư tiền, nhưng sau khi biết Jin phải sống cực khổ ra sao thì lại không đành cho anh ăn khắc khổ giống mình.

"Tiền đây, cầm thêm mua đi."

Jin lắc lắc đầu.

"Tôi còn tiền, chừng nào hết tôi sẽ xin cậu."

Nói xong Jin đã đi lựa thịt. Namjoon đành cất tiền vào và cất bước theo sau anh.

"Cắt phần này đi ạ."

Anh chỉ phần thịt muốn người bán cắt ra. Trong lúc họ cân và tính tiền, anh hỏi Namjoon.

"Đói không? Chờ tôi mua đồ xong cậu sẽ không kịp giờ ăn sáng đâu, hay cậu đi ăn đi nha?"

"Tôi không đói."

"Không ăn sao có sức làm, đi, đi ăn đi nha, xong quay lại đón tôi vẫn chưa muộn mà."

Jin xoay người Namjoon lại và đẩy đẩy.

"Được rồi, tôi ăn ở quán phở đầu chợ, anh biết chỗ đó đúng không?"

"Okay, nếu tôi mua xong trước thì sẽ ra đó tìm cậu."

Jin trả tiền, nhận thịt và cho vào giỏ. Xong đi đến hàng cá cùng rau. Anh biết Namjoon không dư dả gì và đây có là tiền của bản thân thì vẫn phải biết chừng mực. Từ lâu đã quen với chuyện ăn không no, giờ có một căn nhà đàng hoàng để tá túc, có cơm thay cháo là đủ vui vẻ rồi.

Jin chẳng cần gì hơn và cảm thấy quá đủ.

Để tiết kiệm chi phí cũng như đỡ tốn thời gian cho Namjoon, anh sẽ đi chợ hai ngày một lần.


Namjoon đi làm, Jin ở nhà nấu ăn và lau dọn. Căn nhà được anh sáng lau chiều quét đến mức bóng loáng, một hạt bụi bay ngang cũng không dám bám vào. Nhưng ngoài làm những việc này ra, anh không biết bản thân phải làm gì bởi trước mắt chưa thể đi xin việc, Namjoon sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Jin ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Những thứ đáng sợ trong quá khứ đã đeo bám anh quá lâu, chúng ngấm sâu vào máu rồi ăn mòn lấy anh chứ không còn nằm ở mức có thể quên. Thứ kia không khác gì ký sinh, rồi có ngày sẽ chiếm lấy cơ thể này của anh, điều khiển cả tâm trí và cho ra kết cục tồi tệ nhất đúng chứ?

Jin không phải không nghĩ đến sự giải thoát, nhưng anh đang tham luyến bởi được chung sống với Namjoon.

"Phải làm sao đây?"

Jin lau nước mắt.

"Phải làm gì đây?"

Đã sống cùng Namjoon được một thời gian, mọi thứ dần có quỹ đạo của nó nhưng Jin phát hiện ra, không phải anh có một cuộc sống mới hay có người dán băng cá nhân lên vết thương trong trái tim thì nỗi ám ảnh, nỗi thống khổ tận cùng anh từng chịu sẽ chấp nhận lùi bước, chấp nhận trả lại cuộc đời bình yên cho anh. Ngược lại chúng càng mạnh mẽ xuất hiện trong những phút giây anh hạnh phúc, làm anh thở không đặng trước cảm giác tim bị đá đè lên suýt nổ tung.




“Ăn đi.”

Jin gắp cho Namjoon.

“Sao nay anh nấu nhiều món vậy?”

“Ừmm.... hôm nay là sinh nhật của tôi.”

“Sao anh không nói sớm cho tôi biết? Ngưng ăn đi, tôi dẫn anh đi mua bánh kem.”

Namjoon đứng lên nhưng anh lắc đầu.

“Tốn kém.”

“Có bao nhiêu tiền đâu, đi với tôi.”

Cậu kéo tay anh rồi cùng nhau đi mua bánh kem.



Giờ đây trên bàn đã có bánh kem, Namjoon hát chúc mừng sinh nhật còn Jin thì chắp tay ước và thổi nến. Hơn mười năm trời, anh mới nếm trải được bánh kem và hương vị của sinh nhật, nước mắt không khỏi tự khắc lăn dài.

“Đừng khóc, về sau tôi đều tổ chức sinh nhật cho anh, chịu không?”

Jin gật đầu và cố nặn một nụ cười khi tay Namjoon nhẹ nhàng lau lệ cho anh.

“Để tôi mang bánh kem đặt vào tủ lạnh, tiếp tục ăn cơm thôi.”

“Anh nên cắt bánh kem rồi ăn mới đúng chứ?”

“Ăn cơm trước đã, ăn bánh kem sau cũng được mà.”

Ăn cơm xong, Jin vẫn rửa chén như thường lệ. Còn Namjoon dường như gặp áp lực ở chỗ làm nên lại hút thuốc cho giảm căng thẳng. Hồi xưa, nghe mùi khói thuốc anh rất dị ứng, nhưng sống tầm mười năm dưới thân phận vô gia cư, anh không còn khó chịu khi ngửi chúng.

“Tôi cắt bánh cho cậu ăn nha?”

Jin ở trong bếp hỏi vọng ra.

“Cùng ăn thì cắt.”

Mỗi người một phần bánh kem và cùng nhau xem phim hoạt hình. Jin rất thích xem Disney nhưng hầu như không có thời gian, sau khi sống cạnh Namjoon thì anh lo lắng không đủ phim để bản thân xem.




Hôm sau khi Namjoon đi làm về thì không thấy Jin ở đâu nhưng bữa tối đã dọn sẵn. Cậu lấy điện thoại vỡ nát màn hình ra và gọi cho anh.

“Anh đang ở đâu?”

Jin mở loa và đáp:

“Cậu nghe thấy tiếng gì không?”

Là tiếng gió, gió mạnh đến nỗi khiến tiếng anh dập dập.

“Anh đang ở biển sao Jin?”

“Cậu thông minh thật.”

“Anh ra đó làm gì? Anh đang ở biển nào hả? Nói mau.”

Namjoon nhanh chạy ngược ra khỏi nhà nhưng không biết phải đi đâu tìm Jin. Cậu của hiện tại mới biết đỉnh cao của lo lắng là như thế nào.

“Không cần đến, tôi không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng này của tôi.”

“Jin, đừng suy nghĩ dại dột được không? Jin à, quay về, tôi ở nhà đợi anh mà Jin à.”

Cậu vừa khuyên anh, vừa siết chặt chiếc vòng tay mình mua chưa kịp tặng cho đối phương.

“Cảm ơn vì tất cả, Namjoon.”

Anh cười hạnh phúc.

“Jin.”

Cậu chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như lúc này.

“Tìm một chỗ ngồi xuống được không? Tôi muốn cậu có thể nghe rõ lời tôi nói.”

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống trước cửa nhà.

“Jin, xin anh, Jin.”

“Thật hạnh phúc khi ông trời còn thương xót tôi, cho tôi gặp được một người như cậu.”

Nhìn mảnh đời của Jin rồi nhìn sự xuất hiện của Namjoon, có thể nói anh không còn gì để luyến tiếc, nếu có là vì không được cạnh cậu cả một đời.

“Vào những giây phút cuối đời, được sống chung với cậu chính là may mắn mấy đời còn sót lại của tôi.”

“Anh đang ở đâu, Jin à.”

Namjoon không kiềm nén được nước mắt.

“Xin lỗi vì tôi đã bước vào cuộc đời của cậu.”

Jin biết sự ra đi này của mình sẽ khiến Namjoon rất tổn thương nhưng anh không tiếp tục sống được nữa, anh đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra lựa chọn này.

“Không có gì phải xin lỗi cả Jin à, tôi mới là kẻ may mắn nhất trên đời vì cưu mang được anh, Jin, làm ơn, quay lại.”

Namjoon đấm đấm vào lồng ngực nhức nhối của mình.

“’Xin anh, Jin à, tôi cần anh thôi, Jin, quay lại, làm ơn.”

“Có nhiều thứ tôi rất muốn nói với cậu, nhưng tôi lại không biết phải mở miệng thế nào. Namjoon, cảm ơn và xin lỗi vì tất cả, nếu chúng ta có kiếp sau, tôi sẽ bằng lòng gả cho cậu mà không cần sính lễ, thậm chí cậu không thương tôi, tôi vẫn sẽ bám theo cậu.”

Jin đặt điện thoại xuống phiến đá rồi đứng lên, dang tay hít một hơi thật sâu và để luồng gió lạnh lướt qua mình.

“Làm ơn đi Jin, làm ơn anh ơi. Quay lại anh ơi, tôi cần anh, Jin.”

Namjoon đứng bật dậy và chạy trong vô định bởi biết Jin ở phía bên kia đã chuẩn bị làm gì.

“Jin, đừng, anh nghe tôi nói không Jin?”

Namjoon vô vọng kêu Jin quay lại qua điện thoại, còn Jin phía bên đây lại nở một nụ cười mãn nguyện, bỏ lại tất cả đau thương, mang theo tất cả hạnh phúc mà rơi xuống biển thâm sâu, lạnh lẽo.

“Không phải anh nói anh sợ biển vì không biết bơi sao? Jin aaaaaa.....”

Namjoon đã gào lên và khóc òa như một đứa trẻ, đồng thời khuỵu xuống giữa đường, mặc kệ ánh nhìn của biết bao nhiêu người dành cho mình. Linh hồn của cậu, vỡ tung rồi, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến tận sâu trong xương tủy khi người cậu thương đã chọn rời khỏi cuộc sống đầy rẫy bi ai này. Chiếc vòng tay mua còn chưa kịp tặng, lời yêu còn chưa kịp nói, vậy mà...

Có cho Namjoon cũng không ngờ cái ôm tiễn cậu đi làm ban trưa là cái ôm cuối cùng, Jin dành cho cậu.

“Jin à...tại sao?”

Tại vì anh không thể sống cách bình thường sau tất cả. Tại vì anh không thể viết lên chương mới khi quyển sách đầu tiên đã kết SE. Tại vì anh không thể xé đi từng cảnh của quá khứ mà sống cả đời ấm êm, như chưa từng thương tâm với Namjoon.

Nỗi ám ảnh và sự thống khổ trong tâm lý quá lớn, Namjoon có chữa lành thương lòng cho Jin thì đã sao? Anh tiếp nhận một cuộc sống mới không được, thì chính là không được.

Dành gần nửa số tuổi của hiện tại để vất vưởng xứ người, trải qua biết bao nhiêu là chuyện tủi nhục, đau thương cùng khủng khiếp thì kêu anh cho qua hết đi, cứ tiếp tục sống mà coi được sao? Sau tất cả, là anh quá mỏi mệt và cần nghỉ ngơi, không lẽ chẳng cho anh ngủ? Chẳng lẽ đến bước này rồi còn buộc anh suy nghĩ cho người ở lại?

Nếu thật sự có kiếp sau, Jin sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho đau khổ trước sự ra đi của anh, để lại trong lòng Namjoon.

Căn nhà lạnh lẽo biết bao khi mất đi Jin?

Sống một mình vẫn tốt, tại sao ông trời cho người ấy xuất hiện để bi thương đeo bám?

Căn hộ nhỏ chứa biết bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp giữa Namjoon và Jin, cũng như việc anh đến bên đời đã làm bầu trời sẫm màu của cậu khoác lên bộ áo mới. Vậy mà... Cậu không muốn ở nhà, một chút cũng không. Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi khi quay về nơi dừng chân bao năm của mình đến vậy.

Namjoon lang thang đi trên đường và gặp một bốt điện thoại. Chậm rãi bước vào và đút tiền để quay số. Giọng cậu chứa rõ sự vui mừng và nước mắt đã tràn khỏi mi hỏi:

“Jin, anh đang ở đâu?”

“Được, anh ở đó đợi tôi, tôi đến ngay.”

Namjoon hớn hở chạy đi vì sắp được gặp Jin chứ nào để ý, tiền mình bỏ vào để quay số đã bị trả lại. Nó rơi ra và nằm dưới nền.

“Jin...Jin à....”

Namjoon gọi tên anh và trèo lên phiến đá, nơi anh nhảy xuống.

“Cuối cùng cũng có thể gặp được anh rồi Jin à.”

Sóng biển đập vào bãi cát, mọi thứ vẫn yên bình đến lạ thường trong khi, Namjoon vừa bị nước biển nuốt chửng.

Trong lúc Namjoon chìm xuống đáy biển, cậu chỉ ao ước ở thế giới đó, bản thân có thể nói ba chữ “Tôi yêu anh” với Jin.

Lúc còn sống, giữa cả hai không nói câu gì thể hiện tâm ý ngoại trừ lần đó, khi xem Quyết Tâm Chia Tay anh bảo: Vì cậu yêu tôi.

Đến với nhau một cách bất chợt, yêu thương nhau cũng một cách bất chợt. Không cầu kỳ, không nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều cho nhau vị trí tuyệt đối. Tiếc rằng đời này ngắn ngủi, nay hợp mai tan, chỉ mong ở nơi nào đó, cả hai có thể hạnh phúc.

Cuộc sống của cả hai quá mệt mỏi, cứ ngủ một giấc thật ngon đi.









THE END

2023.01.05 - 13:00








Fic này tôi đã viết tầm mấy tháng trước, lúc đó khá là hỗn loạn. Ai cũng có 1 giai đoạn như thế cả mà, phải không? Do đó có những chỗ trong fic này chính tôi cũng không hài lòng vì diễn đạt chưa đến. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn là đứa con tinh thần của tôi nên tôi quyết định đăng lên. Cảm ơn mọi người đã chấp nhận nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro