Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author note: Mừng fic 100 like nên sẽ post chap này sớm hơn bình thường nha hihi ^^~ Cảm ơn tất cả reader.

- Đệ cảm nhận được bên kia là lột luồng âm khí cực mạnh, tên Goo Junhoe chắc chắn đang có âm mưu rất thâm hiểm.

- Âm khí ư? Hắn định giở trò gì, nếu so với sức mạnh binh lực Nghiên quốc không thể nào chống lại được Minh quốc.

Jiwon chắc nịch khẳng định, bao nhiêu năm nay giao chiến tướng quân hiểu rõ Nghiên quốc chỉ là một quốc gia nhỏ bé khô cằn. Trước đây khi tiên đế chinh phạt Nghiên quốc cũng chỉ vì nơi đây có quá nhiều truyền thuyết huyễn hoặc kì dị, cùng với những báu vật có một không hai. Ngoại trừ những yếu tố đó Nghiên quốc không phải nơi có thế mạnh về lãnh thổ hay quân sự.

- Lần trước khi đệ giải cứu hoàng thượng, đệ đã gặp ma sói. Đó cũng là một phi nhân tộc giống như hồ ly nhưng bọn chúng có thể lực rất khỏe và nọc độc.

- Ý Hwan nhi là,... có thể... Junhoe đang tìm cách đưa bọn ma sói đó sang Minh quốc ư?

Jinhwan mím môi khẽ gật đầu. Luồng âm khí này có khả năng lớn là do bùa hắc ám của Junhoe đang phát triển đội quân ma sói của mình. Nếu như hắn thành công thì cả thiên hạ này sẽ do một tay hắn định đoạt sự sống.

- Ta sẽ cho người bẩm bảo chuyện này đến hoàng thượng.

- Ca... xin ngươi đừng nói với hoàng thượng đệ ở đây.

Tướng quân nhìn gương mặt ngại ngùng của Jinhwan, gã đặt hai tay ôm lấy hai bên hàm y rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng ngọt ngào kia. Tình yêu của tướng quân lúc nào cũng chỉ hướng về nam nhân này, trút hết bao nhiêu thương nhớ lên nụ hôn ấy. Y cũng nồng nhiệt đáp trả, hoà vào từng chuyển động của cánh môi thô ráp kia. Gã rời khỏi môi y rồi quỳ xuống hôn lên cái bụng tròn lửng, nhẹ nhàng nói.

- Hwan nhi, cứ tin ở ca, ca sẽ không để ai cướp lấy đệ lần nữa.

- Đệ chỉ muốn sinh hạ hài nhi này này trước mọi sóng gió sắp tới, bảo vệ nó an toàn tránh xa vòng xoáy chiến tranh đoạt vị này.

- Hãy trở về doanh trại của ca, ca hứa bằng tính mạng của mình sẽ chăm sóc cho đệ và hài nhi của chúng ta.

Gương mặt Jinhwan thoáng buồn nhưng y nhanh chóng thay bằng một nụ cười mỉm hạnh phúc. Y tin tưởng Jiwon có thể bảo vệ được hài nhi này ngay cả khi y không còn nữa, đem nó tránh xa khỏi hoàng cung và những thế lực tranh quyền đoạt vị sẽ hãm hại đến nó.
Y ôm lấy Yunhyuk cảm ơn bấy lâu nay đã cưu mang và chăm sóc mình, cũng có nhã ý muốn cùng Yunhyuk trở về doanh trại nhưng đại ca chỉ mỉm cười từ chối.

- Bất kì khi nào đệ cần, Park Yunhyuk ta luôn ở đây.

Jinhwan quyến luyến Yunhyuk lần cuối trước khi được Jiwon ẵm lên ngựa. Tướng quân ôm chặt y vào người, một chân y bị liệt một bên tai bị chặt đứt lại còn ốm yếu mang thai, chỉ muốn giữ lấy y mà chăm sóc nuông chiêu đến hết đời.

Y từ đó trở về doanh trại của tướng quân Jiwon, gã không ngần ngại mời danh y từ nơi xa xôi về chăm sóc cho y và cái thai hay tự tay tìm mua mọi loại thực phẩm bỗ dưỡng dỗ dành người kia ăn. Người dân xung quanh đồn đoán về vị tài nhân có diễm phúc lớn được tướng quân anh minh của họ sủng ái đến như vậy. Trước đến giờ tướng quân luôn đơn côi lẻ bóng, cứ tưởng cả đời không có lấy một gia đình êm ấm, nay nhìn thấy người hạnh phúc an nhiên đến vậy ai cũng lấy làm mừng cho tướng quân.

Tướng quân Jiwon hằng ngày đi duyệt binh đến tối mới về doanh trại, nhưng không đêm nào gã không dành thời gian cho Jinhwan. Việc mang thai rất khó khăn, gã muốn được ở bên cạnh vỗ về tâm sự chia sẻ cùng y để y không cảm thấy cô đơn vượt qua những tháng cuối mang thai một mình.

- Hwan nhi đã nghĩ ra được tên cho hài tử chưa ?

- Nếu hài tử là nam tử thì đệ muốn đặt nó tên Jinhyuk, tên của phụ thân đã khuất của đệ.

- Được, vậy hài tử sẽ tên là Kim Jinhyuk.

- Nếu hài tử là nữ nhân, ca hãy đặt tên cho nha đầu ấy nhé.

- Được, vậy ta sẽ đặt tên cho nha đầu là Jihyun.

Những giây phút bình dị được ôm Jinhwan trong vòng tay và thủ thỉ những câu chuyện nhỏ nhặt đối với tướng quân là quý giá hơn bất kì điều gì. Gã vuốt nhẹ gương mặt nam nhân gã yêu thương, người mang trong mình cốt nhục của gã. Y mỉm cười đặt tay lên tay gã, kéo bàn tay chai sần của gã đặt lên môi mình. Jiwon đặt y nằm xuống giường, nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt y. Kim Jinhwan này không còn là sủng phi quyền lực nhất hậu cung Minh quốc, không còn phủ trong nhung gấm và mùi hương thượng quý. Kim Jinhwan tuy vẫn xinh đẹp và mong manh với đôi mắt màu xanh huyền bí đôi mông mỏng ửng hồng gợi tình nhưng thấp thoáng nỗi nặng lòng xa xôi.

Tướng quân cúi xuống hôn lên môi y, trải nụ hôn khắp xuống làn da trắng sứ nơi cổ và ngực. Rồi nhẹ nhàng âu yếm lên vùng bụng to tròn kia, áp tai vào nghe nhịp tim của sinh linh trong bụng. Không chỉ hài tử này mà hắn còn muốn cùng y con đàn cháu đống cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

- Hwan nhi, đệ có muốn thành thân cùng ta, trở thành thê tử của ta.

- Jiwon...

- Đệ không muốn sao, hay là đệ vẫn còn vương vấn Hanbin, lập thành hậu của hắn?

- Đệ không xứng với ca, ca nên tìm một nữ nhân bình thường để thành thân, đệ dù gì cũng chỉ là một loài cáo...

- Hwan nhi không cần nói gì nữa, ta biết trái tim đệ không phải chỉ có riêng ta nhưng chỉ cần đệ còn để ta trong tâm can, hãy để ta làm tướng công của đệ bảo vệ đệ hết kiếp này.

Y cảm thấy vô cùng khó xử, những nam tử kiệt xuất này ai cũng sẵn sàng không màng đến thân phận y, thề nguyện yêu thương y đến hi sinh cả tính mạng. Tướng quân cúi xuống ôm lấy bụng y rồi đặt môi lên thì thầm.

- Tiểu hài nhi, ngươi mau mạnh khoẻ chui ra để thân phụ có thể bái đường thành thân với ba ba của ngươi, ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau nữa chứ.

Bụng Jinhwan khẽ đạp, gã cười thích thú xoa nó âu yếm. Y nhìn gã trong lòng tràn ngập ấm áp, từng cử chỉ dịu dàng và ánh mắt của gã đều khiến y tin tưởng. Đó là điều y không thể tìm thấy trong ánh mắt của Hanbin, nó khiến y mãi day dứt đến ngạt thở. Hay ở Chanwoo là sự điên cuồng mù quáng khiến y thương hại hơn là căm ghét. Còn Junhoe là một quá khứ mà y muốn trốn chạy. Để lại tất cả, bây giờ điều quan trọng nhất với y là hài nhi này, y sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ nó.

-

Hanbin điên cuồng trong tửu sắc, hắn lê kiếm đi khắp nơi trong hoàng cung và sẵn sàng xuống tay nếu cảm thấy không hài lòng. Tì nữ quan nô trong cung đều run rẩy sợ hãi, thậm chí cả những cung nữ hắn thị tẩm cùng đều phải van xin hắn tha mạng khi hắn giơ kiếm và nổi cơn thịnh nộ không lí do.

- Ngươi... ngươi là ai, sủng phi của ta đâu ??

- Bệ hạ bệ hạ xin người hạ kiếm.

- Sao ngươi lại ở đây, sủng phi đâu mau gọi sủng phi đến đây !

Hanbin dốc bình rượu lên uống cạn rồi quăng đập vỡ một bên, tiếng xoảng khiến bọn nô tì xung quanh giật mình hoảng hốt. Không ai dám trả lời mỗi khi hoàng thượng nhắc đến sủng phi, bởi bất kì kẻ nào dám nói sự thật rằng sủng phi đã chết thì chắc chắn không thoát khỏi cơn thịnh nộ của hoàng thượng.

- Bẩm hoàng thượng, có tin từ biên giới. Tình hình rất nguy cấp, tướng quân xin bệ hạ hạ chỉ cho khởi binh.

Hoàng thượng Hanbin thậm chí còn không ngồi vững trên ngai vàng, không khí buổi chầu cực kì phủ một màu u ám. Hắn nấc lên, đạp đổ một cái lư hương bên cạnh ngai rồi cười một tràng sảng khoái.

- Khởi binh à ? Để làm gì ? Tất cả các ngươi đều là lũ phản bội, muốn khởi binh để lật đổ ta à ?

- Hoàng thượng, không phải như vậy, mong người minh xét.

- Bảo tên Kim Jiwon đó muốn gì thì đích thân đến gặp ta, ta cùng hắn quyết chiến một trận. Rồi ta sẽ giết hắn như giết tên thái tử Chanwoo kia.

Hắn cầm kiếm chém loạn xạ, bây giờ trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ chém giết tàn sát. Hắn không còn có thể tin tưởng một ai, dường như mất đi toàn bộ lí trí.

- Tướng quân chuẩn bị đón hài tử đầu lòng, không thể trở về kinh thành lúc này.

- Hài tử ? Kim Jiwon nạp thiếp từ khi nào haha chuyện vui như vậy tại sao bây giờ ta mới biết.

- Là một tiểu cô nương gần doanh trại, đã mang thai được hơn 9 tháng rồi ạ.

Nghe mấy lời từ quan binh bỗng dưng Hanbin cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Phần vì Jiwon trước giờ là người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nạp thiếp sinh hài tử, phần vì khẳng định được gã chẳng có ý tơ tưởng gì đến sủng phi của hắn cả.

- Người đâu, triệu tướng quân Kim Jiwon về kinh thành bái kiếm trẫm, cho phép dụng quân chuẩn bị xuất chinh.

Ngồi không mãi hắn cũng cảm thấy ngứa ngáy, bây giờ ra trận chém giết chinh phạt cũng không tồi. Dù gì Jiwon cũng từng là huynh đệ đã từng vào sinh ra tử cùng hắn, bây giờ người hắn lại có thể tin tưởng một lần nữa chỉ có gã.

- A đem một ít vàng bạc gấm vóc và rượu quý đến doanh trại tướng quân mừng tiểu tử nhà hắn nữa.

-

Tuần trăng tròn của tháng, Jinhwan hạ sinh một nữ nhi mạnh khoẻ, đặt theo tên Jiwon ban - Kim Jihyun. Việc đỡ sinh hoàn toàn bí mật và được giao cho mụ vú nuôi của chính tướng quân, hình hài đứa trẻ cũng được giữ kín trừ chính Jiwon Jinhwan thì không ai được nhìn thấy. Bởi hài nhi tuy phần lớn có hình dáng con người nhưng không những có mắt màu vàng mà còn có một chiếc đuôi hồ ly lấp ló phía sau. Trông nó như một con cáo con, một tiểu bảo bối của doanh trại họ Kim.

Đứa trẻ rất ngoan ngoãn, không hề khóc quấy và nằm rất ngoan trong vòng tay của cả Jinhwan và tướng quân. Không cần phải nói, tướng quân yêu thương đại tiểu thư của mình thế nào, có thể thấy ánh mắt gã nhìn con bé như bảo bối lớn nhất cuộc đời mình vậy. Jinhwan không sinh quá khó, hồi phục sức khoẻ rất nhanh dù tướng quân luôn không an tâm mời đại phu đến chuẩn mạch hằng ngày.

Jinhwan ngắm nhìn tiểu nha đầu của mình. Người ta thường nói con gái rất giống cha, y cũng cố gắng nhìn ngắm tìm nét mặt của người kia trên nó. Tự thấy mình làm chuyện ngốc nghếch, y phì cười rồi ôm hài nhi vào lòng ru ngủ.

Tướng quân nhẹ nhàng bước vào phòng, không muốn một tiếng động nào ảnh hưởng đến giấc ngủ tiểu bảo bối của gã. Gã ngồi xuống trước mặt Jinhwan, dùng ngón tay chơi với nhi tử, bàn tay nhỏ xíu kia níu níu rồi ôm lấy ngón tay của gã trong giấc ngủ. Y để tướng quân bên cạnh hài nhi một lúc rồi đem nó giao cho nhũ mẫu ở bên ngoài, nhờ bà chăm sóc dỗ nó ngủ.

- Hôm nay đã có chỉ từ kinh thành, hoàng thượng đã đồng ý cho ca khởi binh.

- Thế thì tốt quá.

Jinhwan nắm lấy tay tướng quân, nhẹ nhàng xoa tay mình lên tay gã.

- Nhưng hoàng thượng muốn ta trở về kinh thành bái kiến người, có lẽ người cũng sẽ xuất chinh cùng ca.

- Sao.. sao cơ ? Hoàng thượng tha thứ cho ca sao ?

- Có lẽ như thế.. Hoàng thượng còn ban quà lễ mừng Hwan nhi sinh hài tử.

Tướng quân đặt lên bàn một xấp lụa, một trong những món quà đến từ kinh thành. Jinhwan dễ dàng nhận ra, đó là lụa được cống cho Minh quốc cũng là thứ mà y thường xuyên sử dụng khi còn là sủng phi trong cung Liên tịnh. Gương mặt y trĩu xuống, ngón tay trượt trên mặt vải mượt mà kia, kí ức ngày xưa bỗng dưng ùa về trong tâm trí y. Y không thể chạy trốn nó mãi mãi được.

Tướng quân đặt tay lên cằm y, kéo mặt y lại gần rồi đặt lên môi y một nụ hôn. Y nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút khẩn thiết trong từng chuyển động của gã. Gã âu yếm cắn mút lấy môi dưới y, hơi thở nặng trĩu phả nhẹ trên từng giác quan nhạy cảm của y.

- Ca biết mình đang dấn thân vào điều gì đúng không ?

- Ca biết... Nhưng ca phải bảo vệ Minh quốc, đó là con người là lí tưởng của ca.

Jinhwan không nói gì nữa, y chính là người hiểu rõ nhất điều này. Một kể đã phản bội lại mục đích và đất nước của mình như y thì có quyền gì cơ chứ, y chỉ là một kẻ hèn nhát còn tướng quân thì không. Vì thế y không để mình ích kỉ mà giữ gã lại, gã đã làm hết sức để bảo vệ cho y mà hài nhi nhỏ bé kia, y không còn dám đòi hỏi gì hơn.

Tay y vòng lên ôm chặt lấy cổ tướng quân, nhấn sâu nụ hôn của mình lại gần hơn, nồng nhiệt hơn. Đầu lưỡi của gã thâm nhập vào khoang miệng của y, nếm lại cái hương vị ngọt ngào của y mà gã ngỡ đã quên. Một tay tướng quân đỡ lấy lưng y, đứng dậy rồi nâng y lên theo mình, đặt chân của y câu lấy hông mình rồi đưa y đến giường. Từ lúc gặp lại y đến giờ gã luôn kiềm chế mình để giữ cho y mạnh khoẻ mang thai, nhưng bây giờ mọi kiềm chế của gã bao lâu nay như vỡ tung. Mọi nhớ nhung đến với cơ thể này, gã hôn từng chút một lên làn da trắng ngần và mẫn cảm của y. Tay từ từ tháo y phục của y, thân hình trần trụi của hồ ly quyến rũ lộ ra đầy mê hoặc trong mắt gã, chỉ dành cho mình gã.

p/s: like nhiều thì mình sẽ up fic nhanh nhiều giống vậy nè hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro