Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin mở to mắt nhìn Jinhwan, hắn không tin vào tai mình. Sủng phi yêu quý của hắn trở về trước mắt hắn lại có con với hắn, tại sao, từ khi nào cơ chứ. Jinhwan nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má hắn, ánh mắt khẩn thiết van xin hắn hiểu cho y. Chính bản thân y cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, trước đây vì muốn che dấu thân phận đứa bé y đã nhẫn tâm lừa dối Jiwon. Bây giờ khi gặp chuyện lại dùng sự thật để thuyết phục cầu xin sự giúp đỡ từ Hanbin.

- Lỗi của thần đã che dấu con của bệ hạ xin hãy cứ trách phạt thần, nhưng xin người hãy cứu lấy con chúng ta.

Đáy mắt y lưng tròng những hạt nước long lanh, Hanbin ngỡ ngàng nhìn y dường như vẫn chưa hoàn hồn. Làm sao hắn có thể trách phạt được y cơ chứ, báu vật của hắn tâm can của hắn. Người đã cho hắn thứ quý giá hơn bất kì điều gì hơn cả giang sơn này, cốt nhục của hắn.

Hắn vùi mặt vào mùi hương trầm quen thuộc nơi cổ sủng phi của mình, đặt đôi môi lạnh run rẩy trượt trên đôi vai tròn lên làn da mịn màng mẫn cảm đó. Tiếng gió xào xạc đám lá cây trên bầu trời tối đen sâu thẳm, y thở dài luồn những ngón tay vào tóc hoàng thượng ngước đôi mắt nhìn về nơi xa xăm mịt mù kia. Cũng chính y là người quyết tâm cắt đứt đoạn tình cảm này, nay trong vòng tay người kia lại không thể cầm được lòng mình.

Hoàng thượng bất ngờ nâng cơ thể y lên, ép sát vào gốc cây gần đó rồi hôn ngấu nghiến lấy đôi môi mật ngọt câu dẫn của y. Từng âu yếm của hắn vẫn vô cùng ôn nhu, có chăng là quá nôn nóng được yêu thương sủng ái người của mình. Một tay hắn xiết chặt lấy eo y tay còn lại luồn vào bên trong lớp áo lụa mỏng manh tìm đến vuốt ve da thịt đang nóng dần lên kia, nụ hôn càng lúc càng trở nên gấp gáp đầy ham muốn.

Y rời khỏi nụ hôn dây dưa kia khi bắt đầu khó khăn hô hấp, hắn xoa nhẹ cặp mông nộn phấn phía sau rồi bắt đầu đưa những ngón tay hư hỏng vào chọc phá bên trong. Mặt y nóng lên, y nhắm chặt mắt dựa đầu vào lồng ngực hoàng thượng. Tao huyệt của y bắt đầu run rẩy, dưới những kích thích của hắn như muốn tan chảy ra, dâm dịch chảy ra ướt đẫm ngón tay hắn. Hắn hôn lên cổ và ngực để lại những dấu hôn ngân đỏ ửng, y phục của y bị kéo trượt xuống vai để lộ cơ thể đầy mê hoặc. Cự vật y phản ứng cương cứng, y cong lưng lên khó chịu cọ sát vào cơ thể người đối diện mình. Hoàng thượng tựa trán mình vào trán ướt mồ hôi của y, ánh mắt nhìn y một lượt đầy mê đắm.

- Trẫm muốn ân ái nơi này thật nhiều, sẽ lại gieo hạt vào bên trong ngươi, để ngươi không chỉ mang một mà còn nhiều hơn nữa cốt nhục của trẫm.

- Hoàng... hoàng thượng, đừng nghịch nữa...

Ngón tay của hắn chạm vào thành vách hậu huyệt khiến nó trở nên ngứa ngáy vô cùng, dục vọng cuộn trào bên trong y khiến y không ngừng thở dốc van xin hoàng thượng của mình. Nhìn thấy bảo bối hỗn loạn, làn da trắng sứ mịn màng phủ một tầng phiếm hồng, thở hổn hển không kìm chế được ham muốn. Hắn nâng bắp đùi của y bằng lực cánh tay chắc khoẻ của mình, y vòng tay qua cổ ôm chặt lấy hắn rồi dùng lưỡi quấn lấy đầu lưỡi ướt át kia trong thèm khát. Dù cho Hanbin có không phải là hoàng thượng, nơi cùng hắn ân ái không phải long sàng nguy nga cao quý, y vẫn muốn được triền miên trong bể dục cùng người này.

Long căn của hoàng thượng cắm sâu vào cơ thể y, ngón tay y bấm chặt vào lưng níu lấy bờ vai vững chãi kia. Lực đạo cơ thể nằm trọn trong vòng tay của hắn, chỉ có biết nương theo sức hắn mà động. Để sủng phi của mình quen với kích thước to lớn đang xỏ xuyên từ dưới vào sâu bên trong huyệt đạo, hắn từ từ nâng hông y lên xuống nhịp nhàng di chuyển căn của mình. Tràng bích ấm nóng của y bao bọc xung quanh cự vật hắn khiến hắn vừa động vừa khẽ xuýt xoa, bên trong sủng phi quả là bảo vật thiên hạ.

- Jinhwan... ngươi thoải mái chứ...

- Thần, thoải mái... bệ hạ mau động... ư.. nhanh hơn

Y vùi mặt vào ngực hoàng thượng đỏ bừng mặt trả lời không thành tiếng, hai chân y lơ lửng bắt đầu xiết lấy hông hắn chặt hơn. Khi hoàng thượng bắt đầu tăng tốc khiến cơ thể y cũng bị mạnh bạo nhấp nhổm theo từng nhịp thúc, mỗi lần như thế long căn lại càng đỉnh sâu vào bên trong nội bích của y. Y dùng tay bịt miệng của mình lại ngăn những tiếng rên rỉ khoái cảm vọng đến doanh trại. Nước chảy ra từ khoé mắt y, do đau đớn do khoái cảm do dằn vặt về mối duyên nợ dây dưa cùng hắn.

Hai cơ thể va vào nhau tạo nên âm thanh dâm mĩ vang vọng vào cánh rừng tịch mịch bên cạnh doanh trại. Hanbin đã luôn ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ có lại khoảnh khắc này, muốn được ghi nhớ từng chi tiết trên cơ thể mê luyến sủng phi của mình. Hắn gỡ cánh tay đang che kín miệng của y, muốn được nghe thanh âm khoái cảm không cần phải đè nén dè chừng gì. Vì y là báu vật của hắn, cả thế giới này hắn sẽ dâng cho y và tuyệt nhiên y không phải lo ngại một ánh mắt nào. Hoàng thượng tăng tốc luật động của mình khiến sủng phi run rẩy cong người ngửa ra phía sau, lưng chạm vào thân cây, y biết mình lúc này đã sắp tới. Hắn nhờ vào lực hỗ trợ khi để y tựa vào sâu mà xỏ xuyên nhanh như vũ bão, đâm y đến dục tiên dục tử.

- Bệ hạ... thần sắp...

- Trẫm cũng vậy, chúng ta cùng nhau.

Y rên thét quằn quại trong khoái cảm, ngửa cổ mà kêu không thành tiếng, mắt trợn trắng dã khi xuất ra bắn trên bụng của hắn. Hoàng thượng cũng nghiến răng mà phóng ồ ạt vào hậu huyệt ấm nóng co giật của sủng phi, chôn chặt cự vật bên trong không muốn để thoát ra giọt nào.

Hanbin đặt y lại xuống đất, ôm xiết chặt không muốn rời một bước. Y cố gắng ổn định hơi thở của mình, hít hà mùi hương nam tính trong lồng ngực hoàng thượng của mình. Hắn hôn nhẹ lên hai mắt đẫm nước của y, nhìn y âu yếm hạnh phúc. Lúc này y lấy từ trên cổ mình một chiếc vòng đá rồi đeo lên cổ hoàng thượng.

- Thứ này sẽ dẫn bệ hạ đến kinh thành Nghiên quốc và Junhoe.

- Ta hứa với ngươi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ con của chúng ta.

Y nở một nụ cười tuy vẫn còn vương vấn lo âu phiền muộn nhưng cũng đã được an ủi phần nào.

-

Các tướng lĩnh đồng loạt quỳ gối chúc mừng hoàng thượng đã tìm lại sủng phi người mong nhớ bấy lâu. Tâm tính hoàng thượng Minh quốc quả nhiên tốt hơn trước rất nhiều, hắn cười hào sảng ra lệnh cho các khanh bình thân. Tuy nhiên có một người sắc mặt lại không được tốt cho lắm. Tướng quân Jiwon xiết chặt nắm tay của mình, nhìn Jinhwan ngồi trên đùi Hanbin. Khi nghe tin Jinhwan đem tiểu nha đầu Jihyun rời khỏi phủ tướng quân hắn không thể nào ngờ được hay hiểu vì sao y cuối cùng lại xuất hiện bên cạnh hoàng thượng.

Jinhwan như trở về vị trí sủng phi - cung chủ Liên tịnh cung quyền lực nhất hậu cung Minh quốc. Tuy vẫn còn ở doanh trại nhưng y khoác trên người tấm lụa dát vàng cùng nhiều trang sức quý giá quyền lực. Jiwon dường như chẳng nhận ra Hwan nhi đã ở cùng hắn suốt một năm qua. Y như tránh nhìn vào mắt tướng quân, chỉ vô hồn dựa vào ngực hoàng thượng.

- Ta quyết định sẽ không tấn công vào kinh thành Nghiên quốc nữa, từ ngày mai sẽ rút quân trở về Minh quốc.

- Hoàng thượng ? Nhưng binh sĩ tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Nghiên quốc đang suy yếu đây là cơ hội để chúng ta tiêu diệt tận gốc bọn ma đầu này.

Một viên tướng lên tiếng, đúng lúc đó ánh mắt xanh của Jinhwan như ánh lên một tia đáng sợ. Ai cũng ngầm hiểu sự xuất hiện của sủng phi ảnh hưởng đến quyết định này của hoàng thượng, tên hồ ly Nghiên quốc nhất định là dùng tà phép làm mụ mị đầu óc điều khiển hoàng thượng như con rối.

- Các khanh an tâm, đích thân ta sẽ dẫn đạo quân của mình tấn công vào kinh thành, bắt sống tên Goo Junhoe kia.

- Như thế rất nguy hiểm, mong hoàng thượng suy nghĩ lại.

Tướng quân Jiwon quỳ một chân, tay cầm chặt thanh kiếm chống trên mặt đất, ngụ ý dùng danh dự của tướng quân để can gián hoàng thượng.

- Jiwon, không phải ngươi chính là người bảo ta không nên tấn công trực diện kinh thành sao ?

- Đúng là thần đã nói như thế nhưng một mình người dẫn đạo quân nhỏ tấn công lại càng nguy hiểm hơn, chúng ta không biết Junhoe đang mưu tính điều gì.

- Ngươi nghĩ rằng ta không có năng lực như tiên đế hay cho rằng Junhoe đã biết trước được ta sẽ lẻn vào thành?

Tướng quân nhìn chằm chằm vào sủng phi Jinhwan, lúc này y đáp lại ánh nhìn của gã bằng con mắt vô cảm. Jiwon biết chắc rằng có thể thay đổi hoàn toàn quyết định của hoàng thượng, nhất định Jinhwan phải có mục đích gì phía sau. Dù chưa rõ mục đích đó là gì nhưng hẳn phải liên quan đến việc Jinhwan cùng Jihyun mất tích bao nhiêu lâu nay. Gã cũng không chắc rằng sủng phi đang ngồi trước mặt gã lúc này còn thật sự là Kim Jinhwan hay không.

- Lần trước ngươi cũng dám to gan cãi lại lời ta, đã bị trừng trị ngươi vẫn còn chưa sợ sao? Rốt cuộc ngươi có ý thù ghét sủng phi hay là cớ gì ?!

- Điều đó người nên trực tiếp hỏi sủng phi thì hơn.

Tướng quân nhếch miệng cười, giọng điệu gai góc xù xì của một kẻ đang bị phản bội lại tình cảm và lòng tin của mình. Ánh mắt Jinhwan rũ xuống, quay đi tránh mặt gã. Gã từ lâu đã không còn e sợ hoàng thượng, lúc này nhìn Hwan nhi mà hắn yêu thương trong vòng tay hắn gã hận không thể bước lên dùng kiếm của mình dành lấy y như một đấng nam nhi. Vì trước mắt, gã cảm thấy một mối hiểm hoạ lớn đang ập đến. Vận mệnh cả Minh quốc và Nghiên quốc lúc này giống như đã đẩy đến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

- Ta đã nghi ngờ ngươi từ lâu để ý đến bảo bối của ta, Kim Jiwon ngươi khá lắm. Sau khi lấy đầu tên Junhoe về đến kinh thành ta sẽ xử lí ngươi sau.

Hoàng thượng nói đầy tức giận rồi đứng dậy nhấc bổng xiết chặt lấy sủng phi trong tay mình của mình trước khi rời khỏi lều, không quên ném cho tướng quân một vẻ mặt kiêu ngạo. Tướng quân Jiwon chỉ cúi mặt xiết chặt nắm tay không nhìn theo hai người vừa rời khỏi.

a/n: toi trở lại rùi đây từ nay tui đang kì nghỉ đông nên tui sẽ up fic nhìu hơn ó. các bạn ủng hộ tui đi nè không thì tui phải làm gì với cái fic flop này đây :(:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro