Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng ngày hôm nay lại không lên thượng triều, bá quan văn võ ai nấy đều hoang mang phẫn nộ. Tên nam sủng thấp hèn người Nghiên quốc ngang nhiên độc chiếm hậu cung, làm mê muội hoàng thượng không ai là không biết. Tên đó dáng vẻ nhỏ bé mảnh mai thanh khiết nhưng vô cùng đáng sợ, hậu cung phi tần vốn tranh đấu nhưng không ai dám qua mặt y, chỉ cần tỏ chút bất kinh đều bị y ra tay trừng trị. Quan tướng trong triều trước đây có nương nương tiến cung giờ cũng không dám ra oai tác quái.

- Tên Jinhwan đó không phải là kẻ tầm thường, ta ngờ rằng hắn đã dùng cách gì để quyến rũ hoàng thượng.
Thái tử Chanwoo giương cây cung nhắm thẳng mục tiêu trước mắt, mũi tên một phát cắm vào giữa hồng tâm. Hắn quay sang Jiwon đang cau mày nhăn nhó ở bên cạnh.
- Hoàng thượng nhất định không phải người vì đam mê mỹ sắc mà bỏ bê triều chính, ta đã theo hầu cận bệ hạ hơn 30 năm qua, ta biết người không như vậy.
- Thế ngươi giải thích vì sao huynh ấy lại như thế? Không lẽ là đã chán chường ngai vàng ấy rồi.
- Thái tử, người nói vậy là có ý gì ?
Chanwoo phá lên cười, lảng tránh đi ánh mắt nghi ngờ của Jiwon. Cũng không có gì lạ khi việc tranh quyền đoạt vị luôn tồn tại, thái tử thì luôn cảm thấy Kim Hanbin của mình là cái gai trong mắt. Đó là chưa kể Hanbin vốn chỉ là con của thứ phi còn Chanwoo mới là máu mủ của chính thất hoàng hậu. Cơ sự đang diễn ra trong triều lúc này chính là có lợi nhất cho Chanwoo, cũng không chừng hắn đã ấp ủ sẵn âm mưu đợi đến thời cơ. Jiwon, gã đã thề sẽ luôn trung thành với Kim Hanbin bệ hạ, không thể nhìn bệ hạ chỉ vì một tên nam sủng mà bại cơ.

Jiwon bước vào gian phòng chính cung Liên tịnh, tất cả đều được bày trí rất đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Không giống những cung khác, các quý phi luôn muốn khoa trương địa vị và quyền lực. Nhưng nếu để ý kĩ, các loại gỗ được bày trí và chạm trổ đều là những loại quý hiếm bậc nhất, chứng tỏ cung chủ rất để tâm đến từng chi tiết trong điện.
Gã để ý thấy một chén hương trên bàn, toả ra một mùi hương rất thơm và dụ hoặc. Mở chén hương ra ra hắn lấy một ít bã hương vào trong bàn tay.
- Kia không phải là tướng quân Kim Jiwon hay sao?

Gã giật mình quay lại thì một chàng trai nhỏ nhắn mặc một bộ hanbok trắng thanh thoát được thêu hình phượng bằng vải được cống từ nhà Thanh. Chàng trai tiến lại, nụ cười sắc sảo nở trên môi.
- Tướng quân đến sao không báo trước để ta đón tiếp.
- Ta vốn chỉ định ghé qua...
- Ngài ghé đến cung Liên tịnh ta chí ít cũng để ta thiết đãi một buổi yến tiệc, nếu không thì thất lễ quá.
Jiwon định từ chối thì Hanbin từ bên ngoài bước vào, quả nhiên hoàng thượng một bước cũng không rời sủng nhân.
- Khanh rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao, cũng đã lâu rồi trẫm và khanh không cùng làm vài chén rượu.

Bàn yến tiệc thịnh soạn được bày lên, tất cả đều là món ăn được chế biến từ rau cỏ. Jiwon quan sát bằng ánh nhìn vô cùng e dè, rõ ràng là có gì đó không bình thường với tên Jinhwan này.
- Tướng quân có vẻ không hài lòng với thức ăn ta chuẩn bị chăng?
- Không hẳn, chỉ là trước đây bệ hạ rất thích ăn thịt, ta cảm thấy kì lạ thôi...
Jiwon vốn là người thành tâm hướng phật, dù có là một tướng quân dũng mãnh giết người không gớm tay trên chiến trường nhưng bình thường gã vẫn luôn ăn chay niệm phật để sám hối những tội lỗi đã gây ra. Nhưng Hanbin thì ngược lại, gã chưa bao giờ hình dung được có một ai đó lại có thể thuyết phục hoàng thượng không ăn thịt nữa.
- Ăn thịt nhiều sẽ làm tăng thú tính của một người đàn ông, khiến người đó lúc nào cũng giận dữ và hồ đồ. - Jinhwan mỉm cười. - Ta luôn muốn bệ hạ sẽ là một hoàng đế anh minh nhất trong thiên hạ.
- Tuy chỉ ăn rau cỏ nhưng đồ ăn Jinhwan chuẩn bị rất ngon và hợp khẩu vị trẫm, ta nghĩ chắc chắn khanh sẽ thích.

Jinhwan kéo tay áo, trực tiếp rót rượu vào li tướng quân và hoàng thượng. Sự dịu dàng và khéo léo khiến Jiwon không khỏi để tâm, nhưng chỉ có như thế lại khiến hoàng thượng say mê thì quả thật không đủ.

- Ngươi biết không, đối với trẫm ngươi là người mà ta tin tưởng nhất.. có thể cùng ta vào sinh ra tử...

Hanbin hoàng thượng nói khi đã ngà ngà say, đùa giỡn với cái li trong tay rồi vừa bật cười vừa nói. Còn gã không đáp lại nhiều, chỉ tập trung nốc li rượu tiếp theo. Jinhwan vừa định rót tiếp rượu cho gã thì hoàng thượng đã nhanh chóng chụp lấy tay y rồi kéo y ôm vào trong lòng. Hắn kéo y đặt lên đùi mình, ngấu nghiến hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Cái lưỡi bất trị của hắn nhờ men rượu mà thêm phần táo bạo, mút mát đùa giỡn trong vòm họng người kia, đảo điên cuồng khiến nước bọt không ngăn được mà chảy ra theo. Tay hắn luồn vào dưới lớp áo, sờ soạng khắp từ bắp đùi lên tới eo khiến y run rẩy vặn vẹo dưới sự kích thích ấy. Rời khỏi nụ hôn, hắn kéo áo sủng nhân bảo bối của mình rồi hôn dọc xuống cổ. Y thở hổn hển lấy lại hơi thở sau nụ hôn, y càng có ý muốn đẩy hoàng thượng ra thì hắn lại càng cuồng nhiệt.
Jiwon nhìn hai người đầy gượng gạo, gã quay đi tránh khỏi cảnh tượng gây xấu hổ ấy.
- Thần, thần xin phép cáo lui...
- Khoan đã tướng quân... - Hoàng thượng ra lệnh, nở một nụ cười thú vị. - Ngươi hãy cùng ta chơi một trò chơi.

Jinhwan hai tay bị trói chặt đặt phía trên đầu, chân mở rộng bị buộc gác về phía trước tạo nên tư thế quỳ sấp, mông nhấc lên cao. Cơ thể dâm đãng phô bày trên tấm nệm trắng trước mặt tướng quân và hoàng thượng. Mắt y được một tấm lụa màu đỏ buộc quanh che lại, y chỉ vô lực giãy dụa không biết xung quanh đang xảy ra bất kì chuyện gì.
Một ngón tay đâm chọc vào trong tiểu huyệt của y khiến y thét lên bất ngờ, đầu lưỡi thô ráp đang lần quanh thù du của y liếm láp đầy kích thích. Jinhwan không ngừng nâng cao thân mình, cố gắng đẩy ngón tay kia vào sâu hơn. Y vặn vẹo, miệng thoát ra những thanh âm hối thúc cầu xin. Ngón tay bên trong không ngừng đâm vào thụt ra, cong lên xoa nắn tất cả các điểm nhạy cảm bên trong.
- Bệ hạ... long căn của người, ban cho thần long căn của người...
Làm sao những ngón tay có thể thoả mãn nổi y, làn da trắng muốt phủ một tầng mồ hôi ướt át thật dâm đãng mời gọi. Lúc này Hanbin để ý dưới quần tướng quân Jiwon đã nhô lên trướng cao, gương mặt cũng căng thẳng chịu đựng mà ửng đỏ. Hắn nhếch miệng cười rồi liếc mắt ra hiệu với gã. Jiwon bất ngờ không phản ứng gì với ý định của hoàng thượng, chuyện gì đang xảy ra gã cũng không rõ nữa. Hoàng thượng lại muốn gã làm chuyện xằng bậy với chính sủng nhân của mình sao?
- Ngứa, bên trong ngứa ngáy quá... cầu đến đâm chết thần...
Jinhwan không ngừng rên rỉ, tiểu huyệt đang hút chặt lấy ngón tay Hanbin bây giờ trống rỗng khó chịu. Gã cắn chặt môi, có lẽ vì đã uống nhiều rượu hay vì người trước mặt quá phóng đãng. Gã không nhịn được liền tụt quần xuống, đưa phân thân đến tiểu huyệt, chậm rãi đưa vào.
- A thật lớn... bệ hạ...
Bên trong Jinhwan chẳng mấy chốc bị đại nhục bổng to lớn của tướng quân nhồi đầy vào, y cong người vặn vẹo đầy thoả mãn. Tướng quân bắt đầu chuyển động thân dưới, tiểu huyệt của sủng nhân hút chặt nên gã ban đầu chỉ đem nhục bổng của mình ra vào chậm rãi.
- Nhanh... a bệ hạ... thật thích...
- Ngươi thích long căn của ta thế sao... muốn ta làm mạnh hết hỏng a?
Hanbin nằm cạnh hài lòng cười, thì thầm vào tai y khiêu khích. Tướng quân không chịu đựng nổi nữa, hai tai nắm chặt lấy chân y, tách hai canh mông ra, rồi mạnh bạo giã phân thân của mình vào bên trong. Phân thân của tướng quân vốn dài hơn hoàng thượng, một lần lút cán tướng chừng như đâm thủng ruột đối phương. Quy đầu của gã đâm vào đủ mọi thành vách, hung hăng hoang dại không còn một tí tôn nghiêm.
- Ô a a ... thật lợi hại, bệ hạ hảo thâm...
Jinhwan nâng thắt lưng lãng hoá phối hợp, nhờ thế tướng quân càng vào sâu hơn, nơi giao hợp phát ra những tiếng va chạm chan chát dâm đãng. Bên trong của y quả là mê người, lúc thắt lại lúc nhả ra khiến Jiwon hồng hộc thở, gầm gừ rất thoải mái. Rõ ràng là nam nhân, tại sao cơ thể lại có thể dâm đãng đến vậy. Gã ra vào rất nhanh, mỗi lần đều khiến y rên rỉ la hét đầy câu dẫn.
- Ngươi xem bên trong ngươi hấp trẫm chặt thế này, quả thực rất thích bị long căn của ta.
- Ô ...
Hai tay bị trói của y giãy giụa hằn những vết đỏ đau đớn, từ bên trong lớp vải quấn nơi mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Hanbin nhẹ nhàng lấy tay lau đi, nhìn bảo vật của mình tao lãng vô lực hầu hạ dưới thân người khác. Lý trí của Jinhwan lúc này đã không còn gì ngoài một lớp màng trắng xoá, hạ thể không ngừng bị xâm phạm.
- A ô ô ... Hảo sướng... thần muốn bắn...
Gương mặt tướng quân lúc này cũng căng hằn gân guốc, dường như đã muốn bắn ra. Phân thân của gã đánh mạnh vào bên trong khiến y mẫn cảm mà cong người thét lớn, chỉ vì bị thao mà bắn ra.
Thân thể y lúc này đuỗi ra như cái xác vô hồn, tướng quân vội nắm lấy hông y kéo lên tiếp tục ra vào thật sâu và chậm. Cuối cùng gã khắc chế không được dục vọng, từng cỗ tinh dịch phun vào bên trong tiểu huyệt theo từng cú thúc.
Tinh dịch của gã bắn ra đặc và nhiều lại rót sâu bên trong khiến Jinhwan bị kích thích đến hai chân run rẩy. Tướng quân thở gấp, nhìn gương mặt giàn dụa nước mắt kích tình của người bên dưới thân mình, cảm thấy như vừa bị vạn mũi đao chém vào. Rốt cuộc là gã đã làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro