Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung ngày hôm nay xôn xao bởi một món quà vừa được gửi đến từ Nghiên quốc. Một thiếu niên với làn da trắng như ngọc, mịn màng mà lại có mùi thơm tự nhiên quyến rũ mê người. Đôi mắt màu xanh kì lạ, mái tóc đen ngắn huyền bí, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ ửng mời gọi đàn ông. Nhan sắc độc nhất vô nhị, vừa ngây thơ lại vừa dâm đãng. Tin đồn đây chính là bảo vật của Nghiên quốc, đế vương Koo Junhoe sủng nịnh, nuôi dưỡng từ bé. Thế nhưng tại sao đế vương lại quyết định cống bảo vật sang Minh quốc thì không ai hiểu rõ mưu đồ.

Tướng quân Kim Jiwon tỏ vẻ không hài lòng khi hoàng thượng đồng ý đưa cống vật của Nghiên quốc vào cung.
- Hoàng thượng xin hãy suy xét, thần cảm thấy việc này không bình thường, nhất định tên Koo Junhoe đó có mưu đồ bất chính với Minh quốc chúng ta.

Hanbin ngồi trên long sàn, chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Bấy lâu nay dù hậu cung đông đảo nhưng tình sắc chẳng bao giờ khiến hắn bận tâm, dù bây giờ có thêm một tiểu phi tần nhỏ bé cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng tiểu phi tần này lại khiến hắn vô cùng tò mò, rốt cuộc kẻ này là dung mạo, khí chất thế nào mà lại có nhiều tin đồn thổi đến như vậy.
- Nếu ta không nhận thì cũng là có thái độ bất hảo với Nghiên quốc. Ta chẳng việc gì phải sợ tên Koo Junhoe đó, cứ để xem hắn giở trò gì với tên nam sủng này.
Nói rồi hắn nhếch miệng cười. Chung quy thì Nghiên quốc cũng chịu sự bảo hộ của Minh quốc, Junhoe bấy lâu nay như con rùa rụt cổ cắn răng quy hàng nhưng tâm địa không phục. Jiwon tướng quân thở dài một tiếng lo lắng, hắn biết rõ Hanbin ngay cả trên chiến trường cũng rất hiếu chiến và dễ bị khiêu khích, sẽ không chọn con đường an toàn mà rút lui.

Đêm hôm đó, sau khi rời khỏi thư phòng Hanbin liền ghé đến hậu cung, cố ý không làm rình rang. Cung của cống vật nằm ở phía nam, so với vị trí khác trong hậu cung thì thanh vắng hơn rất nhiều, gọi là cung Lam tịnh. Vừa bước vào đã cảm giác một mùi hương rất thơm và nồng đượm xộc lên mũi, một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi cẩn thận pha chén hương, cổ tay lộ ra dưới lớp áo lụa trắng nõn nà uyển chuyển. Chàng trai kia thấy có người tiến vào chỉ đưa mắt bình tĩnh nhìn lên. Hanbin không mặc long bào mà chỉ vận y phục bình thường, người kia có lẽ không biết nên không hành lễ.

- Ngươi là đang đốt hương gì đấy.
- Đây là hương gỗ trầm, rất tốt cho việc điều hoà kinh khí trong cơ thể. Bệ hạ sau một ngày thượng triều vất vả ắt hẳn rất cần thư giãn gân cốt a.
- Ngươi biết ta là hoàng thượng sao không mau hành lễ.
Kim Hanbin trách móc nói, người kia chỉ mỉm cười dịu dàng rồi đứng dậy cúi đầu hành lễ.
- Thần là Kim Jinhwan, mong được bệ hạ chiếu cố.
Y khoác trên mình một tấm áo lụa màu trắng, hoà quyện với nước da của mình. Hanbin tiến đến nâng cằm y, nhìn ngắm thật kĩ dung nhan. Quả là danh bất hư truyền, sắc đẹp này thật khiến rung động lòng người. Từ ánh mắt đến đôi môi và một nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt.

Hanbin hai tay ẵm người kia tiến đến giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống, Jinhwan vươn tay định chạm vào gương mặt hắn nhưng hắn liền gạt phắt. Hắn trở người y lại, ấn xuống tấm trải giường rồi nâng phần thân dưới của y lên. Jinhwan biết hắn định làm gì, vội kêu lên ngăn cản.
- Bệ hạ, khoan đã.
Hanbin vẫn không nương lỏng tay, gầm gừ đáp.
- Chuyện gì? Không phải ngươi rất giỏi nâng mông để đàn ông thao sao?
- Chính là như thế. - Jinhwan giấu đi nụ cười đau đớn của mình - Thần chỉ xin phép được hầu hạ bệ hạ trước.

Nói rồi Jinhwan trở mình lại, để Hanbin ngồi xuống giường rồi tiến đến quỳ trước mặt hắn. Y kéo quần hắn xuống, phát hiện dương vật của hắn đã bán cương từ lúc nào. Cầm dương vật hắn trong một tay, y đưa lưỡi liếm nhẹ khắp phần thân rồi lấy hết can đảm dùng răng cắn một cái. Ánh mắt y ngước lên thấy Hanbin gương mặt bừng đỏ vì tức giận nhưng không phản kháng, lúc này y liền mỉm cười chắc chắn nắm bắt được hắn.
Jinhwan bất ngờ ngậm trọn dương vật Hanbin vào miệng, gục đầu lên xuống sục long căn đang nóng dần lên. Y kéo tay Hanbin đặt lên đầu mình, hắn liền xiết chặt lấy mái tóc của y rồi mạnh bạo đẩy đầu y di chuyển nhanh hơn. Khuôn miệng của Jinhwan thắt chặt xung quanh khiến hắn cương lên rất nhanh, dương vật trướng to trong miệng y. Y để hắn vào sâu hơn, chạm vào yết hầu của mình rồi dùng yết hầu co thắt xung quanh đỉnh dương vật. Nắm tóc đẩy đầu y một lúc, Hanbin thở phì phò hưng phấn động mạnh thân mình, coi miệng Jinhwan như lỗ huyệt mà thao. Y lúc này nằm yên để Hanbin tuỳ ý đâm chọt đầu cương đang rung lên vì hưng phấn vào họng, ngón tay y trượt xuống dưới mông, đưa vào lỗ huyệt đang rỉ nước của mình.
- Tao hoá tên nam sủng dâm đãng này, bị thao lỗ trên mà lỗ dưới lại chảy cả nước.
Jinhwan ấm ứ không trả lời được chỉ rên rỉ như mèo kêu, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra vì đau đớn mà cũng đầy khoái cảm. Y nhấc mông lên cao, một tay xoa bóp ngọc hành đang dập vào hai má mình, tay còn lại đưa 2 ngón tay khuấy động lỗ huyệt bên dưới còn Hanbin thì nắc mạnh hơn như muốn đâm thủng cổ họng y.
- Chết tiệt, cái miệng này sướng phát điên, ta thao hỏng cái miệng này.
Hanbin cười thoả mãn rồi phóng tinh thẳng xuống cổ họng Jinhwan, hắn giữ chặt đầu ép y uống cho bằng hết tinh dịch không được nhả ra một giọt. Gương mặt Jinhwan thật dâm đãng, hai mắt đỏ ửng chảy nước mắt thành dòng, đôi môi bóng nhẫy tinh dịch khép hờ mời gọi, ai nhìn thấy bộ dạng này chắc chắn cũng không cầm lòng được.

- Nhìn xem, ngươi dám xuất ra khi ta chỉ mới chơi cái miệng của ngươi sao?
- Bệ hạ... thần có tội,.. xin hãy trừng phạt thần..
Hanbin từ nhỏ đã được huấn luyện trên chiến trường, hắn hiếu thắng và luôn muốn chà đạp kẻ thù dưới chân mình. Sau này thành hoàng đế cũng không ngừng đem quân đi khiêu chiến khắp mọi nơi, san bằng mọi vùng đất, đem về làm lãnh thổ của mình. Nghe Jinhwan cầu xin, lòng hắn như bừng bừng lên ngọn lửa hung hãn, như muốn mặc sức an trọn người kia.
Hanbin đè y nằm sấp xuống, xé toạc tấm áo đang khoác trên người y làm đôi. Cơ thể trần truồng, nước da nõn nà như sữa, hai cánh mông tròn vo trắng phau cong lên để lộ hậu huyệt đang nhẫy nước đã được mở rộng khai phá trước. Hắn bẻ hai tay y khoá vào sau lưng, một tay giữ chặt lấy cánh tay, một tay vẫn luồn vào tóc y nắm chặt. Không báo trước, hắn thô lỗ đâm long căn to trướng của mình vào hậu huyệt của Jinhwan. Y đau đớn nhưng chỉ biết giãy giụa bất lực, tay bị khoá chặt nên y chỉ biết lắc lắc hông mình để đón nhận dương vật của Hanbin vào sâu hơn.
- Bệ hạ tha mạng! bệ hạ tha mạng !
Jinhwan càng gào lên rên rỉ hắn càng hưng phấn mà thúc mạnh hơn. Bên trong của y rất bót xiết chặt lấy dương vật, tham lam hút lấy phần nam tính của bệ hạ mình, nhưng cũng vừa ướt át trơn tuột giúp hắn dễ dàng nắc nhanh đến lút cán với tốc độ không tưởng. Hắn như một con thú hoang, đâm bành bạch vào cái lỗ thiếu thao dâm đãng. Mỗi lần kéo ra chỉ để lại đầu cương bên trong rồi lại đâm vào ngậm đến tận gốc, hai viên ngọc hành cũng không ngừng va vào làm cặp mông trắng phiến sưng tấy đỏ.
- Bệ ha ư.. quá sâu.. ư.. quá sâu rồi a...
Hanbin rên hừ hừ, tiếng kêu của y dâm đãng cầu tha nhưng cái mông vẫn vểnh cao lên đón nhận từng cú nắc dập từ long căn. Hậu huyệt của Jinhwan lúc thì thắt lại lúc thì lỏng ta để hắn dễ di chuyển, quả là một tên hồ li chuyên dụ dỗ đàn ông. Hắn tập trung đưa dương vật căng cứng cuồng loạn đâm chọt cái hậu huyệt nóng rẫy đó, rồi bất ngờ chọc thật mạnh vào một cú kinh người. Jinhwan hét lên nhưng không thành tiếng do khoái cảm quá lớn, cảm giác ruột mình như đã bị đâm thủng, y xuất ra bạch trọc thấm ướt tấm trải giường. Từ phía sau, hoàng đế Minh run lên quốc bắn ra một luồng tinh dịch đặc quánh vào bên trong hậu huyệt, lấp đầy bên trong thậm chí còn chảy cả ra ngoài. Hắn đâm thêm vài lượt nữa để tinh dịch xuất hết bên trong y, chất dịch màu trắng chảy dọc má đùi trong của y đầy dâm đãng.
- Quả không hổ danh báu vật của Nghiên quốc, thật khiến người ta mê người.
- Thần không còn là người của Nghiên quốc nữa, giờ thần đã là người của Minh quốc, có chết cũng chỉ chết dưới thân bệ hạ.
Hanbin thả cánh tay đã hằn đỏ, cúi xuống hôn lên phần vai đẫm mồ hôi kia. Jinhwan xoay người lại, nhìn kĩ gương mặt oai phong lẫm liệt của vị đế vương. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng run rẩy của câu dẫn nhân bên dưới mình, tách đôi môi đó ra để lưỡi tiến vào trong, cuồng nhiệt hôn. Hai tay của Jinhwan quàng lên cổ, kéo Hanbin vào sâu hơn, chân bắt chéo câu qua hông hắn. Long căn của hoàng đế vẫn ấm nóng nằm bên trong hậu huyệt ướt át đó, bất chợt lại cương lên cứng ngắc.
Jinhwan rên lên, ngọ nguậy mông mình, Hanbin rời khỏi môi y lưu luyến một chỉ nước bọt giữa cả hai. Hắn cầm lấy hai chân y đẩy về phía trước, mông y nhấc hẳn lên để thẳng góc mãnh liệt trừu sáp. Nhờ thế nên long căn càng vào sâu hơn khi nãy, đâm chọc tất cả thành vách bên trong Jinhwan. Tinh dịch ban nãy tràn ra nhẫy nhụa nơi giao hợp của hai cơ thể, tiếng phành phạch phát ra đầy ám muội dâm đãng.
- Bệ hạ... aaaa... sâu quá... nhanh...
Lúc này, Jinhwan chìm vào dục vọng chỉ há miệng không biết xấu hổ mà liên tục rên rỉ không thành câu. Hậu huyệt sau bao nhiêu lần vẫn thắt chặt lấy long căn khiến hoàng đế bệ ha thoả mãn mà không biết làm bao nhiêu lần cho đến tận sáng lên triều ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro