Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan nhìn người ngồi trước mặt mình, cảm thấy mình như đang bị chế nhạo. Đối với y thì tình yêu có là gì chứ, nhìn người ta có thể toàn tâm toàn ý vì đấng lang quân, còn y thì đang làm trò gì ở đây.

- Thứ lỗi cho ta, thái tử phi, ta không thể nhận lời thỉnh cầu của ngươi được.

Ánh mắt thái tử phi Yunhyung ngước lên tuyệt vọng, y quay đi để không phải đối diện với nó.

- Ta đối với thái tử của ngươi không có gì ngoài thù hận, ngày nào còn ta nhất định sẽ còn tìm cách hãm hại hắn.

- Ngươi đã gây tai nghiệp hoàng thượng chưa đủ sao, sao không buông tha thái tử?

Cảm giác bị buộc tội chẳng lúc nào không tồi tệ. Nhất là khi cảm thấy như mình có lỗi với chính mục đích sống của bản thân. Không, y không sai, trả thù là con đường duy nhất và không thể bị lung lay.
Y đứng dậy khỏi ghế, một cơn choáng nhẹ ập đến và cơn buồn nôn gợn lên trong cổ họng.

- Ta đang thấy không khoẻ, mời thái tử phi lui về cho.

Không quay lại nhìn lấy một lần, y khó khăn đi về giường rồi gục xuống. Đến khi chắc chắn người đã rời khỏi, y nôn khan liên tục cho đến khi kiệt sức. Đặt tay lên bụng mình, mắt y nhắm nghiền lại, cả cơ thể đều run lên. Nước mắt y tuôn tràn ra khoé mắt, ướt nhoè nốt ruồi đuôi mắt, mặn đắng nụ cười cay nghiệt dành cho chính bản thân.

- Kim Jinhwan, quả là nghiệp chướng... nghiệp chướng...

-

Hoàng thượng Hanbin cưỡi con thiên mã đen tuyền của mình dẫn đầu đoàn vệ binh tiến về biên giới phía bắc. Trên đường đi hắn tận mắt chứng kiến bệnh dịch và nạn đói hoành hành trong dân chúng, tại sao chưa bao giờ hắn biết về những việc này cơ chứ. Mặc dù trong lòng nóng ruột tìm đến nơi Jiwon để hỏi tội và tìm sủng phi của mình nhưng hắn không kìm lòng được nán lại tìm hiểu cuộc sống lầm than của dân chúng lúc này.

Khi lên ngôi Kim Hanbin đã từng thề với lòng mình sẽ xây dựng Minh quốc lớn mạnh phồn vinh. Tốn gần 10 năm chinh chiến để mở rộng lãnh thổ, gần như hắn đã quên mất điều gì đang xảy ra trong chính đất đai của mình.

Thiên mã của hắn chùn lại vó ngựa của mình nơi cuối con đường mòn, trước mặt là hẻm núi cheo leo, tất cả lối đi đều bị rừng rậm hiểm trở che khuất.

- Bẩm hoàng thượng, chúng ta đến vùng núi Ngọc lĩnh. Hẻm núi này về đêm rất nguy hiểm, hạ tướng nghĩ chúng ta nên đợi đến sáng mai rồi mới xuất phát.

Hoàng thượng cúi xuống vuốt ve con thiên mã của mình, nhìn vào khu rừng núi trước mặt rồi ra lệnh.

- Không còn nhiều thời gian, tất cả hãy đốt đuốc lên, chúng ta sẽ tiến vào ngay chiều hôm nay.

-

Trong hoàng cung những ngày hôm nay mọi việc quan trọng đều giao vào tay thái tử Chanwoo. Chỉ trong thời gian ngắn hắn đã dễ dàng tiếp quản việc triều chính, như thể đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Không những thế hắn còn tìm cách củng cố vị trí của mình, cấu kết với các đại thần về phe mình. Tin đồn về một trận binh biến soán ngôi đang lục đục khi hoàng thượng Kim Hanbin đột ngột biến mất.

Ngay vừa khi về phủ thái tử đã nhắc đến tên tài nhân, dành hết mọi quan tâm cho một nam sủng không ai rõ xuất thân. Thái tử cũng đặc biệt che dấu người này, chỉ đích thân hắn cùng một nô tì nữa được vào gian phòng riêng kia. Chỉ duy nhất khi đến phòng mộc dục có thể nhìn thoáng qua dung mạo của y, các cung nữ kháo nhau về nhan sắc như tiên tử của tài nhân đó chẳng trách thái tử cất giữ như báu vật. Nhưng sự sủng ái với vị tài nhân đó cũng đồng nghĩa với nỗi ghẻ lạnh của thái tử phi Yunhyung.

- Hôm nay tài nhân thế nào rồi.

- Vài ngày gần đây tài nhân thường xuyên nôn khan và mệt mỏi, nô tài đã chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng cho người ạ.

- Sao không cho gọi thái y?

- Tài nhân nhất quyết không cho mời thái y đến ạ.

Thái tử thay xong y phục liền lệnh đến ngự tại phòng của tài nhân. Vừa bước đến cửa đã thấy người đã đợi sẵn bên ngoài, là thái tử phi.

- Thái tử phi, sao lại phải đích thân đến đây gặp ta.

- Nếu không phải đích thân đợi ở cửa, liệu ta có thể gặp được phu quân sao?

Gương mặt Yunhyung lạnh tanh, bao nhiêu cay đắng từ người đã từng thề nguyện bái đường trước đây. Giờ tất cả chỉ còn lại nỗi thất vọng ê chề. Bao nhiêu đêm cô quạnh khóc thầm tức tưởi, thái tử phi giờ đây như một cái xác không còn cảm xúc.

- Thái tử phi có điều gì muốn nói ?

- Thái tử, ta dùng ngôi vị thái tử phi này, cầu xin người... - Yunhyung gần như run lên. - Hãy tỉnh ngộ,  rời bỏ tài nhân và trả y về đúng vị trí của mình.

Chanwoo nhìn Yunhyung đăm đăm, hắn không biết y đã biết những gì.

- Ngươi đang nói gì, ta không hiểu?

- Người đừng che giấu cho tên hồ ly tinh đó làm gì, nếu còn cố giữ lấy y hoạ lớn đó người gánh nổi không ?

- Đủ rồi ! - Thái tử hắng giọng quát lớn. - Dù cho có là thái tử phi hay bất kì ai, cũng không có quyền bảo ta từ bỏ hắn.

Nói rồi hắn gạt Yunhyung ra một bên rồi bỏ đi. Ai chứng kiến cảnh tượng nghiệt ngã lạnh lùng đó cũng cảm thấy phẫn nộ cho vị thái tử phi tội nghiệp. Y hai hàng nước mắt chảy trong ai oán, không thể nói lời nào chỉ biết quỳ sụp xuống mặt đất.

-

Thái tử đến phòng tài nhân trong cơn giận đến nóng mặt, trên đường đi khiến đám nô tài không khỏi khiếp đảm né tránh. Tài nhân ngồi trong gian phòng, gạn chén cháo đẳng sâm tao nhã thưởng thức mặc cho ồn ào bên ngoài. Nhìn thấy thái tử, tài nhân ra hiệu cho nha đầu đang hầu mình ăn lui ra.

- Ngươi đang không khoẻ ?

- Ta chỉ thấy mệt, ăn chút đồ ăn bổ dưỡng sẽ không sao.

Nét mặt y quả thật không khoẻ, có chút xanh xao khó chịu. Chanwoo đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy tài nhân từ phía sau. Xiết chặt vòng tay, hắn nhắm mắt tựa cằm lên vai y như tìm chút bình yên trong mùi hương từ cơ thể người kia.

- Kim Hanbin không còn nữa, ta sẽ thay hắn làm hoàng đế, khi đó không một ai bắt ta phải từ bỏ ngươi.

Từ bỏ... Có gì là sai sao? Jinhwan không thuộc về hắn, cũng chẳng thuộc về bất kì một ai. Y từ lâu chỉ là một thứ công cụ được điều giáo để quyến rũ đàn ông, bằng hữu huynh đệ đều vì y mà giao tranh. Tất cả đều chẳng có nghĩa lí gì với y.

- Những gì ngươi có là do thủ đoạn hèn hạ dành được. Ta không tin ngươi có thể giữ lấy nó, quả báo sẽ tìm ngươi ngươi sớm thôi.

Chanwoo nghiến răng, hắn hung bạo đẩy y lên giường rồi nhanh chóng xé bỏ y phục trên người y. Y không còn lạ gì với thái độ ngược đãi cưỡng bức của hắn, mỗi ngày đều chịu đựng bị hắn giày vò hành hạ đến bất tỉnh. Bởi y không chống cự, chỉ trơ ra một gương mặt chai lì không cảm xúc, điều đó khiến hắn càng giận dữ hơn.

Thái tử, ngươi vốn có người một lòng một dạ, hết lòng lo cho an nguy của ngươi. Hai người có một tương lại hạnh phúc an viên, là những thứ mà y ao ước nhưng lại chẳng bao giờ có được. Jinhwan cười ảm đạm, y nào có bao giờ ngờ rằng mình qua hết tay nam nhân này đến nam nhân khác. Cuộc đời y như chén rượu rót đến tràn li, mượn cơn say quên đi tất cả.

Thân thể xích loã của y lộn xộn trên tấm đệm trắng cùng với phần y phục rách rưới còn lại, trên làn da trắng mịn vẫn còn lại những dấu tích hoan ái không lâu trước. Hắn ngắm nhìn đôi mắt xanh mê hoặc rồi vùi mặt vào hõm cổ y. Chợt hắn cắn mạnh vào cần cổ khiến y đau đớn mà giật nảy người, tay hắn nắm lấy cổ tay y đè chặt xuống phản giường. Máu từ vết cắn rỉ ra, hắn lại nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm lấy.

- Ngươi.. khác gì loài cầm thú...

Thái tử nghe tiếng chửi lạnh tanh từ y, cười quay quắt một tiếng. Hắn nâng phần hông của y lên, không hề chuẩn bị trước mà đâm thẳng phân thân của mình vào huyệt động y.

- Á ! !

Y hét lên đau đớn, toàn thân run rẩy. Quờ quạng tay chân điên loạn cố bắt tên thú vật kia phải đi ra ngoài. Hắn hung bạo kiềm hãm y lại, lật úp người rồi ấn vai y xuống khiến y hoàn toàn không có thế để giãy dụa phản kháng. Phân thân to lớn của hắn vẫn được thế xỏ xuyên vào bên trong chật hẹp.

Chỉ một lúc sau, nơi giao hợp đã tuôn ra vài tia máu màu đỏ thẫm. Y thở khó nhọc, không thể chống cự mà chỉ còn cách bám chặt lấy tấm trải giường. Huyệt động của y vì đau đớn mà căng cứng siết chặt lấy, thái tử chỉ có thể chờ đến khi nó nới lỏng một chút để luật động. Hắn gục đầu xuống tấm lưng đầy mồ hôi của y, tham lam hôn cắn riết trong khi bên dưới bắt đầu trừu sáp chậm rãi.

Một đợt khó chịu cuộn lên trong bụng y, y gục đầu xuống nôn khan. Thứ dị vật đang di chuyển dưới hạ thể của y khiến y cảm thấy buồn nôn kinh tởm, một chút dục vọng thoải mái y cũng không hề cảm thấy.

- Ngươi thật sự bài xích ta như thế ?

Thái tử động tác vốn đã cường bạo nay lại càng thêm hung hãn, hơi huyệt đạo chật hẹp đã rướm máu nay càng bị xé rộng. Hắn giải phóng hoàn toàn dục vọng của bản thân, không kiêng nể gì thô bạo trừu sáp. Vùng hông và ngực đều tím ngắt lại vì những vết bầm, y vừa đau vừa khóc đến đáng thương.

- Dừng... dừng lại...

Y run rẩy cầu xin hắn, theo phản ứng trườn người lên trước hòng bỏ trốn, hắn lập tức kéo người lại, phân thân bên trong lại càng xỏ xuyên vào sâu hơn. Nắm hai cánh tay của y kéo ra sau, tuy đã thấm mệt nhưng hắn vẫn không buông tha mà tăng tốc thúc vào trong tràng bích lúc này đã thấm máu mà thuận tiện hơn trước.

Đắm chìm trong bể dục, thái tử liên tục phát tiết hành hạ mà không thèm quan tâm người bên dưới như thế nào nữa. Còn y bị hắn làm đến mức bất tỉnh rồi lại vì đau mà phải tỉnh lại không biết bao nhiêu lần.

-

Trong cơn đau đớn, Jinhwan tỉnh lại dẫu cơ thể vô lực không tài nào cử động được. Tên thái tử vẫn còn ôm chặt y trong lòng khi bên ngoài vô cùng ồn ào, tiếng đập cửa của đám giai nhân liên hồi vọng vào trong. Cuối cùng hắn cũng khó chịu rời khỏi giường, quát nạt vào tên nô tài phiền phức.

- Ta đã bảo dù có việc gì cũng không được làm phiền ...

- Bẩm thái tử... thái tử phi... thái tử phi điện hạ treo cổ tự vẫn rồi ! !

Ánh mắt của y bừng tỉnh, mở to như không tin được mình liệu có nghe đúng hay không. Khi y cố gắng ngồi dậy thì Chanwoo đã tức tốc rời khỏi phòng. Lê cơ thể đau đớn của mình bước xuống giường, bấy giờ y mới để ý trên bàn có một lá thư.

" Mạng đổi mạng. Hi vọng ngươi sẽ thực hiện thỉnh cầu của ta."

Bên trong lá thư là một chiếc chìa khoá. Y liền hiểu ra rồi dùng chìa tra vào ổ nơi còng tay của mình, quả nhiên đã có thể mở ra. Bức thư và chiếc chìa khoá này, là từ không ai khác mà chính là vị thái tử phi xấu số kia. Y nhắm chặt mắt, tay vò lấy bức thư.

- Ta xin lỗi.

Giọt nước mắt độc nhất lăn xuống má, y gạt đi nhanh chóng rồi rời khỏi gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro