Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng quân Jiwon tỉnh giấc, mỉm cười hài lòng khi thấy trong vòng tay mình là gương mặt bình yên chìm trong giấc ngủ của Jinhwan. Tướng quân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của y, hàng lông mi của y rung nhẹ như lông vũ trong ánh nắng ban sớm. Mặc dù đã ngủ rất ngon nhưng y vẫn chỉ muốn rúc mình vào người tướng quân như một con mèo nhỏ lười biếng. Hơi thở y phả nhẹ lên cổ gã, y lắc nhẹ khiến tấm chăn trượt xuống để lộ bờ vai tròn trắng trẻo. Tướng quân lập tức cảm thấy có chút thú tính trong lòng nổi lên bừng bừng.

- Ca.. - Y đưa tay dụi mắt quay đầu lại nhìn gã phía sau vai.

- Hwan nhi không cần tỉnh sớm, cứ tuỳ thích nghỉ ngơi.

- Sắp đến giờ ca lên thượng triều rồi, ta muốn được ca ôm thêm lần nữa. Sợ rằng mình khó có thể được ở bên nhau như hôm nay được nữa...

Tướng quân Jiwon bị đôi mắt chân thành của Jinhwan làm cho một trận đau lòng, trách hận sao số kiếp hai người lại trắc trở đến như vậy. Tướng quân hôn lấy hai cánh môi, đầu lưỡi chậm chạp vươn vào ra sức hút lấy cái dư vị buổi sáng sớm của người kia. Mĩ nhân trong tay y trắng trẻo xinh đẹp phấn nộn như một đoá hoa đang ửng hồng đầy khao khát, đối với gã y là điều thanh thuỷ thuần khiết nhất, lại còn run rẩy tự nguyện mời y đến âu yếm.
Thanh âm buổi sáng còn tắc nghẽn của y rất nhanh chóng phát ra những tiếng mê say tuỳ tiện theo nụ hôn của người kia.

- Để ta giúp ca ca.

Jinhwan đặt một chậu nước bên cạnh giường, nằm trên lồng ngực tướng quân cẩn thận dùng dao cạo đi số râu mọc lún phún dưới cằm gã. Hai người thân mật sinh hoạt như một đôi phu phu hạnh phúc, tướng công anh tài bãn lĩnh cùng nương tử đảm đang chu đáo. Y chăm chú cạo râu nhưng ánh mắt long lanh câu dẫn, đôi môi vừa bị cắn mút sưng đỏ hé mở để lộ đầu lưỡi ướt át đầy vẻ xuân sắc, một chân vẫn cong lên ma sát vào đùi gã. Hai tay gã nhân lúc đó luồn vào áo mà vân vê hai đỉnh thù du hồng hồng khiến hơi thở y có phần gấp gáp.

Tướng quân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jinhwan, đặt con dao trong tay y ra bên cạnh rồi lật người y xuống nằm dưới thân mình. Nhanh chóng cởi lớp áo khoác mong manh mặc lúc ngủ của y ra, tách hai chân để lộ hậu huyệt vẫn còn ửng đỏ nộn đầy nam tinh của tướng quân đêm qua lưu lại. Tướng quân hôn cùng khắp trên mặt, cần cổ, đầu ngực y, phả theo làn hơi nóng dục hoả khẩn thiết. Sủng phi khó chịu vặn vẹo thân mình bên dưới gã, tuy gã không thể để lại dấu hôn trên cơ thể y nhưng y thì tuỳ ý để lại những vết cào cấu ám muội trên cổ và bắp tay rắn chắc của gã. Bắp đùi y cảm nhận được hơi nóng bỏng rát từ côn trụ thô to đang thèm khát kia, rất gần. Đầu ngón tay y bấu thật chặt sâu trong làn da ngăm chắc khoẻ kia, cắn chặt lấy môi, ánh mắt mụ mị xinh đẹp đến mê người.

Côn thịt của tướng quân nhắm thẳng vào hậu huyệt vẫn còn ướt át kia, đột nhiên xông thẳng vào, toàn bộ chiều dài cự vật nằm gọn bên trong.

- A a a ... đã vào, rất sâu...

Jinhwan ngửa cổ phát ra những tiếng kêu hét dâm đãng bởi cơn đau đớn kinh người khiến toàn thân y run rẩy nhưng cũng khoái cảm cực độ. Y nâng mông mình lắc lắc đung đưa thắt lưng, cánh tay bấu chặt lấy vai gã còn hai chân thì câu qua eo lưng, kêu gọi gã tuỳ thích mà động.

- Nhanh lên, ca... ta ngứa... mau, mạnh hơn a...

Sủng phi không ngừng nôn nóng, ánh mắt mê loạn chìm đắm trong nhục dục khiến tâm tình tướng quân cũng không ngăn được mà phát hoả theo. Hai người làm tình không quá cuồng hoang điên loạn, tướng quân chỉ âu yếm luật động ra vào, nhưng mỗi lần đều sâu đến mức run rẩy. Tướng quân mỗi lần thúc hông đều nhắm vào điểm nhạy cảm mà mạnh mẽ va chạm vào. Côn thịt bên trong không ngừng trướng ra, bị nhục bích bao ấm nóng bao chặt lấy.
Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, môi khoá chặt hôn riết lấy nhau đến mức nước bọt nuốt không kịp theo khoé môi chảy ra ngoài, chỉ có bên dưới không ngừng kịch liệt đưa đẩy, xỏ xuyên vào sâu bên trong nhục đạo non mềm mê người kia.

Mặt trời đã ló dạng nơi hoàng cung, hai thân thể trần truồng thông dâm vẫn đang quấn quýt lấy nhau dâm loạn bất chấp lễ nghi.

- Hoàng thượng, việc lập Sủng phi Kim Jinhwan làm hoàng hậu là chuyện không thể được.

Tướng quân Jiwon lúc này còn hành lễ, chắp tay khuyên ngăn hoàng thượng giữa buổi triều. Các quan lại khác cũng một lòng đồng tâm quỳ xuống, mong muốn hoàng thượng bỏ ý định điên rồ đó.

- Thân là đương kim hoàng đế của Minh quốc mà lại không thể lập người ta tâm huyết làm hoàng hậu, ngươi nói xem rốt cuộc ta còn làm được gì?

Bàn tay Hanbin nắm chặt thành quyền, lớn tiếng quát tháo thị uy trên long ngai của mình. Nhìn gương mặt nóng giận đến bốc hoả của hoàng thượng, đám triều thần e dè nhìn nhau, duy nhất chỉ có tướng quân vẫn giữ y gương mặt cương nghị.

- Một vị anh quân là người thấu tình đạt lý không phụ lòng dân, hoàng thượng chỉ vì một tình cảm nhất thời mà không còn tôn ti trật tự, người đời cười chê.

Những lời tướng quân nói ra khiến hoàng thượng giận đến tím tái mặt mày còn bá quan ai nấy đều run rẩy hoảng sợ. Ai cũng biết tướng quân từ trước đến giờ một lòng tận trung với hoàng thượng, ngày hôm nay lại có thể can gián một cách ngông cuồng không kiêng nể.

- Ngươi dám... không còn coi trẫm ra gì nữa sao ?

- Hoàng thượng coi thường lời can gián của bá quan cũng là không thuận lòng dân chúng như thế chính là hôn quân.

- Hỗn xược.

Hanbin đứng dậy khỏi ngai lao xuống chính điện rút thanh long bảo kiếm đến hướng trước mặt tướng quân, sát khí bừng bừng tức giận. Jiwon đao kề sát cổ vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn hoàng thượng không nao núng.

- Ta là tướng quân Kim Jiwon, trọng thần dẫn đầu bao nhiêu cuộc chinh chiến người nắm trong tay binh lực cả Minh quốc này, người muốn giết ta ư? - Jiwon thách thức.

- Ngươi đại nghịch bất đạo, ta không giết ngươi nhưng từ nay tước mão tướng quân ban chỉ đày ra biên cương không được bước chân vào kinh thành này nữa. - Hoàng thượng nghiến chặt răng, tay cầm kiếm run lên. - Người đâu, giải hắn ra ngoài.

Binh lính từ ngoài xông vào giữ lấy hai tay tướng quân, gã chỉ hừ nhẹ gạt tay bọn lâu la thấp kém đó. Giương ánh mắt thù hận nhìn hoàng thượng, chuyện này nhất định là chưa chấm dứt ở đây. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt không còn lại chút gì lời thề vào sinh ra tử cùng nhau năm nào.
Jiwon tự mình bước ra khỏi chính điện, gã nhất định sẽ sớm quay lại đây và đòi lại những gì gã muốn.

Jinhwan trở về cung Liên tịnh, cả người vẫn còn mỏi mệt bởi những vết thương hôm nọ. Bọn gia nhân tig nữ liền gấp gáp nhanh chân chuẩn bị nước nóng chăm sóc vết thương và cơ thể ngọc bảo của sủng phi. Y sau khi được thay y phục, từng bộ phận trên cơ thể đều được chăm sóc kĩ càng, đắp lên vô số loại thảo dược quý hiếm đến từng kẻ chân cũng toát nên vẻ mị hoặc.

- Cung chủ, có thái tử Chanwoo đến đây tìm ngài từ rất sớm, hiện vẫn đang đợi bên ngoài.

- Cứ để thái tử vào.

Căn phòng tràn ngập hương trầm, tấm rèm trướng rũ xuống một tấm lưng trắng ngần, cùng hơn 5 6 tì nữ đang nhẹ nhàng chăm sóc cơ thể vị tài nhân sở hữu vẻ đẹp khiến cả Minh quốc phải chao đảo lúc này. Y ra hiệu cho đám tì nữ dừng lại, khoác lên cơ thể trần trụi một tấm lụa đỏ, quay mặt lại nhìn thái tử vừa bước vào trong điện.

- Sủng phi Kim Jinhwan thật khó gặp quá, ta đến tìm mấy ngày nay đều không gặp. - Chanwoo nhếch miệng cười, lời nói khách sáo nhưng thâm độc. - Chắc hẳn đã lưu lại một nơi khó lòng rời xa.

- Thái tử quả là người có tâm hồn lãng mạn, ta quả là đến điện phía tây tịnh dưỡng mà quá lưu luyến phong cảnh hữu tình nơi đó.

- Sủng phi đến điện phía tây hẳn chưa nghe đến trận biến lớn ở chính điện sáng thượng triều ngày hôm nay.

- Ta chỉ là phận nam sủng, không phải quan lại nên không để ý đến những chuyện xảy ra trong triều lắm.

Y đưa một tách trà lên miệng, mỉm cười đưa nhẹ để hương trà phảng phất lên mũi.

- Tướng quân Kim Jiwon đã bị tước mão và bị đày ra biên cương chỉ vì can gián hoàng thượng lập sủng phi Kim Jinhwan đây làm hoàng hậu.

Động tác của Jinhwan dừng lại trong phút chốc, nhưng y che giấu đi quá tài tình trước mặt thái tử, gương mặt không chút biến sắc.

- Đó là thánh chỉ của hoàng thượng ta thật không có gì để nói.

Thái tử vươn tay đến chụp lấy cánh tay cầm chén trà của Jinhwan khiến y làm rơi xuống sàn vỡ tan. Đám giai nhân hốt hoảng nhưng y chỉ ra hiệu cho bọn họ im lặng.

Thái tử cúi mặt xuống, nói thì thầm vào bên tai y, lời nói bỡn cợt nhưng cũng đầy đe doạ.

- Ngươi hoang dâm thác loạn, một lúc khiến hai tên đàn ông vì mình mà từ bạn thành thù, ta tò mò không biết thật sự mùi vị của ngươi có gì mê người đến thế.

- Thái tử dường như đã quên vị trí của mình rồi, người chỉ là kẻ kế vị chờ thời, Kim Hanbin mới chính là hoàng thượng. Một khi hoàng thượng có người kế vị ngươi nghĩ vị trí thái tử của mình sẽ được bảo toàn không ?

Y hất cánh tay đang giữ lấy mình, cười nhạt.

- Chỉ có hoàng thượng mới được đụng vào ta. Còn bây giờ ta cảm thấy không được khoẻ, mời tiễn thái tử lui khỏi cung.

Thái tử bị một tên nam sủng khinh thường nhưng lại không làm được gì, hắn nghiến răng bực tức rời khỏi điện.
Đám tì nữ cúi đầu hành lễ xong vừa ngước lên đã thấy cung chủ của mình ngồi hẫng xuống ghế, sắc mặt đỏ bừng. Y cho tất cả lui ra, lúc này chỉ muốn được ở một mình. Cắn chặt môi ngăn không cho bát kì cảm xúc nào bộc phát ra, mọi chuyện đều đang diễn ra đúng theo như kế hoạch cơ mà

tại sao tim y lại đau đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro