Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goo Junhoe cải trang trong y phục của cận vệ nhưng gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc như đá đó, Jinhwan như đã khắc sâu trong tâm trí mình. Y run rẩy quay đầu nhìn gã, hai tay bị khống chế ra phía sau, miệng cũng bị bịt kín không thể phát ra tiếng động.

- Kim Jinhwan, mới không bao lâu đã phản ứng mạnh mẽ với ta như thế sao?

Lúc này y nhận ra thứ hắn đang nhét vào hậu huyệt mình là chuỗi hạt đá thô to lạnh ngắt, thứ mà trước đây hắn đã dùng để điều giáo cơ thể của y. Cơ thể mẫn cảm của y dường mềm nhũn vô lực dưới bàn tay của hắn, nghe theo mọi mệnh lệnh như một thói quen. Ngón tay của hắn lại đẩy thêm một hạt châu vào bên trong cúc huyệt co rút sưng tấy của y, bên trong đã có sẵn vài viên thay nhau chen chúc ma sát mãnh liệt vào mọi ngóc ngách. Tiếng hét đau đớn của y nghẹn lại trong cổ họng, mồ hôi đổ ra đầm đìa ướt đẫm gương mặt đỏ lựng.

- Nghe nói ngươi sắc phong hoàng hậu. - Junhoe nghiến răng nói. - Sao hả? Định cùng tên Kim Hanbin đó sống hưởng thụ an lạc à. Cảm thấy trắc ẩn với hắn rồi ư?

Jinhwan lắc đầu, nước mắt chảy ra đầm đìa đáng thương van xin hắn.

- Không phải sao, hay là tên Kim Jiwon mới đúng.

Hắn kéo chân y quỳ lên, dùng dây thừng trói hai tay ấn chặt vào lưng rồi vòng xuống buộc vào bắp đùi đang bị ép gập lại. Y vùi mặt mình vào nệm, giãy dụa bất lực không thể phản kháng. Hắn đánh mạnh vào cặp mông đang vểnh lên trước mặt mình, nhào nặn khuấy động những viên châu đang tàn phá bên trong cơ thể y. Y vẫn gào thét khóc lóc cố biện minh nhưng hắn không để y nói, cơ bản hắn là loại người ngoại trừ kết quả không cần nghe bất kì một lí do nào.

- Xem ra hôm nay ta phải nhắc ngươi nhớ những điều giáo trước đây.

Giọng điệu của hắn sắc lạnh đến ghê người khản đặc thì thầm vào tai y, Jinhwan từ lâu đã không được phép cự tuyệt. Cúc huyệt được nong rộng có thể nhìn thấy ẩn hiện các hạt châu đang chen chúc. Ngay lập tức phân thân nóng hổi của Junhoe đẩy mạnh vào trong khiến y nhắm chặt mắt hét lên đau đớn. Đầu óc y tê dại vì nỗi đau khốn cùng ấy, những đường gân nổi hằn trên trán cùng mồ hôi nhễ nhại. Cúc huyệt đã chứa xâu hạt châu nay lại càng thêm chật chội. Junhoe nắm lấy eo y thúc thật mạnh vào, bên trong bắt đầu chuyển động nghiền nát nhục bích. Hắn thở mạnh, vì bên trong quá chật nên cũng khó khăn để di chuyển, chỉ nhấp vào trong dằn vặt thể xác y. Quanh mép cúc huyệt lúc này đã rỉ ra những dòng máu đỏ tươi, hắn tạm rút cự vật của mình ra trước rồi giật sợi dây mạnh bạo một lúc lôi chuỗi hạt châu ra ngoài.

Y đau đớn rát buốt đến không còn cảm thấy bất kì khoái cảm nào, nước bọt theo đường miệng đang bị bịt chặt chảy xuống nệm cùng với dòng nước mắt nhục nhã. Hắn sau khi lôi chuỗi châu ra liền nắm lấy tóc y kéo về phía sau, cự vật lại một lần nữa đâm mà mật huyệt nát bươm kia. Khi đã thoải mái hơn, hắn mặc nhiên mãnh liệt luật động, kéo ra đến quy đầu rồi lại dập vào đến tận gốc. Y rên lên từng tiếng đứt gãy, cơ thể bị hắn điều khiển không ngừng đón nhật từng cú thúc nẩy từ phía sau. Hắn bắt ép y phải co nội bích lại để cắn chặt bao quanh cự vật, sảng khoái hưởng ứng bên trong vừa nóng vừa ẩm ướt. Tra tấn y một lúc lâu sau, Junhoe ép mình dính chặt vào mông y rồi mạnh mẽ phóng thích. Người bên dưới hắn co giật rồi đổi gục xuống, hắn vừa rút ra thì tinh dịch cùng máu liền chảy dọc xuống đùi.

- Đừng quên nhiệm vụ ta giao cho ngươi, đừng quên cơ thể này sinh ra để làm gì.

Hắn tháo dây trói cho y, lúc này y chỉ biết nằm bần thần nhìn, tay chân cũng chẳng còn tí sức lực nào. Junhoe bỏ ra ngoài, y nghe lời hắn dặn dò cung nữ về sức khoẻ sủng phi không tốt cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng không thể vấn an hoàng thượng trong vài ngày. Bàn tay y xiết chặt tấm trải, đau đớn không tả xiết nhưng đã quen chịu đựng, từng bước rời khỏi long sàn.

Mỗi bước đi của Jinhwan cảm giác như đi trên một bàn chông, y rời khỏi ngự phòng của hoàng thượng nhưng không đi về phía cung Liên tịnh. Đầu óc y quay cuồng, cả người hầm hập nóng hổi như muốn thiêu đốt. Nhưng y không thể chết, y không thể bỏ cuộc ở đây được, y phải sống phải tồn tại để trả thù. Càng mất sức, viễn ảnh trong mắt y dần mờ đi cho đến khi mọi thứ tối sầm lại và cơ thể y gục xuống bất động.

- Đừng lo, sẽ hết đau ngay thôi...

Chàng trai tóc bạch kim nở một nụ cười ấm áp, khẽ lau những vết thương trên cơ thể Jinhwan. Cơ thể y nặng trĩu, đưa mắt đảo nhìn xung quanh, dù có cố gắng y vẫn không nhớ ra được đây là đâu. Đầu óc y trống rỗng.

- Huynh đã thấy khá hơn chưa?

Y nhận ra người kia đang nói chuyện với mình, miệng y cứ lắp bắp không biết phải trả lời gì. Gương mặt chàng trai ấy rất quen, nhưng cảm giác thật xa xôi giống như một điều gì đó đã chôn sâu trong kí ức của y.

- Donghyuk, đệ vẫn còn sống sao ...

Giật mình tỉnh dậy, Jinhwan bật người hốt hoảng dậy khỏi chiếc giường êm ái mình đang nằm. Thở dốc, y trấn tĩnh mình tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng đôi mắt của y bắt đầu lưng tròng nước mắt. Donghyuk, giống như y chỉ một chút nữa thôi có thể gặp lại cậu ta.
Một bàn tay đặt nhẹ lên trán y, y liền theo phản xạ gạt tay người đó đầy sợ hãi. Là tướng quân Kim Jiwon, ôn nhu nhìn y đầy lo lắng.

- Tướng quân, tại sao ta lại ở đây ?

Y thở phào nhẹ nhõm đôi chút, thả lỏng người nhìn tướng quân. Gã nhẹ nhàng kéo lại chăn đắp trên người y rồi lấy chén thuốc từ tay cung nữ, ra dấu bảo tất cả người trong phòng lui ra.

- Đám gia nhân phát hiện sủng phi ngất đi trước phủ của ta, sau khi bãi triều nghe tin ta liền tức tốc trở về đây. Đã có chuyện gì xảy ra thế?

Nhớ ra trong lúc không tỉnh táo mình đã không về cung mà lại tìm đường chạy tới đây, y cắn nhẹ môi hai mắt dao động. Tướng quân lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên y chồm người về phía trước, ôm chặt lấy gã. Y dụi người vào ngực gã, bàn tay xiết chặt không muốn buông như sợ hãi phải rời khỏi.

- Ta xin lỗi, tướng quân hãy ôm ta một lát thôi...

Được mĩ nhân ngả vào vòng tay, tướng quân tuy lo lắng nhưng bỗng có chút mở cờ trong bụng. Gã đỡ lấy eo người trong lòng mình để ôm sát vào hơn, cảm nhận hơi thở bắt đầu bình tĩnh trở lại của y. Người mà không biết từ khi nào khiến gã thầm thương trộm nhớ, đem lòng ghen tị mỗi khi âu yếm bên hoàng thượng, rốt cuộc đã chạy đến bên vòng tay gã. Dù đây có là mơ gã cũng không muốn buông.

Cả hai tâm đầu ý hợp, ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, gã cúi đầu hôn lấy y. Hai đôi môi dây dưa lướt nhẹ lên nhau, không dục vọng chỉ đơn giản là muốn yêu thương nhau. Tướng quân cẩn trọng từ môi trên đến môi dưới, liếm nhẹ cái vị ngọt trên đầu lưỡi, tất cả đều thật giản dị chân thành.
Vị tướng quân dũng mãnh chinh chiến bao nhiêu năm, bỏ qua mùi vị tình yêu là gì. Nay có một người dịu dàng mong manh nép vào lòng để gã yêu thương che chở, điều đó thật tuyệt biết bao. Ngay lúc này gã chỉ muốn đem y bỏ trốn đến một nơi thật xa, không màng đến tất cả, chỉ có hai người cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, quấn quít không rời.

Gã đặt y nằm xuống giường, từng bước cởi bỏ y phục trên người y. Đến khi cơ thể quyến rũ của y hiện ra trần trụi trước mắt hắn, những vết hằn đỏ của dây trói vết bầm tím bạo ngược dã man cũng lộ ra khiến gã không khỏi bất ngờ.

- Ai đã làm chuyện này với ngươi ?

Jinhwan lấy tay cố che lại, quay mặt đi cắn chặt môi không nói nên lời. Gã dùng những ngón tay chạm nhẹ lên những vết thương kia, y rít lên khẽ nhưng khiến tim tướng quân như vỡ đôi.

- Có phải... là hoàng thượng không...

- Tướng quân Jiwon, ta dù gì cũng là nam sủng của hoàng thượng, hầu hạ người là việc không tránh được ...

- Nhưng nếu bệ hạ đối xử với ngươi như vậy ...

- Hoàng thượng sắp tới có ý định sắc phong ta làm hoàng hậu, khi đó mãi mãi cơ thể ta sẽ thuộc về bệ hạ. - Y nghẹn ngào lại một lúc. - Ta không muốn điều đó, tướng quân.

Y cố che đi những giọt nước mắt của mình lúc này, vùi mặt vào bờ vai vững chắc của gã. Gã vuốt nhẹ gương mặt, hôn lên nốt ruồi nơi khoé mắt đang ướt đẫm nước mắt.

- Ta sẽ không để điều đó xảy ra, ta hứa.

Gã trầm mặc nói, đem hết cả tâm tình của mình đặt vào lời hứa đó. Y nhìn gã bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương, thân xác mong manh phủ đầy vết thương lúc này chỉ có thể dựa vào vòng tay này. Vòng hai tay ôm lấy gã, kéo người phía trên lại gần mình, y nhắm mắt run nhẹ khi gã đặt lên da thịt y từng nụ hôn nhỏ nhặt đầy trân trọng.

Những vết thương đó, gã sẽ giúp y chữa lành tất cả, quên đi đau đớn tủi nhục trong lòng mình. Gã ôn nhu nâng niu vuốt ve cơ thể trần trụi bên dưới, y cong người đưa chân quấn chặt lấy hông gã. Khi gã đã chìm đắm trong cơ thể ma mị kia, y bí mật nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro