Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mật thất tối tăm quỷ mị, ánh lửa le lói thắp sáng nhân ảnh hai nam tử. Âm thanh cực lực rên rỉ phát ra, vừa thống khổ vừa hoan lạc của nam nhân đang vặn vẹo ngồi trên thân nam nhân còn lại. Người kia nắm chặt lấy phần eo mảnh, thân dưới dùng sức hướng lên trên, thẳng tắp xỏ xuyên phân thân của mình vào huyệt động ướt át.

- Mau dùng sức... thao chết ta... a a.

Biểu tình trên gương mặt khả ái dâm đãng kia khiến thái tử Chanwoo càng thêm nôn nóng xâm phạm, gia tăng tốc độ điểm mạnh vào toàn bộ thành vách nội bích mẫn cảm.

- Cơ thể ngươi quả là dâm đãng vô sỉ, sinh ra để mê hoặc đàn ông tới thao mình sao ?

Hồ ly nở nụ cười ma mị, từng đường cong trên cơ thể hoàn mĩ càng như thoả mãn trước những cố gắng làm nhục mình từ hắn.

- Thái tử... ngươi không cần khi dễ ta, khiến ta càng thấy thoải mái hơn.

Y không những không chống cự mà còn cố ý nương theo hắn, lời nói mang đầy hàm ý thách thức không khuất phục. Đây chỉ là hoan ái tầm thường với y, cái hắn chiếm được là thể xác. Thậm chí hắn bị coi trở thành một công cụ để thoả mãn cơ thể dâm đãng kia chứ chẳng phải kẻ để y phải cúi đầu kinh sợ.

Đắm chìm trong bể dục, y cắn môi, tay tự chơi đùa với thù dung đỏ ủng trên ngực mình. Mỗi đợt nâng lên hạ xuống của cơ thể lại càng cảm thấy phân thân của hắn bên dưới đâm sâu dục tiên dục tử. Bên dưới thuần thục không ngừng phun ra nuốt vào, nơi mập hợp giao thoa phát ra những âm thanh đầy dâm mỹ.

Làn da trắng nỏn của hồ ly ửng đỏ, sau nhiều canh giờ bị dằn vặt đến lúc này đã không còn kêu la thành tiếng. Thái tử đột ngột ngồi phắt dậy, đầu nấm va mạnh vào thành ruột khiến y đau đớn nảy người lên run rẩy. Hắn một đường vật y nằm xuống đất, chỉ kéo mông giương lên cao đón nhận những đợt xỏ xuyên ngày càng thô bạo hơn. Hai chân của y bên hông hắn bị tách ra rộng, tiếng dây xích kêu thành tiếng loảng xoảng. Hắn nâng một chân y lên cao, liếm phần bắp đùi non mềm mại rồi cắn mạnh vào. Khắp thân thể y là những vết hôn cắn đỏ rực, giống như một con rối không hồn để tuỳ kẻ kia muốn làm gì. Bàn tay của hắn lần xuống bắt lấy cổ y, bóp chặt lấy. Y muốn kháng cự nhưng hai tay đều bị xích lại, hắn càng bóp chặt hơn, ánh mắt điên cuồng như thú dữ.

Thái tử càng đến cao trào càng gia tăng luật động, phân thân căng cứng đến cực đại dự báo sắp phát tiết. Cổ vẫn bị bóp chặt, y cảm thấy khó thở đến sắp ngất nhưng cơ thể vẫn đón nhận run lên mãnh liệt cơ bụng không ngừng giật nẩy khi hắn phun thêm một cỗ dịch nóng hổi. Tràng bích của y ngập trong dịch thể từ ban nãy, đến mức chỗ mập hợp đỏ lửng vẫn còn chôn chặt phân thân trào ra một ít dịch trắng. Khoái cảm kịch liệt cộng thêm cổ bị siết chặt khiến ảo giác ập đến, cơ thể y không còn chút sức lực nào ngất lịm đi.

-

Khi tỉnh lại, Jinhwan thấy mình đã không còn ở trong mật thất nữa, thay vào đó y nằm trên một chiếc giường êm ái và một gian phòng tươm tất. Tuy tay chân vẫn còn bị xích vào nhau nhưng đã có thể di chuyển cử động dễ dàng hơn. Y không nhận ra nơi này, không phải cung Liên tịnh của y cũng không phải tẩm cung của hoàng thượng.

- Đây là đâu ?

Y lên tiếng hỏi khi thấy một cung nữ đang đem nước ấm vào cho mình.

- Đây là cung Thái tử. Thái tử dặn tiểu nữ đến thay băng vết thương của ngài.

- Hắn đang ở đâu ?

- Tiểu... tiểu nữ không biết ạ.

Nha đầu có chút run rẩy trước giọng điệu băng lãnh của y. Có lẽ không biết y thân phận là sủng phi, huống chi giờ y lại tay chân đeo xiềng xích, thế nhưng thần thái và nhan sắc của y luôn khiến bọn nô tài phải khiếp sợ.

- Ta muốn tắm rửa. Ngươi mau đi chuẩn bị nước tắm cho ta.

Ả cung nữ nhỏ bé sau khi thay lớp băng bó mới, nghe mệnh lệnh từ y liền đứng sững lại, ấp úng không biết trả lời thế nào.

- Thái tử... ra lệnh không có thái tử... ngài không được rời khỏi ạ.

Y trừng mắt nhìn không hài lòng, mặc kệ những lời ngăn cản tuyệt vọng vẫn cố gắng bỏ đi ra ngoài. Cho đến khi chạm chân xuống đất, bên chân bị gãy khiến y mất đà ngã xuống. Bàn tay với đến đỡ lấy cơ thể y rồi nhấc bổng lên.

- Ta vừa giải quyết chút việc trên triều mà ngươi đã không nghe lời thế này rồi sao.

Chanwoo nở nụ cười quen thuộc, sủng nịnh bế người trên tay mình ra khỏi phòng. Y không nói gì cũng không phản kháng, chỉ giữ bộ mặt lạnh lùng thờ ơ. Thái tử đưa y đến gian phòng ôn tuyền đã được chuẩn bị đầy đủ, tự tay mình đặt y vào chậu gỗ.

- Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta.

- Ta đã bảo chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt.

Hồ ly nhìn hắn một lúc rồi đành thở hắt ra không hiểu nổi, lúc này y chỉ muốn ngâm mình trong làn nước ấm áp. Y nhắm mắt dựa vào thành chậu, bây giờ y chỉ muốn từ bỏ tất cả dù là thù hận hay ân tình.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn miết nhẹ trên da thịt sau cổ y, mân mê những lọn tóc nhỏ sau gáy. Dẫu tính cách của tên này thất thường quỷ dị nhưng y biết mình đang dấn thân vào việc gì. Cũng là chính y gây ra những đoạn ân tình này nhưng lại không biết làm sao để trả món nợ mình gây ra.

- Ngươi không thể cứ giữ ta mãi được, Hanbin sẽ không bỏ cuộc đâu.

- Thế nếu như ta làm cho hắn biết mất thì sao ?

Y mở mắt ra, ánh mắt màu xanh giãn nhanh đồng tử vì hoảng hốt nhưng lại rất nhanh dịu xuống, không giấu đi được tuôn ra một màu chua xót.

- Jinhwan... ngươi... có thật sự yêu hoàng thượng không ?

Không trả lời, y cũng không biết tâm can của mình như thế nào. Có lẽ trên thế gian này, không một ai có thể đem hết tình cảm của mình đặt vào một kẻ như y nhiều như thế.

- Thế còn, Kim Jiwon?

Nam nhân đầu tiên khiến y có cảm giác ấm áp, điều mà ngỡ như mình đã quên lãng từ lâu. Y không muốn nghe thêm gì nữa, y làm sao có thể gánh lấy tất cả đều phải buông.

- Vậy ta... ngươi đã bao giờ nghĩ đến ta chưa?

-

Jinhwan cũng chỉ im lặng trong vòng tay thái tử khi hắn đưa y trở về phòng. Cung nữ vội vàng thay y phục, dẫu không phải là lụa quý bậc nhất được may tinh xảo như những gì hoàng thượng ban tặng sủng phi. Nhưng một tay thái tử đã lựa chọn, bộ y phục đơn giản nhưng toát nên khí chất và tôn lên làn da yêu kiều của y.

- Hồ ly các ngươi rất quan tâm đến bộ lông của mình, khi lần đầu thấy những thứ này ta liền nghĩ tới ngươi.

Thái tử vuốt nhẹ lưng bàn tay mình trên má y, hài lòng nhìn ngắm y. Hắn nhẹ nhàng điểm đầu ngón tay nâng cằm y lên, cúi xuống hôn lên đôi môi nam tử thấp bé kia. Hôn lên môi trên, âu yếm môi dưới, hắn cẩn thận tiếp xúc với y như trân trọng từng chút một, gặm nhấm từng hương vị không muốn để sót lại điều gì. Y níu lấy ngực áo khi hắn nhấn sâu nụ hôn hơn, cùng lúc đó một âm thanh truyền từ bên ngoài tới.

- Bẩm thái tử, có cấp báo từ phía bắc.

Hắn rời khỏi nụ hôn tiếc nuối, có vẻ gấp gáp rời khỏi. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò y.

- Đừng làm trò ngu ngốc. Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi.

Jinhwan nhìn hắn rời khỏi. Đợi khi hình bóng hắn khuất hẳn lập tức mở cửa sổ, dẫu có bị áp chế sức mạnh nhưng vẫn có khả năng di chuyển như loài cáo. Y ngồi lên bệ cửa, bám lấy bờ tường bên ngoài để nhảy phốc lên mái. Một bên chân vẫn còn bị thương nặng nên y đành di chuyển thật chậm và cẩn trọng. Men theo đường mái nhà, y lần theo thái tử và tên cận vệ mặc áo đen kia đến thư phòng của hắn.

- Đội quân của hoàng thượng còn 5 ngày nữa sẽ tiếp cận căn cứ biên giới, quân của ta đã mai phục ở hẻm túi Ngọc lĩnh. Vào tối ngày thứ 3 sẽ thực hiện kế hoạch tấn công.

- Tốt lắm. Bảo tên gián điệp phải hết sức cẩn trọng và theo sát nhất cử nhất động của tên Hanbin kia. Hắn là một kẻ có bản lĩnh, kế hoạch chúng ta phải thật hoàn hảo mới mong có thể đánh bại hắn.

Y cố gắng nghe toàn bộ cuộc trao đổi và hình dung chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều còn rất mông lung trong đầu y nhưng y chắc chắn một điều, tên thái tử đó không hề đùa khi nói rằng sẽ sớm loại bỏ Hanbin.

- Tài nhân ! Tài nhân !

Nghe loáng thoáng tiếng gọi, y liền trèo xuống khỏi mái nhà và rời khỏi khu vực thư phòng. Đi thêm vài bước nữa y đụng phải ả cung nữ của mình với bộ dạng hớt hải.

- Tài nhân ! Người đã ở đâu vậy, thái tử mà biết được sẽ xử tội nô tài mất.

- Trong phòng ngột ngạt quá, ta ra ngoài một chút.

- Không được đâu, người mau trở lại phòng đi.

Ả cung nữ tội nghiệp liền nhanh chóng đỡ lấy tay Jinhwan rồi dìu y về phòng. Y cảm thấy thật phiền phức, không biết tên thái tử kia có còn nói điều gì nữa không. Quan trọng là việc tại sao hắn lại tìm ra thân phận và có cách để phong ấn sức mạnh, nhất định là có kẻ đã giúp hắn. Tất cả là tại nha đầu phiền phức này.

Trở về gian phòng của mình, mở cửa vào đã thấy một nam nhân đang ngồi trên bàn uống trà trong phòng. Nam nhân kia toát ra vẻ tú lệ cực điểm, từng đường nét trên gương mặt đều thanh tú, nhất định là kẻ có xuất thân cao quý. Dáng điệu và cách uống trà vô cùng nhàn nhã lãnh đạm, một nam tử anh tuấn như vậy sao lại xuất hiện ở đây.

- Nô tài khấu kiến thái tử phi.

Nghe nha đầu kia hành lễ y mới nhận ra đây là thê tử của thái tử, hắn có một người như vậy bên cạnh sao lại chẳng thấy lúc nào nhắc tới.
Người kia nhẹ nhàng mời y đến ngồi xuống dùng trà, chỉ lặng lẽ quan sát y mà không nói gì.

- Thái tử phi đến gặp ta không biết có điều gì chỉ giáo.

- Ngươi là ai ? Tại sao thái tử chưa từng nạp phi tần hay nhận nam sủng lại đem ngươi về đây phong tài nhân.

Lời nói của người kia không hề có ác ý nhưng lại vô cùng khẩn thiết, giống như bị bức bách dồn nén lâu ngày.

- Điều đó thái tử phi nên hỏi thái tử. Là hắn bắt ta về đây, còn xích cả tay chân rồi cử người canh giữ, giống tù binh hơn là tài nhân đấy.

- Gần đây ta thậm chí không diện kiến thái tử, là ngươi ngày đêm bên người đúng không?

Y nhếch miệng cười, vén vạt áo để lộ phần ngực trắng trẻo phủ đầy những dấu hôn cắn dâm đãng.

- Đúng thế. Hằng đêm thái tử điện hạ đều tìm đến sủng ái quấn quýt ta, không những thế mỗi lần ân ái lại kịch liệt đến mức này.

Gương mặt thái tử phi như thâm tím lại, cảm giác như từng câu từng chữ y nói ra như xoáy vào tim.

- Một thái tử phi anh tú như người lại không thể tự giữ ấm giường mình, đành tự vấn bản thân vậy.

Cố gắng nuốt ngược cơn tủi nhục vào bên trong, hàng mi của thái tử phi rũ xuống. Thanh âm trầm mặc khiến y có chút hẫng lại trong lòng.

- Ta đến đây không phải có ý muốn phật ý ngươi, chỉ mong nếu thái tử đã dành tâm can cho ngươi... xin ngươi khuyên người tránh xa thủ đoạn tranh đấu trong triều, vượt qua khỏi kiếp nạn lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro