Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyukie

Donghyuk thấy mình đứng giữa một nơi sương khói phủ dày đặc, cậu quay đầu nhìn tứ phía nhưng chẳng thể nhìn thấy được gì. Từ phía đằng xa một bóng hình tiến lại dần về phía cậu, một con cáo với bộ lông trắng muốt vô cùng xinh đẹp bồng bềnh giữa làn sương bí ẩn.

- Jinhwan huynh.

Cậu gọi tên người phía trước mặt mình trong hình dạng hồ ly nguyên thuỷ, con cáo chớp đôi mắt màu vàng của mình bước những bước chân thanh thoát đến gần.

- Donghyuk đệ, ta có việc muốn nhờ đệ.

- Bất kể việc gì thưa huynh.

Jinhwan tỉnh dậy không biết mình đã hôn mê bao lâu, y nhìn xung quanh thấy đây là lều của hoàng thượng nhưng người thì tìm không thấy đâu. Mệt mỏi ngồi dậy, một trận khó chịu cuộn lên trong lồng ngực khiến y lập tức đưa tay đến che miệng. Y bắt đầu nôn khan, cổ họng khô khốc. Mở to mắt như chợt nhận ra điều gì, y nói vọng truyền bọn nô tài vào trong lều.

- Cho mời đại phu đến xem mạch cho ta, tuyệt đối không được để cho ai biết rõ chưa?

Tên nô tài cúi đầu tuân lệnh, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu của kẻ lần trước dám trái ý sủng phi, lần này tất cả đều sợ hãi y một nước không dám hé miệng nếu chưa được phép. Jinhwan mặt khác cảm thấy vô cùng bất an trong người, hoàng thượng và tướng quân đều đã rời khỏi doanh trại, rốt cuộc là có thể đột nhập vào thành trì của Nghiên quốc an toàn hay không.

-

Donghyuk dẫn hoàng thượng Hanbin và tướng quân Jiwon đến thư phòng của mình. Căn phòng rất tinh xảo và thoang thoảng mùi hương trầm, dễ dàng nhận thấy sự chú tâm của tộc hồ ly với bộ lông và tổ của chúng thông qua y phục và nội thất trong phòng.

- Đêm trước ta đã nằm mơ thấy ca ca của mình, huynh ấy đã báo với ta về sự xuất hiện của hai người.

Donghyuk rót một chén trà mời hai nam nhân, sau đó cậu đi vào trong rồi lấy ra hai bộ y phục.

- Đây là y phục của nô tài trong phủ của ta, sáng mai là ngày đại lễ sinh thành của Rồng tổ Nghiên quốc. Nhân lúc yến tiệc hai người có thể trà trộn tìm tung tích của hài nhi.

Hoàng thượng và tướng quân nhận lấy đồ từ tay cậu rồi nhìn nhau, việc ban nãy cậu cứu bọn họ còn chưa kịp nói lời cảm ơn bây giờ lại tiếp tục nhận sự giúp đỡ lớn thế này.

- Ngươi hãy tin tưởng ở bọn ta, bọn ta nhất định đem hài tử ra khỏi đây một cách êm thấm.

Donghyuk nhướn mày rồi như hiểu ra, cậu cười nhẹ.

- Hai người sợ sẽ liên luỵ đến ta sao?

- Nếu bị phát hiện tên Junhoe nhất định sẽ làm khó dễ đến cậu, Jinhwan sẽ không muốn đệ đệ mình gặp phải chuyện gì đâu.

Donghyuk như thể cảm thấy vô cùng xúc động vì họ lo lắng cho sự an toàn của cậu, thế nhưng cậu mạnh mẽ hơn thế. Cậu ngồi xuống ghế, nở một nụ cười ấm áp khẳng định rằng mình sẽ ổn, hai người không cần phải quá bận tâm.

- Từ khi Junhoe giữ ta ở đây, chia cách ta với Jinhwan, ta đã chẳng màng gì danh phận của mình chỉ mong sớm thoát khỏi và đoàn tụ với ca ca mà thôi.

Tên Junhoe vốn không để tâm quá nhiều đến Donghyuk, hắn chỉ dùng cậu để gây áp lực bắt ép gả Jinhwan sang Minh quốc. Có lẽ hắn sẽ không quá cảnh giác với cậu, nhất là lúc này khi hắn đang toàn tâm vào việc khôi phục huyết mạch rồng của Nghiên quốc.

- À còn một điều nữa hai người cần nhớ, ai trong số hai người là cha của hài tử ấy?

Donghyuk trước khi tiễn hai người đi như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Từ khi Junhoe đến đoạt hài tử, Jinhwan đã dùng phép yểm một bùa lên đứa nhỏ, chỉ có người có cùng dòng máu mới có thể chạm vào cơ thể nó mà thôi.

Hanbin và Jiwon nhìn nhau, kì thực cả hai cũng không rõ đứa nhỏ ấy là hài tử của ai. Nhưng chắc chắn chỉ có thể là một trong hai, trước tiên phải xác định được tung tích hài tử rồi sẽ quyết định sau. Nhanh chóng thay đổi trang phục cải trang rồi rời khỏi thư phòng của Donghyuk, hai người tản ra thành hai hướng tìm kiếm dò la khắp điện.

-

Hôm ấy quả nhiên là ngày quan trọng đối với Nghiên quốc, từ sáng sớm nô tài trong cung đã bận rộn tất bật chuẩn bị. Tướng quân Jiwon theo đoàn người đang dọn dẹp lễ đường chính, nơi đây ngập tràn một không khí linh thiêng lộng lẫy và đầy tôn kính. Ở giữa điện là một bức tượng rồng được đúc bằng vàng khối to khổng lồ, bên cạnh là hai bức tượng hình cáo đặt ở hai bên.

Gã ngước nhìn những bước bích hoạ trên tường kể về nguồn gốc của long huyết đang chảy dưới chân kinh thành Nghiên quốc. Cách đây cả ngàn năm đây là nơi rồng rơi xuống, khi đó tộc hồ ly là gia tộc được giao trách nhiệm cận thần phó tá rồng cũng như mang thai hậu duệ nối dõi của loài rồng. Nghiên quốc hưng thịnh suốt trăm năm thế nhưng khi rồng vừa rời khỏi kinh thành, tộc loài sói nổi dậy lật đổ tộc hồ ly để nắm quyền. Loài rồng biết được vô cùng tức giận nhưng đã quá trễ, không thể cứu được tộc hồ ly đã bỏ mặc Nghiên quốc bỏ về trời. Từ đó huyết mạch rồng là sinh mệnh của Nghiên quốc dần lụi tàn qua năm tháng dưới sự trị vì tàn độc của tộc Sói, Nghiên quốc đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Jiwon bắt đầu hiểu ra chân tướng sự việc cũng như lí do vì sao Junhoe cần đứa con được sinh ra bởi hồ ly. Đó chính là chìa khoá giúp hắn khơi dậy huyết mạch rồng của Nghiên quốc một lần nữa. Thế nhưng vì sao hắn phải cất công đưa Jinhwan sang Minh quốc để mang thai hài tử của hoàng đế thì vẫn là một ẩn số đối với gã.

- Nhanh nhanh cái tay lên, đại vương sắp đến rồi.

Một tên nô tài bên cạnh hối thúc gã, chưa nói dứt câu được bao lâu thì bên ngoài có lệnh truyền vào, tất cả đều phủi tay chỉnh trang y phục cúi đầu hành lễ. Từ bên ngoài tên Goo Junhoe bước vào cùng với hai con yêu sói to lớn phía sau lưng, yêu khí đen tối của hắn khiến không một ai dám ngước lên đối diện nhìn vào mắt hắn.

- Mọi chuyện ở đây chuẩn bị xong hết chưa?

- Dạ vâng thưa đại vương, đã gần hoàn tất rồi ạ.

Junhoe gật đầu rồi đảo mắt nhìn quanh, lúc này Jiwon cảm nhận thấy hắn bắt đầu để ý tới mình. Hắn bắt đầu tiến lại gần nơi gã đang đứng, mùi hơi thở tanh tưởi của loài sói khiến gã có chút lo lắng có khi nào đã bị phát hiện.

- Vị trí này, ta muốn kê thêm vật gì đó để cao hơn một chút, rõ chưa?

Hắn chỉ vào chiếc bục phía sau lưng Jiwon, gã liền nhanh chóng gật đầu tuân mệnh. Đến khi quay lưng lại nhìn mới để ý vị trí chiếc bục kia được đặt ngay ngắn ở chính giữa điện chính, đối diện với chiếc răng sắc nhọn của bức tượng rồng to lớn.

-

Hanbin ráo riết lùng sục tìm kiếm trong vô vọng, không một ngóc ngách nào trong cái nơi quái quỷ này có bóng dáng một hài nhi tử nào, Junhoe ngoài tài nhân Donghyuk cũng không có phi tần hay hoàng tử khác. Nhất định tên đó không giữ hài tử của hắn ở một nơi dễ dàng lọt vào tầm mắt của nhiều người, cũng theo lời của Donghyuk thì Jinhwan đã yểm một bùa chú lên đứa nhỏ nên Junhoe nhất định có cách phong ấn bùa chú đó. Đến khi hi vọng gần như vụt tắt, hoàng thượng Minh quốc bỗng nhớ lại những lời của Jinhwan trước đây.

Hanbin liền đặt tay mình lên chiếc vòng cổ trên ngực nhưng trước đây Jinhwan đã từng làm, hắn nhắm chặt mắt mình lại và cố gắng nghĩ đến hình ảnh trước đây. Trong tiềm thức một cô nhóc nhỏ xíu chạy đến bên vòng tay hắn, luôn miệng gọi hắn là phụ hoàng, hắn bế con bé lên nâng niu như bảo bối quý giá nhất cuộc đời mình. Một dòng năng lượng truyền đến kết nối hai dòng máu lại với nhau, mách bảo Hanbin con đường mà hắn phải đi. Không chỉ là bùa yểm của Jinhwan, hắn còn cảm nhận được sức mạnh của đứa nhỏ kia chắc chắn không phải bình thường, nó thậm chí còn đang vươn đến hắn dẫn lối cho hắn một cách có ý thức.

- Tiểu hài tử, hãy đợi phụ vương một chút nhé.

-

Tên đại phu giật mình rụt tay lại, Jinhwan trừng mắt nhìn hắn rồi cũng thu cổ tay mình lại che chắn bằng cổ áo. Y ra hiệu cho bọn gia nhân của mình ra ngoài hết, biết rằng mình sắp đón nhận một tin không hề tốt.

- Sủng phi, chúc mừng người đã có hỉ mạch.

Jinhwan không tin được vào tai mình, theo quán tính đặt tay lên bụng. Y lại mang thai rồi sao, nhưng lần này có gì đó rất khác, hoàn toàn không giống với cái thai lần trước. Lúc này tên đại phu cũng dập đầu xuống ấp úng.

- Tha thứ cho nô tài bất tài, mạch lần này của sủng phi vô cùng lạ, cái thai lớn nhanh như thổi dù chỉ mới vài ngày tuổi. Vô cùng kì lạ.

Y mím nhẹ môi, chính bản thân y cũng cảm nhận gì đó. Cái thai nếu đã ở đây thì sau khi chịu cú đâm chí mạng từ Hanbin lại không hề hấn gì, ngược lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Y cho vị đại phu kia lui ra rồi ngồi thẳng lưng, tập trung nhớ lại những bài tu luyện thành tinh của mình. Một vầng hào quang toả sáng lên, từ phía sau y mọc ra một chiếc đuôi.

Jinhwan

Y cảm thấy ai đó đang gọi mình. Đôi chân y lao nhanh đi trong không khí, y cứ miệt mài chạy cho đến khi va vào hai nhân ảnh ở ngay trước mặt mình. Ngước mắt nhìn lên thật chậm rãi, y không tin vào mắt mình nhận ra một chàng trai hồ yêu đang nằm trong vòng tay một nam nhân. Nam nhân kia khoác lên người long bào hoàng thượng, nhưng đó không phải Hanbin và hồ yêu kia cũng không phải là y. Lúc này giọng nói trong đầu y bắt đầu rõ ràng hơn, nó không kêu tên y mà là một cái tên quen thuộc khác.

Chàng trai hồ yêu kia trút hơi thở cuối cùng trong nước mắt của người kia, cảnh tượng đau đớn khiến y dù không hiểu chuyện gì xảy ra cũng liền rơi xuống một giọt lệ từ đáy mắt.

- Ngươi không được chết.

Nam nhân hét to, lay cơ thể đẫm máu của người mà mình thương yêu nhất. Hồ ly kia lắc nhẹ đầu, thời gian của cậu đã hết.

- Bệ hạ, xin người hãy chăm sóc hài tử của chúng ta. Đừng để nó rơi vào tay kẻ xấu.

- Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ lập nó làm thái tử và cho nó cả giang sơn này.

Hồ yêu kia cụp mắt xuống, nhìn bát thuốc độc lăn lóc trên sàn nhà, cậu yếu ớt gom góp chút hơi thở cuối cùng của mình. Cậu dựa vào lồng ngực hoàng thượng, kịch liệt lắc đầu phản đối quyết định của hắn.

- Đừng như thế, ta không muốn con trai ta trở thành người trong hoàng tộc. Hứa với ta hãy cho nó một danh phận mới và để nó tránh xa hoàng cung, ta xin bệ hạ đấy.

Người mặc long bào bất đắc dĩ gật đầu, hồ yêu yếu ớt tội nghiệp kia an tâm mỉm cười. Đôi tay run rẩy kia vươn đến chạm vào gương mặt người cậu yêu thương lần cuối rồi vô lực rơi xuống. Tiếng hét kinh hoàng của nam nhân kia vang vọng trong ngôi nhà nhỏ hoang vắng, xung quanh la liệt xác người đã bị thủ tiêu bịt miệng. Không một ai có thể làm chứng cho hành động thủ ác của bọn phi tần nhẫn tâm ra tay với tên hồ ly tinh đã chiếm trọn sủng ái của hoàng thượng, câu chuyện cứ thế bị ém nhẹm đi hoàn toàn. Nam nhân kia tiến đến bên chiếc nôi, ôm nam hài tử hồ cung.

- Ta sẽ giữ lời hứa giấu đi thân phận của đứa nhỏ, thế nhưng vẫn sẽ giữ nó trong hoàng cung bởi thằng bé thật giống ngươi. Hài tử chưa có tên, ta gọi nó bằng chính tên của ngươi, Kim Jiwon.

a/n: fic này hao tổn sinh lực quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro