Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan tỉnh dậy với cơn đau inh ỏi trong đầu đang giáng từng đòn như búa bổ vào tâm trí y, cơ thể cậu nóng bừng nhễ nhại. Cố gắng mở mắt mình ra, trong viễn cảnh tối om đang quang cuồng, y thấy một vị pháp sư đang ngồi trước cơ thể mình lẩm nhẩm đọc thần chú. Tay chân y lủng lẳng xiềng xích, vật vã van xin người kia dừng lại. Y không nhớ tại sao mình lại ở đây, có kẻ đã dám cả gan vào tận tẩm cung của hoàng thượng để đem y đi sao.

Ánh mắt xanh của y bừng lên, y cố vận phép chống trả lại nhưng chỉ như một con rối vô dụng quằn quại giữa đống xiềng xích trên sàn.

- Dừng lại đi !

Vị pháp sư dừng lại, y thở mạnh nhìn quanh, một bóng người từ ngoài tiến vào trong khiến lão ta cung kính cúi đầu chào. Hắn ra hiệu cho lão pháp sư lui ra ngoài rồi tự mình tiến lại gần y.

- Là ngươi ? Thái tử ...

Thái tử Chanwoo nở nụ cười ngạo nghễ, hắn ngồi xuống bên cạnh y, nắm lấy cằm y nâng lên. Trông hắn vô cùng đắc thắng, tình thế đã hoàn toàn lật ngược kể từ lần cuối hắn vấn an cung Liên tịnh.

- Khá khen cho loài hồ ly nhà ngươi, trà trộn đến tận đây tác quái.

Jinhwan gầm gừ hất mặt khỏi tay hắn, trừng ánh mắt căm phẫn hăm doạ.

- Nếu để hoàng thượng biết được chuyện này ngươi đừng hòng yên ổn.

Hắn phụt cười, tay vươn đến nắm lấy cổ y rồi đè xuống sàn đất như đang áp chế một con thú.

- Năm đó một tay tiên đế tàn sát toàn bộ yêu hồ tộc, thứ giống loài ma quỷ các ngươi một khi bị lột trần ngươi nghĩ có cửa quay lại bên cạnh hoàng thượng sao ?

- Thế nhưng tại sao ngươi vẫn chưa giết ta? Ngươi còn muốn gì sao?

- Mục đích ngươi muốn tiếp cận hoàng thượng là gì, có phải ai đứng đằng sau ngươi không, mau khai ra.

Jinhwan nhìn hắn, ánh mắt như xuyên thủng qua suy nghĩ. Y nhếch miệng cười, biết rõ ý đồ của hắn với mình không chỉ có như vậy.

- Ngươi không giết mà giam ta ở đây vì muốn lợi dụng ta đúng không? Chính ngươi mới là kẻ có mưu đồ gì ở đây.

- Đừng ăn nói hàm hồ !

Y nhìn thấu được tâm địa tên thái tử này từ lâu, hắn luôn đem lòng đố kị với Hanbin và nghĩ rằng hoàng thượng chỉ tìm cách coi thường và truất ngôi hắn.

- Ta đang bị trọng thương, hoàng thượng biết rõ, ngươi ngoài cách niệm chú tra tấn ta không có cách gì chứng minh ta là yêu hồ. Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ tin ngươi sao ?

Tộc yêu hồ năm đó bị tiên đế xoá sổ đến nay chỉ còn là giai thoại được truyền miệng trong dân chúng. Không một ai thực sự biết được hình dáng của loài yêu tinh trong truyền thuyết đó, chỉ tương truyền nếu yêu hồ biến thành người sẽ tài sắc vẹn toàn và có sức hút không kẻ nào cưỡng lại được. Tướng quân Jiwon đã nghi ngờ và phái người đi tìm hiểu nhưng đã rơi vào bẫy hồ ly trước khi phanh phui được sự thật.

Thái tử phát tiết tức giận, gương mặt bừng bừng đỏ, thái độ dửng dưng của y dẫu cho đang dưới tay hắn chẳng khác gì đang xem thường hắn. Điều hắn căm ghét nhất, chính là cách Hanbin trong chuyện triều chính luôn trọng dụng tướng quân Jiwon mà coi hắn như vô hình, còn từ khi có Jinhwan cũng chẳng để hắn vào mắt. Hắn vung nắm đấm rồi giáng mạnh xuống gương mặt y, mạnh đến mức có thể nghe tiếng xương trên gò má rạn vỡ. Y chưa kịp hoàn hồn từ cú đánh đã bị hắn giữ chặt lấy tay rồi đè xuống bạo liệt hôn lên môi.

Jinhwan hoảng hốt nghĩ rằng tên này chắc chắn là bị điên rồi, y càng chống cự hắn lại càng đè lên môi y mạnh hơn. Tay hắn giữ chặt lấy cổ tay đang làm loạn kia, thô bạo cắn mút đến khi môi y sưng tấy. Đến khi hắn đưa đầu lưỡi của mình vào sục soạng khoang miệng khiến y cảm thấy buồn nôn, nước ngân chảy ra khoé miệng vì không thể chống lại sự cường bạo của hắn. Hắn giữ lấy hai cổ tay y ép chặt bên trên đầu, tay còn lại mò xuống làm loạn phần thân dưới của y. Đến lúc này y dùng hết sức mình quẩy đạp cố thoát khỏi hắn khiến hắn tức điên người bẻ gãy một bên cổ chân y. Cũng vì thế mà hắn tạm buông tha, nhưng lại khiến y đau đớn nức nở khóc.

- Đừng nghĩ đến chuyện chống cự hay thoát khỏi đây, bây giờ ngươi đã nằm trong tay ta. - Thái tử tối sầm mặt chỉnh lại áo mình rồi đứng dậy - Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không giết ngươi.

Nói xong, hắn quay lưng bỏ ra ngoài để mặc sủng phi tội nghiệp trên sàn đất lạnh lẽo.

- Thưa thái tử, ban nãy ta lục soát trên người hắn có vật này.

Tên cận vệ lấy ra một bức thư dâng lên cho thái tử, hắn mở thư xem qua liền nở một nụ cười.

- Có cần phải bẩm báo việc này với hoàng thượng hay tướng quân không thưa thái tử ?

- Đó không phải việc của ngươi. - Thái tử trừng mắt đe doạ. - Chuyện này không được để lộ ra với bất kì ai, không thì đừng trách ta không giữ mạng.


Jinhwan đau đớn ôm cổ chân mình, y cố gắng vận phép nhưng hoàn toàn không thể. Những sợi xích trên tay và chân y đều đã được phong ấn, nói gì đến cố gắng thoát khỏi đây, chắc chắn là chuyện không thể rồi. Y chưa thể kết thúc như thế này được, kế hoạch báo thù vẫn còn đang dang dở và y còn một người đệ đệ để bảo vệ.
Nuốt nước mắt vào trong, y ngăn mình không được run rẩy hoảng sợ nữa. Cười hắt ra, mặc kệ tất cả mọi thứ và chỉ nằm ngửa trên sàn, cách duy nhất có thể giúp y thoát ra khỏi đây không phải bằng cách chống trả mà bằng thứ vũ khí mạnh nhất mà y sở hữu.

-

- Quân ăn hại.

Hoàng thượng gào lên với đám vệ binh chỉ biết cúi đầu chịu trận lôi đình. Hắn không thể tin nổi lại có kẻ dám đột nhập vào tận tẩm cung, có còn coi hoàng thượng Minh quốc ra gì không. Hắn chấp nhận mất đi mọi thứ, nhưng sủng phi của hắn thì không thể được. Dù có phải xới tung kinh thành này hắn nhất định cũng phải tìm được Jinhwan.

- Hoàng thượng nguôi giận, có lẽ sủng phi chỉ lui tới đâu đó trong cung Liên tịnh.

Ánh mắt Hanbin lồng lộn như con thú hoang bùng cháy trong cơn giận dữ, hắn rút thanh ấn kiếm tàn nhẫn chém nhát dao kết liễu vào cổ tên cận binh xấu số kia. Những tên còn lại chỉ biết run rẩy tránh đi ánh nhìn lạnh lùng của hắn. Đã tìm kiếm 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn không tìm thấy sủng phi. Chắc chắn rằng y sẽ không rời khỏi hắn mà chưa bảo với hắn một lời, chưa kể xung quanh còn có cận vệ canh giữ nghiêm ngặt như thế y không thể biến mất như tan vào không khí như vậy. Một người đang bị trọng thương như vậy lại có thể đi đâu.

- Hoàng huynh, đệ có việc cần bẩm báo.

- Thái tử, ngươi đừng làm phiền ta lúc này.

Hoàng thượng long bào vấy đầy máu, dốc chai rượu uống cạn. Hắn thật sự không có tâm trí cho bất cứ việc gì ngoài tin tức về sủng phi.

- Người của thần đã tìm được thứ này. - Thái tử đặt lên bàn một bức thư. - Nó được lén lút gửi đến cung Liên tịnh từ biên cương.

Đặt chai rượu xuống, gương mặt Hanbin như tỉnh ra trong cơn giận đến mù quáng. Hắn nhanh chóng mở lá thư ra, từng dòng trong thư khiến hắn như thể nổ tung.

"Hwan nhi của ta,
Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu Đông phong.
Ngoài biên cương vầng dạ nguyệt soi sáng nỗi nhớ của ca dành cho ngươi.
Thà chẳng biết đến mỗi lần nhớ chỉ đành biết cúi đầu, ước vọng ngày được trùng phùng cùng ngươi."

- Tại... tại sao?

Hanbin giận đến run người, nét chữ này chắc chắn là của người huynh đệ mà hắn tin tưởng nhất, người huynh đệ hắn đã cắt nát ruột gan đày ra biên cương. Tại sao lại gửi những dòng tình tứ thế này đến Jinhwan, sao lại có thể.

- Tên Kim Jiwon đó khi còn trong cung chắc hẳn đã  đem lòng thương nhớ đến sủng phi Jinhwan, cũng chỉ có thể hắn thông thuộc tẩm cung và thân thủ cao cường để đột nhập.

- Ý thái tử là hắn đã đem Jinhwan của ta đi mất ?

- Những kẻ ám sát bệ hạ vào buổi yến tiệc đệ đồ rằng cũng chính là người của hắn.

Vò nát lá thư trong tay, hoàng thượng gầm lên gạt đổ mọi thứ trên bàn. Hắn lập tức cầm ấn kiếm ra ngoài ra lệnh cho cấm vệ quân.

- Ngay ngày mai, ta sẽ thân chinh ra biên cương đem theo ba trăm binh sĩ. - Hắn quay sang thái tử, chần chừ một chút rồi nói. - Ta giao mọi việc ở đây lại cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng.

- Tuân lệnh hoàng huynh.

Thái tử chắp tay cúi đầu tuân mệnh, đợi khi Hanbin rời đi hắn mới ngẩng đầu mắt ánh lên tia nhìn gian xảo.

-

Đã khuya nhưng thư phòng của thái tử vẫn thắp đèn sáng, trong phòng có vài bóng người đang trò chuyện cùng nhau. Thái tử phi Yunhyung chần chừ trước khi gõ cửa.

- Là ai ?

- Là ta, Song Yunhyung.

Trong phòng im lặng một lúc rồi cuối cùng mở ra, thái tử bước ra cùng hai người vận đồ đen ở phía sau. Hai kẻ kia cúi đầu cáo lui trước, thái tử phi nhìn theo bằng ánh mắt hoang mang.

- Đã khuya rồi, thái tử còn bàn bạc việc gì... Những kẻ kia, trông có vẻ...

- Đó không phải chuyện thái tử phi phản bận tâm !

Câu nói lạnh lùng của Chanwoo khiến Yunhyung hơi giật mình. Hắn mím nhẹ môi rồi đặt tay lên vai thái tử phi, nở một nụ cười gượng gạo.

- Thái tử phi mau lui về nghỉ ngơi, ta còn chuyện phải giải quyết.

Y lo lắng bấu những ngón tay vào vạt áo rồi đành lòng cáo lui, linh cảm của y cho hay vị phu quân lạnh lùng và xa cách của mình trái tim đang hướng về một điều gì đó rất xa khỏi tầm tay với của y. Cái tên Jinhwan y nghe được, liệu chăng chính là kẻ đó.

-

Jinhwan tỉnh dậy khi nghe tiếng cánh cửa căn phòng tối mở ra và tiếng chân tiến lại gần mình. Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên bên chân đang bị thương của y, khi y cố rụt chân lại thì kẻ đó vội níu lấy.
Y nhắm chặt mắt chờ đợi một sự hành hạ khác từ hắn, nhưng Chanwoo chỉ nhẹ nhàng đắp một số lá thuốc rồi cẩn thận băng bó cố định lại phần cổ chân đau buốt.

- Đừng cố gắng di chuyển, vài tuần nữa xương sẽ liền lại.

Y không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn y chăm sóc chân mình. Bẻ gãy rồi lại tìm cách hàn gắn, tên này quả là điên khùng mà. Jinhwan nhớ lại lúc hắn cưỡng hôn mình bây giờ lại dịu dàng như thế, cũng nhớ đến ánh mắt hắn say đắm nhìn mình khi y múa trên ngự lầu. Có lẽ hắn không muốn giết y còn vì lí do khác

Thái tử băng bó xong, bàn tay lưu luyến chưa rời khỏi đôi chân thanh mảnh của y. Chần chừ một lúc, y cảm thấy hơi ấm kia trượt trên chân mình mỗi lúc một gần hơn, rồi dừng lại.

- Sao ngươi ngưng lại?

Y hỏi, bàn tay thái tử đã nắm thành quyền.

- Hồ ly các ngươi, quyến rũ mọi nam nhân như thế quả là không biết xấu hổ.

- Thái tử. - Sủng phi bật cười. - Ta không biết xấu hổ, còn ngươi thì quá nhát gan rồi.

- Ngươi nói gì ?

- Không giết ta, không vạch trần ta với hoàng thượng, giữ ta ở đây. Ngươi thật sự muốn gì không lẽ bản thân lại không biết.

Hắn nhìn đăm đăm vào nụ cười quyến rũ ma mị của Jinhwan, khi y từ từ vén vạt áo và mở hai chân mình trước mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro