Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tướng quân a... tướng quân...

Jinhwan vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của tướng quân Jiwon, tai ôm chặt bấu lấy da thịt đầy những vết sẹo thô ráp kia. Y ngồi trong lòng tướng quân, chân vòng ra phía sau hông gã nhấp nhổm để cự vật gã ra vào xỏ xuyên bên trong mình. Tướng quân ôm lấy eo y, dùng lực nhấc người y lên xuống khi hông nhịp nhàng thúc vào huyệt đạo nóng bỏng của y. Hai người ôm chặt lấy nhau, da thịt dính sát vào như thể hoà thành một.

- Gọi ta là tướng công, ta là tướng công của Hwan nhi.

- A.. tướng công, nhanh...

Giọng nói ngọt ngào của y làm trái tim gã như muốn tan chảy, y nhìn gã bằng đôi mắt nhoè nước của mình. Đôi môi sưng lên kia lại khiến lòng gã xao động, gã kéo y vào một nụ hôn ướt át khác, lưỡi quấn vào nhau hưởng thụ trọn vẹn hương vị của đối phương. Y ngả người ra phía sau, hắn biết mình đã tìm được điểm nhạy cảm của y nên bắt đầu táo bạo điểm vào mạnh và nhanh hơn. Dục vọng bên trong y do mấy tháng sinh con bị kìm nén, nay tất cả đều được giải phóng. Toàn bộ thành vách trong huyệt động đều bị kích thích phát tình, gắt gao ôm lấy cự vật trướng to của nam nhân kia bên trong.

Jinhwan để cơ thể mình chuyển động vô lực trong từng cú thúc của gã, y ngửa cổ rên rỉ trong khoái cảm. Gã để lại những dấu hôn đỏ rực trên ngực y, hôn nút trên điểm thù du đang phồng tròn lửng, cẩn thận không hút sữa mà tiểu nha đầu của y hằng ngày vẫn bú từ đó. Suốt những tháng chăm y sau khi sinh nở, nhìn lồng ngực và đỉnh thù du căng mọng của y mà gã chỉ biết nuốt nước bọn trong âm thầm. Không phải ghen tị gì với hài nhi của mình, nhưng cơ thể dâm đãng này đêm nay toàn bộ thuộc về gã.

- Ca.. Hwan nhi sắp tới rồi...

- Ca cũng thế, ca xuất vào bên trong Hwan nhi nhé, lại sinh cho ta một tiểu hài tử nữa.

Y cắn môi nhắm nghiền mắt lại, gục đầu trên vai gã tránh đi câu nói đau lòng đó. Để sinh ra nha đầu Jihyun, y đã trải qua thời gian khó khăn nhất trong đời mình. Số phận của những đứa nhỏ không phải con người ấy, sinh ra nó lại như chính đặt nó vào một cuộc sống đau đơn như y, y không chắc lại muốn mang thai thêm một hồ ly nào nữa.

Tướng quân luồn tay vào tóc ôm chặt lấy y rồi thúc mạnh từng đợt xuất vào bên trong, tưới ngập bên trong huyệt đạo của y bằng tinh dịch trắng đục của mình. Đầu óc y như trắng xoá trong khoảnh khắc, cảm giác bên trong bị lấp đầy khiến y run lên trong khoái cảm. Mồ hôi chảy trên cơ bắp cuồn cuộn của gã, gã một lần nữa nhấc bổng y lên đặt xuống nằm thật thoải mái. Tay gã ôm chặt lấy y, hôn lên trán thật nhẹ rồi hối thúc y mau nghỉ ngơi.

-

Bà vú già gõ nhẹ cánh cửa phòng tướng quân, hài nhi quấy khóc đòi ba nhưng tướng quân và vị nam nhân kia đóng cửa ở trong phòng hơn cả ngày trời liền. Dù tướng quân có căn dặn không được làm phiền nhưng mụ vẫn quyết định gõ cửa. Sau nhiều hồi gõ không có ai hồi đáp, cuối cùng Jinhwan cũng ra cửa. Y gương mặt vẫn còn đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán và quần áo xộc xệch như được mặc vội, nhìn thấy hài nhi đang khóc liền vội vã ôm lấy.

- Nha đầu ngoan, ba ba đây, đừng khóc nữa.

- Tướng quân có dặn không làm phiền nhưng con bé khóc quá.

- Không sao, cảm ơn nhũ mẫu nhé cứ để ta dỗ nó.

Y đem hài nhi trở lại vào phòng, tướng quân cũng vừa ngồi dậy trên giường. Nhìn sơ qua cũng biết đang sinh hoạt ám muội, tướng quân không giấu được vẻ khó chịu tiếc nuối trên mật. Nhưng Jinhwan liền làm mặt cứng rắn đanh lại, buông lời trách móc.

- Ca xem Jihyunnie này, đã bảo là không được nữa mà.

Jinhwan cùng tướng quân yêu đương trên giường suốt cả một ngày, chẳng lúc nào thoát ra được cái ôm của gã. Nhiều lúc tưởng tướng quân đã kiệt sức nhưng ai ngờ chỉ một lúc sau lại một trận kịch liệt ập tới, hậu huyệt tội nghiệp của y nếu như không có khả năng hồi phục của hồ ly thì đã chẳng chịu nổi.

- Sắp tới ca phải ra chiến trận, không ở cạnh Hwan nhi nữa, từ đây tới đó phải chịu khó chứ.

- Thế ca không lo lắng gì cho hài nhi của chúng ta sao ?

- Dĩ nhiên là có chứ.

Gã đứng dậy bế nha đầu từ tay Jinhwan rồi đung đưa qua lại ru nó ngủ. Nhiều khi y nghĩ rằng gã có khiếu nuôi con hơn cả y, vừa nằm trong lòng gã hài nhi kia đã lập tức thiu thiu ngủ.

- Tiểu nha đầu của phụ thân ngoan nhé, ba ba ngươi trách mắng ta rồi này.

Jinhwan mỉm cười nhìn phụ tử bọn họ, tướng quân dùng một tay kéo y lại gần rồi hôn lên má y. Vừa đoàn tụ chưa được bao lâu lại sớm phải chia xa, tướng quân mong khi tiêu diệt xong được bọn giặc đang lăm le biên giới sẽ cáo quan làm thường dân. Gã sẽ được cùng Jinhwan và tiểu bảo bối Jinhyun sống một cuộc sống gia đình an nhiên bình ổn.

- Tướng quân, khoan.

Y cố ngăn gã lại khi gã trượt nụ hôn xuống vùi mặt vào cổ y, hương thơm từ da thịt y khiến gã khó có thể cưỡng lại. Gã chỉ muốn ngày ngày đêm đêm cùng người này yêu đương âu yếm cho thoả nhưng bây giờ đã có tiểu bảo bối Jihyun hắn cũng đành dằn lòng mình lại một ít.

- Ngày mai ta lên đường đến kinh thành, việc ở đây đã có người lo liệu, đệ có chuyện gì bất trắc nhớ phải cho người báo cho ta đấy.

- Đệ không lo bất trắc... cái đệ lo là...

- Đệ lo lắng về hoàng thượng sao ?

Tướng quân nhìn thấy sự bối rối khó xử trên gương mặt y, gã biết trong lòng y không quên được hoàng thượng. Y chọn cách không trở về bên vòng tay ấy vì càng yêu lại càng muốn rời xa người. Gã thật sự cảm thấy ghen tị với hoàng thượng, nhưng gã có thể làm thứ mà Hanbin không thể, đó là cho y một cuộc sống yên bình mà y muốn.

- Đệ không lo về hoàng thượng cũng rất tin tưởng ca, đệ sợ chính bản thân mình.

-

Tướng quân Jiwon cùng một toán binh sĩ lên đường đến kinh thành hộ giá hoàng thượng khởi binh. Sau vài ngày ngựa đến nơi đã gặp hoàng thượng với giáp mũ sẵn sàng và nét mặt hồ hởi chào đón, tình nghĩa chí cốt son sắc như huynh đệ lại như xưa tựa chưa từng có chuyện trước đây xảy ra.

- Trẫm nghe bảo ngươi vừa có quý tử ?

- Là một tiểu nha đầu thưa hoàng thượng.

- Đến ngày hôm nay ta mới có dịp chúc mừng ngươi. Sau này nếu ta có hoàng tử biết đâu sẽ gọi ngươi là nhạc phụ.

Hanbin người to trên lưng ngựa, rất lâu rồi hắn mới lại có tâm trạng tốt thế này. Cả hai dẫn theo đội quân hơn vạn người hành quân ra biên giới, tất cả đều to khoẻ lợi hại, hừng hực hào khí chiến đấu.  Quân đội Minh quốc bấy lâu nay vẫn luôn khiến người khác phải khiếp sợ là vì thế.

- Hoàng thượng... người thực sự không định lập hậu sao? Sủng phi cũng đã đi từ rất lâu rồi.

Tướng quân nói, gã biết mình là người duy nhất có thể nói những câu thật lòng này đến hoàng thượng mà không bị hắn nổi trận lôi đình. Hoàng thượng chua xót cười, vị chiến binh ngạo mạn đã từng chinh chiến san bằng 3 nước chư hầu nay dáng vẻ lại cô đơn đến thế.

- Ngươi đã từng yêu chưa Jiwon, với nương tử của ngươi... ngươi đã thề bằng mạng sống sẽ bảo vệ người đó nhưng cuối cùng lại chứng kiến người đó vì ngươi mà hi sinh... liệu ngươi còn có thể để trái tim mình quên đi không ?

Tâm tư của Hanbin, vốn chẳng một ai trong chốn thâm cung kia có thể chia sẻ được. Người duy nhất khiến nắm giữ tâm can hắn, khiến hắn nhìn cuộc sống này hạnh phúc thật sự ngoài quyền lực và chém giết. Hoàng cung bao la là thế cớ sao hình bóng một người lại không còn có thể tìm thấy.

Mỗi đêm khi chìm đắm trong men say, hắn không tài nào ngủ được bởi cứ mải đeo đuổi tìm kiếm hơi ấm của người kia bên cạnh mình. Hắn như thấy ánh mắt đó, dung mạo của người kia hiện rõ mồn một không phai trong tâm trí, từ nốt ruồi dưới đôi mắt đến đôi môi hồng phớt mỏng manh. Những đêm xuân tình khi hắn được ôm người kia trong vòng tay, vuốt ve cảm nhận là da trắng sữa mịn màng, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, tất cả như một nỗi ám ảnh cắt sâu vào tim hắn.

- Bọn yêu sói chết tiệt kia, ta thề sẽ lấy từng cái mạng rác rưởi của bọn ngươi trả thù cho sủng phi.

Hoàng thượng xiết chặt đuôi thanh đao của mình, tướng quân chỉ nhìn người bằng ánh mắt ái ngại. Sự thù hận có thể giết chết một chiến binh sáng suốt, che mờ mắt người đó bằng những cảm xúc không đáng có. Nhưng dù sao việc hoàng thượng thay vì đắm chìm trong tửu sắc trốn đằng sau những bức tường hoàng cung mặc kệ vận mệnh Minh quốc thì trả thù có thể khiến hắn giải toả được phần nào nỗi đau mất sủng phi.

Thâm tâm tướng quân cảm thấy hỗn loạn, nhìn hoàng thượng như vậy bản thân từ ngày xưa đã thề một lòng trung thành nhưng lại không thể. Gã không thể giao Jinhwan lại cho hoàng thượng, dù cho biết rằng hành động này sẽ gay một biến động vô cùng to lớn.

-

Jinhwan cùng nô tì đưa tiểu nha đầu Jihyun đi dạo trong vườn bách hợp mà y tự tay trồng. Kể từ ngày Jiwon ra chiến trận, y không một ngày rời nhi tử của mình nửa bước. Không có tướng quân bên cạnh y có thể tự bảo vệ được mình nhưng còn nha đầu này, nhất là khi dòng máu đang chảy trong người nó không chỉ là hồ ly hay người thường.

Một con gió nhẹ thổi qua khiến những tán cây rung lên thành tiếng lao xao, mũi y cảm nhận được một mùi hương vô cùng quen thuộc. Nhanh như chớp y ôm chặt lấy nhi tử rồi rút sợi roi đuôi hồ ly quật một đường về phía trước. Y chém hụt, sợi roi cắm xuống mặt đất trong khi tì nữ bên cạnh gục ngã xuống với máu chảy ra từ vết cắt trên cổ từ kiếm của một tên vận hắc y.

- Lâu rồi không gặp, Jinhwan.

- Junhoe, ngươi sao lại tìm đến được đây.

- Ta là bóng tối, ta ở khắp mọi nơi, đừng tưởng một chút bùa chú phong ấn giẻ rách của ngươi cả được ta.

Nhi tử Jinhwan gào khóc nức nở, nhưng y nhìn chằm chằm vào tên đang nở nụ cười nham hiểm và ánh mắt đang nhìn về sinh linh phía trên tay y.

- Một đứa bé với nguồn năng lượng kì lạ. Ngươi định để ta thất lễ không cho chào nó một tiếng sao.

- Đừng đụng vào đứa bé này.

- Con cáo con ngày nào còn quấn quýt bên ta nay lại giương răng với ta sao ?

Y cảm thấy buồn nôn, tay xiết lấy sợi roi của mình, tuy y không thể đấu lại hắn nhưng liều chết cũng không thể để hắn đạt được dù là mục đích gì trong cái đầu nham hiểm kia.

- Hoàng thượng và quân đội Minh quốc sắp tìm đến chỗ ngươi rồi, dù ngươi định vận vào ám thuật nào cũng sẽ rước vào trận thua thê thảm thôi.

Y nghiến răng nhếch miệng nói. Trước đây Nghiên quốc đại bại dưới tay Minh Quốc trở thành nước chư hầu dưới trướng tiên đế, không hề có quân đội cũng như quyền lực gì trong suốt những năm nay. Khi đó tiên đế cũng đã cho tiêu huỷ toàn bộ những hắc thuật cũng như tàn sát các tộc yêu tinh như yêu hồ và yêu sói.

- Rồi ngươi xem, ta sẽ làm sống dậy linh hồn của Nghiên quốc năm xưa, bọn loài người kia không thể nào một lần nữa đánh bại chúng ta.

- Ngươi... ngươi định gọi "ngài" ư? Vô lí đó chỉ là truyền thuyết.

- Vô lý hay không ta cần sự giúp đỡ của đứa nhóc này để xem kết quả.

a/n : mình trở lại rùi đây. fic viết càng ngày càng khó, vote và comment động viên mình nha hiu hiu :(:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro