Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử Chanwoo hồi cung, hắn bực dọc cởi áo mão rồi rót một chén rượu, một lần đưa lên miệng uống cạn. Cuộc hỗn loạn ban nãy trong buổi yến tiệc khiến hắn kiệt sức, trong cung bây giờ không còn tướng quân Jiwon nên việc lãnh đạo cấm vệ quân giao hết vào tay hắn. Việc có kẻ hành thích hơn cả là gây thương tích đến sủng phi khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình. Nếu không sớm tìm ra kẻ chủ mưu thì thái tử chỉ có nước lấy thân mình chuộc tội.

- Thái tử, người đã hồi phủ rồi a?

Chanwoo ngước lên, ánh mắt lo lắng u buồn của chàng trai đang nhìn mình khiến hắn càng thêm đau lòng. Hắn gượng một nụ cười với Yunhyung - thái tử phi của mình.

- Thái tử phi chưa ngủ sao?

- Ta nghe bảo trong cung có thích khách, thái tử chưa về phủ ta có thể an tâm mà ngủ được sao?

Thái tử phi được gả cho Chanwoo cũng đã được 4 năm nhưng chưa lúc nào y có được một hạnh phúc trọn vẹn nào từ hắn. Bởi ở bên cạnh thái tử càng lâu, y càng thấy rõ được tâm địa phản nghịch nung nấu trong hắn. Cuộc hôn nhân của cả hai là do sắp đặt mà nên, Chanwoo vì muốn củng cố địa vị nên mới nạp con trai trưởng của nhà họ Song về làm phi. Tuy với thái tử chỉ là như thế nhưng Yunhyung dần dà đã cảm mến người con trai gai góc kia. Y hằng đêm cầu nguyện tướng công của mình từ giã được tham vọng đó, chỉ mong muốn một cuộc sống bình an cho hai người họ.

Khó khăn đứng dậy, Chanwoo tiến vài bước nhưng vì men rượu mà bắt đầu chao đảo. Yunhyung vội đỡ lấy hắn, cẩn thận dìu vào trong. Hắn ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng chao đảo còn mắt thì hoa lên. Khi ngước nhìn người trước mắt mình, cảm giác cánh hoa rơi dưới tuyết chợt hiện lên. Thái tử vội chụp lấy cánh tay níu lại.

- Thái tử... có...

Dường như thấy nét đẹp mê luyến của Kim Jinhwan trước mắt, thái tử quên mất người trước mặt mình là thái tử phi Yunhyung. Hắn kéo tay rồi ôm người kia vào lòng thật chặt, nâng lấy cằm người kia.

- Ngươi.. ngươi là của ta !

Yunhyung bất ngờ đến đông cứng cả người, y tuy vẫn ân ái với phu quân nhưng lần đầu tiên thái tử lại ôm lấy y một cách trìu mến và đầy yêu thương đến thế. Chưa kịp mừng rỡ, y thấy môi hắn mấp máy, gọi một cái tên.

- Jin.. Jinhwan.

Hắn hôn y bằng nụ hôn sâu, đặt y xuống giường rồi dần dần cởi bỏ lớp xiêm y trên người. Thái tử phi tội nghiệp không dám phản kháng nhưng trái t người tan nát, nước mắt lăn tròn từ khoé mắt.

-

Hanbin nhìn nam nhân xanh xao nằm trên giường với vết thương vừa được thái y chăm sóc. Dù mũi tên không cắm quá sâu hay gây mất quá nhiều máu nhưng sủng phi vẫn cần nghỉ ngơi an dưỡng và điều trị để vết thương khép miệng. Ruột gan hắn như thiêu đốt, thân là đương kim hoàng thượng mà không thể bảo vệ nam nhân của mình. Ngay lúc này hắn chỉ muốn đem bọn thích khách kia chịu loại nhục hình kinh khủng nhất mới nguôi giận được.

- Đem tất cả những tên liên quan đã bị giải đi lăng trì hết cho ta.

- Bẩm bệ hạ, thái tử là người thụ lí vụ án này bảo vẫn còn cần nhân chứng để điều tra.

- Tên thái tử vô dụng đó, đã không thể truy sát tìm ra kẻ chủ mưu giờ còn điều tra gì nữa. Lập tức đem hết bọn chúng ra đầu đài, ta không thể chịu đựng nếu bọn chúng còn sống thêm giây phút nào nữa !!

Viên cấm vệ quân nhận lệnh rồi cáo lui ra ngoài. Hoàng thượng nghe tiếng thở khó nhọc trên long sàn, nhận ra có thể do mình quá to tiếng mà làm kinh động đến Jinhwan. Hắn vội vàng ân cần đến bên cạnh nhìn người kia đầy lo lắng, nhìn sủng phi của hắn gương mặt tái nhợt nhạt đầy đau đớn chật vật tìm cách gượng dậy mà hắn chỉ muốn tự trừng phạt bản thân mình.

- Jinhwan, ngươi cứ nằm yên, vết thương vẫn chưa lành đâu.

Đồng tử trong mắt y run run, như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mộng dài mà ngỡ không bao giờ có thể thoát ra. Hanbin một tay nắm chặt tay y, tay còn lại vuốt ve gương mặt giúp y lấy lại bình tĩnh.

- Bệ ha, thần đã nghĩ mình đã không thể nhìn thấy người lần nữa...

- Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, trẫm nhất định không để mất ngươi.

Hắn để y nằm sấp người trên giường trong vòng tay của mình, cẩn thận từng chút một với vết thương. Nhìn màu đỏ thấm qua tấm vải băng bó trên làn da trắng sữa mịn màng mà tim hắn quặn thắt, thân thể bảo bối của hắn dù cho là một vết xước nhỏ hắn cũng nhất định không cho phép.
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vai gáy y, những đụng chạm âu yếm của hắn khiến y cong khẽ người, tay xiết lấy bàn tay hắn đang nắm lấy mình. Y xoay đầu lại bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của hắn, ánh mắt khác hẳn với những ngày đầu. Không chỉ còn lạ dục vọng mà là yêu thương đến khắc khoải. Đoạn tình cảm này, đoạn tình cảm không nên có này, sao mà đau đớn thế.

- Hoàng thượng, người có thể... ân ái thần được không...? Để thần biết, mình đang không nằm mộng, được không?

Hanbin nở nụ cười với tiểu yêu dâm đãng của mình, tay đang đỡ cơ thể y trượt xuống vuốt ve hõm bụng cùng vòng eo nhỏ nhắn của y, tay còn lại đùa bỡn với điểm thù du trước ngực . Hai người cuốn nhau vào một nụ hôn hoà quyện với nhau, quyến luyến không rời. Hắn liếm nhẹ lên đôi môi khô khốc của y, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng tìm kiếm hương vị ngọt ngào quen thuộc. Đôi mắt y mơ hồ, làn da ửng lên phiếm hồng, biểu tình vừa thống khổ vừa dâm đãng. Hắn như đắm chìm trong cơ thể của y, phủ lên cơ thể y vô số những dấu hôn ngân. Kéo vạt áo của y, những ngón tay đâm vào hậu huyệt khiến y rên xiết khe khẽ, ngón tay bấu chặt lấy tấm trải.
Cố không để sủng phi của mình thấy bất tiện, hoàng thượng ôn nhu hết sức nới lỏng hậu huyệt chật chội bên dưới, cùng lúc chơi đùa với nam căn y giúp y quên đi đau đớn. Cơ thể cực kì mẫn cảm của y quằn quại, không thể chịu đựng nổi khoái cảm ôn nhu này, y muốn nhiều hơn nữa.

- Hương vị của ái phi sao lại mê người đến thế.

- Bệ hạ, bệ hạ ... mau...

Sủng phi thở dốc, cơ thể run rẩy, hông cử động ngọ nguậy xiết chặt quanh những ngón tay đang cắm vào huyệt động đỏ ửng bắt đầu mềm mại giãn nở. Ngón tay hoàng thượng không ngừng xoay chuyển đùa nghịch một lúc lâu, thông thạo chọc vào những điểm mẫn cảm khiến y chỉ biết cắn chặt ra ngăn những tiếng thút thít nỉ non.

- Nói, ngươi không được rời xa trẫm, dù bất kì lí do gì.

Y thở dốc, nhắm chặt mắt còn người giật nảy liên tục, đầu óc chìm trong mấy tầng dục vọng. Bây giờ bất kể người kia có nói gì dù là khai thật mọi bí mật của y y đều đồng ý.

- Thần là người của bệ hạ, ngậm long căn của bệ hạ mà sống,... xin bệ hạ,... mau cho thần.

Hoàng thượng mỉm cười hài lòng, thay thế ngón tay mình bằng phân thân cứng ngắc của mình xông thẳng vào bên trong. Sủng phi kêu lên một tiếng đau đớn, huyệt mật nhỏ bé bị long căn kia chiếm trọn, đầu đỉnh điểm mạnh vào thành ruột. Hắn giữ lấy eo của y, ngậm lấy môi y hôn siết giúp y làm quen với sự xỏ xuyên trong cơ thể đang rất mẫn cảm này.

- A a a.

Y nôn nóng vặn vẹo thân mình, bên trong bắt đầu cảm tấy ngứa ngáy khó chịu. Nhìn thấy mĩ nhân bên dưới mình không ngại đau đớn mà cầu hoan, hắn cũng không nỡ ngăn y hưởng khoái cảm. Hoàng thượng không kìm nén dục vọng của mình nữa, nâng một chân y lên cao rồi nhanh chóng trừu sáp. Long căn lớn cứ thế kéo ra sau đó lại nhắm thẳng điểm nhạy cảm của y mà đâm vào. Y vẫn nằm nghiêng, lưng sấp xuống, miệng há rộng trong khoái cảm mà mặc nhiên để người kia xỏ xuyên vào đũng đạo non mềm. Hoàng thượng càng xâm chiếm vào sâu bên trong cơ thể kia càng thêm hưng phấn, mỗi lúc lai thêm mê luyến người trong tay mình. Hai bàn tay đan vào nhau siết thật chặt, được yêu thương sủng ái báu vật này đối với hắn mà nói trên thế gian này dù có đánh đổi cả một triều đại cũng cam tâm tình nguyện.

- Thoải mái, bệ hạ... mau cho thần, thần sắp tới .. a!

Hắn ôm chặt lấy vai y, bắt đầu gia tăng tốc độ, nơi mập hợp phát ra tiếng da thịt va vào nhau động trời. Bên dưới bụng y cuộn lên dòng khoái cảm chuẩn bị đến cao trào, hoàng thượng càng mạnh mẽ luật động khiến đỉnh phân thân như muốn xuyên thủng đến tận tuột. Y rên khóc đến khô nước mắt, cổ họng cũng không phát lên nổi tiếng kêu, không thể kìm chế được mà hôn ghì lấy người phía sau mình.

- Thả lỏng, để ta bắn vào bên trong ngươi, để ngươi sinh cho ta một hoàng tử... ta sẽ cho nó tất cả giang sơn này ngai vàng này...

- Bệ hạ...

Đôi mắt Hanbin thống khổ, biết rằng đó là điều không thể. Nhưng hắn chỉ muốn y, một mình Kim Jinhwan nhà ngươi. Ước mơ của hắn là viễn vông, đúng thế, cho dù có tuyệt tự hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng với Jinhwan lại rối bời bởi một suy nghĩ khác.

-

Mặt trời ló dạng trên qua đỉnh điện chính, Hanbin mặc long bào chỉnh tề đến buổi thượng triều. Trước khi rời khỏi không quên đặt lên đỉnh đầu sủng phi của mình một nụ hôn trìu mến, đặt hết cả tâm can mình vào nó.
Khi hoàng thượng rời khỏi một lúc sau, từ bên trong giường phát ra một ánh sáng rực rỡ. Những chiếc đuôi mềm mại trắng muốt mọc ra từ cơ thể y xoay tròn trong không khí. Y rung khẽ vai, vết thương trên lưng bằng một cách thần kì mà tự động lành lặn như chưa hề xuất hiện. Ánh mắt xanh thường ngày ánh lên rồi nhanh chóng, y nhắm mắt mình lại để áp chế hình dạng đang biến đổi của mình. Sau khi trị thương xong, chiếc đuôi thu lại và ánh sáng tắt đi.

Bỗng một tiếng động phát ra bên ngoài tấm lụa phủ long sàn. Jinhwan giật mình vội nhanh chóng trở về hoàn toàn hình dáng cũ trước khi lên tiếng.
- Ai đó ? Là bệ hạ a?

Không có tiếng trả lời, bên ngoài im phăng phắc. Y cảm thấy lòng bồn chồn không ổn bèn vén rèm định bước ra thì hai ngón tay lao tới điểm trúng vào huyệt khiến y ngất đi.
Người kia liền xốc cơ thể đã bị khống chế kia đỡ lấy bằng hai tay mình rồi lập tức bí mật rời khỏi tẩm cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro