Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong hoàng cung tràn ngập kèn trống, đêm ngày tiệc rượu linh đình không ngừng nghỉ. Hoàng đế Kim Hanbin từ sau khi tước vị tướng quân Kim Jiwon càng trở nên chán ghét việc triều chính, đắm mình trong men rượu thâu đêm suốt ngày. Bên ngoài kinh thành đói khát dịch bệnh, nạn cướp bóc hoành hành ở khắp nơi, quan lại không còn kỉ cương phép nước nên lộng hành. Lòng dân oán thán, vận nước suy tàn, nhưng hoàng thượng vẫn có mắt như mù mà không nhìn thấy.

Kim Jinhwan ngồi trên đài cao, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, về hướng tây nơi Nghiên quốc. Những hạt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, y nhận ra mình đã đến Minh quốc này gần tròn một năm. Ả tì nữ nhẹ nhàng gắn cánh hoa cuối cùng rồi lui lại phía sau.

- Cung chủ, đã chuẩn bị xong rồi.

Y chớp nhẹ mắt, giương hai tay để tì nữ khoác lên vạt áo choàng bông thêu cánh phượng hoàng tinh xảo. Trong tiết trời giá rét nhan sắc mong manh của sủng phi càng thêm mê người, đôi môi đỏ và ánh mắt hút hồn thiêu đốt ánh nhìn của biết bao đấng quân tử.

- Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.

Hinh bóng một nam nhân xuất hiện từ trong bóng tối, bàn tay lạnh như băng chạm nhẹ lên má Jinhwan vuốt ve những cánh hoa gắn trên nốt ruồi dưới đuôi mắt y. Y không phản ứng, không nghênh đón nhưng cũng chẳng thể lùi lại. Goo Junhoe vừa là giấc mơ vừa là cơn ác mộng đeo đuổi y hằng đêm.

- Đoá hoa phù dung này, còn khiến bao nhiêu nam tử vì ngươi mà lao vào vòng tranh đấu đây.

- Đó không phải là ý muốn của ngươi sao ?

- Haha, quả đúng là ý của ta, nhưng nhìn bông hoa của ta dưới thân phục vụ tên đàn ông khác cũng không tránh khỏi có chút chạnh lòng.

Junhoe nhận lấy một nụ cười hắt khinh khi từ y, cánh tay vòng lấy ôm chặt eo kéo y sát vào lòng. Y cố gắng kháng cự đẩy hắn ra nhưng hắn đã nắm chặt lấy cổ tay, ánh mắt hắn như cảnh báo hậu quả nếu dám chống lại.

- Tuy đã hạ được cánh tay phải của hắn nhưng vẫn còn một cái đuôi phía sau lưng, ngươi biết mình phải làm gì đúng chứ ?

- Ngươi đã bảo chỉ lần này nữa thôi ta sẽ trở lại Nghiên quốc...

- Đúng thế, ta không bội ước bao giờ.

- Donghyuk, nó vẫn an toàn chứ.

- Ta chăm sóc cho hắn rất tốt.

Jinhwan cắn nhẹ môi, cả người mềm nhũn không chút phải kháng. Cũng đã rất lâu rồi y mới dám nhắc đến cái tên Donghyuk ấy. Trả thù là mục đích của y, nhưng điểm yếu cầm chắc quyết tâm chính là Donghyuk. Hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về bên cạnh đệ đệ, đó là lí do y không thể yếu lòng lúc này được.

Junhoe mỉm cười đắc ý, hắn hôn lên má y, nhẹ nhàng nhấc cằm y lên để y nhìn mình. Đôi mắt y vừa thật đáng thương nhưng cũng đầy mạnh mẽ, hắn có lẽ đã nhìn thấy điều này khi lựa chọn y.

-

Chanwoo nhìn Hanbin chìm đắm trong cơn say trên ngai vàng của mình, buổi yến tiệc kéo dài đến tận canh khuya dập dìu các mĩ nữ hầu rượu, đám quan lại ngả ngớn không tiếc lời xu nịnh hoàng thượng.
Ngôi vị hoàng hậu vẫn bỏ trống, lại gây nên tranh cãi bởi không tìm được người thích hợp vừa được lòng triều thần lại không có cách nào so sánh được vị trí nam nhân bảo vật trong tâm hoàng thượng.

Một hồi trống dồn dập vang lên, tiếng bàn tán ồn ào khắp nơi bởi sự xuất hiện của nhân vật khiến các vị khách tò mò nhất - Cung chủ Liên tịnh cung sủng phi Kim Jinhwan. Sủng phi xuất hiện trong tấm áo choàng lộng lẫy quyền lực thêu hình phượng, mái tóc đen ngắn ngang vai và đôi mắt xanh độc nhất vô nhị. Vẻ đẹp quyến rũ ma mị, một sự huyền bí kì lạ của đất nước nhỏ bé phía tây. Nốt ruồi hút hồn dưới đuôi mắt được trang trí như một bông hoa dại nhỏ, đôi môi đỏ vừa trông ngây thơ lại nguy hiểm. Chẳng tránh dẫu bao mĩ nữ xung quanh, ánh mắt hoàng thượng đểu chỉ nhìn thấy nam nhân đó.

Thanh âm đàn réo rắt da diết vang lên, tấm áo choàng rũ xuống khỏi đôi vai y rồi để lại dưới sàn đất. Nơi trung tâm yến tiệc, cơ thể trắng nõn nà của y lấp ló bên trong lớp lụa mỏng màu đỏ thướt tha. Y bắt đầu nhảy, những động tác e ấp u buồn như một đoá hoa lạnh lẽo giữa trời tuyết. Phù dung tiên tử lập lệ khúc - giai điệu oán thán của tiên nữ Phù dung khi được đầu thai lại bị kẹt trong lốt một nam nhi, mang mối tình sâu đậm nhưng lại không thể thoát khỏi được luân thường đạo lí của con người.

Tất cả những người chứng kiến đều hết lòng, tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp và những đường múa uyển chuyển đầy cảm xúc của sủng phi. Chanwoo đưa chén rượu lên miệng, không thể rời mắt khỏi nam nhân kia. Jinhwan xoay người trong tuyết, ánh mắt rất nhanh dừng lại bắt gặp vị thái tử đang nhìn mình khi, y khẽ nở nụ cười rồi rũ hàng mi xuống đầy tâm tư. Ánh mắt đó quyến luyến đến tận khi nhân ảnh đó rời đi, thái tử cảm tưởng như mình đã có thể vươn tay đến bắt lấy đoá hoa đó nhưng lại vụt mất trôi khỏi kẽ tay.

Tấm lụa phất lên trời cao khi nốt cuối của khúc nhạc dừng lại trên tay gẩy, một làn khói nhẹ trút trong bầu không khí lạnh lẽo, đoá hoa phù dung dù có nở xinh đẹp đến nhường nào thì đến khi hoàng hôn cũng tàn lụi. Không một tiếng động, thân thể nam nhân nhỏ bé kia co ro trên sàn đất lạnh lẽo. Hoàng thượng thấy sủng phi như thế loạng choạng đứng dậy, men rượu khiến hắn đứng vững cũng khó khăn.

Ngay lúc đó thái tử Chanwoo bước ra từ bàn của mình, đến bên cạnh Jinhwan. Hắn lấy tấm áo choàng phượng nhẹ nhàng phủ lên cơ thể y rồi nhấc bổng bế y đứng dậy. Y rúc nhẹ vào tấm áo choàng tìm hơi ấm, ngước mắt lên nhìn thái tử nhưng hắn một chút cũng không đáp trả nhìn lại.

- Ngươi muốn chết hay sao lại xiêm y mỏng manh như thế mà nằm xuống sàn.

- Mau thả ta xuống, không phải là chuyện để thái tử phải bận tâm.

Hắn lạnh lùng chẳng thèm quan tâm nữa, đem y tiến lên điện thang đến trước mặt long ngai của Hanbin.

- Bảo bối của ta, ngươi múa đẹp lắm ...

Hanbin thở ra nồng nặng mùi rượu, đón lấy Jinhwan từ tay Chanwoo. Y lo lắng vuốt nhẹ sắc mặt của hoàng thượng, lén quay đầu nhìn thái tử quay đầu bỏ đi. Tên thái tử đó không lẽ không có chút hứng thú nào với y hay sao, ngay cả điệu múa lúc nãy cũng không làm tâm can hắn lay động sao.

- Hoàng thượng, đừng uống nữa.

Y ngăn Hanbin đưa chai rượu lên miệng, tâm trạng của hắn lúc này y không thể hiểu hết được nhưng y thương hại hắn. Để có thể tự mình nói nên câu đoạn tuyệt với người bấy lâu vẫn coi như huynh đệ, trong lòng hắn bây giờ vừa hận bản thân nhưng không thể làm gì khác. Bản thân y, cũng có một người đệ đệ và chia cắt là nỗi đau không ai hiểu rõ bằng y.

- Ngươi nói xem, trẫm có phải là một tên hôn quân không, một kẻ bội bạc không có tình nghĩa không?

- Hoàng thượng...

- Ta là hôn quân, ta thật không đáng sống nữa.

Trong men rượu say, Jinhwan nhìn thấy lần đầu tiên hoàng đế Minh quốc hùng mạnh trông thương tổn và thảm hại đến thế. Y biết lần này đến lần khác mình đã dao động rất nhiều bởi nam nhân này, hắn đã đem hết tâm can yêu thương y, tin tưởng y. Người duy nhất mà hắn có thể hạ mọi bức tường thành trong lòng mình để dựa vào chỉ có thể là y. Y ngoài nam nhân này trong tim lại còn đặt không biết bao nhiêu những mớ tơ lòng khác. Nhưng y rốt cuộc chỉ là một hồ li tinh , không sớm thì muộn cũng phải dứt ra khỏi dù đó có là ai dù thứ dao động này có là gì đi chăng nữa.

Giọt nước mắt lăn tròn trên má y, y cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào, cũng không biết vì gì lại mủi lòng. Y vươn người đặt tay lên vai hoàng thượng, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Ban đầu những gần gũi thân mật này chỉ là mục đích quyến rũ chiếm lấy lòng tin của hắn nhưng dần dà, y thấy mình tìm đến những khoái cảm này với ham muốn thật sự bên trong mình. Junhoe đã dạy cho y hầu hạ dưới thân lấy lòng nam nhân, nhưng Hanbin cho y ân ái triền miên và khao khát được yêu thương.

Nụ hôn càng trở nên sâu đậm hơn trên long ngai mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. Hoàng thượng nâng cơ thể y đặt gọn trong lòng mình, cẩn trọng như báu vật. Một tiếng gió vút đi trong không khí, Jinhwan vội bật mở mắt ra, y lao người về phía trước.

- Có thích khách.

Một tì nữ la lên khi một loạt cung tên bắn tới phía long ngai. Binh lính lập tức giương khiên lập trận vây quanh hộ giá hoàng thượng.

- Kẻ nào dám ?

Hoàng thượng nổi giận rút một thanh kiếm từ chuôi của một cận vệ từ sau khiên bước về trước, một kiếm chặt đứt mũi tên đang hướng vào phía mình. Tuy say và mất cảnh giác nhưng Hanbin vẫn là một thân thủ cao cường, con rồng vùng vẫy qua hàng trăm chiến trận. Nay lại có kẻ dám vào tận đây hành thích y, quả là gan cùng mình.

Mũi tên từ trên mái nhà điện quan sát, hoàng thượng chuẩn bị khinh công nhưng một cánh tay núi lấy long bào khiến hắn quay lại.

- Bệ hạ, thần...

Long ngai vương đầy máu đỏ từ mũi tên đang cắm vào lưng Jinhwan, y mặt mày tái nhợt cố níu lấy hắn. Hoàng thượng hoảng hốt vội buông kiếm ôm lấy sủng phi vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro