Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đưa Jinhwan ra khỏi ngôi miếu, bên ngoài đám quan quân giáp phục đầy đủ đã đứng đợi sẵn. Jinhwan gườm mắt nhìn tên đứng đầu, thái tử Chanwoo, hắn ngạo mạn nhìn xuống cùng với chiếc đầy của một con yêu sói vắt ngang yên ngựa.

- Mau bắt tên yêu tinh kia lại.

Chanwoo ra lệnh cho quân lính của mình, ập vào dùng kiếm trấn áp Jinhwan. Y đang bị trọng thương sau khi mất một chiếc đuôi do vận công ép độc sói ra khỏi người Hanbin nên không còn đủ sức chống cự.

- Các ngươi làm gì thế, không được đụng vào người của ta.

- Hoàng thượng, tên này là hồ ly tinh, hắn cấu kết với bọn lâu la yêu sói hòng hãm hoàng thượng.

- Ai hãm hại ta chưa cần biết, các ngươi ai dám đụng một ngón tay lên người này đừng trách trẫm.

Hanbin dùng một giọng ra lệnh đầy quyền uy khiến bọn quân lính khó xử đảo mắt nhìn sang thái tử. Tên Chanwoo im lặng một lúc, hắn không có vẻ gì là sợ lời nói của hoàng thượng Hanbin nữa, lúc này hắn là người nắm quyền trong tay. Hanbin xiết tay vào thanh kiếm của mình còn Chanwoo chỉ nhếch miệng cười nhẹ.

- Người đâu, bắt cả hoàng thượng lại cho ta ?

- Ngươi dám ??!

- Hoàng thượng bị tên hồ ly kia mê hoặc không còn biết trái phải, giải hết về kinh thành sẽ luận tội sau.

Đến lúc này Hanbin không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn vung dao chém chết những tên đang giữ lấy Jinhwan giải thoát y. Binh lính vây vào họ ngay lập tức, Hanbin huýt sáo một tiếng và con hắc thần mã của hoàng thượng lập tức xuất hiện. Hắn đỡ lấy y rồi nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa bỏ trốn.

Chanwoo la hét cho toán quân đuổi theo truy sát, nếu không bắt sống được thì có thể giết. Hắn lần này quyết tâm xuống tay để diệt trừ tất cả hậu hoạ. Tiếng ngựa rầm rập chấn động cả một góc rừng, bám đuổi gắt gao phía sau. Đường đường là hoàng đế của minh quốc lại bị truy sát bởi chính quan binh của mình, thế nhưng Hanbin vẫn một mực bảo vệ y cho đến cùng. Jinhwan ngước lên nhìn gương mặt đổ mồ hôi của Hanbin không khỏi cảm thấy bận lòng lo lắng cho người nọ. Y và hắn đã hết nợ với nhau rồi, lần này không thể để vì hắn mà lại bận lòng thêm lần nữa.

Một hồi rượt đuổi gắt gao, bỗng hắc mã của Hanbin hí một tiếng lớn rồi thắng lại. Trước mặt là vực núi cao chót vót hun hút, bất kì ai ngã xuống chắc chắn không thể bảo toàn được tính mạng. Vừa định quay ngựa lại thì quan quân của Chanwoo đã đuổi đến nơi. Hanbin rút kiếm ra thì Chanwoo cũng nhếch mép tuốt kiếm, ngày hôm nay nhất định sẽ là trận chiến một mất một còn. Thái tử ra lệnh cho bọn quan quân lui lại, hắn muốn thử sức đối diện với tên hoàng huynh bấy lâu nay không xem hắn ra gì kia.

- Hoàng huynh có thể hạ kiếm xuống, ta may ra sẽ tha mạng cho sủng phi của huynh.

Hanbin không nói gì, cơn giận của hắn đã lên đến cực điểm. Hoàng thượng lao vào thái tử, hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo nên một tiếng choang vang vọng xuống vực thẳm. Từng đường kiếm điêu luyện của Hanbin, Chanwoo cơ bản không phải là đối thủ. Kinh nghiệm chinh chiến bao nhiêu năm của hoàng thượng dễ dàng lấn áp tên thái tử thư sinh kia. Hanbin ra đòn dồn dập, xoay người chém một đường vào cánh tay Chanwoo tung một chưởng khiến thái tử ngã nhào ra đất.

Bọn lính thấy thế vội giương cung lên, Jinhwan lập tức lao ra và ngón tay vẽ nên câu bùa chú. Một luồn chân khí khuấy đảo trong không khí khiến tất cả đều trố mắt nhìn. Y tung đuôi ra, 8 chiếc đuôi xoay vầng và ánh mắt màu vàng sáng quắc lên, luồn chân khí như những lưỡi dao sắc ập đến khiến bọn quan quân ngã xuống ngựa như rạ. Hanbin tận dụng cơ hội giương một đường kiếm ra tay hạ thủ Chanwoo nhưng Jinhwan liền ngăn hắn lại.

- Hoàng thượng, dừng tay.

- Jinhwan, đừng can dự vào chuyện này nữa.

Y thấy thế liền lao vào giữa, đứng trước mũi kiếm của Hanbin khẩn khoản nói.

- Ta đã hứa với một người sẽ giữ mạng tên này, hoàng thượng hãy giải hắn về kinh để luận tội mưu phản đừng xuống tay với loại người này làm gì.

Chanwoo mắt run rẩy nhìn sang phía Jinhwan, hắn liền hiểu ra Yunhyung trước khi tự sát trong tủi nhục vẫn muốn bảo vệ hắn.

Hanbin ánh mắt đục ngầu, tay xiết chặt lấy kiếm của mình một lúc. Thở mạnh, hoàng thượng đút long kiếm trở lại vỏ rồi quay đi. Cơn giận khiến hắn mất lí trí nhưng Jinhwan là người duy nhất khiến hắn không thể xuống tay. Nhưng dù là vì lí do gì, hắn không bằng lòng nhìn y bảo vệ một nam nhân khác.

Chanwoo thở hồng hộc, hắn bây giờ đã mất tất cả, nhưng nhất định không chịu để bị giải về rồi quỵ luỵ van xin ai tha thứ. Tất cả phải chấm dứt ở đây, hắn nói rồi lao đến giữ lấy cơ thể của Hanbin rồi đẩy về phía vực thẳm. Jinhwan lập tức nhảy đến giữ lấy Hanbin nhưng tất cả đều bị mất đà rồi té xuống vách núi. Y nhanh tay cắm thanh kiếm vào vách đá bám lấy, đung đuôi giữ chặt lấy Hanbin. Thế nhưng tên Chanwoo kia vẫn không buông hoàng thượng còn y không thể chịu đựng tất cả sức nặng này.

Đuôi hồ ly của Jinhwan căng cứng không thể giữ thêm được nữa, y gầm lên một tiếng cố kéo lên nhưng không nổi. Lúc này chỉ có thể cứu được một người.

- Hoàng thượng, giữ chắc lấy.

Y thả tay lao xuống, đuôi hất Hanbin lên trên còn mình ôm lấy tên Chanwoo.

- Jinhwan, không !

Hanbin bị tung lên rồi rớt xuống mép bên vực, hắn cố với theo nhưng Jinhwan cùng Chanwoo đều đã rơi xuống vực sâu hun hút kia trước mắt hắn. Hanbin gào lên một tiếng đau đớn chìm ngập trong sự bất lực của bản thân mình.

-

Hoàng thượng Kim Hanbin hồi cung, hắn điên cuồng mất lí trí ra lệnh xử trảm và chu di cửu tộc hết tất cả những quân thần trong triều đình đã từng theo thái tử Chanwoo. Suốt nhiều tháng trời hoàng cung chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng, máu đổ thành sông. Cơn thịnh nộ giận dữ của hoàng thượng khiến Minh quốc trở nên chết chóc và tăm tối. Các thuộc quốc láng giềng như Nghiên quốc - tên Goo Junhoe được thế bắt đầu nhăm nhe bờ cõi biên giới, tình hình đất nước mực thiết khó khăn nhưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai tên hôn quân điên cuồng kia.

- Kim Hanbin! Tại sao hắn vẫn chưa ra chỉ xuất trận !

Kim Jiwon tướng quân giận giữ đập bàn nhìn binh sĩ của mình chỉ biết bế tắc cúi đầu. Tình hình biên giới vô cùng căng thẳng nhưng mọi thỉnh cầu của gã đến triều đình đều bị phớt lờ. Gã không biết đã có chuyện gì xảy ra ở trong cung nhưng tên Hanbin này trước đến giờ không phải là kẻ mù quáng không biết đúng sai thế này ngay cả khi đã đày gã ra biên giới.

Gã cầm chặt lấy kiếm mình bước ra khỏi đại bản doanh, nhìn doanh trại của mình và ánh mắt của những binh lính tội nghiệp đang hoang mang này. Gã cảm thấy tức giận bản thân bất tài của mình.

- Bẩm tướng quân, có người muốn gặp ngài.

- Là ai ?

- Một tên tiều phu, hắn bảo có chuyện rất quan trọng.

Jiwon đồng ý, đã ở lại bản doanh này gần 1 năm gã nổi tiếng là một tướng quân rất biết lẽ phải, lắng nghe và được lòng dân.

- Đa tạ tướng quân đã gặp thảo dân.

- Ngươi tên gì, có chuyện gì đến đây gặp ta.

- Thảo dân tên Park Yunhyuk. Gần đây bỗng dưng thú rừng ở nơi thảo dân ở trở nên hung dữ kì lạ, cây cối cũng chết khô gốc hàng loạt. Có lẽ tướng quân nên ghé đến xem sao.

Jiwon nghiến môi ngẫm nghĩ, tự nhiên thay đổi và thú rừng trở nên hung dữ hơn nhất định là bên kia cánh rừng bọn giặc Nghiên quốc đang giở trò gì đó.

- Được, mau dẫn ta đến đó xem.

-

Tướng quân Jiwon cùng 2 thuộc sĩ thân cận cùng với gã tiều phu hiền lành kia phi ngựa đến cánh rừng phía biên giới. Vừa đặt chân đến nhà tiều phu nọ, gã đã cảm thấy ngôi nhà kia toả ra một mùi hương trầm rất dễ chịu và căn nhà cũng được trang trí rất công phu bằng thủ công gỗ.

- Ngươi quả là một tên tiều phu khéo tay đó.

- Tướng quân quá khen rồi, đó là do em gái thảo dân tự tay làm đấy ạ.

Tên tiều phi nở một nụ cười, gãi gãi đầu đầy tự hào. Đến nơi, hắn xuống ngựa rồi gọi với vào nhà.

- Jinnie, tướng quân đến rồi, mau ra chào tướng quân đi.

- Đợi em một chút Yunhyuk oppa.

Từ trong nhà, một người con gái nhỏ nhắn bước ra. Dáng đi vô cùng khó khăn bởi một bên chân bị tật và còn một cái bụng vô cùng to. Nhưng đó không phải là điều khiến Jiwon phải mở to mắt ra kinh ngạc ngay khi thấy gương mặt đó.

- Jin... Jinhwan...?

- Tướng quân...

Gã lập tức lao đến nắm lấy cánh tay người kia, run rẩy như vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

- Jinhwan, là đệ sao ?

- Tướng quân... người nhầm ta với ai rồi, nữ nhân là Park Jinny.

- Jinhwan đệ đừng gạt ca, ca không thể nào nhầm lẫn được gương mặt của đệ.

Người kia cắn nhẹ môi, dù bất ngờ nhưng y biết rằng mình không thể gạt được tướng quân. Y chỉ nghe kể về vị tướng quân rất được lòng dân nhưng không thể ngờ được đó chính là Jiwon. Y chỉ cúi đầu không nói gì, gã không thể cầm được lòng nữa mà kéo y ôm chặt lấy. Dù có nằm mơ gã cũng không nghĩ mình lại có thể có được Jinhwan bằng xương bằng thịt trong vòng tay một lần nữa.

-

Jinhwan ngồi cùng với Jiwon trong gian phòng riêng của mình, ngần ngừ không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Y từ từ thuật lại việc từ sau khi Jiwon bị điều ra biên giới, tên Chanwoo lập mưu bắt cóc y rồi đổ tội lên Jiwon để đánh lừa Hanbin.

- Sau khi cùng Chanwoo rơi xuống vực, đệ không còn nhớ gì cho đến khi được Yunhyuk hyung tình cờ cứu lúc đang bất tỉnh trôi trên suối rồi đưa về đây chăm sóc.

- Thế còn việc đệ nói dối mình là nữ nhi và... cái thai này?

Jinhwan ngước nhìn gã, ánh mắt trĩu xuống.

- Đệ không phải người, đệ là một loài hồ ly. Vì thế nên đệ có khả năng mang thai và sinh sản dẫu là nam nhân.

- Cái thai này, đã bao lâu rồi ?

- Đã được 8 tháng rồi.

- Nó là con của Kim Hanbin ư ?

Giọng nói của Jiwon có phần gấp gáp, gã như đang đợi Jinhwan nói điều mà gã đã muốn nghe. 8 tháng, cũng chính là thời gian hắn đã bị điều ra biên giới này, lần cuối cùng hắn ở bên Jinhwan.

- Nó là con của huynh, Jiwon.

p/s: nhớ vote và comment nhe các bạn :( không mình buồn nhiều lắm đó :(:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro