Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày thời tiết đẹp, hoàng thượng tổ chức buổi săn bắn cùng với sủng phi của mình. Tâm trạng hoàng thượng vô cùng tốt, lúc nào cũng hung hăng thúc ngựa phi trước tìm dấu vết của con mồi xấu số. Sủng phi Jinhwan thong dong từng bước trên lưng ngựa phía sau, bên cạnh là tướng quân Jiwon vẫn đang nhìn theo y bằng ánh măt vô cùng ôn nhu. Vẻ đẹp của sủng phi quả là mê hoặc không ai sánh bằng, dưới ánh nắng làn da trắng như sữa lại như toả ra hào quang. Bỗng dưng ngựa của y dừng lại, y nhìn một tên lính ven đường đang bắt lấy chú thỏ đang bị vướng vào bẫy sập.
- Ngươi mau đưa con vật ấy cho ta.
Tên lính nắm lấy hai tai chú thỏ rồi đưa đến cho sủng phi. Y nhìn chú thỏ tội nghiệp kia một lát, trong ánh mắt y giống như đang nhìn thấy mình trong hình ảnh chú thỏ. Rồi y thả chú thỏ đi trong ánh nhìn bất ngờ của đám gia nhân quân lính.

Jinhwan giương cung lên ngắm vào cổ con nai đang nhởn nhơ gặm cỏ bên cạnh dòng suối, cánh tay cầm cung của y run lên. Một cơn choáng ập đến khiến y phải hạ xuống, sắc mặc không ổn một chút nào.
- Đừng cố ép mình, người có vẻ không hứng thú với chuyện săn bắn này nhỉ ?
Tướng quân Jiwon thúc ngựa lên đưa cho Jinhwan ống trúc đựng nước của mình, muốn vuốt ve gương mặt y nhưng lại không thể. Gã biết y chán ghét chuyện sát sinh này, thậm chí còn kinh tởm phát bệnh nhưng đồng thời cũng là vì muốn chiều ý hoàng thượng.
- Tướng quân, ... ta cảm thấy không...
Jinhwan nói bằng một giọng yếu ớt, hai mắt dần không chống đỡ nổi, cơ thể y cư nhiên lịm đi. Jiwon hớt hải định đưa tay ra đỡ lấy nhưng Hanbin bỗng dưng xuất hiện, níu lấy eo của y rồi nhấc bổng lên lưng ngựa mình.

- Sủng phi của ta, ngươi làm sao thế?

Hoàng thượng ôm chặt người trong lòng, ngón tay vuốt lên đôi môi nhạt màu mong manh kia. Jinhwan thấy mình an toàn trong vòng tay hoàng thượng, mỉm cười nhìn hắn rồi dụi vào trong lồng ngực trấn an.

- Hoàng thượng, ta không sao, chỉ thấy hơi mệt.

Thế nhưng người kia vẫn vạn lần bất an, lệnh cho quân lính lập tức hồi cung mời thái y đến điện. Ai cũng có thể nhìn thấy hoàng thượng sủng nịnh bảo bối của mình thế nào, tất nhiên ngay cả tướng quân Jiwon. Những cử chỉ thân mật khiến ai chứng kiến cũng không khỏi cảm thấy ghen tị, trong mắt hoàng thượng cả giang sơn của người lúc này là chàng trai nhỏ bé kia.

Jinhwan nằm trên người hoàng thượng, ngoan ngoãn để người kia bình yên vuốt ve mái tóc mình rồi lại co mình dụi vào như một con mèo nhõng nhẽo lười biếng. Y nghiêng đầu, ngón tay vẽ những hình dạng bâng quơ lên lồng ngực đang phập phồng của Hanbin.

- Nếu như ngươi không thích lần sau chỉ việc nói với trẫm, trẫm nhất định không bắt ép ngươi.

Hắn thấp giọng nói đầy âu yếm thương yêu, một tay nâng cằm mĩ nhân hướng về phía mình, tranh thủ nhìn ngắm những đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt.

- Jinhwan, ngươi là tâm can của trẫm. Ta muốn sắc phong ngươi trở thành hoàng hậu của Minh quốc, cùng ta cai trị giang sơn này.

Những lời của Hanbin làm Jinhwan bất ngờ như không tin được vào tai mình. Y nâng người dậy, đôi mắt lo lanh nhìn nụ cười chân thành của hoàng thượng, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoã dài của y vào sau vành tai. Đây là một tin vui, nhưng không hiểu sao y không thể bảo bản thân mình nở một nụ cười.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ y, phần áo tụt xuống trễ hai ben đôi vai hờ hững quyến rũ. Một chân y co lên, bàn tay hắn trượt xuống luồn vào vạt áo trượt lên xuống bắp đùi non mềm mại kia. Y cắn môi, cạ phần thân dưới mình vào người hắn đầy kích thích. Đôi môi hắn tìm đến y, tham lam cắn mút lấy đôi môi mềm mỏng như cánh hoa kia. Hắn đặt những nụ hôn vụn vặt nhưng cũng đủ khiến hơi thở của y gấp gáp, cứ quấn quít như muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị của y. Khi y đưa lưỡi liếm nhẹ lấy môi hắn, hắn vươn tay giữ chặt lấy ót y, ấn sâu nụ hôn hơn. Đôi môi y thật ngọt ngào, hắn đã nếm qua bao nhiêu mỹ vị trên đời cũng không tìm được thứ nào sáng bằng.

Jinhwan rời khỏi nụ hôn nhẹ nhàng, đôi mắt đã lấp lánh một tầng nước, đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ mấp máy.
- Bệ hạ, có lẽ thần sẽ không trở thành hoàng hậu được đâu...
- Tại sao ? Ngươi là không muốn cùng ta...
- Không phải, bệ hạ. Thần đời này kiếp này đã là người của bệ hạ. - Jinhwan vội đặt tay lên môi ngắt lời Hanbin. - Ta không thể trở thành mẫu nghi thiên hạ được, cơ bản không thể hạ sinh cho bệ hạ một người kế vị...
Y nghẹn ngào cố quay đi tránh ánh nhìn của hoàng thượng, hắn nắm lấy bàn tay y rồi đưa lên môi hôn âu yếm.
- Trẫm không cần người kế vị, chỉ cần ngươi, cần hai người chúng ta...
Nói rồi hoàng thượng hôn lên má y, lên những giọt nước mắt đang chảy xuống từ đôi mắt u buồn kia như để xin lỗi. Rồi trượt nụ hôn xuống, cố tình cắn mút để lại những dấu ngân đỏ rực trên lồng ngực trắng trẻo. Từ lúc nào Jinhwan đã nằm dưới thân Hanbin, da thịt trần trụi dán vào nhau.

- Ưm.. ư.. hoàng thượng...

Hai viên thù du trước ngực y bị hắn cắn mút đến sưng đỏ trướng, y khó nhịn mà rên rỉ thành từng tiếng. Tay hắn lần xuống hạ thân nắm lấy phân thân của y, bơm vài cái nhị nhàng khiến thân thể y cong lên trong khoái cảm. Thù du của y vẫn tiếp tục bị hút đến khó chịu, y muốn nhiều hơn thế nữa, hoàng thượng day dưa cắn gặm đến đau rát.

- Thoải mái không...

Hắn mỉm cười dâm tà hỏi, người ở dưới thân mình vặn vẹo rên rỉ tên hắn trong bất lực, hai mắt khép hờ ươn ướt nước mắt. Được thế hắn lại càng tăng thêm lực tay dưới phân thân, khiến từng đợt khoái cảm càng đánh úp y.

- Ngoan nào, hôm nay để ta khiến ngươi thấy thoải mái.

Hai vạt áo của y đã bị vén sát về hai phía, hắn trượt xuống rồi ngậm lấy phân thân của y vào miệng. Y hốt hoảng giữ lấy vai hắn, vô lực mà lắc đầu nguầy nguậy.

- Không.. bệ hạ... đừng thế a... ư...

Hai chân y cong thành đường cong tuyệt mĩ, rất nhanh đầu hàng không phản kháng. Miệng của hắn hút mạnh một hơi rồi di chuyển lên xuống, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Ngón tay y đan chặt vào mái tóc kia, răng cũng cắn chặt lấy môi vì không chịu nổi khoái cảm quá lớn này.  Thấy y rên rỉ càng lớn càng ra sức dùng lưỡi tăng thêm lực đạo, phần hông dẻo dai của y cũng nẩy lên hoà theo nhịp điệu của hắn. Y rất nhanh bắn ra trong miệng hoàng thượng, nhịn không nổi hét lớn lên một tiếng đến khản cả giọng, cả người đỏ lửng ngượng ngùng. Quần áo xộc xệch, y nằm xụi ra trên giường, gương mặt thoả mãn đầy dâm đãng nhìn người phía trên mình. Nhìn người trong tình cảnh này, hắn thật muốn nuốt trọn y vào bụng.

Jinhwan đem bộ dạng diễm lệ của mình nằm sấp trên người hoàng thượng, hướng mặt về phía đũng quần đang căng trướng long căn. Y kéo quần hắn xuống, lôi ra phân thân to lớn đang co giật nổi đầy gân xanh. Phải dùng đến hai tay để giữ lấy, y mút nhẹ điểm lên đỉnh quy đầu, dùng lưỡi liếm nhẹ phần rãnh đang rỉ ra một ít tinh dịch. Bên dưới,  cặp mông tròn lửng như hai chiếc bánh bao bị hắn nặn trong tay, cúc huyệt trở nên quá dâm đãng đã tự rỉ nước từ lúc nào. Hắn kê miệng vào hôn nhẹ lên, cúc huyệt lập tức động tình run rẩy. Theo bản năng, đầu lưỡi ướt át liếm láp từng nếp nhăn co rút, răng cũng nhẹ nhàng gặm cắn. Y quỳ trước mặt hắn thở dốc, khoái cảm tới tê liệt đành nhả long căn hắn mà rên rỉ  bởi kích thích. Nơi cúc huyệt vốn đã mẩn cảm nay càng mở rộng dưới đôi môi tham lam của hắn, đầu lưỡi thô ráp không ngừng liếm lộng thành vách bên trong.

- Bệ hạ...ư... không... cần nữa đâu...

Y cả người mềm nhũn, khéo léo mở rộng bắp đùi, sâu trong cúc huyệt đang được liếm lộng chỉ càng ngứa ngáy khao khát được thao bắn. Thật đẹp, Hanbin cơ bản là không dùng được từ ngữ tả được vẻ đẹp dâm mỹ của nam nhân kia. Y thở hổn hển quay lại phía sau vai nhìn hoàng thượng, mái tóc rối bù và gương mặt đỏ ửng hỗn độn chìm trong dục vọng. Bàn tay y tuốt động long cự nóng bỏng rừng rực, từ từ di chuyển nhếch mông ra khỏi môi hắn trượt lên phía trước. Y mở chân ra, vạt áo đã được kéo cao để lộ lòng bụng trắng trẻo, hai chân y quỳ gối hai bên hông của hắn, mông lắc nhẹ khéo léo thẳng hướng về cự vật cương cứng kia rồi chậm rãi cong eo ngồi xuống.
Cảm giác tê dại từ cúc huyệt lan toả khắp cả cơ thể vặn vẹo, y hưng phấn run lên, ấn toàn bộ chiều dài cự vật thân quen vào bên trong mình. Y chủ động cử động eo, cả thân người cũn cư nhiên lên xuống tuỳ thích luật động. Thành vách bên trong cúc huyệt không ngừng bị dày vò, đâm sâu chạm đến điểm mẫn cảm bên trong.
- Quá thoải mái... bên trong thật thoải mái.. không nhịn được...
Y rên rỉ phóng đãng cưỡi trên long cự của hoàng thượng, gương mặt mê say giàn dụa nước mắt. Cúc huyệt mút chặt rồi lại nhả ra theo từng nhịp điệu, huyệt non mềm kẹp chặt lấy cự bổng, hoàng thượng đặt tay lên nắm lấy eo y giúp y động nhanh hơn.
Nhờ có sức của hắn đỡ lấy cơ thể mình, y ngả người về phía sau nằm trọn vào lòng hắn. Tay y tìm đến vuốt ve gương mặt nam nhân phía dưới mình, kéo hắn vào một nụ hôn sâu đậm. Tay hắn nâng cao hai chân y lên, bắt đầu tự mình dùng sức dồn dập đâm vào bên trong tao huyệt ấm áp kia.  Hắn nhìn kĩ từng điểm trên gương mặt người kia, đem hết bao dâm loạn thu vào trong tầm mắt.

- Jinhwan, bảo bối của ta, ta yêu ngươi...

Câu nói ngắt quãng ấm áp giữa nụ hôn nồng cháy khiến y đỏ mặt, nước bọt tiết ra rỉ qua khoé môi dâm đãng. Đôi mắt khép hờ của y nhìn xuống bên dưới thân, cúc hoang đỏ ửng đang bị cự vật to lớn của hoàng thượng mãnh liệt đâm dập vào. Y cắn môi mình, nhắm chặt mắt khi bên trong bị ma sát mỗi lúc một nhanh hơn. Cái nóng hổi bao quanh cự vật của hắn khiến hắn không nhịn được nảy người mạnh hơn, cả cây thẳng đứng cắm vào bên trong mà thao loạn. 
Hoàng thượng lại nuốt lấy từng tiếng rên rỉ của y bằng một nụ hôn, chôn chặt vào sâu bên trong để bắn ra. Tinh dịch lấp đầy khiến ngừoi y run lên bần bật, hắn lại thúc thêm một cái nữa nghẹn ứ huyệt động bằng chất lỏng trắng đục.

- Hoàng thượng.. ta cũng rất yêu hoàng thượng...

Y trở mình quay lại thì thầm vào bên tai người bên dưới mình, cơ thể ướt đẫm mồ hôi không ngừng phập phồng lấy lại hơi thở. Cự vật hoàng thượng vẫn cắm bên trong không rời, ngón tay hắn cẩn thận vuốt ve cái lưng nhỏ nhắn trên người mình, nở một nụ cười sủng nịnh.


Một bàn tay nhẹ nhàng vén chiếc rèm mỏng nơi long sàn nơi Jinhwan nằm úp mình lười biếng, cả thân thể trần trụi rã rời sau một đêm dài hầu hạ hoàng thượng. Như thường lệ y vẫn gọi gia nhân vào giúp bôi thuốc vào hậu huyệt, có như thế mới dành được sự sủng ái của Hanbin mỗi đêm.
Thở dài, y mông lung suy nghĩ về những chuyện xảy ra đêm qua, đặc biệt là lời yêu cầu sắc phong y trở thành hoàng hậu. Đó dù gì cũng là mục tiêu to lớn nhất khi y được tiến cống đến Minh quốc, cớ sao y lại muốn từ chối cơ chứ?
- A !
Hạ thân vốn đã đau đơn của y thay vì được chăm sóc như mọi hôm, bỗng dưng bị một dị vật nhét vào bên trong đau đớn đến buốt tim gan. Y nhanh chóng trở mình thì một cánh tay đã giữ chặt lấy cổ chân y, tay còn lại vươn đến nhét vào miệng y một quả bóng sắt lớn khiến y muốn hét lên cũng không được. Thân thủ kẻ đó rất nhanh và gương mặt thân quen y không thể quên được. Goo Junhoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro