Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Liên tịnh vốn có địa thế rất đẹp, đất màu mỡ thời tiết ưu ái, lại có bàn tay chăm sóc của sủng phi Kim Jinhwan. Ngự hoa viên trong cung được đồn đoán là nơi mĩ cảnh bậc nhất thiên hạ, hoàng thượng không tiếc công sức tìm về những giống hoa quý hiếm nhất để chiều ý sủng phi.
Y tương truyền ngày nào cũng ngâm mình trong bể hoa nên da dẻ lúc nào cũng trắng sứ mịn màng, lại luôn thoang thoảng mùi hương vô cùng câu dẫn nam nhân. Đứng dậy khỏi ôn tuyền, các cung nữ mau chóng đến lau sạch cơ thể y, thoa lên người y một loại dịch được ép từ cánh hoa khiến da dẻ y luôn được mềm như nhung.
- Các ngươi hãy chuẩn bị bộ y phục tứ trúc cho ta, hôm nay ta có việc cần xuất cung.
Y nhẹ nhàng ra lệnh, đám giai nhân cúi đầu tuân chỉ rồi nhanh chóng chuẩn bị.

Tướng quân Kim Jiwon ngồi trong thư phòng của mình, nắm tay xiết lại đăm chiêu suy nghĩ. Gã triệu thái y dược sĩ cao tay nhất kinh thành để kiểm tra bã hương mà gã lấy được từ cung Liên tịnh, nhưng tất cả đều vô dụng lắc đầu không tìm được gì đáng nghi từ số bã đó. Vì gã chắc chắn tên người Nghiên quốc đã dụng chiêu thức gì đó, nhất là khi nhớ lại buổi tối hôm ấy. Gã như một kẻ mất trí mà phát sinh một loại hành động phóng túng không phép tắc, thậm chí ngay trước mặt hoàng thượng.

- Cung chủ Liên tịnh cung xin phép vào vấn an Tướng quân.
Jinhwan tiến vào cùng bộ y phục màu xanh thạch anh đơn giản làm nổi bật làn da và nhan sắc dịu dàng thanh thoát của y. Y mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa thư phòng phía sau lưng rồi tiến lại gần gã. Tướng quân ngẩn người nhìn y trong chốc lát rồi đanh mặt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
- Sủng phi Jinhwan đến tìm bản tướng không biết có chuyện gì quan trọng?
- Phải có chuyện quan trọng ta mới được phép ghé qua phủ tướng quân sao?
Y nheo nhẹ mắt đùa giỡn nói, gã xiết chặt nắm tay của mình trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Lúc này y mới đặt lên bàn một chiếc hộp đan bằng trúc, mở ra là những món rau cỏ đã được chuẩn bị rất ngon miệng.
- Ta thấy lần trước tướng quân có vẻ rất thích những món từ Liên tịnh cung nên đã đích thân mang đến...
- Nếu không có việc quan trọng xin người mau lui về cung. - Tướng quân thô lỗ ngắt lời. - Còn thức ăn này ta không dám nhận, lần sau cũng xin người đừng mang tới chỗ ta nữa.

Jinhwan có chút thất vọng, gương mặt hơi trùng xuống mắt lại còn ươn ướt khiến tướng quân bỗng cảm thấy xao động. Thả nắm tay đang căng cứng ra, lúc này mới thấy dòng máu đỏ tươi chảy từ lòng bàn tay. Sủng phi vừa nhìn thấy liền hốt hoảng chạy đến nắm lấy bàn tay đó.
- Tướng quân, sao lại bất cẩn như thế? Bị thương rồi phải làm sao đây.
Những vết cắt sâu tuy chảy máu nhưng cũng không hẳn nghiêm trọng, gã định rụt tay nhưng y nhất quyết giữ chặt lấy. Y quyết định xé vạt áo của mình, vén tay áo của mình lên, rồi cẩn thận băng bó lòng bàn tay cầm máu vết thương trước nhất. Gã nhìn y cuống quýt lo lắng lại chùn lòng không nỡ đẩy ra, để yên cho y chăm sóc.

- Ngươi biết không... bàn tay của ngươi làm ta nhớ đến phụ thân mình.
Sau khi buộc chặt nút băng tay, Jinhwan nở một nụ cười buồn rồi nhẹ nhàng nói. Tướng quân thu lại bàn tay rồi quay mặt đi, còn y chỉ chầm chậm li khai bước đến bên những giá sách trong thư phòng.
- Phụ thân ta vốn là một kẻ yêu thích văn chương và những loại cây cỏ, nhưng bàn tay ông lại chai sạn vì kiếm.
Y nhìn những cuốn sách trên giá, bất chợt một bàn tay từ phía sau đẩy tới ngang tầm mắt. Thậm chí có thể cảm nhận được sát khi căng thẳng bừng bừng từ phía sau, y quay lại nhìn đôi mắt tối sầm của tướng quân Jiwon.
- Ngươi rốt cuộc đã dùng chiêu thức gì...
Tay còn lại của gã đẩy tới khiến vài cuốn văn thư rớt xuống, còn y bị mắc kẹt ở giữa giương đôi mắt trong trẻo sợ hãi nhìn gã. Rất nhanh chóng, gã nắm lấy tóc y ở phía sau gáy rồi lao đến nuốt trọn lấy môi y. Y cũng ôm lấy gương mặt hắn đáp trả nhưng hắn lại giằng ra. Hai người đẩy nhau ra một lúc, gã nhìn đôi môi ươn ướt của y rồi thở dốc cho đến khi y chủ động tiến đến môi gã.

Tướng quân hôn môi sủng nhân của hoàng thượng một khắc cũng không buông, môi dùng sức ngấu nghiến lấy nhau trong khi dục vọng bừng bừng. Đầu lưỡi cũng không ngừng dây dưa, lần mò trong khoang miệng người kia. Thanh âm mút mát dâm mị phủ đầy thư phòng, tay tướng quân ôm trụ chặt lấy eo y để hai cơ thể cọ sát vào nhau muốn nhiều hơn thế.
- Tướng quân... chiếu cố ta, ôn nhu với ta, giống như đêm hôm đó...
Jinhwan mụ mị thì thầm, đôi môi vẫn còn lưu lại chỉ bạc nối với tướng quân. Vậy là sủng nhân hôm đó biết người phát sinh quan hệ với mình không phải hoàng thượng sao, gã muốn hỏi rõ hơn nhưng tâm trí lúc này không còn nghĩ được gì hơn. Gã dễ dàng mở áo của y kéo lộ bờ vai nõn nà cùng lồng ngực trắng hồng, y cũng gấp gáp giúp gã cởi bỏ y phục. Bằng sức mạnh của mình, gã nâng y lên cao để y dựa vào giá sách phía sau, hai chân y cũng vòng qua hông câu chặt lấy gã.
Tay y ôm lấy cổ gã rồi lại cúi xuống cuồng nhiệt hôn, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cơ thể cường tráng của gã. Hai bắp tay cứng như đá cùng vô số vết sẹo nam tính, thế nhưng vị tướng quân này lại vô cùng ôn nhu bình tĩnh.  Bàn tay tướng quân luồn vào vạt quần, tìm đến tiểu huyệt đang co rúm run rẩy của mỹ nhân trong tay.
Bị bất ngờ khi một ngón tay của tướng quân đột ngột lạnh lẽo đâm vào bên trong, y thét khẽ rời khỏi nụ hôn. Cần cổ y ngẩng cao để lộ ra dụ dỗ gã cắn nhẹ lấy rồi hôn xiết xuống dưới. Phần nam tính của tướng quân bắt đầu cương cứng rỉ ra một ít tinh dịch, cạ lên bụng của y tạo nên một đường dâm mĩ. Y quấn chặt lấy tướng quân, hôn riết lên vành tai của gã câu dẫn trong khi ngón tay gã không ngừng đâm chọc kéo giãn tiểu huyệt thèm khát ướt đẫm của mình. Xem phân thân của tướng quân đã trướng căng, y dùng tay thuần thục xoa bóp kích thích hạ bộ vừa thô vừa to lớn đó.
- Tướng quân.. mau vào bên trong, ta sắp không nhịn được nổi nữa...
Vòng tay tướng quân chuyển từ eo xuống đỡ lấy hai cánh mông nâng lên cao, quy đầu nở to như nấm đặt bên dưới tiểu huyệt rồi nhanh chóng một phát đâm thẳng vào bên trong. Sủng phi cảm thấy bên trong mình như bị xé ra làm đôi, chân ôm chặt lấy hông gã còn lưng ngã hẳn ra phía kệ sách đằng sau.
- Sâu quá... a ư ... tướng quân ...
Jinhwan không chịu nổi chỉ biết ngửa ra đằng sau la hét, tướng quân nâng người y lên rồ lại hướng thẳng lên mà hung hăng đâm vào khiến lưng y cạ liên tục vào kệ sách phía sau. Phân thân tướng quân trướng lớn nổi đầy gân xanh, nong tiểu huyệt vốn nhỏ và chặt của y ra hết cỡ, lại không ngừng tìm cách đâm vào những điểm mẫn cảm nơi sâu nhất bên trong y. Tay y tìm cách bám vào một giá sách ngang đầu mình, lấy điểm tựa hoà vào nhịp đưa đẩy của tướng quân, tiểu huyệt thì xiết chặt khiến gã không ít lần nhăn mặt rên lên vì sướng.
- Chặt quá, chết tiệt, cơ thể của ngươi vẫn luôn dụ dỗ nam nhân thế này sao?
Gã điên cuồng thúc hông, mạnh mẽ như đóng cọc vào thân thể bên trên mình. Hai tay Jinhwan ôm lấy cổ gã, dồn toàn bộ cơ thể để phân thân của hắn đi vào sâu nhất. Tướng quân đâm ra rút vào càng nhiều, tiểu huyệt y càng chảy ra nhiều dâm dịch. Nơi giao hợp bị sưng tấy, nóng bừng. Tiếng da thịt đâm vào nhau hoà lẫn với tiếng nước nhóp nhép cùng với tiếng giá sách càng bị đưa đẩy phát ra.
Sau không biết bao nhiêu cú thúc điên cuồng của tướng quân, rốt cuộc gã cũng không nhịn được mà bắn tin vào bên trong sủng nhân của hoàng thượng. Hai người một kẻ là trung thần một kẻ là phi tần đều được bệ hạ sủng ái và trọng dụng lại vụng trộm trong một nơi như thế này.
Đôi mắt Jinhwan mơ màng, tâm trí vẫn còn lơ lửng khi tướng quân bắn từng đợt tinh dịch mạnh mẽ vào bên trong mình. Khoái cảm được lấp đầy bên trong khiến y cũng xuất ra, bắn thẳng lên bụng giữa hai người.

Tướng quân Jiwon đem người kia rời khỏi giá sách tiến về phía bàn, gạt hết nghiên sách rồi đặt y ngồi lên, phân thân không rời khỏi bên trong ẩm ướt nóng hổi kia. Sủng nhân đặt tay lên gương mặt nóng hổi đang thở dốc của tướng quân, hôn cùng khắp lên trán thái dương gò má phủ đầy mồ hôi của gã.
- Dù gì cũng đã là đại nghịch bất đạo, nhưng từ đêm hôm đó ta vẫn luôn không ngừng nghĩ về tướng quân...
- Ngươi nghĩ về ta...?
- Ta cũng không hiểu vì sao, nhưng ta biết rằng ngươi cũng nghĩ về ta, đúng không?

Y dịu dàng kéo gã lại gần âu yếm hôn lên môi, phân thân của gã bên trong người y lại bắt đầu cứng lên trở lại.
- Nhưng ngươi là sủng phi của hoàng thượng, là người của hoàng thượng.
- Đúng vậy...
Câu trả lời của y là hiện thực cắt vào dục vọng của cả hai, nhưng nó cũng nhanh chóng khiến tướng quân bắt đầu động thân dưới của mình. Gã nâng hai chân rồi dập phân thân rắn rỏi trở lại của mình, bên trong vẫn còn đầy tinh dịch ban nãy bị chèn ép chảy ra ngoài dọc xuống mông y. Y chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, đón nhận từng đợt đưa đẩy của gã. Bên trong lúc này quá trướng, đầu phân thân của gã lại không ngừng hiếp đáp điểm nhạy cảm bên trong khiến y không ngừng rên rỉ. Khoé mắt y lúc này đã long lanh ầng ậc nước mắt vì khoái cảm quá lớn, gã ghé người vào cắn mút đôi môi đã sưng đỏ của y, nuốt vào từng tiếng thút thít vì sung sướng.

Jinhwan một lúc sau chịu không nổi nằm ngủa ra trên bàn, lưng oằn lên quằn quại đầy dâm đãng. Cơ thể y thật dẻo dai ma mị, mỗi lần y mở chân mời gọi thì không một nam nhân nào cưỡng lại được. Tướng quân kéo háng cơ thể vô lực của y vào sát mình, tiếp tục động thân thúc vào bên trong tiểu huyệt đã sưng đỏ đến không khép lại được kia. Thứ mùi dịch và mồ hôi hoà lẫn vào nhau, ám muội khắp căn phòng.

Khung cảnh dâm dục lăng loàn của hai kẻ gian dâm cứ thế kéo dài đến tận canh 2 nửa đêm, cả hai không biết đã bắn ra bao nhiêu lần. Cuối cùng tướng quân dùng một tấm lông thú quấn quanh người sủng phi đã thiếp đi vì mệt rồi đặt tựa vào lòng, còn mình thì ngồi trên ghế chợp mắt trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro