Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng tung những đường kiếm dũng mãnh, một lần hạ đao lại như khiến trời đất rung chuyển. Về sức mạnh oai phong lẫm liệt có lẽ thiên hạ không ai sánh bằng hoàng đế Minh quốc, hắn như loài rồng càng đánh càng tôi luyện trong lửa chiến tranh lại càng lạnh lên. Nhưng tướng quân Kim Jiwon cũng không phải yếu thế hơn, các chiêu thức điêu luyện uyển chuyển của một kiếm gia xuất chúng. Dễ dàng chặn được sức mạnh của hoàng thượng, không những thế đường kiếm có vẻ rất thông minh tinh anh nên chiếm phần hơn ưu thế.

- Bệ hạ, dừng lại đi ! Nếu xuống tay với các tướng lĩnh quân đội Minh quốc sẽ như bầy rắn mất đầu.

Tướng quân ghì kiếm hoàng thượng lại, cố gắng giải thích nhưng dường như chỉ là vô ích. Hắn từ trước đến giờ luôn ngang ngược không muốn nghe bất kì ai, chưa kể rằng trước mặt lúc này là kẻ mà hắn cho rằng là tình địch của mình. Hoàng thượng liên tục ra chiêu tấn công dồn dập dồn tướng quân vào đường cùng. Tướng quân ráng cố gắng giữ mình ở thế thủ, chặn những đường kiếm hiểm hóc của hoàng thượng chứ không hề ra chiêu. Cuối cùng hoàng thượng dồn toàn lực chém gãy đôi kiếm của tướng quân trong sự kinh hoàng của tất thảy tướng lĩnh.

- Đủ rồi, bệ hạ.

Dáng người nhỏ bé lao vào đứng chặn trước mũi kiếm của hoàng thượng, che cho tướng quân, người đó không ai khác chính là sủng phi Jinhwan.

- Sủng phi, ngươi mau tránh ra. Ngươi có ý gì mà lại bảo vệ cho tên tướng quân ấy.

- Nếu bệ hạ muốn làm hại đến tướng quân, chi bằng cứ xuống tay với thần trước.

Hoàng thượng Hanbin nghe thấy lời kia lại càng thêm cuồng nộ, hắn đẩy Jinhwan ra rồi xuống tay với tướng quân. Nhưng với thân thủ nhanh lẹ của mình, Jinhwan lập tức lao vào đỡ trọn một kiếm của hoàng thượng.

- Jinan !

- Sủng phi !

Thanh kiếm đâm sâu vào ngực của Jinhwan, y từ miệng trào ra một búng máu. Cả hoàng thượng lẫn tướng quân đều hoảng hốt vứt kiếm chạy đến đỡ lấy người kia, tấm áo lụa màu trắng của y đẫm một màu máu đỏ tươi. Hoàng thượng ôm chặt lấy y không biết phải làm sao, hắn run lên vừa ăn năn vừa sợ hãi. Tướng quân hét to lập tức cho người gọi ngự y đến, chậm trễ sẽ chém không tha. Jinhwan bấy giờ nắm chặt lấy bàn tay của hai nam nhân kia, giọng y run run và đôi mắt hoá thành màu vàng rực.

- Ta sẽ không sao, chỉ xin hai người đừng giao chiến nữa. Hãy cứu lấy con chúng ta trước.

Y trút ra câu nói cuối cùng rồi lịm đi, cả người phát ra một hào quang lớn. Từ phía sau lưng y mọc ra 2 chiếc đuôi lông trắng mượt, những chiếc đuôi xoay tròn rồi sau đó chỉ còn lại 1 chiếc. Mấy tên tướng lĩnh chứng kiến cảnh tượng đó trợn to mắt kinh hoàng, miệng lắp bắp.

- Hồ ly! Đúng là hồ ly rồi!

Tướng quân Jiwon cầm thanh kiếm lên rồi kề vào cổ mấy tên hoảng loạn đó, gườm mắt đe doạ.

- Ta vì đại nghiệp mà bảo vệ các ngươi nhưng nếu đám đụng đến sủng phi,  thì chính ta sẽ xuống tay với từng người bọn ngươi đấy.

Nói xong tướng quân liền hộ tống hoàng thượng đang bế cơ thể của Jinhwan trở về lều của mình. Bọn tướng lĩnh nhìn nhau bất mãn nhưng cũng không dám lên tiếng câu nào.

-

Hoàng thượng Hanbin nắm lấy tay của Jinhwan đầy lo lắng, nhận thấy sắc mặt người kia hồng hào trở lại và vết thương cũng đang liền với tốc độ kinh ngạc khiến hắn cũng an tâm một chút. Tướng quân Jiwon tiến lại ngồi cạnh hoàng thượng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người đang hôn mê mà thở dài.

- Khi Jinhwan ở với thần lúc mang thai, đệ ấy đã kể rằng đệ ấy vốn là hồ ly tu luyện 7 đuôi tương ứng với 7 mạng. Ngày xưa Junhoe đã chặt một chiếc đuôi của đệ ấy để bắt làm cống vật sang Minh quốc. Sau đó khi bị Chanwoo giam cầm lại mất thêm một chiếc nữa, lúc bệ hạ trúng độc của yêu sói cũng chính đệ ấy dùng đuôi mình để cứu chữa. Ngày mà bệ hạ tưởng đệ ấy đã chết khi rơi xuống vực cũng là lúc đệ ấy chỉ còn 3 chiếc đuôi.

Hanbin nghiến chặt răng siết lấy bàn tay của Jinhwan khi nghe Jiwon kể lại, hắn nghĩ đến tất cả những đau khổ mà y đã trải qua trong suốt những kiếp mạng của mình mà không khỏi đau lòng.

- Và cuối cùng khi quyết định hạ sinh nhi tử, đệ ấy vốn không phải loài cái nên đã liều chết hi sinh chiếc đuôi tiếp theo của mình.

- Có nghĩa là bây giờ, vì ta mà Jinhwan chỉ còn 1 chiếc đuôi duy nhất sao.

- Bệ hạ, nếu Jinhwan mất đi chiếc đuôi cuối cùng có nghĩa đệ ấy có thể sẽ mất mạng.

Khoảnh khắc ấy Hanbin ngỡ như tim mình ngừng đập một nhịp, hắn xiết chặt tay sủng phi của mình hơn đăm chiêu ngẫm nghĩ. Hoàng thượng đặt tay Jinhwan trở lại giường rồi đứng dậy, mắt khẩn khoản nhìn tướng quân.

- Ngày mai theo đúng kế hoạch ta sẽ tìm cách lẻn vào thành nghiên quốc, giải cứu êm xuôi nhi tử của Jinhwan rồi chúng ta sẽ xử lí tên Junhoe sau. Lúc này ta chỉ còn có thể tin tưởng ngươi mà thôi.

- Bệ hạ an tâm, thần nguyện vào sinh ra tử cùng người.

Jiwon chắp tay quỳ xuống nói. Hoàng thượng gật đầu rồi rời khỏi lều, tướng quân quay sang nhìn Jinhwan nằm trên giường khẽ khàng thận trọng hôn lên trán y trước khi cũng nhanh chóng rời đi theo Hanbin.

-

Hoàng thượng Hanbin cùng tướng quân Jiwon chỉ hai người, thân thủ cao cường nhanh chóng ẩn nấp mai phục một đoàn thương nhân chở lương thực cho nhà bếp chuẩn bị tiến vào thành. Thành Nghiên quốc vốn là một nơi linh thiêng cấm địa bất khả xâm phạm, hơn hết là đang xảy ra chiến tranh nên càng được canh gác chặt chẽ hơn. Binh lính của Nghiên quốc lại là bọn yêu sói nên khứu giác rất tốt, bình thường sẽ rất khó để trà trộn vào.

Nhưng Jinhwan đã nghĩ ra một cách, y đã lựa chọn vào ngày trăng tròn, khi đó sức mạnh và khả năng của bọn yêu sói sẽ suy yếu, lợi dụng ngày hôm đó mà đột nhập. Ngày hôm đó sẽ có một xe chở lương thực đến vào canh 2 để kịp chuẩn bị bữa sáng cho hoàng cung, đó là cơ hội tốt nhất của bọn họ.

Tướng quân Jiwon đề cao cảnh giác quan sát dấu hiệu của xe kéo kia, chỉ cần xuất hiện bọn họ liền sẽ nhảy vào, tuy thế họ vẫn còn vài canh giờ nữa trước khi đến thời gian hành động.

- Ngươi... thực sự có tình ý với sủng phi của trẫm sao?

Hoàng thượng thận trọng hỏi, hắn lúc này rất bình tĩnh, chỉ chờ đợi người mà hắn coi như là huynh đệ kia trả lời thật lòng.

- Thần không quan tâm người sẽ trừng phạt trách tội, dù là gì thì thần cũng sẽ nhận lấy. Nhưng sự thật là thần và Hwan nhi đã coi nhau như nghĩa vợ chồng.

Tướng quân cương trực nói, không hề e dè bất kì điều gì nữa. Gã cũng định sau khi mọi chuyện lần này kết thúc sẽ đem theo Jinhwan tìm một chốn hoang vu nào đó ở ẩn, không màng thiên hạ, lúc này gã chẳng sợ hãi bất kì điều gì.

- Và ngươi cũng biết rõ rằng ta sẽ không bao giờ để mất sủng phi vào tay bất kì ai. Phải chứ?

Ánh mắt hoàng thượng vừa nhất quán vừa mang hàm ý đe doạ. Hoàng thượng biết rõ tướng quân Jiwon bây giờ đủ mạnh mẽ để có thể bất tuân thánh chỉ nhưng nếu gã có ý định mảy may cướp Jinhwan từ tay hắn, hắn nhất định không để điều đó xảy ra.

- Khi đó, e rằng thần và hoàng thượng thật sự phải chiến đấu như một người đàn ông với nhau.

Tướng quân nhếch miệng cười như khẳng định gã không hề sợ hãi trước sự đe doạ của hoàng thượng. Hoàng thượng gườm gã một lúc rồi cũng bật cười, đây quả nhiên chính là tên Kim Jiwon mà hắn coi như huynh đệ.

- Thiên hạ này nếu có thể ta mong được cùng ngươi thống trị, duy chỉ có sủng phi là không thể nhường cho ngươi, huynh đệ ạ.

Cả hai đều như không thể chờ đến ngày đó, đường đường chính chính trở thành nam nhân xứng đáng nhất của Kim Jinhwan.

-

Từ phía xa tiếng xe ngựa lọc cọc dần dần đến gần, tướng quân Jiwon lập tức ra hiệu cho hoàng thượng vào vị trí. Ngay khi thời cơ đã điểm họ phi thân trà trộn vào trong xe chứa gạo, không tạo nên bất kì tiếng động nào, vùi sâu vào dưới đống gạo ẩn mình. Xe ngựa đi thêm vài dặm nữa thì đến trước cửa thành thì dừng lại để kiểm tra như thông lệ.

- Bọn ta mang lương thực đến cho bếp hoàng cung như mọi lần.

Tên đánh xe nói, bọn gác cổng nhận ra người quen chỉ liếc nhìn một vài cái rồi ra lệnh cho người mở cổng. Cổng thành được làm bằng gang hạng nặng, mỗi lần mở ra phải hơn sức 5 nam nhân hợp lại kéo ròng rọc mới có thể mở được. Một lúc sau khi cổng đã được mở rộng, xe ngựa bắt đầu lăn bánh tiến vào. Hoàng thượng và tướng quân bắt đầu gần như nín thở cố gắng không gây ra một động tĩnh gì.

Khi xe ngựa bắt đầu lướt qua mặt bọn lính gác, một số hạt thóc bỗng rơi ra lăn xuống đất.

- Khoan đã. Tại sao xe thóc hôm nay lại dâng đầy đến vậy?

Tên đánh xe cũng quay người lại tự cảm thấy kì lạ. Bọn lính gác liền cảm thấy có gì không ổn liền nhảy người lên đầu xe cầm giáo đâm chọc vào kiểm tra.

- Là do ta đã yêu cầu mang thêm gạo đấy.

Một giọng nói cất lên khiến hoàng thượng và tướng quân đang nín thở thủ kiếm chuẩn bị giao chiến cũng phải khựng lại. Mấy tên lính nhảy xuống khỏi xe rồi quỳ xuống hành lễ cúi chào người kia.

- Tài nhân Donghyuk, có chuyện gì mà ngài lại đích thân tới đây.

- Sáng ngày mai đích thân ta sẽ chuẩn bị bữa sáng cho đế vương, tự tay ta sẽ tiếp quản số nguyên liệu này từ đây.

Hai người ẩn náu trong xe qua khe hở có thể nhìn thấy được hình dáng của người được gọi là tài nhân kia. Hình dáng và màu tóc của cậu ta giống hệt với Jinhwan, cả phong thái lẫn dáng điệu cũng giống nhau đến kì lạ. Xe ngựa bấy giờ được nô tì vị tài nhân điều động đi theo sau cậu ta đến sân sau.

- Các ngươi mau lui xuống, không có lệnh ta không ai được vào đây.

Donghyuk ra lệnh cho nô tài của mình. Đợi khi tất cả đi khỏi y mới dõng dạc gọi.

- Người đang nấp trong kia, có thể ra được rồi.

Nghe như vậy tuy vẫn còn bán tín bán nghi nhưng hoàng thượng và tướng quân cũng từ xuất hiện ra ngoài. Họ càng cố gắng quan sát người kia, phải nói nhan sắc của người kia vô cùng xinh đẹp sắc sảo không thua kém gì so với Jinhwan.

- Ngươi... ngươi là ai?

- Ta là Kim Donghyuk, chính là em trai của Kim Jinhwan.

a/n: a hi hi xin chào các bạn, chiếc fic này trở lại rồi đây. mình tạm drop fic này vì cảm thấy nó không được hấp dẫn với các bạn thì phải, rate cũng thấp so với fic khác. nhưng do một số yêu cầu nên mình ra thêm một chap nữa rồi đây, nếu muốn mình viết tiếp fic này thì rate và comment mạnh nha anh em 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro