Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sủng phi Jinhwan vén mái tóc đã dài qua gáy của mình, tì nữ xung quanh tất bật tháo số trang sức trên người và chuẩn bị nước tắm hương trầm cao quý như khi còn ở kinh thành Minh quốc. Dù ở chiến trận nhưng hoàng đế không tiếc công chuẩn bị tất cả yêu cầu của bảo bối. Da dẻ và nhan sắc ngày càng mặn mà của sủng phi khiến bọn nô tài trước đây chưa từng diện kiến phải trầm trồ kinh ngạc, quả nhiên không hổ danh người khiến cả hoàng cung Minh quốc và Nghiên quốc phải điêu đứng.

Thẩm vị và thẩm mỹ về phục sức và mùi hương của sủng phi luôn được chính tay y kĩ càng lựa chọn và thuộc vào hàng cực phẩm. Y khoác trên người tấm áo trong suốt bước vào phòng tắm, trầm mình nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác da thịt hoà quyện vào làn nước ấm áp. Bàn tay y cong lại vốc lên một nắm nước rồi rưới lên phần da cổ mảnh mai.

- Đệ vẫn có thể thảnh thơi ngâm mình được sao ?

Jiwon bước vào, ánh mắt gã đanh lại căng cứng. Y ngước lên nhìn gã, im lặng nghẹn ngào không thể trả lời trong vài giây bởi từ gã là một sự giận dữ đang chuẩn bị chực trào.

- Lúc này chẳng có gì đệ có thể làm.

- Jihyun đang ở đâu? Tiểu nha đầu của huynh đang ở đâu?

Gã nghiến răng hỏi, vẫn như đang cố nuốt cơn giận của mình lại. Lần đầu tiên Jinhwan thật sự nhìn thấy tướng quân như vậy, y cắn vào môi dưới mình, mắt đảo lên một chút hoảng sợ.

- Jiwon... đệ xin lỗi vì Jihyun không-...

- Đệ không cần phải nói ! Jihyun là con của huynh, mãi mãi sẽ là như thế.

Tướng quân nhảy xuống hồ nước nóng, tóc tai và cả cơ thể ướt sũng nước. Ánh mắt sục sôi giận dữ từ từ tiến lại gần khiến y phải giật mình lùi lại muốn tránh đi. Gã nhìn Hwan nhi yêu thương run rẩy vì sợ lại càng thêm đau lòng, dồn y vào tường giữ chặt hai tay ép vào thành ôn tuyền. Cúi xuống hôn lên đôi môi ướt át của y, nhận được sự phản kháng từ y lại càng khiến gã tức điên lên. Gã ngấu nghiến cắn lấy môi y, nhấn sâu nụ hôn điên dại và chiếm hữu của mình khiến y lại càng giãy dụa khó chịu.

Bàn tay gã mân mê trên làn da mịn màng dưới làn nước, ôm y vào lòng rồi xoa nhẹ nhàng lưng y. Hơi nước nóng khiến y khó khăn hô hấp hơn, gã hôn trượt xuống cổ y, gậm nhấm cắn mút từng chút một. Mắt y mờ đi bởi cỗ nhiệt dục vọng bao bọc lấy mình, ngón tay sượt trên làn da rám nắng chắc khoẻ của tướng quân. Biết rằng mình đã hoàn toàn lạc lối trong những ân ái này, y thoả hiệp để mình hoà theo ham muốn của cả hai.

Tướng quân xoay người sủng phi rồi ôm vào người, bàn tay dưới nước mò đến nắm lấy cự vật của y ma sát nhẹ nhàng. Y dùng tay nắm chặt lấy thành bồn, cơ thể run lên dính sát vào tướng quân phía sau. Cự vật đã cương cứng của gã chọc vào cửa huyệt, y liền quay lại phía sau nhìn gã bằng ánh mắt đầy nhục dục. Tay y với lấy gã phía sau như hối thúc mau chóng đưa cự vật to lớn kia vào bên trong.

- Ca... mau cho đệ, được không?

Gã kéo gương mặt y ra sau rồi hôn lên trước khi kéo y ngồi xuống để cự vật phía sau của mình đâm thẳng vào hậu huyệt ướt át dưới làn nước kia. Y gấp gáp nhấp nhổm di chuyển lên xuống trên cự vật đang căng phồng xỏ xuyên bên trong người mình, mặt nước cũng bắn tung toé nước lên theo từng nhịp. Y ngửa đầu ra sau, đặt trên vai của gã rồi thở hổn hển, cả hai cơ thể vận động kịch liệt dưới nước tạo nên những tiếng dâm mỹ khiến người khác đỏ mặt.

- Đệ có thể giả vờ lạnh lùng với ca trước mặt hoàng thượng nhưng sau lưng hắn vẫn dâm đãng thế này, đệ nghĩ ta tin rằng đệ có thể quên ta được sao?

Bỗng dưng gã thúc mạnh hông mình nắc mạnh vào bên trong kịch liệt, vùi sâu cự vật của mình đến tận gốc. Ngón tay gã cấu mạnh lên hai điểm thù du trước ngực. Y thét lên lớn, cơ thể run lên uốn éo trong khoái cảm lớn đang ập đến mỗi lúc một nhiều. Cặp mông dâm đãng của hồ ly xoay tròn để cự vật dễ dàng ma sát mọi thành vách bên trong tràng bích, kích thích mọi điểm nhạy cảm.

- Ngô... ân... tướng quân...

- Sủng phi... người có chuyện gì ...?

Một tiểu nô tì nghe thấy động liền bước vào, không khỏi hốt hoảng trước cảnh tượng dâm loạn đang diễn ra trước mặt. Tướng quân không ngần ngại vẫn cứ tiếp tục luật động hông mình đâm tới cơ thể đang ngồi trên lòng mình trong bồn tắm. Còn Jinhwan liền đanh mặt lại nghiến răng nói.

- Ngươi dám... Có thể vào khi chưa có lệnh sao ?

- Bẩm... bẩm... hoàng thượng đang c...chờ người bên ngoài... nên...

- Ra bẩm báo với hoàng thượng ta đang không khoẻ, một lát nữa sẽ đến lều bệ hạ sau.

- Dạ... vâng ạ...

Tiểu nô tì lắp bắp không biết phải làm gì, không dám nhìn nhưng cũng chưa dám lui hẳn ra. Đôi mắt xanh đầy nguy hiểm của sủng phi sáng lên, y nghiến răng gầm gừ đe doạ.

- Coi như ngươi chưa nhìn thấy gì, nếu không đừng trách không giữ được mạng!

Nghe xong như thế nô tì cũng quá hoảng sợ mà cúi đầu xin thề giữ miệng rồi chạy biến ra ngoài. Tướng quân nhếch miệng cười, ôm lấy cơ thể đang căng cứng của y mà giúp y thả lỏng thoải mái. Khi gã thúc hông đâm vào điểm nhạy cảm cũng khiến y không cầm được mà kêu lãng, quên đi sự tức giận hiện tại. Tràng bích của y co bóp liên tục thắt chặt xung quanh cự vật thúc ép gã mau chóng bắn ra.

Sau khi đạt đến cao trào, Jinhwan mệt mỏi nằm dựa trong lòng gã một chốc lát, lồng ngực cả hai phập phồng lấy lại hơi thở. Tướng quân hôn nhẹ lên má y từ phía sau, lúc này y chỉ thở dài rồi quay lại nhìn gã.

- Bây giờ tính mạng của Jihyun là quan trọng hơn hết, chỉ có hoàng thượng mới có thể giúp con đệ.

- Nhưng ta cũng không thể nhìn đệ và hoàng thượng gặp nguy hiểm.

- Ca hãy tin ta, ta có cách của mình.

Gã nắm lấy tay y nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. Gã biết mình không thể thay đổi quyết tâm của y, nhưng có điều gì đó vẫn khiến gã canh cánh trong lòng.

- Hwan nhi... người đệ chọn, rốt cuộc là ta hay hoàng thượng ?

Jinhwan thẫn thờ sau câu hỏi của tướng quân, y rút tay mình khỏi tay gã. Nếu y đã không muốn trả lời, gã cũng không muốn ép. Gã nhìn theo y mặc lại y phục của mình rồi bước ra khỏi căn lều tắm.

-

Hoàng thượng Hanbin sau khi luyện kiếm trở về đã thấy sủng phi của mình ngồi đợi sẵn, tâm trạng không thể nào tốt hơn. Hắn vất kiếm và giáp sang một bên chạy đến ôm chầm lấy bảo bối của mình vào lòng. Những giây phút có y trong vòng tay như thế này đối với hắn mà nói là vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

- Ta đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta cùng xuất phát tiến vào kinh thành Nghiên quốc.

Biết rằng sủng phi của mình đã rất nôn nóng tìm lại tiểu hài nhi nên hắn cũng đã gấp rút chuẩn bị binh mã lên đường. Hắn nhấc bổng y lên rồi đặt y xuống tấm trải bằng lông ấm áp của mình. Rót lên mi mắt chóp mũi đến môi y bằng những nụ hôn nhỏ nhặt sủng nịnh.

Sợ rằng hoàng thượng phát hiện ra những vết trên cơ thể mình sau khi hoan ái cùng tướng quân, y nhanh tay chặn hắn lại. Hanbin mỉm cười rồi hôn lên những ngón tay kia.

- Ta rất tò mò hài nhi của chúng ta như thế nào, liệu có giống ta không hay là xinh đẹp giống ngươi.

- Tiểu nha đầu rất giống hoàng thượng.

Jinhwan lấy miếng ngọc đang đeo trên cổ hoàng thượng đặt vào giữa hai lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại thì thầm đọc phép. Hoàng thượng cũng nhắm mắt theo, bất chợt cảm thấy mình đang ở một không gian hoàn toàn khác. Cung liên tịnh quen thuộc cùng thưởng trà ngắm cảnh bên cạnh sủng phi mà hắn yêu thương. Từ phía xa một hình bóng nhỏ bé chạy về phía hắn, miệng luôn gọi hai tiếng.

- Phụ hoàng.

Hanbin mở mắt thấy bên khoé mắt đẫm ướt. Hắn gần như mất hồn trong ảo ảnh mà Jinhwan cho hắn thấy, là thứ mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra được - hạnh phúc thật sự. Không phải chiến trường, không phải giết chóc, mà là một cuộc sống ấm no phồn thịnh của Minh quốc bên cạnh người mà hắn yêu thương. Sủng phi nhẹ nhàng dùng ngón tay quẹt đi giọt nước mắt đó rồi ôm lấy hắn, phần yếu đuối mỏng manh của hoàng đế Minh quốc mà chỉ y thấy được.

- Hoàng thượng ...

Bên ngoài một đám lính xông vào lều, cầm đầu là vị tướng lĩnh họ Lee. Hoàng thượng nhìn đám người vô phép kia vô cùng tức giận nhưng nể tình không muốn làm kinh động sủng phi nên chỉ gằn giọng hỏi.

- Có chuyện gì ?

- Hoàng thượng, xin hãy để chúng thần tạm giữ sủng phi. Tên hồ ly tinh kia lăng loàn sau lưng hoàng thượng dám làm chuyện thông dâm đáng khinh bỉ.

- Ngươi dám ăn nói hàm hồ ở đây ?

Hoàng thượng bắt đầu nổi trận lôi đình. Các tướng lĩnh đồng loạt quỳ xuống đồng thanh hô hoàng thượng minh xét. Sủng phi giữ gương mặt không hề nao núng, đanh mặt lại nói.

- Các ngươi có chứng cứ gì, đừng chỉ nên cấu kết hãm hại ta như vậy.

- Ban sáng đã có một nô tì hầu hạ bên cạnh sủng phi bẩm báo chứng kiến tận mắt cảnh tượng giao cấu của ngươi và tướng quân Jiwon.

Jinhwan có hơi sững người, mắt nhìn chằm chằm ả nô tì đang run rẩy tiến vào. Y xiết chặt tay lại, nhìn người kia bằng ánh mắt đe doạ.

- Sủng phi đừng nghĩ đến chuyện đe doạ được nô tì này. Ngươi hãy nói ra sự thật, sủng phi không dám làm gì ngươi đâu.

Tướng quân họ Lee hối thúc ả nô tì, Jinhwan hừng hực sát khí nhưng đã bị công lực người kia áp chế lại. Cuối cùng ả run rẩy lắp bắp vài câu.

- Nô... nô tì...

Mới chỉ kịp mở miệng một đường kiếm sắc bén chém tới đâm xuyên qua họng tên nô tì tội nghiệp kia. Ánh mắt các tướng lĩnh kinh hoàng nhìn hoàng thượng trên tay cầm thanh kiếm đẫm máu cùng sắc mặt vô cùng giận dữ điên cuồng.

- Hoàng thượng, người mất trí rồi ! Thái tử nói đúng, người đã bị tên hồ ly tinh này điều khiển, không còn biết phải trái gì nữa.

Tướng quân họ Lee bất mãn nói. Hoàng thượng rút thanh long kiếm của mình ra khỏi cái xác kia, tiến lên phía trước một bước che chắn cho Jinhwan.

- Còn ai muốn tố cáo sủng phi của trẫm nữa ?

Các vị tướng lĩnh bắt đầu xôn xao trước biểu cảm đầy sát khí của hoàng thượng, hắn chém một đường kết liễu một vị tướng lĩnh đang quỳ dưới đất không hề nương tay. Nhìn hoàng thượng điên cuồng tàn sát mất lí trí, tất cả nhất loạt giữ nguyên vị trí như cắn răng thà chịu chết dưới kiếm chứ nhất quyết phải can gián tên sủng phi hồ ly tinh kia. Trước khi hoàng thượng lạnh lùng đến đáng sợ tiếp tục vung thanh kiếm xuống tay lần nữa, một mũi kiếm đỡ lấy đường kiếm đang giáng xuống kia.

Hanbin trừng mắt nhìn tướng quân Jiwon nghiến răng giữ chắc kiếm đang đỡ lực. Tướng quân gầm to rồi dùng hết lực đẩy hoàng thượng lùi lại.

- Được lắm, Kim Jiwon. Trẫm cũng đang có nhã hứng cùng ngươi sống chết một trận đây.

a/n: nhớ ủng hộ tui các bạn ưi T____T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro