Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin chán chường ngồi trên long ngai, các quần thần thay nhau đọc bản tấu mà hắn chẳng có lấy gì làm hứng thú.

- Hôm nay ta cho phép bãi triều sớm.

Cả triều đình nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra,  ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Tình trạng này cũng đã kéo dài một thời gian, từ ngày trong cung có sủng nhân Kim Jinhwan đến từ Nghiên quốc hoàng thượng dành mọi tâm trí cho y chẳng quan tâm gì đến chuyện triều chính.


Chính điện đã không còn lại ai, lúc này trung thần Kim Jiwon mới cúi đầu quỳ xuống trước mặt hoàng thượng.

- Hoàng thượng, mấy ngày nay người chỉ biết sủng nam nhân đến từ Nghiên quốc, hiện tại bá tánh đang  lao đao vì đợt hạn hán này. Mong bệ hạ bớt chút thời gian ở cạnh sủng nhân để lo việc nước.

Hanbin chau mày, rướn người về phía trước, không mấy hài lòng với Jiwon.

- Ngươi dám bảo ta hoang dâm vô độ lơ là triều chính sao?

- Thần không có ý đó thưa hoàng thượng.

Hanbin bực dọc hất tay rồi bỏ đi, để mặc tướng quân vẫn cúi dập đầu cầu xin. Hắn bấy lâu nay vẫn làm tốt, không cần ai khiến mình phải làm gì.

- Nếu ngươi thấy thế nào là tốt thì cứ tự mình làm, ta trao quyền cho ngươi đó.

- Không phải như thế, hoàng thượng, thần tuyệt nhiên không thể làm thế !



Thời tiết nóng như đổ lửa, tại cung Liên tịnh lúc này kẻ hầu người hạ đã đông đúc, vì được hoàng đế sủng ái nên cung không thiếu thứ gì, lúc nào cũng nhộn nhịp phồn thịnh. Hoàng thượng giá đáo, vừa bước vào đã bực dọc quát bọn cung nữ.

- Cung chủ của các người đâu?

- Dạ.. dạ.. ban nãy thấy cung chủ đi về hướng suối sau điện chính a.

Vẫn còn tức tối vì câu nói ban nãy của tướng quân Jiwon, Hanbin tìm đường ra suối thì thấy Jinhwan cùng một số cung nữ đang cười đùa vui vẻ. Thân thể quyến rũ trần trụi chỉ khoác hờ một tấm áo mỏng, lại do ướt sũng nước mà dính sát vào da thịt. Y ngâm mình dưới dòng suốt trong mát, nhan sắc mặn mà không bị lu mờ mà càng thêm mị hoặc lòng người.  Vừa nhìn thấy hoàng đế, Jinhwan vội bước lên bờ tiến lại chỗ hắn.

- Sắc mặt bệ hạ sao lại trông tốt như thế, có chuyện gì chăng?

Hanbin chỉ lắc đầu, nắm lấy bàn tay Jinhwan đặt lên môi. Y mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo lấy tay hắn đi cùng mình xuống dòng nước. Dưới dòng suối một cảnh tượng xuân tình khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt, hoàng thượng thần trí đều bị nam nhân kia hút hết, chỉ nhìn thấy người kia mà để ý gì đến phép tắc lễ nghi.

Ngâm mình dưới dòng nước, hai người cuồng nhiệt hôn nhau, lưỡi quấn quít mút mát không rời. Bàn tay thô ráp của hoàng thượng vuốt ve bắp đùi mịn màng của mĩ nhân đang ngồi trong lòng mình, hắn dời nụ hôn xuống cắn mút vùng cổ rồi mân mê nhấm nháp hai đầu thù du đỏ hồng căng cứng kia. Tấm áo khoác ban nãy trên người Jinhwan giờ đã được thắt lại trói chặt hai tay của y lại, y vô ngửa cổ rên ư ử, cạ sát phần thân dưới lên đùi hắn. Bộ dạng dâm đãng khát tình của y khiến hắn nở một nụ cười đắc thắng thích thú, hai bàn tay hắn bóp chặt lấy mông y, xoa nắn vài cái hắn liền đưa một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ kia. Y ưỡn mông ra phía sau, thèm khát ngón tay đang đùa giỡn của hắn. Da thịt nơi hậu huyệt của y giờ rất mẫn cảm, hắn càng xoa càng chọc ngoáy, y càng rên lớn hơn.

- Bệ hạ, mau cho thần... cho thần...

- Ngươi cần gì nào ? Không phải trẫm đối xử rất tốt với ngươi sao, dù có là thiên hạ ta đều cho ngươi tất.

Nghe những lời như thế cũng đủ hiểu bây giờ hoàng thượng sủng nịnh mĩ nhân này đến mức nào, chỉ hận không thể nuốt người kia vào bụng mãi mãi.

- Thần không cần thiên hạ, chỉ cần long căn của bệ hạ... mạnh mẽ đâm vào bên trong, ức hiếp thần, khiến thần sung sướng đến mức bắn ra...

Dù cho Jinhwan có dâm đãng đến mức nào, nói ra những lời cầu hoan gấp gáp đến đỏ cả mặt thế kia trông cũng thật quá sức đáng yêu. Cự vật của Hanbin đã cương lên cứng ngắc nhưng vẫn thích trêu chọc tiểu bảo bối của mình, dùng quy đầu cạ cạ  xung quanh cái hậu huyệt đang nứng đến chảy nước kia. Y không chịu đựng nổi nữa, hoàng thượng cũng không nỡ nhìn sủng nhân của mình thiếu thao đến phát khóc thế kia, hắn kéo y ngồi hẳn đưa cự vật vào lút cát bên trong.

Thân dưới 2 người chìm trong nước, chỉ thấy Jinhwan nhấp nhổm trên mặt nước không ngừng. Hai tay bị trói chặt vòng qua vai hoàng thượng làm điểm tựa, tự luật động điên cuồng hông mình cưỡi trên long căn. Dòng nước mát lạnh theo từng cú thúc chảy vào bên trong, bên trong ngập nước cùng với ma sát mãnh liệt khiến thành vách bên trong tứ phía đều bị trừu sáp. Hanbin nảy người lên, thúc mạnh hơn vào bên trong, hắn cắn mạnh vào cần cổ y khiến y thét lên đau đớn nhưng cũng đầy khoái lạc. Sau tiếng hét y gần như mất giọng, tiếng rên cũng chỉ ư ử không thành tiếng. Hạ bộ của y lắc qua lắc lại đập bành bạch lên xuống không ngừng dưới hồ, tìm kiếm sự thoả mãn cho hậu huyệt thiếu thao của mình. Cơn khoái cảm cuộn trào nơi bụng dưới y, y xiết chặt hậu huyệt hối thúc Hanbin động nhanh hơn, y bị thao đến mức bắn ra.

Ngay lúc đó hoàng thượng liền bế y ra khỏi mặt nước, đẩy y về phía bờ hồ quàng hai cánh tay bị trói của y vào một tảng đá, để mông y vểnh ra đằng sau hướng về phía mình.
- Ngươi dám bắn ra mà không xin phép ta sao?
- Thần mang tội tày đình, xin bệ hạ hãy trừng phạt thần.
Hắn không chần chừ nhếch miệng cười khoan khoái, nâng mông y ra khỏi mặt nước rồi bắt đầu quất mạnh vào cặp mông tròn lửng đó. Nhờ nước mà cú đánh của hắn càng đau đớn hơn, những tiếng chan chát đầy ám muội vang lên phủ ám màu tình dục khắp một góc cung. Lúc này nước mắt đã giàn dụa trên gương mặt y, mông y ìn lằn rõ ràng từng vết ngón tay đỏ rực của hắn. Y muốn dùng tay an ủi đang co giật của mình, khoái cảm từ cơn đau rát da thịt và sự chiếm hữu của hoàng thượng khiến y càng trở nên kích thích.
- Bệ hạ, thần biết tội rồi... xin người...
- Giang sơn này, là thuộc về ta, không một ai được phép làm trái ý ta !
Hanbin ghé vào tai y gầm gừ rồi dùng tay kéo căng cặp mông ửng đỏ ra hai phía, để lộ hậu huyệt vẫn còn tinh dịch ban nãy. Hẵn lại xâm nhập vào từ phía sau, mạnh mẽ trừu sáp như một con dã thú. Đâm vào rút ra như giã nát phía bên trong của nam nhân mê người kia, khiến cái hậu huyệt này không nhớ được gì ngoài đương kim hoàng thượng này.
Jinhwan lúc này không cần biết xấu hổ, tiếng kêu la rên rỉ của y vọng khắp cung, dương vật bắt đầu rỉ ra một ý trên đỉnh. Hoàng thượng lúc này ngay lập tức nắm chặt thấy đỉnh nam căn của y, nhất quyết không để y xuất ra. Y cảm thấy mình như muốn nổ tung, cố gắng quên đi khoái cảm nhưng hông vẫn tự động đưa đẩy theo nhịp thúc của hắn. Cảnh tượng dâm dục trong hoàng cung khó ai có thể tưởng tượng nổi.

Rốt cuộc, Hanbin gầm lên đâm mạnh mẽ một phát xuất ào ào bắn vào bên trong hậu huyệt đầy tinh dịch của y. Sau khi hài lòng nhìn mông y co thắt lại nuốt trọn số tinh dịch ấy, hắn bế sủng nhân của mình lên trên bờ rồi sai người lấy khăn quấn người y để tránh nhiễm phong hàn. Hoàng thượng sủng nịnh ôm y vào lòng nằm dài trên bãi cỏ cạnh hồ, ngón tay vuốt ve phần lưng dưới của y.
- Bệ hạ là đang bận lòng chuyện gì, có thể kể cho thần nghe chăng?
Jinhwan vừa hỏi vừa xoa nhẹ lồng ngực của hắn như vuốt ve một con thú đang bị thương.
- Quần thần trong triều tỏ ý bảo ta lơ là việc triều chính, ngay cả trung thần mà ta tin tưởng nhất Kim Jiwon cũng lên án ta đúng sai. Ngươi xem trẫm làm vua mà bị bọn chúng coi nhẹ như thế.
Y mỉm cười nhìn hoàng thượng chốc lát rồi rướn lên hôn nhẹ lên khoé miệng người kia ngọt ngào.
- Những kẻ ngoài kia chỉ luôn đố kị khi bệ hạ vừa có giang sơn nay lại tìm được tri kỉ, nhưng những gì vốn dĩ là của người thì sẽ không ai đoạt được cả, thần tin là như thế.
Nói rồi y âu yếm hôn lên môi người kia, nụ hôn sâu đậm nồng cháy khiến hoàng thượng ngơ ngẩn nuối tiếc day dưa mãi không thôi.
- Thật ra bọn họ nói cũng đúng, có ngươi bên cạnh trẫm còn tâm trí nào nghĩ được điều gì khác cơ chứ.

Hanbin đặt y xuống dưới thân, tiếp tục nụ hôn quấn quýt, mê đắm không tài nào thoát ra được sức quyến rũ đó. Hắn nâng lấy hai bắp đùi kia, y cũng xiết chặt lấy hông kéo hắn vào cọ sát cơ thể của mình. Một trận hoan ái cuồng nhiệt lại diễn ra giữa bãi cỏ khiến đám tì nữ giai nhất phải đỏ mặt xấu hổ.

Jinhwan khẽ xuýt xoa vì đau khi thị nữ bôi thuốc vào vết cắn ban nãy của hoàng thượng, chăm sóc vết thương xong nhẹ nhàng vén tấm áo lên che đi phần vai gợi cảm của sủng nhân. Người thị nữ vừa định cáo lui thì y liền ra hiệu cho cô ả ngừng lại.
- Ngươi mau đi tìm hiểu về Kim Jiwon cho ta, nhớ là phải bí mật nếu không thì coi chừng cái mạng. Ngươi biết ta có thể làm gì rồi chứ?
- Dạ.. Nô tì tuân lệnh.

Y đưa chén trà lên thưởng thức hương thơm một chốc lát, một bóng đen khinh xuất hiện sau bóng tối ánh đèn tờ mờ.
- Chuyển bức thư này về Nghiên quốc, bẩm báo với đại vương bây giờ mới là lúc kế hoạch báo thù của ta bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro